Âu Thành Nghiêm ngồi trên máy bay được vài tiếng, thì đã nhìn thấy thông tin trên mạng, ông Lâm và con gái đã hoàn toàn bị bắt vào tù, là vì nhân viên công ty của ông ta, nhờ vụ này mới dám lên tiếng,

Ông ta không những trốn thuế, làm ăn phi pháp, mà ông ta còn đuổi một số nhân viên mà không trả lương,

Vì một số người đó biết những việc làm của ông ta, mà không dám làm gì, đến nói cũng không dám, là vì ông ta đe dọa đến gia đình họ,

Nay họ biết ông ta đã có người tố cáo nên họ mới gan dạ đứng ra tố cáo ông ta,

Sau đó tòa án còn xử lý ông ta ở tù chung thân, còn Lâm Bình Chi tuyên án bắt cóc giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích cho người khác, và ở tù hai mươi năm,

Cô ta nghe xong mà hoàn toàn như người điên vậy, còn ba cô ta thì suy sụp ngất lên ngất xuống,

Quả nhiên những lời tòa tuyên án cả hai cha con, không những người ta không thương xót, còn mắng thậm tệ ném đá trên mạng,

Trở lại với Âu Thành Nghiêm, anh ta ngồi trên máy bay mất hết vài tiếng, nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả, anh ta chỉ muốn nhanh chóng đến nơi để có thể tìm gặp cô,

Anh ta ngồi một lúc thị đột nhiên nghe tiếng gọi của Phong Diệp,

"Chủ tịch, chủ tịch đã đến nơi rồi ạ "

Thì ra anh phát hiện mình đã thiếp đi lúc nào vẫn không biết, "Tôi đã thiếp đi sao "

Phong Diệp liền gật đầu, sở dĩ anh ta ngủ thiếp đi là vì anh đã uống thuốc cách đây vài tiếng trước nên mới dẫn đến cơn buồn ngủ bất ngờ,.

Sau đó lúc này ta mới đứng dậy mà rời khỏi máy bay, Phong Diệp dùng xe đã chuẩn bị từ trước, mà lái đưa anh đến địa điểm,

Âu Thành Nghiêm vừa mới lên xe liền căn dặn cậu, "Phong Diệp, đến tiệm hoa đi "

Phong Diệp nghe vậy liền nhanh chóng lái xe đến tiệm bán hoa,

Đến nơi anh ta mua một bó hoa cúc trắng, và nhớ đến tiệm bánh năm đó anh ta lần đầu đụng chạm cô còn cùng nhau giành lấy chiếc bánh, sau đó Cố Ninh Tinh còn nhường cho anh,

Nhớ đến khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy thật vui, quả nhiên lần gặp lần đó, cô chính là định mệnh của anh,

Anh ta mua một hợp vài cái bánh trứng mà năm đó cô đến mua, cũng là loại bánh mà cô yêu thích nhất,

Anh ta mua tất cả xong xuôi, liền chuẩn bị đi đến nơi Cố Ninh Tinh đang ở đó,

Ở trên xe, Phong Diệp liền đưa cho anh ta điện thoại, là bà Âu gói đến bằng video call, anh ta liền bấm máy ngay, thì đầu bên kia là gương mặt của hai đưa nhỏ, bọn chúng nháo nhào mà nói, "Baba, ba nhất định phải đưa mami về nhé, cố lên con ủng hộ ba, tin tưởng ba đó "

Nhìn thấy hai đứa con động viên, anh liền có thêm tinh thần,"Được ba sẽ cố gắng đưa mami về "

Mặc dù bọn trẻ động Viên anh, dù là có hay là không, anh nhất định phải thuyết phục Cố Ninh Tinh quay về bên anh và các con,

Một lúc sau anh cuối cùng cũng tìm được nhà của cô, thì bất chợt nhìn thấy cô đang cùng người đàn ông khác, cười hỏi chào nhau, và người đàn ông đó thì vui vẻ cười với cô rồi mới rời đi,

Anh ta nhìn từ xa cau mày khó chịu, và rất muốn biết người đàn ông đó là ai, thế nhưng dù sao anh cũng không thể giận cau có ngay lúc này,

Anh ta nhanh chóng tiến đến gần cô, gọi tên cô một tiếng, "Ninh Tinh "

Cố Ninh Tinh ngay lập tức đứng hình, vì cô nhận ra giọng nói này, liền run rẩy mà từ từ quay mặt về hướng gọi mình, thì quả nhiên là Âu Thành Nghiêm từ xa đi đến,

Cố Ninh Tinh thật sự rất bất ngờ, nhưng lại nhìn thấy anh, cô lại nghiến răng khó xử, cô cau mày ngay lập tức nhanh chóng đóng cửa lại, vì cô thật sự không dám đối mặt với anh như thế nào,

Âu Thành Nghiêm thấy cô nhìn thấy mình, mà nhanh chóng đóng cửa lại, cô ấy cố tình đang tránh né anh nên anh ta nhanh chóng chạy đến gọi cửa, "Ninh Tinh, Ninh Tinh em mở cửa đi là anh đây "

Thế nhưng cô vẫn im lặng không một tiếng trả lời anh, anh ta cứ mặc kệ mà kêu gọi, "Ninh Tinh, em mở cửa đi, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này được không "

Dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, thì đáp lại anh ta chỉ là một cách im lặng,

Anh ta lúc này cau mày buồn bã, áp đầu xát vào cửa nhà, mà lặng khẽ nói vời chất chua xót, "Ninh Tinh, anh xin lỗi, những chuyện này là lỗi của anh, ngay từ đầu anh không nên giấu em, để bây giờ đây phải khiến em hiểu lầm anh "

"Ninh Tinh em đừng như vậy, anh đau lòng lắm khi anh nằm trong bệnh viện, mở mắt ra lại không nhìn thấy em, anh rất sợ phải mất đi em thêm nữa, anh sẽ không chịu nổi đâu, Ninh Tinh em mở cửa ra cho anh đi được không, em đừng tự trách bản thân mình, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này "

Cố Ninh Tinh ở bên trong cánh cửa đau đớn nhìn vào camera ở cửa, cô nghe anh nói những lời khiến cô rất chua xót,

Cô nghĩ tránh né anh ta, đây có phải là điều mà khiến cô làm đúng đắn hay là sai trái, hoặc là khiến cả hai càng thêm đau lòng hơn, cô không muốn thật sự không muốn điều này sảy ra,