Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

-------

Mạt Lị bĩu môi, "Em mới không cần ngốc, nếu ngốc, liền không xứng với chú."

"Đừng nói bậy." Khóe môi Đường Nhiễm Mặc hơi cong lên, gợn ra độ cong đẹp mắt, trong đôi mắt đen nhánh giống như có nhu quang.

"Chú đẹp trai, lại có bản lĩnh, còn rất có tiền, quả thực là lựa chọn kết hôn hoàn mỹ trong lý tưởng của tất cả phụ nữ mà, nếu như em ngốc thêm một chút, một người không chú ý, chú sẽ bị những người phụ nữ khác cướp đi thì làm sao bây giờ?"

Lời tán thưởng của cô làm cho ý cười trong mắt anh càng sâu sắc, "Sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

"Ừm hừ, trong phim truyền hình cũng diễn như vậy, một khắc trước nam chủ còn đang nói tình cảm chân thành với nữ chính, một khắc sau anh ta lại cùng bạn gái cũ dán cùng một chỗ, ai nha, em lại không có bàn tay vàng của nữ chính, nếu như anh bị bạn gái cũ cướp về, vậy em phải làm sao bây giờ?" Cô nói xong liền nhíu mày, thật đúng là đang tự hỏi nếu xảy ra một màn này cô nên làm cái gì bây giờ.

Anh đưa tay bóp thịt mềm trên mặt cô, "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có bạn gái cũ."

"Cũng đúng, chỉ là chơi đùa mà thôi, nhiều nhất là bạn giường, không tính là bạn gái." Cô vuốt cằm và gật đầu.

Hô hấp Đường Nhiễm Mặc chậm lại, "Tiêu Mạt Lị, không nên học Phương Dữ nói chuyện."

"Em nói sai sao? Chú lớn tuổi như vậy, có một người phụ nữ là một điều rất bình thường, em sẽ không buồn, miễn là chú chỉ thích một mình em là được."  Cô nhìn rất rộng, hơn nữa rất hào phóng, hào phóng làm cho người ta phản bác. Liền cảm thấy có loại đạo đức giả đang che đậy.

Ánh mắt của cô giống như nhìn thấu hết thảy, điều này làm cho anh lại một trận tức giận, Đường Nhiễm Mặc bây giờ quan tâm nhất chính là vấn đề tuổi tác, anh luôn vì mình lớn hơn Mạt Lị  mười tuổi mà cảm thấy có một loại cảm giác quỷ dị trâu già gặm cỏ non, còn hết lần này tới lần khác nhắc nhở anh lớn tuổi như vậy đều là cô... Được rồi, chuyện tuổi tác thì thôi, nhưng đối với chuyện trinh tiết, chuyện quan trọng như vậy không thể quên!

"Tiêu Mạt Lị, em nhớ kỹ cho tôi."

Anh véo cằm cô, giống như một con sư tử đực muốn tìm lại địa vị mình nên có, "Tôi không có bạn gái cũ, cũng không có bạn giường, đời này, tôi chỉ biết lên giường với một người, đó chính là em. ”

Đây là một phen khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Nhưng Mạt Lị  nheo mắt lại, cô nhào vào anh ngã xuống sô pha, ngồi trên người anh, một bàn tay nhỏ bé nắm cằm anh, lấy lại gấu lớn oai hùng, cô liếm khóe môi, cười cực kỳ xinh đẹp, "Chú, chẳng lẽ nói... Chú vẫn còn xử nam? ”

Sự im lặng.

"Khụ! Lại là thật, chú cậu lớn như vậy hay là xử nam sao?"

Trên trán hắn toát ra gân xanh, "Tiêu Mạt Lị!"

Hắn tự giác giữu sự trong sạch của mình, có ai dám chê cười hắn chứ! Không... Nói không chừng bị Phương Tự cùng Minh Lại hai người này biết, thật đúng là sẽ giễu cợt hắn.

Nhìn hắn sắp tức giận, Mạt Lị  ngừng cười, "Được được được, em không cười chú. "Bất quá, khóe miệng của cô ta trong nháy mắt cong lên độ cong càng đẹp, lại lạnh giọng, "Nhưng, nếu để cho em phát hiện thân thể xử nam của anh bị người khác phá vỡ..." Ngón tay cô chèo xuống bụng anh, cùng chỗ đó chỉ cách đó một bước, "Em sẽ để cho ả và lão xử nam của em chôn cùng nhau."

Đường Nhiễm Mặc: "..."

Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc Thịnh Thế không thân cận với phụ nữ, vẫn giữ mình trong sạch, nhưng cho dù có thanh tâm quả dục thế nào, cũng không phải hòa thượng, sẽ luôn có lúc tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý, Đường Nhiễm Mặc đương nhiên cũng sẽ có, bất quá anh dựa vào cô nương năm ngón tay của mình, trước kia anh chỉ muốn cùng một người phụ nữ kết hợp thân mật như vậy, anh liền cảm thấy ghê tởm, mà bây giờ anh, chỉ nghĩ đến nếu người phụ nữ kia là Mạt Lị ... Nhưng Mạt Lị  vẫn không được, anh chỉ có thể tiếp tục lấy tay mình, thức trắng đêm.

Dựa theo tuổi tác của Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị cho dù biết anh đã có bạn gái, từng có những người phụ nữ khác cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng khi cô biết được người ta vẫn là một thanh niên chưa từng mở tiệc, đầu tiên cô cảm thấy không thể tin được, tiếp theo là hưng phấn không thôi, sau đó chính là nhịn không được muốn khiêu khích anh, nhìn bộ dáng anh vì mình lâm vào quả dục, cô thừa nhận tính cách mình quá ác liệt, nhưng nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác bất đắc dĩ chạy vào phòng tắm, thủy chung cũng không giẫm qua sợi dây kia, cô cảm thấy mình bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc vây quanh.

Hắn nói, "Chờ cho đến khi em lớn lên ..."

Lớn lên, Mạt Lị  định nghĩa đây là mười tám tuổi, cô mở lịch ra một trang, vẽ một vòng tròn trong một ngày, hài lòng mỉm cười, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng chạy ra khỏi phòng của mình, gõ cửa phòng bên cạnh.

Cô nghĩ, gần đây mình khiêu khích có chút quá đáng, cô phải "giúp đỡ" anh mới tốt, tuy rằng mục đích chân chính là, cô thích nhìn anh dưới tay cô, rõ ràng bởi vì thân thể kɦoáı ƈảʍ mà nhịn không được thở dốc, nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang nói bảo cô không cần hồ nháo... Sau đó sẽ ở thời khắc bộc phát đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng hôn cô.

Mạt Lị ngày càng mong chờ ngày sinh nhật của mình.

Theo một học kỳ sắp kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới, hiện tại trong đầu Mạt Lị  đều là Đường Nhiễm Mặc, đọc sách cũng không đọc được, dứt khoát vứt sách sang một bên, chống cằm hồi tưởng lại một người đàn ông đã cưng chiều cô trong lòng bàn tay, cho dù chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hận không thể chạy đến bên cạnh anh tiếp tục triền miên mới tốt.

Thu Bạch Bạch di chuyển chỗ ngồi yên lặng cách cô một chút, cô không biết gần đây Mạt Lị  đều ngẩn người suy nghĩ cái gì, nhưng cả người Mạt Lị tản mát ra hơi thở, còn có bong bóng màu hồng phấn không nhìn thấy nhưng lại giống như thật, luôn có một loại xúc động khiến cô muốn gặm thức ăn cho chó...

  ...