An Nhiên là bạn tốt của Phương Ý, Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch đều không nghĩ đến. Năm ấy Thu Bạch Bạch ba tuổi đã không còn gặp qua An Nhiên, mọi người đều nói với cô, bởi vì mẹ cô không chịu được cha cô ngoại tình, bất đắc dĩ dọn ra khỏi thành phố A, thậm chí đi ra nước ngoài, cô còn chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó sẽ được gặp mẹ đẻ của mình.

Tình cảm Thu Bạch Bạch đối với An Nhiên khó có thể miêu tả, cô mím môi, thân thể run nhè nhẹ, An Nhiên thấy biểu hiện của cô, tiến gần đến Thu Bạch Bạch một bước, Thu Bạch Bạch lập tức lui lại một bước, An Nhiên trở nên trầm mặc.

"Nha đầu thúi... thả lỏng một chút." Phương Dự gỡ tay Thu Bạch Bạch đang khẩn trương nắm chặt, lòng bàn tay đã có vết máu, là do cô tự mình bấm ra.

Thu Phong nói: "Hôm nay được các vị vui lòng đến đây, kẻ hèn này muốn công bố một việc."


Tay nắm chặt của Ngô Nhược thả lỏng lại, An Nhiên xuất hiện nơi này, bà ta như gặp phải kẻ địch, nhiều năm qua như thế, An Nhiên vẫn đẹp như vậy, vẫn khí thế như xưa, làm bà ta không dừng được nghĩ đến đêm mưa hôm đó... Tình cảnh bà bị An Nhiên đuổi ra khỏi Thu gia, An Nhiên là cây kim trong lòng Ngô Nhược rút mãi không ra, mười bốn năm trước bà ta không tin An Nhiên sẽ bỏ con gái lại dễ dàng rời đi như thế, mười bốn năm sau, bà cũng không tin An Nhiên trở về dẫn Thu Bạch Bạch đi đơn giản như vậy. Nhưng, chỉ cần Thu Phong đứng bên cạnh thì tốt rồi, chỉ cần có Thu Phong, bà cái gì cũng không sợ, bà ta nhìn về người đàn ông hoàn mỹ kia, kéo tay con gái Thu Thiên, trong mắt lộ ra hạnh phúc.

Hạnh phúc này trong chớp mắt im bặt theo lời kế tiếp của Thu Phong.

"Hôm nay, tôi phải vì hai người ở Thu gia chính danh cho họ, Ngô Nhược vì Thu gia sinh ra con gái Thu Thiên, như vậy không cần tôi giới thiệu, mọi người đều biết, điều tôi muốn nói chính là, gia phả Thu gia hôm nay thêm hai cái tên nữa."

Thu Phong cười, chậm rãi nói: "Vợ của em trai đã quá cố Thu Vũ Ngô Nhược, cùng con gái của em trai quá cố Thu Thiên."

Có người hô llên đầy ngạc nhiên, ngược lại Ngô Nhược hoàn toàn ngơ ngẩn. Thu Thiên nghe được lời này, nụ tươi cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, trở thành nụ cười kinh ngạc, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Nhưng không, mọi người không nghe lầm, vậy là cũng chỉ có thể hoài nghi người vừa nói ra kia.

"Ba... ba nói cái gì?" Thu Thiên lần đầu tiên lộ ra biểu tình thất thố như thế, cô không thể tin nổi, không dám tin tưởng.

Thu Vũ, người đã chết mười bảy năm, người thúc thúc cô chưa bao giờ gặp mặt, cô là con gái ông ta? Sao có khả năng này!

Thu Phong mặt mày ôn hòa, "Ta thực xin lỗi, Thu Thiên, hiện tại mới có thể nói cho con biết chân tướng, trên thực tế, cha con là em trai của ta, mà ta chỉ là bác của con, từ đầu đến cuối, ta chỉ có một con gái, đó cũng là con duy nhất của ta."

Ánh mắt hắn ôn nhu dừng trên người Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch mờ mịt nghiêng đầu, biến cố liên tiếp như vậy, cô không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không chú ý tay mình vẫn còn nằm trong tay Phương Dự.


An Nhiên cũng có một giây ngoài ý muốn, hiện tại bà chỉ ôm cánh tay xem diễn, đối với lời nói của Thu Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó là tò mò sự tình sẽ phát triển như thế nào.

"Nhất định...... Có chỗ nào sai rồi......" Ngô Nhược lắp bắp nói: "Thu Phong...... Không cần nói giỡn......"

"A Nhược, em biết tôi không phải người nói giỡn."

Ngô Nhược trên mặt mất đi huyết sắc.

Thu Thiên lớn tiếng nói: "Sao có khả năng này, ba? Ba... Ba chính là ba của con, từ nhỏ đến lớn, ba yêu thương con như vậy, tình cảm đều là giả sao? Vì cái gì... người phụ nữ này vừa xuất hiện, ba liền nói con không phải là con của ba?"

An Nhiên vô tội bị trúng đạn, nhướng mày.

"Con là cốt nhục Thu Vũ lưu lại, Thu Vũ là em trai duy nhất của ta, con sinh ra là cậu ấy dùng mạng để đổi lấy, yêu thương của ta đối với con đương nhiên là thật sự." Khóe môi Thu Phong cong lên, đôi mắt làm người say mê cười cười, nhưng trong mắt hắn không tồn tại một tia cảm tình nào.

Đây là lần đầu tiên Thu Thiên nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như thế, cô sợ hãi lùi lại một bước, hoang mang lo sợ nhìn về phía Ngô Nhược, khẩn cầu bà nói cho mình hết thảy đều không phải sự thật.

Biểu tình Ngô Nhược lúc này thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, dường như chỉ cần một trận gió thổi tới bà liển sẽ ngã xuống, "Nguyên lai... Nguyên lai anh vẫn là trách em, là bởi vì em mới hại chết Thu Vũ... Chính là, chính là Thu Thiên không có gì sai, anh như thế nào lại có thể nói nó không phải là con của anh?"


Ánh mắt hắn đen tối không rõ, "Thu Thiên, thật là con tôi sao?"

Ngô Nhược thân mình cứng đờ.

Đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi, sự tình Thu gia hôm nay giống như bản tin 8 giờ, Thu gia nhị thiếu cũng bị nói ra, cốt truyện thoạt nhìn có sự biến đổi bất ngờ, bát quái này nghe ra so với tin tức TV còn thú vị hơn nhiều.

"Thúc thúc, Thu Vũ là chết như thế nào?" Mạt Lị nghiêng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, đôi mắt hạnh long lanh, biểu hiện này chỉ có khi cô đang tò mò chuyện gì, loại ham học hỏi này làm người ta cho rằng cự tuyệt cô sẽ chính là sai lầm thật lớn, thật dễ dàng gợi lên áy náy tới người khác.

Đường Nhiễm Mặc là loạingười không có cảm giác áy náy, cảm giác của hắn là rất muốn đem cô đè lên giường,gặm cắn đôi môi căng mọng, thanh âm cô thở dốc là thanh âm êm tai nhất trên thếgiới.