Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc đau nhức giống như vừa bị Hạ Tề Ngọc cầm sách vật lí đánh vào. Hạ Trọng Hiểu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, vừa vặn bắt gặp tỷ tỷ cùng chị dâu toàn bộ đứng vây quanh giường nàng.

"A!?"

Bị dọa suýt chút ngã văng xuống giường, kinh khủng nhìn mọi người: "C-Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy?"

"Xem ra không sao rồi." Hạ Ly Cơ áp tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, hài lòng gật đầu: "Chỉ uống say thôi, không phát sốt, một lát ăn chút cháo sẽ khỏe lại ngay."

"Gì vậy? Ta không phải bệnh nhân."

"Ngươi đầu óc có bệnh mới đúng, đi ăn tiệc với đồng sự cũng uống đến say mềm, thật không ra thể thống gì." Hạ Tề Ngọc dựa lưng vào tường, đưa tay che miệng ngáp một tiếng: "Vì ngươi mà cả nhà không ai ngủ được."

"Ách, xin lỗi, ta hôm qua có hơi..."

Đầu óc quay cuồng xuất hiện vài hình ảnh vụn vặt, hôm qua là vì nghe tin Uy Tử Cầm có bạn gái mới mà nàng mới buông thả bản thân như vậy. Không nghĩ chỉ vì một phút thương tâm mà khiến cho cả nhà vì nàng mà lo lắng, đến cả chị dâu cũng phải đến xem nàng.

"Ta không sao rồi, chỉ là cao hứng quá nên uống khá nhiều, mọi người nghỉ ngơi đi."

"Cao hứng? Hình như không giống." Phan Thư Mịch sờ sờ cằm, tỉ mỉ đánh giá em chồng từ trên xuống dưới: "Ngươi lúc thăng chức làm chủ nhiệm cũng chưa từng động đến nửa chén rượu, làm sao có thể cao hứng đến nổi uống đến say mềm như vậy?"

"Mịch Mịch được rồi."

Hạ Ly Cơ ôm lấy hai vai nàng kéo ra ngoài cửa: "Ngươi mệt rồi qua phòng bên kia nghỉ ngơi đi, bọn ta ở lại là được rồi."

"Này, có chuyện gì vậy chứ?" Lưu Tịnh cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó kì quái: "Phượng Vũ, ngươi xem, Ly Cơ đang che giấu gì phải không?"

"Đừng đoán già đoán non nữa, ngươi cũng về phòng kia nghỉ ngơi đi."

Nói đoạn, Hạ Phượng Vũ cũng tìm cách đẩy Lưu Tịnh ra khỏi phòng. Ngay cả Bạch Quỳnh Vân cũng không ngoại lệ, ba người các nàng đưa mắt nhìn nhau rồi lại bám vào cửa nghe lén. Đáng tiếc cửa phòng Hạ Trọng Hiểu quá tốt, đứng rình nửa buổi trời cũng chẳng nghe được gì.

Ở trong phòng lúc này lại bắt đầu nổi lên sóng gió.

"Hạ Trọng Hiểu, ngươi lần đầu vì con ranh đó khóc lóc bán sống bán chết, bây giờ còn đi học theo người khác uống đến say mềm như vậy sao? Ngươi có nghĩ đến đa đa sẽ thương tâm thế nào khi thấy ngươi như vậy không hả?"

Hạ Trọng Hiểu co ro trên giường, tay ghì chặt tấm chăn đến nhăn nhúm: "Ta mệt rồi, chị, các ngươi đi ra ngoài đi."

"N-Ngươi..."

"Được rồi chị hai." Hạ Ly Cơ kéo vai đại tỷ không cho nàng nói nữa: "Hiểu Hiểu không còn là đứa trẻ nghe theo chúng ta một điều hai điều nữa, dù sao đây cũng là chuyện tốt có thể dứt khoát quên hết quá khứ."

"Ta thấy chị ba nói đúng, chị hai chúng ta cứ ra ngoài trước để nàng nghỉ ngơi."

Những chuyện liên quan đến ấu muội luôn khiến Hạ Phượng Vũ mất bình tĩnh, miễn cưỡng theo hai muội muội rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Hạ Trọng Hiểu suy sụp vùi đầu vào gối, mỗi lần hít thở đều nghe thoang thoảng mùi rượu nồng cay. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Mỗi lần bị tổn thương đều khiến mọi người trong nhà lo lắng, nàng dù là vì lý do gì đi nữa cũng không được phép làm như thế.

Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, thật sự không chịu nổi cảm giác trở thành áp lực của người khác. Tương lai đều nằm trong tay nàng, nếu nàng còn yếu đuối không quyết thì sớm thôi tự nàng hủy hoại bản thân.

Có lẽ đã đến lúc nên buông xuống tình đầu đẹp đẽ rồi. Cất hết tất cả trong hồi ức, lấy nó là động lực để đi tiếp chứ không phải như bây giờ khốn đốn không biết nên chọn con đường nào. Nàng là nàng, Uy Tử Cầm chính là Uy Tử Cầm, từ nay về sau không còn liên hệ gì với nhau.

Đưa tay gạt đi nước mắt đang chảy ướt đẫm gò má, Hạ Trọng Hiểu siết chặt nắm tay, nàng nhất định phải vượt qua nỗi đau thất tình này. Nhìn sang Doraemon đang ngồi bên cạnh, nén xuống chua xót mà vuốt ve, chí ít các nàng từng là của nhau dù không được bao lâu.

"Tử Cầm, tạm biệt..."

=================

"Hiểu Hiểu ngươi có muốn đến Thổ Áo không?"

Hạ Trọng Hiểu ngây người hồi lâu, cảm giác có chút không chân thật. Lúc dùng cơm trưa trưởng phòng nhắn nàng vào phòng làm việc bảo có việc, nàng còn cho rằng phải nộp gấp báo cáo không ngờ lại hỏi nàng một vấn đề chẳng liên quan.

"Tại sao phải đến Thổ Áo lẽ nào phải chuyển công tác sao?"

"Là thế này, phía đài truyền hình có gửi lời mời phỏng vấn đến công chúa Freya vì muốn tìm hiểu thêm về đời tư và tin đồn bạn gái. Sáng nay bên hoàng gia cũng đã đồng ý cho đài truyền hình chúng ta ghi hình ở hoàng cung." Trưởng phòng duỗi thẳng hai tay đặt trên bàn, kì vọng nhìn thẳng vào Hạ Trọng Hiểu: "Ta muốn lần này ngươi dẫn đoàn của đài truyền hình đi Thổ Áo tiến hành ghi hình phỏng vấn, đề nghị này của ta cũng được phía trên thông qua rồi. Chỉ cần ngươi làm tốt trở về Cáp Á Lợi thì con đường tương lai trước mắt sẽ cực kì rộng mở."

Kiên nhẫn đợi trưởng phòng nói hết câu Hạ Trọng Hiểu mới khom lưng lên tiếng cự tuyệt: "Xin lỗi, ta vốn sợ lạnh không thể đến được Thổ Áo, phiền trưởng phòng tìm người khác thay thế ta."

"Nếu chỉ vì sợ lạnh ngươi có thể mặc ấm một chút, đây là cơ hội rất tốt không phải ai cũng có được đâu."

"Ta còn một lý do riêng nữa, xin lỗi, lần này ta không để đáp ứng kì vọng của trưởng phòng." Hạ Trọng Hiểu bàn tay lặng lẽ siết thành đấm: "Những chuyên mục liên quan đến Thổ Áo ta cũng sẽ không tham gia."

"Ngươi làm sao thế?" Trưởng phòng nhíu chặt hai chân mày muốn dính cả vào nhau: "Ngươi vốn là người cầu tiến, lại rất thích học hỏi khám phá, không thể nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Có phải người yêu cũ của ngươi là người Thổ Áo không? Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, ngươi công tư phân minh mới có thể thành công được."

"Ta sẽ không đi, trưởng phòng đừng nói thêm làm gì, nếu không có chuyện gì nữa ta xin phép quay về làm việc."

Không để trưởng phòng kịp lên tiếng Hạ Trọng Hiểu đã đẩy cửa đi ra ngoài, chán nản dựa lưng vào cửa ra sức vuốt vuốt mặt. Tại sao nàng phải trốn tránh? Nàng có làm gì sai hay sao phải chạy trốn như vậy?

Tự bản thân đã có cho mình câu trả lời, nàng sợ phải đối mặt, nàng sợ sẽ không đành lòng buông tay. Gặp nhau rồi thì sao, chẳng phải vẫn phải phân li? Chi bằng ngay từ đầu nếu không gặp nhau đã chẳng cần thương tâm như bây giờ.

Cự tuyệt tham gia phỏng vấn ở Thổ Áo đồng nghĩa từ bỏ cơ hội thăng tiến trong tương lai, Hạ Trọng Hiểu không hối hận nhưng trong lòng cảm thấy rất chán nản.

Đồng sự được chọn tất bật chuẩn bị đi đến Thổ Áo tham gia hoàng cung, còn chuẩn bị sẵn tâm lý gặp công chúa điện hạ nên nói những gì. Chuyến đi lần này có cả Bao Ngọc, nhờ Hạ Trọng Hiểu tiến cử mà nàng được tham gia cùng mọi người, suốt một tuần trước khi đi tranh thủ sắm sửa quần áo để diện kiến công chúa. Biết đâu chừng sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của công chúa, tiện thể đá văng cô tiểu thư Shetty gì đó để giành vị trí công nương.

"Các ngươi làm gì còn ngồi ở đây?"

Hạ Trọng Hiểu nổi giận quát đám đông đang tụm năm tụm bảy bàn chuyện đi Thổ Áo nên làm những gì. Cả ngày làm việc không ai chịu tập trung, nàng vừa đi làm việc khác thì bọn họ đã ngồi tán dóc bỏ bê công việc bên ngoài.

"Sơ Luyến chiếm doanh thu cao nhất trong đài truyền hình, nếu bây giờ tung ra một tập nội dung chẳng ra làm sao mà làm mất lượng người xem các ngươi có bù đắp nổi không? Bây giờ đã mấy giờ rồi hả? Hai ngày nữa phải công chiếu tập mới, các ngươi không làm việc chăm chỉ mà ngồi đó mơ mộng cái gì?"

"Bọn ta biết sai rồi, lập tức đi làm ngay!!"

Nhân viên luống xuống đứng dậy vứt lại bãi chiến trường chuẩn bị ghi hình tập mới của Sơ Luyến. Hạ Trọng Hiểu giận đến nội thương, vung tay ném mạnh kịch bản xuống đất, nện mạnh chân xuống sàn quay về phòng làm việc.

"Chủ nhiệm ăn phải thuốc nổ sao?" Nhân viên ghi hình rùng mình một cái, nhỏ giọng nói: "Bình thường có thấy chúng ta nói chuyện thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mấy hôm nay đụng chuyện gì cũng nổi giận đùng đùng, xem đi, còn ném cả đồ đạc kìa."

"Đừng nói nữa, chủ nhiệm mấy hôm nay tâm tình không tốt, coi chừng sa thải ngươi đấy."

Bao Ngọc ghé mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ tiền bối rồi quay sang mọi người nhắc nhở: "Chúng ta làm vậy cũng không tốt, mấy hôm nay ai cũng làm việc riêng để chuẩn bị đến Thổ Áo, mọi việc trong ngoài phòng truyền thông đến rơi vào tay của chủ nhiệm. Nếu đổi lại là ta sớm đã nổi giận đuổi hết rồi vậy mà chủ nhiệm chỉ mắng chúng ta có vài câu."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, bắt đầu bắt tay vào công việc.

Tầm mười phút sau Hạ Trọng Hiểu đi xuống kiểm tra tiến độ ghi hình, cảm giác bầu không khí nghiêm túc đến khó hiểu. Bình thường bọn họ đều tranh thủ lúc nàng đi vắng mà lười biếng, vậy mà hôm nay bị mắng vài câu đã có ý thức tự giác làm việc.

Bao Ngọc ngồi trên ghế xoay màu đỏ, tay cầm một tập giấy trắng tinh, nhỏ nhẹ đọc nội dung bên trong: "Con người ai cũng sẽ trưởng thành, ngoảnh đầu lại người cùng đi chung một đoạn đường đến trường đã chẳng còn nữa. Ta vẫn còn nhớ dáng vẻ bạn nữ ngồi cùng bàn mặc đồng phục màu xanh nhạt của trường, tóc cột đuôi ngựa đong đưa, mỗi ngày đều đứng ở trước cửa nhà chờ ta đón đi học..."

Hạ Trọng Hiểu ngây người ra rất lâu, bạn cùng bàn năm đó của nàng rốt cuộc đang ở đâu?

Kí ức quay về năm mười sáu tuổi ngồi trong lớp học nóng bức muốn ngất xỉu, Uy Tử Cầm gối đầu trên balo, tay phẩy phẩy làm quạt cho nàng đỡ ngộp thở. Tiếng quạt trần ì ạch kêu không dứt, giáo viên giảng cái gì đều nghe không rõ, ở dưới bàn lén lút nắm tay nhau. Giống như vừa ăn một viên đường ngọt đến phát run, gương mặt giấu sau quyển vở bài tập đỏ lựng, tham luyến chút cảm xúc lần đầu được nếm trải.

Giọng đọc của Bao Ngọc vẫn nhẹ nhàng phát ra đều đặn: "Bọn ta yêu nhau nhanh như cơn gió lướt qua mặt nước chẳng chút gợn sóng, nhưng cũng nồng nhiệt hơn cả ánh mặt trời hừng sáng nơi sa mạc. Đáng tiếc tất cả chỉ là thoáng qua, gió và cả ánh sáng cũng vậy, rồi cũng có lúc tan biến chẳng còn lại gì. Trong tương lai này, bên cạnh ta sẽ không còn ngươi, nắm tay ngươi bước vào lễ đường cũng chẳng là ta. Hôm qua ta có đi ngang qua nhà cũ của ngươi mà bây giờ chủ nhân là một người khác, ta đứng lặng quan sát rất lâu, trong lòng hiểu ra một số chuyện..."

Hạ Trọng Hiểu ngưng thở, chăm chú quan sát từng biểu tình trên mặt Bao Ngọc, lồng ngực quặn thắt như bị ai dùng sức siết chặt không cho hô hấp. Hồi tưởng chập chờn trong quá khứ rất nhanh thôi sẽ bị tương lai vùi dập, rất nhanh thôi mọi điều đẹp đẽ nhất thế gian dần dần tan biến ngay trước mắt.

"Chỉ khi ta còn yêu nàng mới không dám đối mặt." Giọng Bao Ngọc cao thêm một quãng, xen lẫn chút nghẹn ngào chua xót: "Bởi vì ta quá yêu nàng nên mới sợ gặp mặt chẳng biết phải nói gì, càng sợ bên cạnh nàng lúc đó lại có người khác thay thế vị trí của ta. Bất quá hôm đó có thể đứng ở trước nhà cũ của ngươi, nhìn nơi ngươi từng sống và trưởng thành ta liền được an ủi. Chí ít ta được ngắm nhìn phong cảnh mà ngươi từng ngắm, hít thở bầu không khí ngươi từng hưởng thụ, đi trên con đường ngươi thường lui tới. Thật may, ta còn có cơ hội này."

Ngắm nhìn phong cảnh ngươi từng ngắm.

Hít thở bầu không khí ngươi từng hưởng thụ.

Đi trên con đường ngươi thường lui tới.

Hạ Trọng Hiểu ngẩn người ra rất lâu, rốt cuộc nơi Uy Tử Cầm trưởng thành có phong cảnh như thế nào? Bầu không khí ở Thổ Áo sẽ khác Cáp Á Lợi bao nhiêu? Khi đi học sẽ đến những con đường có hình dáng ra sao?

Những thứ liên quan đến Uy Tử Cầm nàng không biết, còn những thứ thuộc về nàng Uy Tử Cầm đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ tưởng chỉ ngẩn người vài phút mãi đến khi Bao Ngọc lên tiếng gọi nàng mới hoàn hồn nhìn qua, mọi người xung quanh bắt đầu dọn dẹp phòng ghi hình.

"Chủ nhiệm Hạ ngươi làm sao vậy? Có phải trong người không khỏe?"

"Không vấn đề, ta chỉ đang suy nghĩ tập tiếp theo của Sơ Luyến nên quay cái gì."

"Thư gửi về đài truyền hình không ít chúng ta có thể dựa vào đó để ghi hình, chủ nhiệm lo lắng quá rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đừng để bản thân kiệt sức." Bao Ngọc vòng tay ôm choàng lấy cánh tay của nàng làm nũng: "Hay là chúng ta đi ăn cơm đi, đã lâu rồi cả phòng truyền thông chúng ta chưa đi ăn chung với nhau."

"Hôm nay ta có việc phải làm, các ngươi cứ đi trước đi."

Hạ Trọng Hiểu giống như người mất hồn thất thểu quay về phòng làm việc, nhưng cũng chẳng làm được gì mà ngồi ngẩn ra suốt mấy tiếng. Đúng vậy, không dám gặp là vì nàng vẫn còn yêu Uy Tử Cầm, cố gắng lảng tránh càng khiến bản thân giống một đứa ngốc tự huyễn hoặc đã quên hết mọi thứ. Dù có cố chối bỏ trăm ngàn lần đi chăng nữa nàng vẫn chẳng thay đổi được sự thật này.

Màn hình vẫn sáng hiển thị trang chủ Sơ Luyến, bên dưới là vô số bình luận của khán giả góp về về cho chương trình.

[Ngọc thụ lâm phong]: Tập hôm qua của Sơ Luyến các ngươi đã xem hay chưa, ta khóc đến giờ vẫn còn chưa dứt, thật sự quá cảm động rồi!! T^T

[Tiểu miêu ái thượng ngư]: Tất nhiên là xem rồi! Ta vẫn còn nhớ rõ trong bức thư đó nam chính viết cho nữ chính, ta mỗi ngày đều đợi ngươi ở sân ga chỉ cần ngươi quay về người đầu tiên thấy chính là ta. Thật sự cảm động trước tình cảm của nam chính đó!

[Tiểu đao ngư]: Đã là gì, xem đoạn cắt mới chưa? Ta hiểu cảm giác của nam chính, không có trong tương lai vẫn mong nhìn thấy quá khứ của đối phương. Vị chủ nhiệm mới này của Sơ Luyến thật sự có bản lĩnh, ta chỉ xem một đoạn cắt đã đau không thở nổi đây.

[Đào hoa y cựu tiếu đông phong]: Bản thân ta cảm thấy Sơ Luyến đổi chủ nhiệm liền thay đổi hẳn ra, không còn rập khuôn nội dung như trước đây nữa. Đây cũng là một tín hiệu tốt, ta thích những cái chân thật hơn là tiểu thuyết ngôn tình ba xu đầy trên mạng.

[Sơ Luyến]: Ngắm nhìn phong cảnh ngươi từng ngắm! Nếu có một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế, dù là chân trời góc bể ta cũng phải đi thử để biết nơi người đó lớn lên có dáng vẻ gì!!

Ánh sáng trên màn hình hắt thẳng vào mặt, bàn tay vô thức siết lại thành đấm.

"Phong cảnh? Chân trời góc bể?" Hạ Trọng Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thổ Áo bây giờ đang vào hạ hẳn là rất nóng đi hay là giữa hạ vẫn đổ tuyết?"

Miên man suy nghĩ mà không phát hiện chuột máy tính đã bị nàng siết đến phát ra tiếng. Nghĩ đến gì đó đột nhiên đẩy ngã ghế ngồi, xoay người chạy trên hành lang.

Phải, chí ít cũng để nàng biết được nơi Uy Tử Cầm sinh sống có dáng vẻ gì!!