Hoàng Phủ Tinh nghe nói đến Thần Kỳ bang quyết tầm thù đòi nợ này ở cha con họ Tần thì tự nhiên cảm thấy hoảng hốt, bản thân chàng dù thế nào không đáng nói, nhưng chỉ vì mình giúp người mà để thành hại người thì không được, lúc ấy vội nói :

- Cô nương buông lời này tựa hồ ...

(Mất từ trang 165 - 168)

- Tiểu thư làm gì lại khắc nghiệt với người này, trước nay tiểu thư chưa từng như vậy mà?

Bạch Quân Nghi cười nhạt nói :

- Con người này tính khí cổ quái ngang ngạnh, bảo nó không sợ chết thì nó chẳng dám chết, nhưng bảo nó sợ chết thì nó coi cái chết như rơm rạ. Đối với những người như thế này thực không dễ quy phục, cho nên ta muốn trước hết lăng nhục hắn một trận, chỉ cần sau này hắn bội phản, ta ra tay lấy mạng hắn mà hắn không oán trách gì được ta.

Tiểu Linh nghiêng đầu lắng nghe nửa hiểu nửa không nói :

- Con người này thông minh mà võ công chẳng kém, tiểu thư thâu phục được dưới trướng sai khiến thì rất hay.

Nói rồi lại dùng chỉ lực ấn mạnh lên huyệt Nhân Trung của Hoàng Phủ Tinh khai khiếu cho chành tỉnh dậy.

Hoàng Phủ Tinh lơ mơ hồi tỉnh, một lúc định thần lại thần trí thầm nghĩ: “Ta vừa xuất đạo giang hồ một chuyến cũng không thành mà chết, thế này thì thực là phụ công nuôi dưỡng của mẫu thân nhưng nếu chịu khuất phục nhục nhã thế này chỉ sợ cha ta dưới chín suối hổ thẹn nhắm mắt không nổi Ài... thực là tiến thoái lưỡng nan”.

Chàng cứ suy đi tính lại trong đầu trong lòng chàng lúc càng thấy nặng nề chưa nên quyết định thế nào, chàng ngước mắt lên bất ngờ gặp đôi mắt của Bạch Quân Nghi, bốn ánh mắt vừa chạm nhau bất thần khiến chàng chấn động kinh ngạc toàn thân rung lên.

Bạch Quân Nghi thâu hồi ánh mắt lại, giọng lạnh băng hỏi :

- Ngươi đã quyết định rồi chứ?

Hoàng Phủ Tinh cố trấn tĩnh lại, chàng ngưng ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen láy phân minh của thiếu nữ, chàng linh cảm trong đôi mắt ấy hàm ẩn nỗi oán hận đến khó hiểu, tựa hồ như giữa chàng với thiếu nữ này từng có mối thâm thù đại hận.

Thực ra chàng không thể hiểu được, Bạch Quân Nghi từ nhỏ được nuông chiều thành tinh kiêu căng ngạo mạn, chưa từng thấy kẻ nào không khuất phục dưới chân mình. Ngược lại chàng từ bên ngoài tuy ôn hòa nhưng bên trong cũng ngầm ẩn tàng khí ngạo cốt, trong mắt vốn chẳng coi Thần Kỳ bang vào đâu, cho nên mới có phản cảm nặng nề đối với Bạch Quân Nghi.

Đã thế, Bạch Quân Nghi tuyệt mỹ như tiên thiên hạ trần, thanh niên nam tử hán kẻ nào đã nhìn cũng phải động lòng, muốn quỳ gối van xin chút tình cảm. Thế mà trước mắt, Hoàng Phủ Tinh trước sau vẫn không mảy may dao động, tựa hồ như nhan sắc ấy, hoa dung như tiên nữ ấy chẳng đáng cho chàng để mắt nhìn, chính điều này mới thực sự khiến Bạch Quân Nghi nổi hận oán độc, từ sâu thầm kín trong lòng quyết dày vò hành hạ chàng thiếu niên này một trận mới hả giận.

Hoàng Phủ Tinh trầm lặng suy nghĩ một hồi, thủy chung vẫn không thể nghĩ ra mấu chốt vấn đề, chàng cố nhớ lại xem mẫu thân từng nói đến người nào thù oán với gia đình chàng thế này không, nhưng rõ ràng thiếu nữ còn trẻ như vậy quyết chẳng có ân oán gì với chàng được, huống gì bọn họ bình sinh chưa hề gặp nhau?

Thế nhưng cứ nhìn đôi mắt ẩn chưa nỗi oán hận đó cũng khiến chàng nản chí, thầm nghĩ tiếp: “Ta không hàng phục, đối phương chẳng tha, nhưng nếu ta hàng phục thì đối phương cũng không dễ gì để yên, thậm chí còn tìm cách hạ nhục nhiều hơn, chẳng thà đã chết thì trăm lần cũng một cái chết mà thôi”.

Nghĩ rồi chàng trấn tĩnh lại, với ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ đáp lớn :

- Cô nương, tại hạ đã có quyết định...

Giọng chàng chậm rãi khiến Bạch Quân Nghi càng nôn nóng bức hỏi dồn :

- Sao chứ? Ngươi chịu quỳ gối xin ta nhập bang chứ?

Hoàng Phủ Tinh giọng trở nên bình thản nói :

- Sinh tử là chuyện nhỏ, vinh nhục là chuyện lớn, tại hạ không từ cái chết.

Bạch Quân Nghi như lửa chế thêm dầu, cơn nộ cực thịnh, cả người run bắn lên thét lớn :

- Ta nếu như giờ kết liễu ngươi thì thực là quá phúc cho ngươi... Hừ.

Đột nhiên im bặt, giơ tay ra hiệu cho Tiểu Linh, Tiểu Linh vỗ mạnh vào thùng xe ra hiệu, chiếc xe đang chạy bon bon chợt dừng lại, cửa thùng xe mở ra, Ngao Tam thò đầu vào nhướng mắt hỏi, Tiểu Linh chỉ ra hiệu, Ngao Tam thò tay chộp lấy người Hoàng Phủ Tinh mang chàng ra ngoài.

Hoàng Phủ Tinh lúc này không còn sức đề kháng, huống gì chỉ cần đề khí là đầu óc hôn trầm, nghiến răng phó mặc cho Ngao Tam mang chàng ra trước ghế xà ích rồi gióng xe chạy tiếp về hướng bắc.

Cửu Tý thần chưởng quả thực là lợi hại, như Hoàng Phủ Tinh nằm gai nếm mật khổ luyện cả mười năm công phu, vậy mà giờ chịu không nổi một chưởng. Lúc này ngoài trời tuyết lạnh, xe càng chạy khiến con lạnh càng dữ dội, chẳng mấy chốc chàng hôn mê chết cóng cả người, Ngao Tam chỉ liếc xéo chàng một cái rồi phó mặc chàng.

Ngày đông thật ngắn, vừa cuối giờ thân đầu giờ dậu mà trời đã tối mịt, Hoàng Phủ Tinh vẫn mê man chưa tỉnh, Ngao Tam cứ ra roi thúc bốn con tuấn mã kéo xe chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài thành Thần Châu.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa rầm rập, từ hướng thành chạy ngược ra một đàn tuấn mã phóng nước đại, Ngao Tam hơi ghì cương lại thét lớn hỏi :

- Người nào?

Chỉ nghe một giọng người như chuông hỏi vọng :

- Có phải Ngao Tam gia đó không?

Vừa dứt tiếng, song phương đã tiếp cận nhau, tiếng ngựa hí vang trời, bọn kia có đến mười hai người, lập tức phóc người xuống xếp thành hành một, thõng tay im lặng ngay trước cỗ xe ngựa. Rèm xe vén lên, Bạch Quân Nghi đánh mắt nhìn ra ngoài hỏi :

- Lữ phân đường chủ bày binh dương cung, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chăng?

Gã đứng đầu hàng mang thanh Kim Bối đại đao hấp tay thi lễ đáp :

- Thuộc hạ vừa nhận được tin cấp báo, từ hướng đông chạy đến đây một số người khả nghi, chừng như là...

Bạch Quân Nghi đầu mày nhíu lại, không đợi hắn nói hết câu, ra lệnh ngay :

- Ta chờ ở Phân đường, nếu như là người của Tần Bạch Xuyên thì phải bắt cho kỳ được, không được giết cũng không được để thoát người nào.

Nói rồi phất tay ra hiệu.

Họ Lữ cúi rạp người thanh “dạ” một tiếng, rồi quay đầu ra lệnh cho đồng bọn tiếp tục lên ngựa, Ngao Tam bất chợt, quay xe lại bên cửa xe nói :

- Tần lão nhi là cao thủ đời nay quyết không tầm thường, nếu muốn bắt sống mà chỉ có chừng này người thì e làm không nổi.

Bạch Quân Nghi nhẹ gật đầu nói :

- Ngươi cũng đi đi.

Lúc ấy một tên trong bọn nhường ngựa cho Ngao Tam, Ngao Tam cùng bọn người kia phóng đi, xe ngựa do gã vừa rồi thay thế Ngao Tam đánh xe vào thành.

Xe ngựa chạy thẳng đến Phân đường của Thần Kỳ bang, Bạch Quân Nghi dời gót khỏi xe gật đầu hài lòng với bọn thuộc hạ đang cúi đầu thành hàng dài trước Phân đường nghênh tiếp, rồi bước thẳng vào nội viện. Tiểu Linh hai tay khệ nệ bưng chiếc tráp đựng nữ trang, dặn dò gã phu xe mang Hoàng Phủ Tinh vào trong.

Phân đường này trùng môn điệp hộ, lâu đài đình các liên tiếp nối với nhau bằng những hành lang mái ngói lưu ly không khác gì một vương cung, gặp ngày đầu năm mới đình đài nào cũng đèn hoa lộng lẫy, xác pháo đỏ rực cả lối đi khiến cho nó càng tôn thêm vẻ quý phái và sự ấm cúng của mùa xuân.

Gã đánh xe mang Hoàng Phủ Tinh vào trong một hoa sảnh đặt chàng ngồi lên một chiếc ghế dựa, phút chốc hoa sảnh bày ra một cỗ tiệc thịnh soạn, Bạch Quân Nghi sau phút nghỉ ngơi, sửa soạn lại hoa nghi rồi mới bước vào hoa sảnh với cả đám tỳ nữ tháp tùng theo sau.

Bạch Quân Nghi ngồi vào ghế thái sư, tiếp liền hai phụ nhân bên hầu tiếp, đám tỳ nữ còn lại dàn trước bàn, bấy giờ chỉ còn nghe lời oanh tiếng ngọc, những câu ca câu hát êm dịu như tơ, thế nhưng Bạch Quân Nghi vẫn đơn độc một mình ăn uống trong nỗi muộn phiền, hy hãn lắm mới nghe cô nàng thốt lên một tiếng để ra lệnh gì đó.

Được một lúc, một ả tỳ nữ từ ngoài mang vào một chiếc mâm bên trên thấy đựng một bát cháo gừng lỏng, và chín cái chén con, trong chín chén đó nào là dầu trẩu, giấm, nước trần bì cho đến một số dược phẩm khác cùng một ít vải bông.

Tiểu Linh nhoẻn miệng cười khúc khích rồi vui vẻ bước đến đón lấy chiếc mâm đi thẳng tới trước Hoàng Phủ Tinh, trước tiên dùng cháo gừng lỏng đổ vào miệng chàng, rồi mới bắt đầu dùng bông vải thấm lấy giấm chà sát lên mặt Hoàng Phủ Tinh, thế nhưng sắc da đen trên mặt chàng vẫn không hề thay đổi, Tiểu Linh liên tiếp dùng vải bông thấm các thứ dược phẩm khác để tẩy đi thứ cao hóa trang trên mặt, vậy mà chẳng ngờ nước da ngăm đen kia vẫn cứ trơ ra không có chút gì giảm đi dù là rất ít, cứ tựa hồ như đó chính là làn da thực trên mặt chàng.

Tiểu Linh cả người tháo mồ hôi hột lắc đầu thất vọng, lúc này thấy Hoàng Phủ Tinh dần đần hồi tỉnh sau chén cháo gừng bèn dùng hai tay lay mạnh chàng thét lớn :

- Hoàng Phủ Tinh, trên mặt ngươi thoa thứ cao gì hử?

Bạch Quân Nghi chợt nghe thì hiếu kỳ, chén nâng chưa uống thì ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía chàng, mười mấy cặp mắt khác phút chốc đều đỏ dồn lên mặt Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh hôn quyết quá lâu, cả người giờ suy nhược trầm trọng, mở mắt thất thần nhìn quanh mơ mơ màng màng hỏi :

- Tiểu cô nương... nói gì?

Tiểu Linh cúi đầu thét vào tai chàng :

- Trên mặt ngươi bôi thứ cao hóa trang gì?

Hoàng Phủ Tinh biết khó bề thoát chết, nghĩ có đáp cho bọn họ cũng chẳng hại gì thều thào nói :

- Ta từ năm bảy tuổi mỗi ngày thường dùng nước thuốc rửa mặt, như vậy đến ba năm nên mới thành khuôn mặt thế này, tiểu cô nương chớ phí tâm lực mất công.

Chợt nghe Bạch Quân Nghi lạnh giọng lên tiếng hỏi :

- Ngươi có nhiều thầm cừu đại hận lắm hay sao mà phải làm vậy?

Hoàng Phủ Tinh nghe hỏi đầu óc quay cuồng, mắt nhìn về hướng cô ta, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi, chợt nhắm nghiền mắt lại nín bặt.

Tiểu Linh tức giận giậm chân nguýt dài một tiếng rồi bỏ đi, phụ nhân ngồi kế bên Bạch Quân Nghi chợt lên tiếng chen vào nói :

- Bất kể cừu gia người là ai, chỉ cần cầu được tiểu thư chúng ta bảo hộ, thì dù là Ngọc Hoàng đại đế cũng không dám lấy mạng ngươi đâu.

Hoàng Phủ Tinh ngồi im lặng nhắm mắt như pho tượng, nghe cũng như không càng khiến Bạch Quân Nghi nổi giận trong lòng, chợt nâng chén lên nốc cạn một hơi, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Tham sinh úy tử là lẽ thường tình của con người, hắn chỉ là nhân nhất thời khí ngạo xung động mà kiên quyết như vậy, giờ chỉ cần ta đánh động khơi dậy một chuyện tâm sự gì của hắn, thấy cho hắn không thể chết được, một khi hắn còn biết tham sinh úy tử thì lo gì mà không khuất phục được hắn”.

Nghĩ rồi mỉm cười tự đắc, lạnh giọng nói :

- Hoàng Phủ Tinh, giờ chết ngươi sắp đến, có tâm nguyện gì chưa trọn thì cứ nói ta nghe, không chừng niệm tình ngươi anh hùng khí khái, sau khi ngươi chết rồi ra sẽ sai người thay ngươi làm tròn sở nguyện của ngươi.

Hoàng Phủ Tinh nghe một câu này mở tròn mắt ra, lãnh đạm nói :

- Đạo bất đồng bất tương mưu, thịnh tình cô nương chỉ là tâm lĩnh, không dám phiền đến tôn giá.

Chàng tuy miệng nói vậy thế nhưng một câu khơi động lòng trắc ẩn của Bạch Quân Nghi khiến trong đầu chàng hiện lên từ dung của mẫu thân, nhớ lời mẹ từng nói đến Đan Hỏa Độc Liên có thể trị được chứng bệnh trầm kha của mẹ, đồng thời còn hồi phục được toàn chân khí, vậy mà nghĩ lại bản thân mình lực bất tòng tâm, sống đây mà như kẻ đã chết rồi thì thấy thẹn, bất tri bất giác hai hàng nhiệt lệ chảy trên má.

Người ta vẫn thường nói: “Sĩ khả tử, bất khả nhục”, đại trượng phu chấp nhận chết chứ không chấp nhận bị hạ nhục, đường đường một đấng nam nhi hán tử như chàng, khi nào chịu quỳ gối nghe lời huấn thị dưới chân của một vị cô nương, chẳng những nhục đến bản thân mà thẹn đến cả tổ tông dòng họ, nguyện chết còn hơn. Nhưng chỉ vì một lời làm động lòng sâu kín của chàng, nên mới tủi thẹn rơi nước mắt mà thôi.

Bạch Quân Nghi vốn cậy thế cha mà làm càn, bao nhiêu người dưới trướng răm rắp nghe theo, vậy mà bị Hoàng Phủ Tinh chọc giận, giờ định bụng báo thù mới hả hận. Lúc này thấy chàng lặng người rơi nước mắt thì sướng rơn trong bụng, đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Linh.

Tiểu Linh tuy còn nhỏ tuổi nhưng thông minh lanh lợi, theo hầu Bạch Quân Nghi nhiều năm nên hiểu ý của chủ nhân, khi ấy nhận được hiệu lệnh liền xới một bát cơm với thức ăn trao cho một tỳ nữ khác nói :

- Vị thiếu hiệp này suy nhược vô lực, ngươi nhanh đến giúp thiếu gia ăn cơm đi.

Ả từ nữ bưng chén cơm đến trước mặt chàng cẩn thận cho ăn, Hoàng Phủ Tinh quả thực đã đói lả người, lại thêm trúng thương nên không còn sức đâu để mà nâng nổi chén cơn, lúc này hình ảnh mẫu thân cứ hiện lên trong đầu chàng, chàng nghĩ trước hết cứ cần phải sống mới có sơ hành sự, khi ấy chẳng câu nệ tiểu tiết, cứ để mặc cho nữ tỳ kia đút cơm cho mình.

Trong hoa sảnh ấm áp, hai chén cơm với thức ăn mỹ vị cao lương vào bụng khiến chàng tỉnh táo hẳn lên, tứ chi dần dần khôi phục tri giác, bấy giờ nhắm hờ mắt lại thử vận công.

Một ngày một đêm rong ruổi dày vò chàng khiến nguyên khí hao tổn nặng, bây giờ vận công mới thấy các kinh mạch ngang trên vai trái đều trở về, rõ ràng tính mạng chưa đến nỗi nguy hiểm, bất quá mới là bả vai trái mà thôi. Nhưng khi chàng vận công điều tức một hồi, chợt lại có hiện tượng đầu có mơ mơ màng màng rồi hôn trầm như đi vào giấc ngủ.

Bạch Quân Nghi ăn uống thêm một lúc, nói chuyện phiếm với bọn từ nữ cũng thấy chán, khi ấy cho lui ra hết, rồi ngồi tựa ghế nhắm mắt tĩnh thần dưỡng khí chẳng mấy chốc cùng đi vào giấc ngủ. Còn lại một mình Tiểu Linh, lấm lét nhìn quanh, đoạn mới gục xuống chân ghế tiểu thư mà ngủ.

Canh ba, canh tư rời canh năm, bên ngoài đường tiếng mõ gióng canh vang lên...

Đột nhiên, một trận vó ngựa dồn dập loáng thoáng vọng lại từ phía đầu đường. Bạch Quân Nghi giật mình tỉnh dậy đầu tiên đôi mắt lanh lợi theo phản xạ nhìn về phía Hoàng Phủ Tinh.

Tiểu Linh cũng bị đánh động, ngồi lên ngáp dài, tay dụi mắt chưa hiểu gì cũng nói :

- Tiểu thư, trà nguội mất rồi.

Vừa nói dứt đã thấy hai ả tỳ nữ bưng trà nóng vào, một người cho thêm thanh củi vào lò sưởi.

Hoàng Phủ Tinh cũng vừa tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng người lao xao, tiếp đó lại có tiếng đàn bà trẻ con khóc râm ran, giây lát đã nghe tiếng la khóc kia chuyển dần về phía hậu viện.

Chốc lát, rèm cửa vén lên, đầu tiên chính là Ngao Tam, tiếp đó là thuộc hạ Phân đường Thần Châu áp giải lớn nhỏ già trẻ có đến chín người lũ lượt vào hoa sảnh.

Hoàng Phủ Tinh định thần nhìn kỹ, thấy bên trong đó có một thiếu nữ chính là Tần Uyển Phụng, nhi nữ của Tần Bạch Xuyên bất giác buột miệng la lên :

- Tần cô nương, lệnh tôn đại nhân ở đâu?

Tần Uyển Phụng chính đang đỡ một lão thái thái tóc bạc phơ, nhìn thấy có mặt Hoàng Phủ Tinh ở đây thì không khỏi kinh ngạc nói :

- Gia phụ và gia huynh tối qua lo nhân huynh thất thủ cho nên phân ra đi tìm, hiện giờ không biết ở đâu.

Nói đến đó, ánh mắt nhìn chàng vẻ lo lắng hỏi :

- Người thụ thương trầm trọn lắm không?

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói :

- Không hại gì.

Chàng vừa đáp vừa nhìn bọn họ, thấy trong chín người thì đã có đến sáu phụ nữ và một đứa trẻ còn nằm ngửa, ngoài ra chỉ còn một lão già và một trung niên trẻ tuổi trên dưới ba mươi, cả hai người mình mẩy đầy máu, tay bị trói thúc ké sau.

Lúc này Ngao Tam đã bước đến trước mặt Bạch Quân Nghi nói nhỏ gì mấy câu, Bạch Quân Nghi đầu gật nhẹ, lạnh lùng nhìn Tần Uyển Phụng hỏi :

- Tần Uyển Phụng, ba thuộc hạ Phân đường Tịnh Châu có phải bị cha con ngươi giết không?

Hoàng Phủ Tinh đột nhiên nổi giận vùng la lên :

- Tại hạ đã nói rõ rồi, ba người đó đều do tại hạ giết, cô nương hà tất hỏi tội người khác?

Bạch Quân Nghi cười nặng nề. nói :

- Thôi được, ai trước ai sau cũng vậy thôi.

Nói rồi quắc mắt hạ lệnh :

- Lữ đường chủ, phái người chấp hình.

Hành hình vốn do người khác, thế nhưng Lữ phân đường chủ thấy Hoàng Phủ Tinh tay không bị trói, chỉ sợ thuộc hạ mình làm không nổi, cho nên cúi đầu nới lớn :

- Thuộc hạ xin tự động thủ.

Nói rồi trở tay rút phắt thanh Kim Bối đại đao, hai tay nắm chắc chuôi đao hùng hùng hổ hổ sấn bước tới trước mặt Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh lạnh cả người, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo nghĩ ngay đến điều sắp rời khỏi thế giới này, nhưng rồi nghe cổ gáy rát lên, bất giác trở về với thực tại, ngước mắt nhìn Tần Uyển Phụng chỉ thấy ánh mắt cô ta hàm thống lệ, bất giác lòng chàng cũng chua chát, một chút tiếc thương khởi lên trong lòng, chàng nói :

- Tần cô nương, tại hạ vốn cũng không nói ra, thế như chuyện đến nước này tại hạ cũng chỉ đành tình thực mà nói vây...

Tần Uyển Phụng gật đầu nghẹn ngào nói :

- Nhân huynh có gì muốn nói cứ nói, nếu không muốn thì thôi.

Hoàng Phủ Tinh cười thống khổ nói :

- Lệnh tôn đại nhân ân đức với Hoàng Phủ Tinh sâu nặng như trời biển, Hoàng Phủ Tinh tôi lần này đến Tịnh Châu chính là cảm ân báo đức, hôm nay gặp nạn, thân này dù chết cũng không đáng tiếc, nhưng bằng mọi cách phải bảo vệ tính mạng người của Tần gia. Nếu không Hoàng Phủ Tinh chỉ uổng công chuyến này mà cũng thẹn không cách nào về nhà phúc báo, sống không bằng chết mà chết cũng không nhắm mắt.

Tần Uyển Phụng ngớ ngẩn ca người không hiểu chàng muốn nói đến chuyện gì, bất chợt quay nhìn Bạch Quân Nghi nói :

- Một nhà Diệp thúc phụ ta không can dự đến chuyện này, đến như tổ mẫu và mẹ ta không phải là người trong võ lâm nếu như ngươi tha cho bọn họ, thì ta nguyện nói ra chân hung.

Bạch Quân Nghi nghe bọn họ nói với nhau một hồi trong lòng đã nghĩ rất nhiều, khi ấy cười khanh khách gật gù nói :

- Ngươi xem ra ăn nói cũng biết cân nhắc, thôi được ngươi cứ nói thử xem chân hung là ai?

Tần Uyển Phụng nén nước mắt vào trong lòng, nghiến răng nói :

- Tất cả ba người kia đều do ta giết, thi thể của bọn họ ta giấu trong mật đạo tệ trang, ta chấp nhận đền món nợ này.

Nàng nói tuy không lớn nhưng giọng rất kiên quyết, đủ thấy đem thân nhận tội cứu hết toàn gia lớn nhỏ.

Nhưng Bạch Quân Nghi nghe rồi nhếch mép cười nhạt nhói :

- Ngươi nói thật ngây thơ, người của Thần Kỳ bang đâu phải là phường giá áo túi cơm, bằng vào người như ngươi há có thể lấy nổi mạng của Kha Thái, Phân đường chủ Tịnh Châu?

Đột nhiên lão phụ lên tiếng :

- Phụng nhi, tổ mẫu ngươi tuổi đã ngoài thất tuần, chết cũng không ân hận, chỉ cầu xin vị cô nương kia tha cho một nhà Diệp thúc ngươi còn nhà họ Tần cùng chết với nhau cũng chẳng hề gì.

Lão già bị trói thúc nghe vậy, thì sấn lên ưỡn ngực cười vang như sấm nói :

- Lão thái nhân, cả thế gian này đầy rẫy yêu ma, Diệp Bá Thức năm xưa cùng từng là nhân vật hiệp danh, như nay ẩn thân cùng hương đảng cấy cày qua ngày, nếu chịu nhục mà không chết thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên nhân?

Hoàng Phủ Tinh nghe nói vậy cảm thán trong lòng nghĩ: “Trời ơi! Đây là một ngày tháng gì chứ? Những nhân sĩ hiệp nghĩa đều ẩn dật mai danh, nhưng mỗi khi lộ diện thì đều mang họa diệt thân”.

Chợt nghe Bạch Quân Nghi lại nói :

- Hừ! Nếu như các ngươi đều muốn chết sớm như vậy, vậy thì bổn cô nương sẽ thành toàn ý nguyện các ngươi.

Rồi day mặt hạ lệnh :

- Giết sạch đi!

Lữ phân đường chủ lần này theo dõi kỹ thần thái tiểu thư, quả thấy tiểu thư đại nộ thật sự, sự tình hôm nay xem như đã thành định cục, bấy giờ tay phải chấp đao bước nhanh đến, quyết định hành hình bắt đầu từ lão già bị trói tay kia.

Nhưng chưa kịp khai đao, đột nhiên thấy Hoàng Phủ Tinh ngửa mặt lên trời cười vang như cuồng như điên.

Tràng cười cuồng dại nghe còn rợn hơn cả tiếng quỷ khóc ma tru cứ kéo dài bất tuyệt, trong hoa sảnh vốn đèn hoa còn cháy, ấm áp hơi xuân, nhưng lúc này trở nên lạnh lẽo âm u chìm đắm trong tiếng cười đầy bi thống phẫn hận của chàng. Ai nấy chừng như đều rúng động. Hoàng Phủ Tinh vẫn cười, rồi chợt trong tiếng cười kèm theo vòi máu tươi phun vọt ra ướt đẫm ngực áo.

Bạch Quân Nghi nhìn không khỏi xạm mặt, vỗ mạnh bàn quát lớn :

- Hoàng Phủ Tinh ngươi cười thì ích gì chứ?

Hoàng Phủ Tinh tiếng cười khùng khục trong họng máu, nói lớn :

- Anh hùng Thần Kỳ bang mới thật uy phong làm sao. Được...

Nói đến đó chàng vụt đứng lên nhanh bước tới quỳ thụp xuống ngay trước mặt Bạch Quân Nghi.

Chuyện xảy ra hết sức đột ngột bất bình thường, ngoại trừ Tiểu Linh biết rõ lai nguyên câu chuyện ra, song phương ai ai cũng trố mắt kinh ngạc nhìn chàng ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao.

Đến Bạch Quân Nghi vốn định làm nhục Hoàng Phủ Tinh, nhưng lúc này chuyện đến trước mắt thì cũng run lên, tái mặt lặng người ấp úng nói :

- Hoàng Phủ Tinh, ngươi... ngươi quỳ trước mặt ta làm gì?

Hoàng Phủ Tinh ngẩng cao đầu cố giữ giọng trấn tĩnh :

- Nguyện nhập Thần Kỳ bang. Thiên cổ gian nan chỉ cái chết nhưng xem ra cuối cùng chết cũng không phải chuyện dễ.

Bạch Quân Nghi giận đến tái mặt, chẳng biết làm gì tiện tay tát mạnh vào mặt chàng.

Hoàng Phủ Tinh “hự” lên một tiếng, chàng đã bị nội thương trầm trọng, đừng nói chuyện kháng cự mà ngay cả tránh né cũng không có khả năng, lúc ấy nhận đủ cái tát đầy căm hận trong cổ lờm lợm, há mồm nhổ ra một búng máu mới hay kèm thêm ba chiếc răng.

Tần Uyển Phụng vốn chỉ là một vị cô nương nhu mì kiều diễm nhưng lúc này nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh bị lăng nhục thì cũng không chịu nổi, xỉa tay thét lớn :

- Bạch yêu nữ, bổn cô nương trí mạng với ngươi.

Trong tiếng thét bổ người nhào tới tấn công.

Đồng lúc này, Diệp Bá Thức vốn năm xưa từng một kiếm thành danh giang hồ với ngoại hiệu Thanh Tu kiếm khách hồi đêm nếu không có Ngao Tam tham gia thì bọn Phân đường Thần Châu cũng khó làm gì được lão, lúc này tuy tay bị trói nhưng thấy Tần Uyển Phụng động thủ, cũng liền tung cước đá thốc vào người Ngao Tam.

Cả hai trước sau phát sinh, nhưng chung quy không làm gì nổi đối phương bên kia Bạch Quân Nghi phất tay một cái đã điểm chỉ huyệt đạo của Tần Uyển Phụng nằm gục trên đất.

Lại nói, trung niên hán tử tuổi trên dưới ba mươi chính là nhi tử của Diệp Bá Thức, thấy phụ thân mình bị đánh thì cũng không nén nổi tức giận nhào tới tung cước đá vào người Lữ phân đường chủ. Đứa trẻ trong tay phụ nhân bị đánh động giật mình khóc thét lên, phút chốc trong hoa sảnh náo loạn, Hoàng Phủ Tinh phẫn khí thượng xung khiến đầu óc hôn trầm ngã người chẳng hay biết gì nữa.

Bạch Quân Nghi tức giận thét lớn :

- Đuổi hết chúng đi, chuẩn bị xe lên đường...

Đám thuộc hạ nghe lệnh răm rắp dẫn đám người phạm nhân ra ngoài, một người chộp lấy Tần Uyển Phụng mang đi, người khác thấy vậy cũng chạy vào chộp Hoàng Phủ Tinh

Chẳng ngờ Bạch Quân Nghi tung cước đá hắn văng ra ngoài kêu oai oái, Bạch Quân Nghi như còn chưa nguôi cơn giận, giẫm mạnh chân rồi bỏ đi nhanh ra ngoài.

Trong giây lát, hoa sảnh trở lại tĩnh mịch duy nhất một mình Hoàng Phủ Tinh nằm úp hôn mê trên đất, cả bọn người lớn nhỏ hai nhà họ Diệp, Tần đều được thả cho đi.