Mạt Lị ở trong văn phòng tổng tài ngủ một giấc, khi tỉnh lại nhìn lên đồng hồ trên tường đã qua hơn một giờ. Đường Nhiễm Mặc đi họp còn chưa trở lại, cô nhàm chán lấy ra di động, mới vừa ở danh sách tìm ra tên Thu Bạch Bạch, cô lại thở dài cất điện thoại đi.

Công ty Phương Dự làm một hoạt động leo núi cắm trại ba ngày hai đêm, Thu Bạch Bạch nói vị trí đó quá hẻo lánh, cô có thể không nghe được điện thoại. Thu Bạch Bạch không phải nhân viên chính thức, cô vốn dĩ không có tư cách đi, chính là Phương Dự nói hắn cần một người tạp vụ xách hành lý, thế là Thu Bạch Bạch bị mang đi theo tham gia.

Nữ thần Phương Dự theo đuổi nhiều năm về nước, nhưng hắn lại không có mỗi ngày chạy tới gặp Tống Nhiễm mà lại tổ chức hoạt động cắm trại, cũng không biết hắn bị kích thích gì. Kỳ thật lúc ban đầu Mạt Lị cảm thấy Phương Dự thích Thu Bạch Bạch, nhưng sau khi Tống Nhiễm trở về, cô lại không xác định được, Thu Bạch Bạch là bạn tốt của cô, thoạt nhìn rất hiếu thắng nhưng kỳ thật lại vô cùng mẫn cảm, càng dễ dàng bị tổn thương vì tình cảm...

Mạt Lị nghĩ nghĩ, sau đó vẫn nhắn tin cho Thu Bạch Bạch, "Bạch Bạch, bảo trì khoảng cách với cậu của tớ nhé."

Tin nhắn phát đi rồi vẫn không thấy trả lời, không biết khi nào Bạch Bạch có thể đọc được.

Mạt Lị ngồi một lát, không có Đường Nhiễm Mặc ở đó, thời gian trôi qua thật chậm lại nhàm chán, tuy rằng hắn nói cô chờ hắn trở về, nhưng cũng không nói cô không thể rời văn phòng đi. Bắt được lỗ hổng này, cô hợp lý hợp tình đi ra ngoài, Thịnh Thế nhiều người như vậy, bình thường cô cũng chỉ nói chuyện với Từ Mẫn tương đối nhiều hơn người khác, cô liền tính toánh đi tìm Từ Mẫn nói chuyện.

Thang máy nhanh chóng tới tầng trệt, Mạt Lị vừa mới bước chân ra liền dẫm lên một vật, cô cúi đầu, nhặt lên, mới phát hiện đó là một cái đồng hồ quả quýt, mặt trên có khắc hoa văn tinh xảo, dây xích màu đồng, thoạt nhìn khá cổ, có lẽ có lịch sử lâu đời.

"Chị Tiểu Mẫn..." Cô đi đến trước quầy, nhìn bộ dáng Từ Mẫn múa bút thành văn, tò mò hỏi: "Chị đang làm gì đó?"

Từ Mẫn ngẩng đầu thấy Mạt Lị, bèn ném đi cây bút cầm trong tay, cuối cùng cũng tìm được người để tố khổ, "Thư ký Thẩm không đồng ý chị kết CP, đem tịch thu toàn bộ sách của chị rồi, còn bắt chị viết hơn mười vạn từ kiểm điểm, anh ta mới trả lại cho chị!"

"Thư ký Thẩm có bắt chị viết kiểm điểm bằng tay không?"

Từ Mẫn nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có......"


"Vậy vì sao chị phải vất vả viết tay nha?"

Mạt Lị hỏi quá đương nhiên, cứ thế Từ Mẫn sửng sốt một lát mới phản ứng lại, "Đúng vậy! Chị vì cái gì phải viết tay! A, Mạt Lị! Em không hổ là thiếu nữ được chị nhìn trúng!"

Cô còn ngây ngốc viết tới năm trang kiểm điểm, không nghĩ tới lời Thẩm Thiên Thu còn có lỗ hổng! Thật không hổ cô CP Mạt Lị cùng tổng tài! Mạt Lị quả thật là tiểu thiên sứ a!

"Theo em biết, thư ký Thẩm không phải là người lãnh khốc vô tình, chị nói chuyện với anh ấy mềm mỏng, khen ngợi vài câu, anh ấy nhất định sẽ không tức giận nữa."

Nhớ trước đây Thẩm Thiên Thu thật kiêng kị cô, cuối cùng còn không phải cô nhỏ nhẹ nói chuyện thu phục anh sao?

Kịch bản này... cũng thật hay.

Từ Mẫn bóp bóp khuôn mặt Mạt Lị, "Vẫn là em thông minh, lần sau nhàm chán, muốn đọc sách gì chị tìm cho em!"

"Cảm ơn." Mạt Lị lấy đồ trong tay ra đưa cho Từ Mẫn xem, "Chị Tiểu Mẫn, chị biết thứ này là của ai không?"

"A, đây là đồng hồ quả quýt?"

"Đúng rồi, là em nhặt được ở cửa thang máy."

"Là thang máy chuyên dụng của tổng tài..." Từ Mẫn cân nhắc một lát, Mạt Lị luôn luôn sử dụng thang máy tổng tài, điều này không thể nghi ngờ, cô nói: "Dám dùng thang máy tổng tài cũng không có bao nhiêu người, ngoại trừ tổng tài cùng thư ký Thẩm, cũng chỉ có Minh tiên sinh."

"Chị nói chính là Minh Lại thúc thúc sao?"

"Đúng rồi, anh ấy thường xuyên không có việc gì sẽ đến công ty chúng tôi chơi, anh ta là bạn của tổng tài, chị cũng không dám cản trở."

"Như vậy sao..." Mạt Lị cũng chưa từng thấy đồng hồ này trên người Đường Nhiễm Mặc, vậy khẳng định không phải của hắn, người còn lại chỉ còn Thẩm Thiên Thu và Minh Lại.

Từ Mẫn nói: "Nếu em nhặt được, cứ giữ lại đi, lần sau thấy họ thì hỏi một chút là được rồi."

"Được." Mạt Lị đem đồng hồ quả quýt bỏ vào trong giỏ.

Ngay lúc này điện thoại ở quầy reo lên, Từ Mẫn tiếp điện thoại, "Xin chào... Được, tôi đã biết, lập tức đem lại đây."

Cô để điện thoại xuống, nhìn nhìn khắp nơi, thật mau phát hiện bên kia bàn có một kẹp tư liệu, cô cau mày oán trách: "Đã nói với tiểu Triệu bao nhiêu lần, cứ để quên đồ ở đây."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Mạt Lị ghé vào trước quầy hỏi.

"Tiểu Triệu là trợ lý của Dung Huyên, cậu ta để quên kịch bản ở nơi này, hiện tại bọn họ ở studio bắt đầu quay, cần phải đem kịch bản qua nơi đó."

Mạt Lị lập tức nói: "Để em đưa đi thôi."

"Ai? Như vậy không tốt đâu."

"Không sao, dù sao hiện tại em cũng không có gì làm, hơn nữa chị cũng không thể rời khỏi quầy tiếp tân sao? Em còn chưa đi đến studio bao giờ, để em đi."


"A... Thôi được, studio ở lầu bảy, phiền em rồi, Mạt Lị."

Mạt Lị trong thang máy không có gì làm liền xem sơ kịch bản, đại khái cũng biết cốt truyện, đây là một kịch bản cuộc sống đô thị, nữ chính là Dung Huyên, nam chính là Tống Lan. Từ sau lần nháo ra tin tức lớn, hai người thật đúng là cứ diễn một đôi. Mạt Lị cười cười, nói về phương diện khác, là cô giúp Dung Huyên miễn đi vận mệnh bị đóng băng, cô ấy còn phải cảm ơn cô đây.

Thang máy tới lầu ba ngừng một chút, từ bên ngoài đi vào một người, Mạt Lị ngẩng đầu nhìn người đó, chớp chớp mắt.

Minh Lại cười hì hì đi đến bên người cô, ôm lấy vai cô nói: "Tiểu nha đầu, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt."

"Chào Minh thúc thúc......" Mạt Lị dịch sang một bên, tránh tay hắn đi, ngoại trừ Đường Nhiễm Mặc cô không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Minh Lại cũng không ngại khi thấy cô lùi xa, hắn nhìn phím sáng trên thang máy, "Tiểu nha đầu cũng đi lầu bảy à!"

"Phải, cháu đi đưa kịch bản."

"Tôi là không có việc gì làm đi dạo khắp nơi, nghe nói Tống Lan hiện tại bị chị của mình trị đến thật dễ bảo, đúng là có ý tứ, thật khiến người tôi muốn tận mắt nhìn thấy, đúng không?"

Mạt Lị không đáp, thuận miệng nói câu: "Cháu nghe nói Tống Lan đổi người đại diện."

"Còn không phải là Tống Nhiễm sao? Tống Lan lần trước nháo ra tin tức lớn như vậy, thế mà đem được Tống Nhiễm từ nước ngoài trở về." Đối với việc này, Minh Lại vui sướng khi thấy người gặp họa, "Ai, Tống Lan cùng Dung Huyên hai người kia, quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Cô không nhìn mắt hắn, lặng im trong chốc lát, khẳng định nói: "Minh thúc thúc biết Dung Huyên làm như thế nguyên nhân là muốn thử thúc thúc của cháu."

"Cũng biết được một chút, rốt cuộc loại phụ nữ tự cho là thông minh này, tôi thấy cũng nhiều."

"Dung Huyên muốn nháo ra tai tiếng như vậy, nguyên nhân cháu có thể hiểu, nhưng Tống Lan vì sao cũng muốn làm vậy?"

Minh Lại cúi đầu hướng tới Mạt Lị, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, hắn chỉ chỉ vào mặt mình, "Cháu hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho nghe."

Mạt Lị lập tức nghiêng đầu không hề nhìn hắn, "Vậy cháu không cần biết cho thỏa đáng."

"Ai, tiểu nha đầu thật không cho tôi mặt mũi."

"Rõ ràng là thúc chỉ nghĩ đến trêu đùa cháu."

Minh Lại tấm tắc hai tiếng, "Được được được, tôi nói giỡn cháu thôi, nếu không, thúc thúc của cháu thật có thể đánh chết tôi. Tiểu nha đầu, không hôn một người đàn ông anh tuấn soái khí như tôi, tương lai cháu sẽ hối hận."

"Cháu hôn mới là hối hận."

"Này, cháu khinh thường tôi đúng không?" Minh Lại vỗ vỗ đỉnh đầu cô, "Tôi đại nhân đại lượng không so đo với cháu, kỳ thật Tống Nhiễm cùng Tống Lan trên danh nghĩa là chị em, nhưng bọn họ không có quan hệ huyết thống, Tống Lan là con nuôi Tống gia."

Mạt Lị hơi giật mình, cô hoàn toàn không nghĩ tới tầng quan hệ như thế này.

"Cháu nếu có thể đoán được Dung Huyên làm chuyện này có mục đích gì, thì Tống Lan cũng có nguyên giống vậy, tôi cũng không nhiều lời thêm."

Tống Lan nháo ra chuyện này mục đích là bức Tống Nhiễm trở về, hắn thích Tống Nhiễm, nhưng mà Tống Nhiễm xuất ngoại nhiều năm như vậy, vì sao tới bây giờ anh ta mới dùng phương pháp này bức Tống Nhiễm trở về? Bởi vì... anh biết Đường Nhiễm Mặc không còn là uy hiếp đối với anh nữa. Đường Nhiễm Mặc có người thích, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Tống Nhiễm.


Mạt Lị vừa nghĩ thông suốt mọi sự tình, thang máy bỗng nhiên chấn động một chút, ở lầu sáu dừng lại hoàn toàn bất động, cô theo bản năng nhìn về phía Minh Lại, đối phương cũng lộ vẻ mặt ngoài ý liệu.

Cô ngờ nghệch hỏi: "Thang máy bị trục trặc sao......"

Minh Lại không nói chuyện, hắn tiến lên bấm tất cả các thanh lầu, không có phản ứng gì, hắn quay lại phách lên đỉnh đầu Mạt Lị, "Miệng quạ đen!"

"...... Làm sao bây giờ?" Cô cắn môi.

"Tôi làm sao biết phải làm sao? Chờ người tới cứu chúng ta."

Mạt Lị nắm chặt trong tay kịch bản, liếc mắt nhìn hắn, "Thúc cũng thật sáng suốt!"

"Nhân sinh bất đắc dĩ, không sáng suốt làm sao sống sót, tiểu nha đầu sợ sao, có Minh ca ca ở đây." Hắn cợt nhả nói, đôi mắt phượng hơi hơi cong lên, thật mị hoặc.

Mạt Lị không để ý tới hắn, lấy ra di động, lại phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu gì, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thúc thúc tìm không thấy cháu sẽ lo lắng."

"Như vậy tốt nhất, cậu ta càng lo lắng cho cháu, chúng ta đi ra ngoài càng sớm, thật mau sẽ có người phát hiện thang máy hỏng, cháu phải tin tưởng người dưới thúc thúc cháu hành động rất nhanh."

"A......" Cô không có cảm xúc gì, chỉ có lệ a một tiếng.

Minh Lại cảm thấy buồn cười, cố ý đùa với cô, "Như thế nào, không thích cùng tôi ở bên nhau sao?"

"Phải."

Vẻ thản nhiên của Mạt Lị làm hắn thật không có lời gì để nói, sau đó khó hiểu hỏi: "Tôi làm gì mà đắc tội với cháu mà cháu không thích tôi?"

Cô giương mắt, vẻ mặt đứng đắn trả lời: "Bởi vì cháu cùng thúc không thân nha."

"......" Hình như là đúng như vậy, Minh Lại khó giấu được xấu hổ, ho khan một tiếng, phản bác nói: "Không phải lâu rồi thì sẽ thân sao? Cháu yên tâm, con người của tôi thật dễ ở chung, thúc thúc và cậu của cháu đều là bạn của tôi, như thế nào, chúng ta cũng có thể dần dần quen thuộc mà?"

"Cháu sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng, là nhất định."