Đường Nhiễm Mặc như chết lặng, rồi mới không mang theo cảm tình nói: "Chuyện của cô ấy không có gì để thảo luận."

"Nhưng cháu không cho là như vậy nha." Mạt Lị mỉm cười rất mê người, nhưng cũng thật ý vị thâm trường, "Dung Huyên là một đại minh tinh, còn là phụ nữ đẹp như vậy, có rất nhiều người thích cô ấy, cô ấy thật đáng để thảo luận."

Không phải có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy thời điểm cô nói tới từ "thích" và "phụ nữ", ngữ khí như có tăng thêm một phân, cứ như thế phản ứng đầu tiên của hắn là nói, "Tôi cùng cô ấy không có gì."

"Cháu cũng chưa nói thúc cùng cô ấy có cái gì, thúc thúc như thế khẩn trương làm gì?"

Bất quá đó là lời giải tích heo bản năng của hắn, giờ phát hiện mình phản ứng quá mức khoa trương, hắn chớp mắt trầm mặc một cái, lại phát hiện bàn tay nhỏ nhỏ đã dán vào ngực hắn, tùy ý vạch tới vạch lui. Hắn thật mau lấy một giọng hờ hững mà nói: "Cô ta là nhân viên, tôi là tổng tài, nói đến cùng cô ta và tôi cũng không thân."


5 năm quan hệ trên dưới, bọn họ một chút cũng không thân... Hắn rốt cuộc giải thích cái gì!

"Thúc thúc không cần khẩn trương, cháu đâu có hỏi ý tứ gì của thúc đâu." Cô chớp chớp mắt, như muốn chứng minh mình thật sự không có "nghiêm hình bức cung", "Lúc cháu tới có đụng phải Minh thúc thúc, thúc ấy nói cho cháu một sự tình rất kỳ quái, thời điểm mới nghe được thì cháu chưa hiểu rõ lắm, hiện tại thì thật minh bạch."

"Cậu ta nói cái gì?" Chẳng lẽ bịa đặt hắn cùng Dung Huyên có quan hệ? Cái đầu tiên Đường Nhiễm Mặc nghĩ đến chính là Minh Lại sẽ nói hươu nói vượn.

Mạt Lị lắc đầu, "Thúc ấy nói với cháu, Tống Lan cùng Dung Huyên tuy rằng bị chụp từ phòng khách sạn đi ra ngoài, bên ngoài đối với bọn họ truyền tin đồn quan hệ nam nữ nhảm nhí, nhưng mà bọn họ hai người không ở chung trong phòng khách sạn mà giống như có hẹn ước, cùng nhau từ khách sạn đi ra ngoài để phóng viên đến chụp ảnh."

"A, phải không?" Nghe đến đây, hắn cũng nghi vấn theo, hai người đó lén quyết định lăng xê? Không, địa vị Tống Lan cùng Dung Huyên hiện tại không cần đến loại lăng xê như thế nào, nhưng khách sạn kia thật sự là của Minh gia, điểm này Minh Lại không cần phải nói dối. Cũng có khả năng là bọn họ hai người muốn công khai tình yêu, nhưng hắn không nhận được báo cáo của người đại diện rằng hai người muốn yêu đương.

Mạt Lị ý cười vui vẻ, "Có thể thúc thúc cũng không nghĩ đến đâu, thật thú vị."

Đường Nhiễm Mặc bắt lấy tay cô trên người hắn lộn xộn, đỉnh mày nhíu lại, "Cháu biết?"

"Cháu đương nhiên hiểu." Cô đắc ý nhìn hắn, "Dung Huyên cùng Tống Lan không phải tình lữ, nhưng bọn họ một hai phải giả dạng làm tình lữ, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa cháu tưởng, nguyên nhân này có quan hệ đến người thứ ba. Thúc thúc ngày thường không phải thật thông minh sao? Lần này vì sao EQ lại thấp như thế?"

Bị nói là EQ thấp, sắc mặt Đường Nhiễm Mặc thực vi diệu.


Mạt Lị nói tiếp: "Dung Huyên nhìn cũng không ngốc nha, cô ấy cố tình nháo ra loại tin tức này, theo cháu đoán, cô khẳng định muốn thử xem thái độ của thúc một chút."

Hắn cười lạnh một tiếng, "Thái độ của tôi, cô ấy đã thấy được."

Trước khi Mạt Lị tới, hắn thật là tính toán muốn đóng băng Dung Huyên cùng Tống Lan.

Mạt Lị thở dài, bỗng nhiên có chút đáng thương Dung Huyên, "Cô ấy làm như thế là muốn nhìn trong lòng thúc có cô ấy hay không, bất quá hiện tại, Dung Huyên hẳn là rất khổ sở."

Đường Nhiễm Mặc như nghe được cái gì không thể tưởng tượng được thật nực cười, vốn định ra tiếng trào phúng mấy câu. Nhưng thấy Mạt Lị nhìn mình chằm chằm, hắn nỗ lực tìm ra từ ngữ có ít tính châm chọc nhất, "Ý nghĩ kỳ lạ."

"Cho nên cháu nói, nếu cô ấy thích thúc thúc có thể nói thẳng ra, nếu không người có EQ như thúc thì vĩnh viễn không có khả năng minh bạch."

Lại là câu EQ thấp... Đường Nhiễm Mặc EQ thấp sao? Không thấp, chỉ là EQ của hắn chỉ dùng để đối đãi Mạt Lị, còn lại trong lòng hắn, ai cũng như nấy hắn đều không lo lắng, càng không cần phải nói không đáng hắn tiêu phí tâm tư.

Hắn vuốt vuốt gương mặt cô, cúi đầu càng gần cô hơn, nguy hiểm nói: "Cháu thương tiếc cô ta?"

"Đứng ở góc độ phụ nữ, cháu cũng tiếc cho cô ấy, nhưng mà đứng ở góc độ Đường phu nhân tương tai, cháu một chút cũng không đồng tình." Cô dường như không có việc gì to tát mà nói ra ba chữ "Đường phu nhân", một chút cũng không e lệ.

Ba chữ này không ngừng quanh quẩn bên tai Đường Nhiễm Mặc, khiến cho hắn cầm lòng không được cúi đầu xuống khẽ hôn cô một cái, xác định miệng nhỏ kia còn ngọt hơn đường mật, hắn thấp giọng nói: "Liền như thế muốn làm Đường phu nhân sao?"


"Thúc không nghĩ cưới cháu sao?"

Ánh mắt hắn tối sầm, sâu thẳm lộ ra thâm tình, "Mạt Lị, cháu nhanh nhanh lớn lên."

"Cháu cũng muốn nhanh lên, nhưng mà chuyện này không thể bởi vì ý thức của cháu mà thay đổi." Cô vô tội cắn cắn môi, trời biết cô có bao nhiêu tưởng tượng đẩy hắn xuống, tỉ mỉ mà thưởng thức một lần!

Hắn cũng biết chính mình nói ra loại lời nói này thật ấu trĩ, thế là lại niết niết mặt cô, khóe môi nhiễm một mạt cười, "Ngoan, lặp lại lần nữa cháu là Đường phu nhân."

"......" Mạt Lị lựa chọn đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn giả bộ ngủ.