Tất cả mọi người đứng nhìn chứng kiến cảnh cô ôm lấy anh thật chặt vào lòng, mà khóc nức nở,

Sau đó Từ Khiên Quân đến chỗ cô, nói với cô anh ta mất máu rất nhiều và vết thương cũng nghiêm trọng, nên phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện,

Cố Ninh Tinh sợ hãi nên mới buông Âu Thành Nghiêm ra, và nhìn những người đưa anh ta đi,

Sau đó cô cũng dường như ngất đi vì quá mệt mỏi, Cố Ninh Tinh hai ngày nay vì lo lắng cho hai đứa nhỏ bị bắt giống cô, và hai người phụ nữ ấy sẽ làm gì bọn trẻ, và cộng thêm cô khóc quá nhiều nên mới sảy ra tình trạng ngất đi,

Mọi người ai cũng lo lắng cho Cố Ninh Tinh, Hàn Đình Thâm nhanh chóng bế cô lên và rời khỏi nơi này,

Đi đến bệnh viện, Từ Khiên Quân đưa cả hai vào phòng cấp cứu, tình trạng vết thương của Âu Thành Nghiêm rất nghiêm trọng, còn Cố Ninh Tinh thì bị sưng vùng mặt và những vết thương nhỏ, vì cô đã chịu đựng những trận đánh đòn roi thay cho bọn trẻ mà Lâm Bình Chi đã gây ra,

Sơ cứu vết thương nhẹ cho Cố Ninh Tinh, và tiêm một chút thuốc an thần cho cô, để cô lúc tỉnh lại sẽ bình tĩnh một chút,

Cố Ninh Tinh đã ngất được vài tiếng, sau đó mới dần tỉnh lại, và điều cô nhớ lại là Âu Thành Nghiêm,

Kháp Kháp ngồi cạnh giường của cô rồi nhìn thấy cô tỉnh lại mà vui mừng kêu lên, "Tiêu thư cô tỉnh rồi ạ"

Cố Ninh Nhìn tất cả đang ở trong phòng mà hốt hoảng lo lắng hỏi,

"Thành Nghiêm đâu, anh ấy sao rồi "

Hàn Đình Thâm thản nhiên nhìn cô trả lời, "Anh ta vẫn còn đang cấp cứu "

Cô nghe xong liền lúc này hốt hoảng nhanh chóng leo xuống giường, mặc kệ mọi người và thân thể đang mệt mỏi, mà chạy đi đến phòng cấp cứu,

Lúc này bà Âu đang ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, thì từ xa bà đã nhìn thấy Cố Ninh Tinh gấp gáp chạy đến, đến nỗi chân còn không mang dép, nên bà hoảng hốt lên tiếng,

"Ninh Tinh, sao con lại chạy đến đây, thân thể con sao rồi "

Cố Ninh Tinh không tâm trạng đến hình dạng của mình có mang dép hay không, cô chỉ thở mạnh vì chạy quá nhanh mà hỏi, "Bà Nội, Thành Nghiêm, anh ấy... Anh ấy sao rồi ạ "

Bà Âu kéo cô ngồi xuống, còn thở mạnh lo lắng buồn bã mà lắc đầu,

"Ta cũng không biết nữa, đã vài tiếng rồi còn chưa biết tình hình ra sao "

Cô nghe bà nói đến như vậy liền muốn suy sụp, mà cau mày cúi đầu thấp xuống cảm thấy sự tội lỗi tại mình,

Bà Âu lúc này cũng lo lắng, nhưng nhìn cô còn lo lắng hơn bà nên đã cố an ủi cô,

"Ninh Tinh con thân thể chưa khỏi, nên về nghỉ ngơi đi, thằng bé sẽ ổn thôi con"

Cô Ninh Tinh không có tâm trạng quan tâm đến cô thể mình, bây giờ cô chỉ lo lắng cho Âu Thành Nghiêm, mà miễn cưỡng lắc đầu bảo với bà là mình không sao,

Trong lúc đang căng thẳng chờ đợi Âu Thành Nghiêm đang cấp cứu bên trong, thì bà Âu lúc này thật sự không muốn và cũng không chịu nổi khi cô vẫn cứ hiểu lầm anh, mà đưa một số giấy tờ liên quan đến Du Du và cô,

Cô cầm lấy tờ giấy kết quả trên tay, mà run rẩy, vì đây đúng là lời xác nhận chính xác nhất là Âu Nạp Du quả thật là con gái ruột của cô,

Sau đó bà Âu còn bảo Phong Diệp kể lại cho cô nghe thêm một chuyện là năm đó người bắn anh của cô, là Băng Tĩnh Mỹ chứ không phải Âu Thành Nghiêm,

Và người phóng hỏa nhà họ Cố, hại chết ba mẹ cô cũng là do Băng Tĩnh Mỹ,

Vì bà đã điều tra ra, cô ấy năm đó không được Cố Ninh Phong chu cấp tiền bạc nữa, mà đã lật mặt mắng nhiếc anh cơ là kẻ phế vật,

Cô ta còn tức giận chia tay anh cô và độc ác đến nỗi phóng hỏa nhà cô để giết chết ba mẹ lẫn anh của cô,

Bà còn nói thêm, là năm đó vì Âu Thành Nghiêm đã điều tra được những gì Băng Tĩnh Làm, và chờ lúc cô ta xuất hiện ở trên du thuyền liền cùng cảnh sát tóm lấy cô ta,

Thế nhưng năm đó ngoài tầm dự đoán của Âu Thành Nghiêm, không ngờ lại làm cô hiểu lầm rất nghiêm trọng,

Và cũng vì góc nhìn của cô, và độ xa nên đã làm cho cô chỉ nhìn thấy được Âu Thành Nghiêm bắn Cố Ninh Phong, còn phát súng mà anh ta bắn chính là bắn Băng Tĩnh Mỹ,

Cố Ninh Tinh nghe bà kể, thì quả nhiên lúc đó cô thật sự không để ý đến Băng Tĩnh Mỹ, nhưng cô lại xác nhận lúc đó cô nghe đến hai phát súng,

Cô lúc này mới không dám tin và hoảng hốt khi biết anh hai cô vẫn còn sống, cô lúc này mới hỏi vậy anh cô hiện giờ đang ở đâu,

Phong Diệp mới lên tiếng nói, anh cô được điều trị nhà riêng ở Âu gia, anh ta vì bị bắn ở vùng nguy hiểm, nên đã hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh,

Sau đó Phong Diệp lại tiếp tục nói thêm, khi nhìn sắc mặt của cô lo sợ, anh ta nói với cô gần hai tuần trước bác sĩ điều trị đã báo cáo lại tình trạng của anh đã dần ổn định, và sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào,

Cố Ninh Tinh nghe vậy, mà tâm trạng liền thở dài nhẹ nhõm, mà vui mừng lắm, là vì cô không ngờ anh hai cô vẫn còn sống,

Phong Diệp còn nói thêm, nếu cô muốn gặp Cố Ninh Phong thì cậu ta sẽ đưa cô đi,

Cố Ninh Tinh đồng ý ngay, thế nhưng lúc này cô chưa muốn đi, là vì cô đang lo lắng cho Âu Thành Nghiêm,

Vì cô nghe xong câu chuyện biết hết những chuyện, mà cảm thấy mình năm năm qua đã hiểu lầm anh ta, đã vậy còn hận anh ta,