Trong lòng có chút đồng cảm, Dịch Bắc đứng dậy đẩy cửa ra, hướng Hạ Trọng Hiểu mở miệng: “Ngươi thích nghe bản nhạc này sao?”

“Bạn gái ta từng đàn cho ta nghe…” Hạ Trọng Hiểu vẫn chưa phát hiện bản thân đang khóc, mê man chìm trong hồi tưởng: “Mỗi lần nghe thấy ai đó đàn bản nhạc này ta liền không nhịn được mà nhớ đến nàng.”

“Bạn gái ta cũng thích bản nhạc này, nàng nói nghe rất thê lương nhưng chỉ cần là ta đàn thì không còn cảm thấy thê lương nữa.”

Hạ Trọng Hiểu ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn Dịch Bắc đang đứng dựa vào cửa: “Bạn gái ngươi? Là nữ trợ lý kia sao?”

Ánh mắt Dịch Bắc khẽ chuyển, kinh ngạc quan sát nàng từ trên xuống dưới: “Lần đầu ta nghe ai đó hỏi ta nàng có phải là bạn gái của ta không.”

“Nói như vậy, nữ trợ lý kia không như lời nói trên báo đài?”

“Nghe câu này của ngươi ta đoán được mấy phần rồi.”

Dịch Bắc xoay người quay trở về chỗ ngồi, ngón tay nhấn lên phím đàn: “Ngươi là phóng viên của đài truyền hình đi, muốn hỏi ta thấy thế nào về nữ trợ lý câu dẫn ta lên giường?”

“Vốn dĩ ta không muốn nghe những chuyện này, mà người muốn nghe chính là nữ trợ lý.” Hạ Trọng Hiểu vẫn đứng bên ngoài cửa nói với Dịch Bắc đang quay lưng với nàng: “Hẳn cô gái ấy theo ngươi từ lúc ngươi chưa nổi tiếng, đến lúc ngươi hào quang rực rỡ vẫn cam nguyện làm trợ lý nho nhỏ chiếu cố ngươi mỗi ngày. Thanh xuân của nữ nhân ngắn lắm, chớp mắt một cái đã già tự lúc nào, nhưng chỉ cần người mình yêu vẫn ở bên cạnh vậy là đủ rồi.”

Hai vai Dịch Bắc khẽ run lên, nước mắt từ giọt tí tách rơi xuống phím đàn: “Phải, A Thanh theo ta từ lúc ta còn chưa ra trường, thời điểm đó có rất nhiều người theo đuổi nàng. Nhưng A Thanh vẫn chọn ta, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực, cuối cùng cũng chờ được ngày ta trở thành đại minh tinh. Nhưng không ngờ, ngày ta có tất cả mọi thứ lại là ngày ta mất đi nàng, nàng cứ như vậy biến mất, ta thật sự không biết phải làm sao để tìm lại nàng.”

“Ngươi đã tìm nàng?”

“Đã tìm, nhưng chẳng ai biết nàng đã đi đâu. Đám phóng viên đó như chó thấy xương cứ cắn chặt nàng không tha, viết đủ thứ chuyện không hề có thật để bôi nhọ nàng, ta thật sự không biết làm sao để ngăn cản chuyện này.”

Hạ Trọng Hiểu yên tĩnh hồi lâu rồi mở miệng: “Nếu ngươi tin tưởng mở lòng thì ta sẽ giúp ngươi tìm lại cô gái đó.”

Dịch Bắc quay phắt lại, hai mắt đỏ hoe trừng to: “Ngươi nói thật?”

“Chỉ cần ngươi chấp nhận tham gia Sơ Luyến, hẳn ngươi cũng biết chương trình này, hiện nay nó đã được phủ sóng khắp Cáp Á Lợi. Một khi ngươi chịu lên tiếng thì ta tin cô gái ấy nhất định quay lại tìm ngươi, người hữu tình vẫn sẽ luôn đến được với nhau.”

Chần chờ vài giây, chẳng biết bị điều gì kích động mà Dịch Bắc ngay lập tức gật đầu: “Được, ta đồng ý, ngươi tùy ý chọn ngày càng sớm càng tốt.”

Hạ Trọng Hiểu trong lòng vui buồn lẫn lộn, miễn cưỡng nở nụ cười trấn an cho Dịch Bắc. Bản thân nàng cũng chỉ mong sau khi phát sóng Sơ Luyến thì cô trợ lý kia có thể quay về, mong là người hữu tình sẽ được ở bên nhau.

Cùng Dịch Bắc nói thêm vài câu và chọn ngày hẹn, Hạ Trọng Hiểu nhắn tin cho Na Na rồi một mình đón xe buýt đến biệt thự hoàng gia. Con đường này nàng thuộc nằm lòng, nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ hàng cây và nhà cửa hai bên đường. Đón hai chuyến xe buýt mới đến nơi, lặng lẽ tản bộ quan sát khung cảnh hai bên đường.

Gió lạnh vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, chỉ là người không còn nữa.

Đứng trước cửa biệt thự hoàng gia, ánh mắt Hạ Trọng Hiểu chứa đầy thất vọng, đặt ngón tay lên màn hình khóa. Đinh đang một tiếng cửa sắt tự động tách ra hai bên nhường đường cho nàng đi vào, mọi thứ quen thuộc tựa như hơi thở. Vào nhà chính rồi đi cầu thang lên lầu hai, rẽ trái đi thẳng đến căn phòng thứ ba chính là phòng ngủ của Uy Tử Cầm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong phòng, bài trí vẫn như cũ, đến cả quần áo cũng chẳng mang đi. Hạ Trọng Hiểu siết chặt nắm tay đến trắng bệch, cố kiềm nén không khóc, bình tĩnh sải bước tiến vào bên trong.

Mơ hồ nhìn thấy ở giường ngủ đối diện Uy Tử Cầm an nhiên vỗ vào vị trí bên cạnh, dùng giọng điệu đáng đánh đòn trêu chọc: “Hiểu Hiểu, tối nay chúng ta ngủ chung đi?”

Phía bàn trà lại xuất hiện thân ảnh cũ, tay cầm sách đọc chăm chú, tóc dài tán loạn sau lưng: “Hiểu Hiểu, đừng nháo nữa, ta đang xem sách.”

Cố nén không rơi nước mắt, chậm chạp tiến về giường ngồi xuống, tiện tay kéo quyển sách luôn đặt ở dưới gối. Uy Tử Cầm ban đêm khó ngủ thường sẽ đọc sách, nàng cũng hay phàn nàn đối phương buối tối không chịu yên tĩnh nhưng sau này nghĩ lại tại sao lúc đó không tranh thủ thời gian gần gũi bạn gái một chút.

Ngồi yên trên giường thu hết quan cảnh vào tầm mắt, cảm giác như tìm lại được bản thân của quá khứ. Áp lực công việc, bộn bề cuộc sống quấn chặt hai chân khiến mỗi bước đi đều vô cùng mỏi mệt. Trước đây không như thế, an ổn trong lòng Uy Tử Cầm mà ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy chỉ nghĩ nên ăn gì để kịp giờ đi học.

Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

-------------------------------

“Tiểu Hạ, cái này đặt ở đâu?”

Hạ Trọng Hiểu đang kiểm tra kịch bản, nghe nhân viên hậu cần hỏi liền quay lại chỉ tay vào chỗ cạnh bàn phỏng vấn: “Ngươi đặt ở đó đi, cẩn thận cản đường MC và Dịch Bắc.”

Nhân viên nhanh chóng bưng chậu hoa trang trí đến chỗ Hạ Trọng Hiểu phân phó, rồi lại tiếp tục bận rộn chạy đi làm việc khác.

“Mễ Mễ chưa tới sao?”

Một nam nhân viên ngẩng đầu đáp: “Mễ Mễ đến rồi, đang ở trong phòng trang điểm.”

“Đến giờ vẫn chưa trang điểm xong?”

Hạ Trọng Hiểu đặt kịch bản xuống bàn, nện giày cao gót lộc cộc tiếng vào trong phòng trang điểm. Lúc này nhân viên trang điểm vẫn đang cùng Mễ Mễ bàn luận sôi nổi, mắt dán chặt vào màn hình như muốn ăn tươi nuốt sống người bên trong.

“Dịch Bắc ở bên ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều nha.”

“Phải đó, Mễ Mễ ngươi hảo phúc khí được ngồi kế bên Dịch minh tinh phỏng vấn, dù là khôn trạch cũng chưa chắc có được phần phúc này.”

Mễ Mễ đắc ý xua tay cười: “Nói gì chứ, Dịch Bắc thì đã làm sao, ta đã từng phỏng vấn rất nhiều đại minh tinh có tiếng tăm trong giới giải trí. Đúng là tiểu thịt tươi nhưng không phải gu của ta, tùy ý các ngươi lựa chọn, muốn thì ta giúp xin chữ kí cho.”

“Tất nhiên! Tất nhiên! Mễ Mễ ngươi phải giúp bọn ta xin chữ kí đó.”

“Các ngươi còn chưa xong sao?” Hạ Trọng Hiểu thô lỗ vén mành qua một bên, lớn tiếng thu hút sự chú ý của đám đông đang tụm năm tụm bảy: “Sắp đến giờ quay rồi, nếu còn làm chưa xong thì các ngươi đền nổi chi phí tổn thất của đài truyền hình không?”

Đội ngũ buôn dưa lê vội vàng tiếp tục công việc còn đang dang dở, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Mễ Mễ hừ khẽ hai tiếng, nâng cằm lên để nhân viên giúp hóa trang: “Có ngươi cho rằng mời được Dịch minh tinh tham gia Sơ Luyến sẽ trở thành đại ân nhân của đài truyền hình. Chỉ mới mấy năm mà đài truyền hình này luân lạc đến vậy rồi, đúng là khiến người khác đau lòng.”

“Ta hiện tại là người phụ trách chính của Sơ Luyến, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng có thể không làm.”

“Ta không làm các ngươi lấy gì để quay?” Mễ Mễ gạt tay nhân viên hóa trang không cho dậm thêm phấn, mỉa mai cười khẩy một tiếng: “Hạ Trọng Hiểu, ngươi còn non lắm, vẫn chưa đấu với ta được đâu.”

Hạ Trọng Hiểu điềm nhiên nhấc ngón tay ngoắc nhẹ tiểu cô nương đang ngồi xổm dọn dẹp quần áo bừa bãi trên sàn: “Bao Ngọc, ngươi trang điểm xong thì ra đây quay, ta cho ngươi làm MC.”

Bao Ngọc vốn là thực tập sinh mới đến học việc ở đài truyền hình, ngày ngày đều làm việc vặt phục vụ cho tiền bối. Không ngờ hôm nay lại được Hạ tiền bối giao cho công việc vẻ vang như vậy, cuống quít đứng dậy đi theo sau nàng ra ngoài chuẩn bị ghi hình.

“Hạ Trọng Hiểu! Ta là MC chính của Sơ Luyến, ngươi có tư cách gì không cho ta ghi hình!?”

Vạn vạn không ngờ Hạ Trọng Hiểu ở phút cuối lật mặt, Mễ Mễ giận đến mặt nghẹn trắng bệch, vung tay gạt đổ hết rương mỹ phẩm ở trên bàn.

Nghe tiếng đổ vỡ bên trong truyền ra, Hạ Trọng Hiểu thản nhiên tiếp tục nhắc nhở Bao Ngọc: “Ngươi mấy lần ngồi bên ngoài xem Mễ Mễ dẫn chương trình chắc đã biết làm thế nào rồi. Phần ghi hình hôm nay không phải trực tiếp nên ngươi cứ bình tĩnh mà làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nhớ kĩ cơ hội chỉ có một, nếu ngươi làm không tốt đừng mong có cơ hội thứ hai.”

Bao Ngọc khẩn trương gật gật đầu: “Ta đã biết, Hạ tiền bối yên tâm.”

“Xem qua kịch bản lần nữa rồi vào chỗ kia ngồi, ta ra ngoài đón Dịch Bắc.”

“Vâng.”

Hạ Trọng Hiểu cực kì hài lòng với thái độ ngoan ngoãn lễ phép của Bao Ngọc, nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, bây giờ hẳn là Dịch Bắc đã đến đài truyền hình rồi. Vội vã xoay người đi xuống tầng trệt, quả nhiên gặp Dịch Bắc đứng ở quầy tư vấn nói chuyện, thấy nàng liền tháo xuống cặp mắt kính đen.

“Dịch tiên sinh mời đi lối này.”

Bỏ qua đám đông đang gào thét đòi xin chữ kí, Dịch Bắc miễn cưỡng vẫy tay rồi đi theo Hạ Trọng Hiểu đến trường quay Sơ Luyến.

Lúc này mọi thứ đều được chuẩn bị xong chỉ chờ nhân vật chính là Dịch Bắc xuất hiện. Bao Ngọc lần đầu ngồi gần đại minh tinh tránh không khỏi có chút căng thẳng, tay siết chặt tập kịch bản đến nhăn nhúm. Vốn định tìm một câu chuyện phá vỡ bầu không khí căng thẳng nhưng nhìn qua thì Dịch minh tinh lại dửng dưng cúi đầu xem kịch bản, Bao Ngọc đành ngậm miệng giả làm bức tượng.

“Tiểu Hạ, mọi chuyện thế nào rồi?”

Nghe tiếng nói cũng biết là ai đến, Hạ Trọng Hiểu đưa mắt nhìn trưởng phòng đang cách vài bước chân: “Xong cả rồi, có thể bấm máy.”

Trưởng phòng quét mắt nhìn góc phỏng vấn được bài trí đẹp đẽ, bất quá MC lại không phải là Mễ Mễ, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Trọng Hiểu tìm câu trả lời.

“Mễ Mễ không muốn ghi hình nữa nên ta để Bao Ngọc vào thực tập.”

“Ngươi đúng là hồ đồ.”

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trưởng phòng cũng không lên tiếng bảo Bao Ngọc rời khỏi vị trí, duy trì đứng bên cạnh Hạ Trọng Hiểu nói thêm vài câu thì ra lệnh khai máy.

Bao Ngọc nghe khai máy liền thu hồi dáng vẻ khẩn trương, hướng Dịch Bắc thân thiết nở nụ cười: “Chào mừng và cảm ơn Dịch tiên sinh đã dành thời gian quý báu của bản thân đồng ý tham gia chương trình Sơ Luyến ngày hôm nay. Những ngày vừa qua Dịch tiên sinh đứng giữa trung tâm của dư luận chịu không ít mệt nhọc, hôm nay ngài đến Sơ Luyến có bất kì tâm sự nào cứ thẳng thắn nói ra.”

Đứng bên ngoài quan sát nhấc cử nhấc động của Bao Ngọc, Hạ Trọng Hiểu hài lòng mỉm cười, nâng tay ra dấu cho nàng dừng lại nhường lời cho Dịch Bắc.

“Ta đúng là có chút tâm sự, cũng không hoàn toàn thuộc về bản thân ta. Mấy ngày qua trên mạng lan truyền rất nhiều bài báo nói đến nữ trợ lí theo ta suốt mấy năm qua, thật ra trong lòng ta nàng không phải trợ lí mà là bạn gái.” Hàng mi thật dài hơi rũ xuống, hai tay đan chặt đặt ngay ngắn trên đầu gối: “Thời điểm bọn ta quen biết nhau là khi ta còn đang là một sinh viên vô danh trong trường đại học…”

Giọng nói Dịch Bắc đều đều, trút từng câu từng chữ trĩu nặng tâm tư. Trên gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác chán chường, đối với việc phải rời xa bạn gái gắn bó suốt bao nhiêu năm qua không cách nào hắn thích ứng nổi. Có lẽ mọi người đều cho rằng cô gái ấy không xứng đáng với hắn nhưng chỉ cần hắn hiểu sẽ chẳng có ai thay thế được người đó trong tim.

Tình yêu vốn dĩ không phiền toái đến vậy.

Hạ Trọng Hiểu yên lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Dịch Bắc, trong lòng mấy lần cảm khái, hai người bọn họ nếu không thể quay lại thì thật đáng tiếc. Một người chấp nhận chờ đợi, một người nỗ lực phấn đấu, cả hai đều mong có ngày đường đường chính chính nắm tay nhau. Bất quá lần phong ba này quá mức chịu đựng của nữ trợ lí, thậm chí chọn cách buông tay để bảo toàn cho bạn trai của mình.

Chẳng phải nàng cũng như vậy hay sao?

Vì muốn Uy Tử Cầm an ổn quay về Thổ Áo, nàng chọn từ bỏ, mặc dù rất chua xót nhưng vẫn phải nén đau thương mà chấp nhận rời xa. Vốn dĩ tình yêu không bao giờ toàn vẹn, nếu có chính là kì tích, còn không thì là định mệnh.

Đúng lúc này tiếng dương cầm xen vào, vẫn là bài hát cũ như người xưa lại chẳng thấy đâu. Mắt Dịch Bắc ẩm ướt không thể kìm nén mà bật khóc, hai đầu vai kịch liệt run rẩy cố giấu tâm tình nhưng bất thành.

“Ta thật sự rất thích ngươi, A Thanh, trở về đi có được không?”

Ở đối diện Bao Ngọc cũng bị làm cảm động theo nhưng vì giữ hình tượng mà không dám khóc: “Dịch tiên sinh, ta tin A Thanh cô nương khi nhìn thấy tập này nhất định sẽ quay về tìm ngươi.”

“Cảm ơn, cảm ơn…”

Tiếp nhận khăn giấy từ Bao Ngọc, Dịch Bắc cố điều chỉnh giọng nói ổn định trở lại: “Xấu hổ, ta quá kích động rồi.”

“Không sao, chương trình Sơ Luyến cũng chỉ mong có thể đưa tất cả sự chân thành đến tất cả mọi người. Dịch tiên sinh an tâm, ta và tổ sản xuất nhất định sẽ cố gắng khiến tập này được phủ sóng khắp Cáp Á Lợi để A Thanh cô nương dễ dàng nhìn thấy.” Bao Ngọc thân thiết tri kỉ nói tiếp: “Bây giờ tiên sinh nên bình ổn tâm tình, kiên trì chờ đợi nhất định cô gái mà ngươi tìm sẽ trở về.”

Dịch Bắc cũng không nói gì nữa, yên tĩnh lau chùi sạch nước mắt trên mặt.

Hạ Trọng Hiểu nâng tay ra hiệu cho Bao Ngọc, lập tức một tiếng tách vang lên, mọi người liền đứng dậy vỗ tay chúc mừng buổi quay thuận lợi. Ngay cả trưởng phòng cũng phải gật gù hài lòng, dựa vào danh tiếng của Dịch Bắc nhất định buổi công chiếu Sơ Luyến sắp tới sẽ đạt tỉ lệ người xem vượt qua kế hoạch.

“Mọi người vất vả rồi.” Hạ Trọng Hiểu bước vào đưa chai nước cho Dịch Bắc: “Đa tạ tiên sinh hợp tác, ngươi yên tâm đi, trước khi tập này được công chiếu thì đài truyền hình sẽ tích cực quảng cáo khắp các trang mạng để A Thanh cô nương dễ dàng nhìn thấy.”

“Ta cũng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội nói ra những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Càng mong A Thanh sớm ngày nhìn thấy mà quay về tìm ta, nếu được như vậy ta nhất định tìm ngươi chiêu đãi một bữa.”

“Không cần khách sáo như vậy, các ngươi có thể an ổn trở về bên cạnh nhau là tốt rồi.”

Hạ Trọng Hiểu nói thêm vài câu thì Dịch Bắc theo lịch trình phải rời đi ngay, trước khi đi thì dúi vội vàng tay nàng một thứ gì đó. Bao Ngọc đang đứng một bên uống nước, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhịn không được chạy đến hóng hớt.

“Uy, tiền bối, Dịch minh tinh cho ngươi cái gì vậy?”

Đưa tay về phía Bao Ngọc từ từ mở ra, bên trong là vé xem phim điện ảnh của Dịch Bắc, thậm chí còn là vé hoàng kim không phải ai cũng có được. Bản thân Hạ Trọng Hiểu là người thích xem phim, có được tấm vé vàng này cực kì cao hứng, không nghĩ Dịch Bắc lại xuất thủ hào phóng đến vậy.