"Mạt Lị!" Mạt Lị chỉ nghe được bên tai truyền đến thanh âm nôn nóng của Đường Nhiễm Mặc, di động đã bị Trình Nhân cầm đi.

Trình Nhân lấy chân ra, dùng di động chụp bức ảnh, tay Mạt Lị bị đạp hiện lên vết thương, vết máu trên da cô có vẻ phá lệ thật đỏ, cô suy yếu nằm trên mặt đất, thoạt nhìn đúng là gặp một phen đau đớn, cũng thoạt nhìn như một đứa trẻ yếu ớt bình thường.

Gởi bức ảnh đi, Trình Nhân một lần nữa đem điện thoại lên tai, đầy mặt tươi cười, "Không thể tưởng tượng nha đầu này còn có chút cốt khí, Đường tổng tài hẳn là không trách cứ tôi bất đắc dĩ phải dùng ít thủ đoạn cường ngạnh."

"Trình Nhân, ông đang tự tìm đường chết!"

Thanh âm âm trầm bên kia như muốn mở ra một trận tàn sát khát máu, Trình Nhân vừa lòng cười nói: "Như thế nào, Đường tổng tài không phải nói tiểu nha đầu này đối với cậu không quan trọng sao? Hiện tại lại lập tức nóng giận như vậy, là vì cái gì?"

"Tiền đã cho ông, ông còn muốn cái gì? Thịnh Thế? Hay là mạng tôi?"


Trình Nhân nghe nói, cúi đầu nhìn Mạt Lị sắc mặt tái nhợt, đại khái cũng không đoán được tiểu cô nương này lại có sức mạnh như thế, có thể làm Đường Nhiễm Mặc đến chịu từ bỏ tính mạng của mình, nhưng nếu là đồ vậy còn quan trọng hơn tính mạng của hắn, có thể nào lại dễ dàng bỏ qua như thế?

Hắn như là phát hiện ra một sự tình thật buồn cười, nhịn không được phát ra tiếng cười vui sướng, "Đường tổng tài, tôi không cần Thịnh Thế, cũng không cần mạng của cậu, quan hệ chúng ta cũng thật không liên quan gì đến cô ấy, tôi cũng không phải chuyện ác nào cũng làm. Như vậy đi, tôi cho cậu cơ hội, tôi có vì mình chuẩn bị một trái bom, nhưng hiện tại tôi quyết định không dùng cho mình nữa. Từ giờ trở đi, trong vòng 3 giờ nếu cậu tìm được nơi tôi đang giữ cô ấy thì cô ấy có thể sống sót, nếu không thể... Bang! Cậu đến thi thể cô ấy cũng không tìm được tìm được nha."

"Trình Nhân!"

"Nhớ kỹ, cậu chỉ có ba giờ......" Trình Nhân kết thúc trò chuyện điện thoại, đi đến một cái bàn, mở ra một cái hộp, bên trong hộp đúng là một trái bom.

Liễu Li bắt được tay hắn muốn ấn xuống, cười cứng đờ, "Không phải chúng ta nói... Không đụng đến tính mạng sao?"

Trình Nhân ôn nhu vỗ về mặt cô, "Cô gái ngốc, chẳng lẽ em không nghe câu nói, tin người thì heo mẹ cũng sẽ leo cây sao?"

Thần sắc hắn chợt lạnh lùng, hất tay cô ra, ấn vào cái nút đỏ, "tích" một tiếng, thời gian trên bảng điện tử biến thành: 02: 59: 59.

Liễu Li lùi về sau một bước, ánh mắt giãy giụa nhìn về phía Mạt Lị nằm trên mặt đất.

Tựa hồ chợt nghĩ tới người này còn tồn tại, Trình Nhân đi đến bên người Mạt Lị, tấm tắc, "Không thể tưởng tượng, cô hiện tại đều không có khóc lóc cầu tôi buông tha."

"Tôi khóc lóc cầu, ông sẽ thả tôi sao?"

"Sẽ không."


Mạt Lị trào phúng gợi lên khóe môi, "Vậy thì sao tôi phải uổng phí công phu cầu ông?"

"Nói cũng đúng." Trình Nhân gật gật đầu, tán đồng những lời này, ánh mắt lộ ra tiếc hận, nhìn ánh mắt cô, giống như đang xem một vật sắp mất đi, bình phẩm, "Chuyện này cô cũng không nên trách tôi, muốn trách thì trách thúc thúc của cô đi, nếu cô không phải cháu gái của hắn, nếu hắn không đối với cô nuông chiều một chút, có lẽ hôm nay cô sẽ không ở chỗ này."

Cho nên, đi mà hận Đường Nhiễm Mặc đi, đều là do hắn mới làm cô lâm vào hoàn cảnh này.

Bộ dáng Mạt Lị lúc này thật sự rất chật vật, nhưng cô còn đang cười, cười cong lên tới mặt mày, "Được làm vua thua làm giặc, thúc thúc của tôi thắng, ông thua, bất luận là cạnh tranh, hay là nhân sinh, thúc thúc của tôi đều làm người ta cảm thán là người thắng, còn ông, bất quá chỉ là một tên thua cuộc như hề thôi."

"Nói không tồi." Trình Nhân mỉm cười hạ chân, lại một lần dẫm tới chỗ cô bị thương trên tay, khen ngợi nói: "Cô có một thúc thúc thật giỏi."

Cả khuôn mặt Mạt Lị đau tới vặn vẹo, bất luận là đời trước hay hiện tại, đây là lúc cô bị đau nhất, nhưng cô cắn môi, dù cho cắn tới chảy máu cô cũng không kêu dù chỉ một tiếng.

"Đem thống khổ đẩy vào người khác... Bất quá chỉ là để che dấu ông bị thương đến lòng tự trọng..."

Cô kéo kéo khóe miệng, cố tạo ra một nụ cười trào phúng, "Thật là một người đáng thương..."

Đáng thương? Cô hiện tại vết thương chồng chất, còn bị người hành hạ, thế nhưng cô nói người đang hành hạ kia là đáng thương?

"Ha ha...... Thật đúng là nha đầu thú vị." Trình Nhân tức giận phát cười, hắn tức cái gì? Bị người chọc trúng tâm chân thật hay sao? Làm sao có khả năng đó, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu nói xằng nói bậy mà thôi, "Đến bây giờ còn không làm rõ được tình huống, cô thật là cháu Đường Nhiễm Mặc hay sao? Không tính là thân thuộc máu mủ đi chăng nữa, như thế nào ở chung lâu như vậy, xem ra cô cũng không học được hắn chút thông minh nào sao."

"Đúng, là tôi không thông minh, nhưng tôi sẽ không bởi vì thua một lần liền đi tìm một người yếu kém biết bao nhiêu so với tôi đến để đền bù lòng tự trọng của tôi. Ông so với tôi thật thông minh, nhưng lòng tự trọng so với tôi thì rẻ hơn rất nhiều, không phải sao?"


Hắn ngồi xổm xuống giáng cho cô một cái tát, Mạt Lị ngừng một hồi lâu mới gượng đầu lên được, khóe miệng lộ ra một tia mỉa mai, đối mặt đen nhánh phảng phất như đang nói: xem đi, bị tôi nói mà thẹn quá thành giận.

"Tiểu nha đầu thật không tồi, nhưng cái miệng thật đáng đánh. Hắn nói không sai, cô thật sự là thú vị."

Hắn? Lông mi Mạt Lị run rẩy, Trình Nhân nói "hắn" là ai?

"Bất quá, hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc, cô nhất định phải chết ở nơi này."

Trình Nhân đứng dậy, cười xoay người rời đi, Liễu Li không động, hắn quay đầu lại không chút để ý nói: "Nếu em tính toán lưu lại nơi này chôn cùng, anh cũng không ngăn cản."

Mạt Lị nhìn Liễu Li, giật giật môi, khẩu hình muốn nói: chị đi đi. Rồi mới nhìn về phía bụng Liễu Li.

Liễu Li thân mình run lên, hai mắt không phát ra một tia sáng, tử khí trầm trầm, cô theo Trình Nhân đi ra kho hàng.