Nhậm Huyền bị mất cánh tay phải không còn khả năng tham gia cuộc chiến, cùng Cổ Mục Tiên Bà bị nội thương trầm trọng thấy thuộc hạ của Phong Vân hội bị tiêu diệt gần hết, đã hai lần lên tiếng đề nghị Bạch Tiêu Thiên xuất binh ứng cứu đều bị làm ngơ, bấy giờ mới hiểu dã tâm của Bạch Tiêu Thiên muốn mượn tay quần hùng tiêu diệt hai phái để đọc bá võ lâm.

Mối lo ngại ấy đến lúc này đã còn gì phải nghi ngờ nữa.

Tuy vậy Nhậm Huyền thấy tình thế của Phong Vân hội đã tuyệt vọng, không gì còn có thể cứu vãn được, chỉ đành ngao ngán thở dài.

Thiên Ất Tử bị tạc đạn cưa cụt hai chân đến gần sát mông, sau khi ngất đi được cứu tỉnh lại, tuy hùng tâm không còn như lúc trước nhưng thấy bổn giáo thể lực vẫn còn mạnh.

Quan sát cuộc chiến một lúc, lão nhận thấy nếu trận đánh kéo dài, phe hiệp nghĩa thế ít tất không địch nổi đông người sớm muộn gì cũng bị tận diệt, nhưng Thông Thiên giáo cũng tổn thất không ít, cùng lắm chỉ sót lại một số tàn binh bại tướng mà thôi.

Bấy giờ Thiên Ất Tử mới hiểu ra thâm ý của Bạch Tiêu Thiên, hướng sang gian lều đối diện hét lên :

- Bạch Tiêu Thiên ngươi không thấy gì hay sao?

Bạch Tiêu Thiên nhìn sang, thản nhiên hỏi :

- Gì thế?

Thiên Ất Tử nghiến răng nói :

- Ngươi không thấy đã đến lúc cho thủ hạ mình xuất trận rồi hay sao?

Bạch Tiêu Thiên đứng trên trường án quan chiến, thấy lực lượng song phương đã tơi tả, phía Thông Thiên giáo hơn trăm người tham chiến, giờ chỉ còn hai ba chục người và phần đông trong số họ cũng đã kiệt sức và đang say máu, chỉ cần ác chiến kéo dài vài khắc nữa là tuyệt diệt, còn phía nghĩa hiệp phân nửa cũng đã bị giết hoặc đã bị thương, xem chừng không còn duy trì được lâu nữa.

Quả nhiên thời cơ đã đến!

Quân sư xuất lĩnh Hoàng kỳ hộ pháp chuẩn bị!

Tuy vậy còn chưa được lệnh xuất phát!

Bấy giờ Triệu Tam Cô đấu với Thiên Thìn Tử và Thanh Hư Tử, không biết đã qua mấy trăm chiêu, Triệu Tam Cô đã bị Hoa Thiên Hồng chặt đứt mất Ưng Đầu trượng phải nhặt thanh thiết trượng của Chu Nhất Cuồng làm khí giới, chợt quát to một tiếng vung thiết trượng nhằm đầu Thiên Thìn Tử đánh một cứ vỡ đầu chết tươi.

Thanh Hư Tử kinh hoảng thoái lui vừa đúng tầm không chế của Từ Vân đại sư. Hắn đang lúng túng thì bị một mũi Lăng Nha trượng của đại sư đâm xuyên qua bụng chết không kịp ngáp.

Nhị Sát Hình Trụ thấy vậy chớp thời cơ vung chưởng đánh xuống Thiên linh cái Từ Vân đại sư nhưng Triệu Tam Cô kịp thời vung thiết trượng ứng cứu nên phải thâu chưởng về nhảy sang bên né tránh.

Hoa phu nhân, Thanh Linh Tử, Nhất Tâm hòa thượng, Bính Linh Tử và Cù Thiên Hạo cùng Huyền Linh Tử đang dốc hết thần trí và công lực từng đôi một đấu nhau, tuy gần như đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chưa ai bị thương tích gì.

Lúc này gần một trăm tên Hoàng Kỳ hộ pháp đã dàn hàng phía sau Độc Gia Cát Diêu Sách chuẩn bị xuất trận.

Bạch Tiêu Thiên phất Phong Lôi lệnh thét vang :

- Tiến!

Diêu Sách dẫn đầu đoàn người, gươm đao sáng loáng, khí thế hung mãnh xông thẳng vào cửa trận phía Đông nam.

Hoàng Kỳ hộ pháp vốn là những cao thủ tinh túy nhất được chọn lọc từ Tam đường nên võ công đều thuộc hàng thượng thặng.

Đại Sát Hình Kiên đấu với Tiêu Dao Tiên Chu Đồng, chưởng lực của Hình Kiên bị chiếc quạt hương bồ chế trụ Chu Đồng lợi dụng thời cơ xuất một chưởng trong Si Vưu thất giải kết liễu tính mạng tên đại ma đầu này.

Ở góc Đông nam, quần hiệp lúc đó chỉ còn lại năm sáu người. Bành Bái ra sức đấu với hai tên Kim đao thị vệ, chàng hét lên một tiếng vang như sấm, vung chưởng đánh chết ngay một tên, nhưng còn chưa kịp quay lại thì bị tên thứ hai sấn đến xuất liền hai đao, một đao bị tả chưởng của Bành Bái đánh bay đi, nhưng đao hắn cũng đã kịp cắm ngập vào vai đối phương trước khi bị một chưởng táng mạng

Như vậy Bành Bái tả xung hữu đột đã diệt được gần chục tên thủ hạ của Phong Vân hội và Kim đao thị vệ của Thông Thiên giáo.

Hẳn sư phụ của Bành Bái là Bích Lịch Tiên Tần Công Nguyên ở suối vàng thấy đệ tử mình phục thù hung mãnh như thế cũng đã ngậm cười.

Tuy vậy bị một đoạn đao cắm ngập vào vai, chàng cũng đã lảo đảo ngã xuống.

Trong lúc đó còn hai tên khác múa đao xông vào.

Tần Ngọc Long đứng gần Bành Bái nhất, chỉ nhảy một bước đã chém băng cánh tay một tên thị vệ bức bên kia phải lùi lại dìu được Bành Bài lên.

Một tay Tần Ngọc Long dìu Bành Bái, tay kia vung kiếm chống đỡ những tên khác tiếp tục công sang, thế rất nguy cấp.

May chàng học được bộ pháp tinh diệu của phụ thân nên linh hoạt tránh được những thế đao ồ ạt và hiểm hóc của đối phương.

Chợt vang lên giọng nói của Tiêu Dao Tiên Chu Đồng :

- Bành nhi và Ngọc Long mau lùi lại vào bên tả dựa lưng vào ta!

Tần Ngọc Long nghe vậy thu triển Loạn Ngũ Hành Mê Tông bộ pháp ẩn đông hiện tây thấp thoáng trong trận hỗn chiến, tay vung trường kiếm bảo hộ Bành Bái lùi về hướng đó.

Lại nghe Hoa phu nhân nói to :

- Tống Liêu bình tĩnh! Không được ham đánh quá.

Lúc này trường đấu đã hoàn toàn hỗn loạn, tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai nhức óc, tiếng người la hét xung sát, tiếng kêu tuyệt vọng của những kẻ bị thương hoặc người sắp tử nạn nghe vô cùng thê thảm tạo thành một quang cảnh kinh hoàng chưa từng thấy.

Giọng nói của Hoa phu nhân hàm chứa nội lực tuyệt luân vang khắp đấu trường khiến những đấu thủ đang bấn loạn hoặc sôi máu trong cuộc tàn sát ít nhiều bình tâm lại.

Tống thị tam hổ sau khi được Hoa Thiên Hồng truyền nghệ, ba người một nhà cùng luyện nội công của Lạc Hà sơn trang, chưởng pháp Khốn Thú Đẩu Công của Chu Nhất Cuồng, lại được Cửu Độc Tiên Cơ truyền thụ Tam Tinh Vô Cực trận nên đấu pháp vô cùng nhịp nhàng thuần thục, một nhà ba người ý hợp tâm đầu, liên thủ đấu với đám thuộc hạ của Thông Thiên giáo hơn hai chục tên võ công vào loại tầm tầm đã phát huy uy lực không ít.

Tính khí của ba người đều cương trực ghét ác như cừu, đánh vong mạng có thể coi như quá ham đánh giết chẳng quản sống chết.

Cả ba người (...) càng say máu, mấy lúc lâm vào hiểm cảnh, trong một cuộc đấu (...) chợt nghe Hoa phu nhân cảnh tỉnh mới vội vàng lùi lại.

Trận hỗn chiến này là chiến sự khốc liệt nhất, quy mô lớn nhất trên võ lâm kể từ sau Bắc Minh hội cũng là cuộc ác đấu sinh tử duy nhất giữa hai phái chính tà sau mười năm những nhân vật nghĩa hiệp buộc phải mai danh ẩn tích.

Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo và phe hiệp nghĩa tổng cộng bốn phái với gần bốn trăm người tham chiến, tuy mỗi phe đều có nhân vật thống lĩnh, nhưng vì võ công cao thấp không đều nhau, vì thế cuộc đấu mới bất đầu chưa lâu, tình thế đã vô cùng hỗn loạn.

Những kẻ võ công kém hơn dần dần bị triệt tiêu không mấy người đủ khả năng và cơ hội tự bảo vệ mình.

Độc Gia Cát Diêu Sách từ góc Đông nam được mật lệnh của Bạch Tiêu Thiên chưa vội xuất đấu, chỉ vây bọc vòng ngoài, cả trăm người vũ khí lăm lăm trong tay, đưa mắt nhìn vào.

Thủ hạ Phong Vân hội chỉ còn sót lại vài người, còn lại phần lớn là người của Thông Thiên giáo lúc này có muốn thoát ra cũng không được nữa.

Quần hiệp lúc này mỗi lúc một gia tăng.

Trong số hơn hai trăm thủ hạ của Phong Vân hội và Thông Thiên giáo tuy chỉ còn sống sót ba bốn chục người, nhưng đều là những cao thủ đỉnh nhọn, trong lúc đó lực lượng mình cũng chỉ còn một nửa đang duy trì tiếp cuộc đấu mà thôi.

Tình hình trở nên cấp bách, chắc rằng không thể kéo dài được bao nhiêu.

Hoa phu nhân một lần nữa dự liệu cục thế.

Phe quần hiệp ít người, còn đối phương lại đông. Nếu lấy binh đấu binh, tướng chọi tướng thì không thể tránh khỏi tất cả đều bỏ mạng tại đây.

Đành rằng đã xác định hy sinh, nhưng nếu chọn đấu pháp lấy mình thượng tử địch trung tử, lại chọn trung tử đấu hạ tử khi đó sẽ hiệu quả hơn, địch nhân bị sát thương nhiều hơn mà phái mình cung duy trì lâu hơn.

Vì thế bà quyết định phải tự mình tiêu diệt một tên đầu não rồi chi viện dần xuống bên dưới.

Nghĩ đoạn, Hoa phu nhân liên tục xuất chưởng công liền mấy chiêu.

Hoa phu nhân đã quyết tâm hạ độc thủ, chỉ sau mấy chiêu đã vận hết sở học khiến Thanh Huyền Tử không đương nổi.

Phút chốc, Thanh Liên Tử vung kiếm loạn xạ, miệng thét ầm lên, nhưng vẫn điên cuồng chống đỡ như một con dã thú.

Huyền Linh Tử thấy vậy trong lòng chấn động nhằm đối phương công liền mấy kiếm rồi bổ sang phía Thanh Liên Tử.

Cù Thiên Hạo thét lên một tiếng, thanh đại đao (...) mấy chiêu tuyệt học (...), Cửu u truyền thanh (...) bám sát lấy Huyền Linh Tử mà tấn công dồn dập.

Huyền Linh Tử không bứt được khỏi Cù Thiên Hạo liền nổi giận, trường kiếm vừa phản công bất tuyệt, chưởng lực lại đánh sang như vũ bão.

Thật là một cặp đấu điên cuồng.

Cù Thiên Hạo đã xuất hết sở học, lại gặp đối thủ trên cơ, xem chừng càng lúc càng núng thế.

Bên này Thanh Linh Tử càng lúc càng chống trả rời rạc, chân tay luống cuống.

Hoa phu nhân không nghĩ ngợi gì hơn nữa, chi viện cho đồng đội là thiết yếu nhất, liền nghiến răng đánh ra một chưởng.

Chưởng phát ra như điện chớp, mạnh như cuồng phong!

Thanh Linh Tử không kịp phát kiếm đỡ.

Chỉ nghe “Bình” một tiếng vang rền cả đấu trường, Thanh Linh Tử ngã uỵch đập đầu xuống đất, mặt ngửa lên trời, miệng phun huyết cao đến bốn năm thước, khi thân còn chưa tiếp hẳn đất thì đã hồn lìa khỏi xác.

Hoa phu nhân sắc mặt tái xanh, chỉ kịp giữ người trầm ổn thì đã vội lao nhanh về phía Huyền Linh Tử.

Huyền Linh Tử thấy thế vội vàng thu kiếm về phòng vệ, không tự chủ được bất giác lùi lại mấy bước.

Hoa phu nhân nói :

- Cù huynh, hãy giao lão đạo này cho tôi.

Cù Thiên Hạo tự biết mình không phải là địch thủ của Huyền Linh Tử, nhưng vẫn còn quan tâm đến Hoa phu nhân khi thấy thần sắc bà không được như bình thường.

Hoa phu nhân giục :

- Đi đi giúp những người khác.

Cù Thiên Hạo đành đề thực khí bức hàn độc trong người ra, lao sang bên phải nơi cuộc đấu còn diễn ra gay go giữa Nhất Tâm hòa thượng và Bính Linh Tử.

Cù Thiên Hạo tuy không địch nổi Huyền Linh Tử nhưng đến những nơi khác như mãnh hổ xông vào giữa đàn dê, ánh đao loang loáng tới đâu là tiếng la hoảng vang lên tới đó.

Chỉ phút chốc đã có năm tên Kim đao thị vệ táng mạng dưới đao Cù Thiên Hạo.

Chợt nghe Bính Linh Tử quát to một tiếng, đâm thẳng kiếm vào ngực Nhất Tâm hòa thượng.

Nhất Tâm hòa thượng lùi mình tránh nhưng vẫn bị mũi kiếm sâu và ngực bốn năm tấc, máu tóe ra lẫn những bọt, chắc rằng đã chạm tới phổi.

Nhất Tâm hòa thượng tuy trúng kiếm chưa táng mạng ngay nhưng đã thụ trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu.

Cũng lúc đó phái quần hiệp lại chết thêm một người nữa Tần Ngọc Long bị một cao thủ của Thông Thiên giáo là Ngũ âm đ*o nhân chém một kiếm, suýt nữa thì đứt gọn cánh tay phải.

Trận đấu đến lúc ấy cực kỳ khốc liệt, tiếng sắt thép va chạm nhau loảng xoảng, tiếng kêu la kinh thiên động địa khiến quỷ khốc thần sầu, những người đứng ngoài quan chiến phải rùng mình khiếp đảm.

Cù Thiên Hạo lao nhanh về phía Bính Linh Tử, đúng lúc lão đạo vừa đâm kiếm vào Nhất Tâm hòa thượng chưa rút về.

Cù Thiên Hạo nghiến chặt răng, chỉ bằng một đường đao Chu Thiên Mỵ Ảnh chém xả xuống bả vai, thân hình của Bính Linh Tử bị chém đứt rời từ vai đến xuống tới sườn chết không kịp kêu lên một tiếng, thanh bảo kiếm vẫn nắm chặt trong tay.

Cả hơn trăm tên quỷ quái vẫn ngồi bất động trong gian lều ngay bên ngoài lều Hướng Đông Lai, Miêu Lĩnh tam tiên và Tần Uyển Phụng đang ngồi, tất cả trên mặt không lộ ra chút gì xúc động.

Như thể họ đang ở một thế giới hoàn toàn khác, thản nhiên như không có trận chém giết đẫm máu đang xảy ra. Nhậm Huyền từ lâu đã lạnh lòng, thấy thủ hạ đang bị tiêu diệt đến tên cuối cùng, chỉ thấy tràn dâng một nỗi chán chường tuyệt vọng vô cùng, không còn cảm giác nhục, vinh, đầu óc như mụ hẳn đi, không biết đau xót, cũng không còn căm thù gì nữa.

Thiên Ất Tử hai chân bị phế, bên mình không còn một kẻ thân tín nào, ngay cả Ngọc Đỉnh phu nhân biến đâu mất không thấy tham gia vòng chiến cũng không ở cạnh mình, cũng không còn quan tâm đến nữa.

Khác với Nhậm Huyền, trong lòng Thiên Ất Tử trào dâng một nỗi căm hờn, sục sôi như sóng đối với kẻ mới đây không lâu chính lão đã lấy tính mạng của bản thân mình và hơn trăm thủ hạ đệ tử, kể cả ba vị sư thúc của mình mà thề hoạn nạn cùng chia vinh quang cùng hưởng.

Thật mỉa mai thay!

Bạch Tiêu Thiên tỏ ra vô cùng đắc ý.

Đến lúc này lực lượng của Thần Kỳ bang là hùng hậu nhất, kế sách chu đáo và vô cùng mưu lược.

Cả ba phái tham chiến đều thương vong trầm trọng, chỉ có Thần Kỳ bang là chưa chịu tổn thất nào.

Ngoài gần một trăm tên Hoàng Kỳ hộ pháp tính nhuệ nhất, còn thêm trăm tên tủ hạ của Tam đường và một trăm tên đệ tử khác nghiêm mật ở cốc khẩu.

Hiển nhiên việc toàn thiên hạ võ lâm phải quy hàng dưới cờ Thần Kỳ bang là điều không làm nghi ngờ trong lúc này nữa.

Trong gian lều của quần hiệp lúc này chỉ còn lại đám người là Hướng Đông Lai, Miêu Lĩnh tam tiên và Tần Uyển Phụng.

Tần Uyển Phụng võ công quá kém nên Hoa phu nhân không cho phép tham gia cuộc chiến.

Còn Miêu Lĩnh tam tiên vì Cửu Độc Tiên Cơ xưa nay không tham gia vào những chuyện ân oán ở võ lâm Trung Nguyên nên chưa đến lúc cấp bách nhất.

Hoa phu nhân không muốn để đồ đệ của bà ta rước lấy hận thù, cho dù với bọn tặc nhân tàn bạo nhất

Tiêng Hướng Đông Lai do lực bất tòng tâm, tứ chi bị tàn phế, lại bị nội thương cho nên trong lòng hết sức quan tâm lo lắng cho số phận quần hào vẫn không có khả nặng xuất trận.

Tần Uyển Phụng lòng rối như tơ khi thấy ố thương vong của quần hiệp mỗi lúc một tăng, tình thế càng lúc càng nguy khốn.

Khi Hoa phu nhân dừng chưởng sát thủ tiêu diệt Thanh Linh Tử, Tần Uyển Phụng nhân thấy Hướng Đông Lai không những không phấn khởi mà nét mặt lộ vẻ lo lắng, ngạc nhiên nói :

- Hướng lão tiền bối, chưởng lực của Hoa phu nhân lợi hại như thế sao không phát huy nhiều hơn để diệt bớt địch thủ đi?

Hướng Đông Lai thở dài đáp :

- Phu nhân luyện hai thứ chưởng lực, một thứ cực mạnh là Thiên Lôi chưởng, một thứ cực độc là Hắc Sát chưởng, hai thứ chưởng lực này kết hợp với nhau tuy có thể sát hại địch nhân cao cường nhất nhưng cũng ví như nước trong bình, cứ uống hết một ngụm là cạn hết một ít, đến khi dùng hết cũng là lúc sức cùng lực kiệt không có gì có thể bổ sung, như ngọn đèn khô dầu, cả tính mạng cũng khó lòng giữ được.

Tần Uyển Phụng kinh hoảng hỏi :

- Vậy chưởng lực đó dùng bao lâu thì hết?

Hướng Đông Lai trả lời :

- Cái đó khó nói, để giết những tên võ công tầm thường thì chỉ dùng vài thành công lực cũng đủ, vì thế gần như không tốn bao nhiêu nội công nhưng để giết một cao thủ như Thanh Linh Tử vừa rồi buộc phải vận đến mười hai thành, chỉ cần dùng thêm vài lân như vậy, công lực cũng đủ khô kiệt.

Cả bốn nữ nhân nghe giải thích, lòng sợ đến phát run.

Tần Uyển Phụng nhìn Lan Hoa Tiên Tử nói :

- Đại sư tỉ, xin hãy nghĩ ra cách gì, đừng để phu nhân phải dốc tận công lực!

Lan Hoa Tiên Tử nhíu mày đáp :

- Ta cũng đang đau đầu nghĩ cách giúp Hoa phu nhân, nhưng lão đạo sĩ đó võ công cao cường quá, chúng ta không thể tiếp cận được...

Vừa nói tới đó thì trong trường đấu bỗng nghe tiếng Tần Bách Xuyên tức giận hét to.

Mọi người kinh hãi quay nhìn vào.

Nguyên ở đấu trường đột nhiên Độc Gia Cát Diêu Sách một mình lao vào giao thủ với Tần Bách Xuyên.

Tần Bách Xuyên vốn không phải đối thủ với tên quân sư này, lại còn ba tên thủ hạ của Thông Thiên giáo vây công nên chỉ sau phút chốc chiêu thức trở nên rời rạc, bị dồn vào hiểm cảnh.

Tần Uyển Phụng kêu lên :

- Đại sư tỷ!

Lan Hoa Tiên Tử vung tay nói :

- Lê Hoa, Tường Vi nhanh theo ta!

Dứt lời lao nhanh vào vòng đấu.

Lê Hoa Tiên Tử và Tường Vi Tiên Tử cũng vội vàng bám theo.

Tuy Miêu Lĩnh tam tiên đã xuất hiện nhiều trên giang hồ nhưng chưa từng chứng kiến một trận nào tàn khốc và đẫm máu, có nhiều người tử thương đến như vậy.

Khi chứng kiến còn giữa được trấn tĩnh phần nào, nhưng một khi tự mình gia nhập vào cuộc huyết chiến ấy không khỏi cảm thấy bấn loạn.

Ba người lao thẳng đến đám Hoàng Kỳ hộ pháp của Thần Kỳ bang đang vây bọc bên ngoài, trong phút chần chừ chợt nghe Bạch Tiêu Thiên quát to :

- Coi chừng Miêu nữ phóng độc!

Lan Hoa Tiên Tử nghĩ thầm: “Lão tặc này đến là căn cơ!”

Liền thét lên :

- Ai muốn sống thì tránh ra!

Dứt lời vung tay phát ra một thứ mê độc vô sắc vô vị.

Chúng nhân Thần Kỳ bang vừa thấy ba nữ tử ăn vận theo lối Miêu Cương trong lòng đã có chuẩn bị, khi thấy Lan Hoa Tiên Tử vung tay, cả bọn lập tức bế khí ngưng thở, nhất loạt phát chưởng ra.

Chưởng lực hung mãnh của mấy chục người cùng phát tại thành một khối đánh thẳng vào Miêu Lĩnh tam tiên khiến ba người không chịu nổi phải lùi về, không có cách gì tiếp cận được.

Tần Bách Xuyên bị vây đánh đang úng thế, may ngờ Cù Thiên Hạo đến kịp vung bảo đao giải vây.

Độc Gia Cát thấy Liêu Lĩnh Tam Tiên tham gia vào vòng đấu, sợ có điều gì sơ sẩy nên quay về vị trí cũ xuất lãnh bộc thuộc của mình vẫn vây chặt đấu trường.

Tiêu Dao Tiên Chu Đồng đấu với Nhị Sát Hình Trụ chiếm được tiên cơ, nhưng Tần Ngọc Long bảo hộ Bành Bái lại bị Ngũ âm đ*o nhân uy hiếp manh, tay phải lại thụ thương, tuy được Chu Đồng chi viện nhưng tình thế vẫn rất nguy cấp.

Ngũ âm đ*o nhân vung kiếm đánh bay mất kiếm của Tần Ngọc Long đồng thời quay tiếp nửa vòng nhằm thằng vai chàng chém xuống.

Cù Thiên Hạo băng tới, chỉ một đao đã chém xả cả cánh tay lẫn kiếm Ngũ âm đ*o nhân.

Lão đạo rú lên ôm cánh tay đẫm máu lùi sang vừa lúc hứng luôn một chưởng của Chu Đồng ngã xuống chết dưới chân Nhị Sát Hình Trụ.

Cửu Mệnh kiếm khách Tư Mã Thường Thanh ác đấu với Yến Sơn Nhất Quái suốt mấy canh giờ vẫn không thắng được, tính vốn dễ nóng lại càng giận sôi lên, hữu thủ xuất liền mấy kiếm, đồng thời tả thủ phát ra cả chục chưởng bắt buộc Yến Sơn Nhất Quái không còn khả năng hóa giải buộc phải tiếp chiêu.

Chiếc vòng thép tiếp với trường kiếm nghe loảng xoảng một trận váng óc, đồng thời chưởng chạm nhau ầm ầm, cả hai đấu đã lâu, cùng thở hồng hộc như trâu nhưng Tư Mã Thường Thanh không hề có ý định dừng tay, hữu thủ chém tiếp một kiếm, tả thủ cũng đánh thêm một chưởng.

Yến Sơn Nhất Quái muốn thôi cũng không được, bị cuốn hút vào cuộc chiến với Cửu Mệnh kiếm khách thật phiền phức hết chỗ nói, chỉ có một đường sống một chết mà thôi. Và Tư Mã Thường Thanh vốn cao số, vì luôn luôn gặp may mắn, bởi vậy mới có biệt danh Cửu Mệnh!

Trên giang hồ ai cũng ngán gặp Tư Mã Thường Thanh là vì những lý do ấy.

Lại nói, Tư Mã Thường Thanh xuất tiếp hai chiêu, Yến Sơn Nhất Quái một lần nữa phải dùng vòng tiếp kiếm, tay trái nhằm hung bộ đối phương đánh trả một chưởng.

Yến Sơn Nhất Quái liền đấu hai chiêu này hy vọng Tư Mã Thường Thanh tránh thế lướng bại câu thương tránh đi, mình sẽ biến chiêu chiếm lại ưu thế.

Nhưng tính như vậy đối với Cửu Mệnh kiếm khách là hoàn toàn sai lầm! Vì Tư Mã Thường Thanh chẳng quản ai sống ai chết, muốn kết thúc nhanh cuộc đấu, vì thế chấp nhận ngay một phương pháp lưỡng bại câu thương không thu chưởng và kiếm vẫn phát thẳng.

Vòng và kiếm choang một tiếng chớp lửa, gần như lúc đó cả hai đều trúng chưởng loạng choạng lui lại chấn lực hoàn toàn tương đồng.

Tư Mã Thường Thanh bị một chưởng vào ngực phải hơi chếch lên cao một chút gần vai, bị nội thương không nhẹ.

Yến Sơn Nhất Quái lại trúng chưởng vào ngay giữa khoang bụng, ruột gan như thắt lại, hiển nhiên đã đứt dập bên trong.

Tư Mã Thường Thanh bị đánh nát xương vai, buông rơi trường kiếm xuống đất, tâm phế cũng bị chấn thương nhưng không nặng lắm nên cố một lúc thì đứng chững lại được.

Yến Sơn Nhất Quái hự một tiếng ngã ngửa ra, bụng oằn lên mấy cái rồi nằm im, mắt trợn ngược.

Như vậy Cửu Mệnh kiếm khách lại gặp gặp hạnh vận tuy chiêu thức hoàn toàn giống nhau, công lực tương đồng, chưởng kình cũng giống nhau nhưng nhờ trúng chỗ không nguy hiểm đến tính mạng nên một lần nữa còn bảo toàn được tính mệnh.

Đó là cuộc chiến kéo dài nhất và thảm khốc nhất.

Đồng thời chiến sự trong vòng đấu đến đó cũng lặng đi.

Đáng chú ý nhất lúc này chỉ còn Hoa phu nhân và Huyền Linh Tử nhưng lão đạo vừa trúng hai chưởng liên hoàn Thiên Lôi chưởng và Hắc Sát chưởng ngồi bệt xuống, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Hoa phu nhân loạng choạng hồi lâu mới giữ được thăng bằng, mặt không còn chút huyết sắc lướt mắt nhìn lại một lượt khắp trường đấu, nét mặt không có biểu cảm nào.

Lúc này trận chiến im lặng hẳn.

Về phía quần hiệp, lúc bước vào tham gia trận đấu cả thảy là hai mươi năm người, nay chết mất bảy, bị thương bảy người khác, số còn lại phần lớn cũng đã bị thương.

Phía Thông Thiên giáo chỉ còn lại Thanh Liên và hai ba cao thủ cùng bốn tên Kim đao thị vệ và mấy tên thuộc hạ khác, còn Phong Vân hội trừ Nhị Sát Hình Trụ vẫn còn sức chiến đấu, tất cả còn lại đều đã bị tiêu diệt.

Xét về thực lực, nếu còn đấu tiếp chắc rằng phe nghĩa hiệp chiếm ưu thế hơn vì Triệu Tam Cô, Tần Bách Xuyên và Từ Vân đại sư chưa bị thương, vài người khác vẫn còn khả năng chiến đấu, riêng Miêu Lĩnh tam tiên chưa hề tham gia vào cuộc chiến.

Nhưng so sánh lực lượng có vẻ khả quan hoàn toàn không tính đến lực lượng hùng hậu nhất lúc đó là Thần Kỳ bang với ba trăm người chưa hề hao tổn một tên quân nào.

Bạch Tiêu Thiên biết rằng thời cơ đã chín muồi, thầm nghĩ : “Cả ba phái coi như đã diệt vong, chỉ còn trở lực không đáng kể”.

Còn hơn trăm nhân vật quỷ quái kia, lai lịch tuy rằng đáng nghi nhưng xem ra lực lượng chừng đó thì Thần Kỳ bang dư sức đối phó.

Kể từ giờ phút này, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đã là thiên hạ của bổn bang rồi!

Vẻ đắc ý lộ ra không hề giấu diếm, Bạch Tiêu Thiên đứng uy nghi như vị thống tướng trước đoàn quân phất mạnh Phong Lôi lệnh!

Dưới trường án tử hữu tám tên hắc y đại hán đưa hồ giá lên miệng đồng thanh thổi lên tấu khúc nghe rất thê lương như tiếng quỷ khốc thần sầu.

Sau âm thanh ấy là tiếng hô SÁT vang rền từ hàng trăm cái miệng.

Gần trăm tên Hoàng Kỳ hộ pháp, miệng thét vang, tay cầm binh khí tranh nhau lao vào đấu trường.

Ngoài ra còn bọn Lạc đường Đường chủ Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên, mỗi tên xuất lĩnh bộ thuộc của mình hướng ra cốc khẩu vốn đã có một bộ phận canh giữ ở đó, canh giữa thêm một vòng nội vị.

Cốc khẩu chỉ rộng có mấy trượng mà chừng đó người thủ giữ, tính sơ đã tới hai trăm tên, đừng nói con chim không thể bay thoát mà ngay con kiến bò cũng bị phát hiện.

Xem dạng đó, chắc rằng nếu không được phép của Bạch Tiêu Thiên thì bất kỳ ai cũng đừng mong ra khỏi Tý Ngọ cốc này.