Bên ngoài tuyết cũng đã rơi rồi, Hạ Trọng Hiểu vốn sợ lạnh, ngồi trong phòng quấn thành cái bánh chưng mới chịu đi ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Về trường đã, ta tìm chị của ta.”

Hạ Trọng Hiểu mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhận được tin nhắn của Hạ Tề Ngọc bảo nàng ở ngoài cửa kí túc xá chờ rồi cùng về. Do Hạ Tề Ngọc không biết nàng đã chuyển đi nên mới bảo chờ ở cổng, nàng cũng chỉ đành quay về kí túc xá rồi về nhà chung với tỷ tỷ bọn họ.

Uy Tử Cầm mở cửa xe, tay chắn ở phía trên tránh nàng đi vào đụng đầu: “Ta đưa ngươi về trường chào hỏi chị của ngươi.”

“Có được không?”

Hạ Trọng Hiểu nhìn Uy Tử Cầm di chuyển qua bên ghế lái, nghi hoặc mở miệng: “Chị ta không thích khí tức của ngươi, có vẻ như phẩm cấp ngươi quá cao khiến chị ta kiên dè.”

“Vậy sao? Ta cũng không quá rõ chuyện này, nếu vậy ta nghĩ phải tìm mua chút quà ra mắt mới được.” Xoay vô lăng quay đầu xe ra khỏi cổng biệt thự, Uy Tử Cầm nửa đùa nửa thật trêu chọc: “Tránh một lát bị chị ngươi đuổi về, ta sẽ không còn mặt mũi nào ở trường nữa.”

“Ngươi ngày mai đến nhà ta cũng được, không cần phải mua quà quá đắt tiền. Đa ta vốn là người rất tiết kiệm, chị ta cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, cứ mua hoa quả là tốt nhất.” Hạ Trọng Hiểu nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Cũng đừng tặng mấy món hàng hiệu, đa ta ghét nhất người khoe khoang xa xỉ.”

“Thế ta trực tiếp mang mấy con Doraemon có được không?”

Hạ Trọng Hiểu phát vào vai nàng một cái: “Ngươi nghiêm túc một chút đi.”

Uy Tử Cầm kéo khóe môi, đặc biệt đắc ý mà nói: “Ta đang rất nghiêm túc đó, ngươi nghĩ xem nếu ta mua Doraemon đến không phải đa đa và chị ngươi đỡ tốn một khoản tiền lớn sao? Bọn họ còn nghĩ ta là một người rất tinh tế, chủ động lấy lòng cả vợ và nhà vợ, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.”

“Ngươi toàn nghĩ ra trò trêu cợt ta!”

“Ngươi không phải nên khen ngợi ta sao?”

“Khen ngợi ngươi không bằng ta đi tìm bạn gái khác.” Hạ Trọng Hiểu chồm người đến ôm lấy cánh tay của Uy Tử Cầm: “Cho ngươi biết mỗi ngày ta đều nhận được thư tình, nói không chừng có ngày sẽ bỏ ngươi đi theo người khác đó.”

“Úc, vậy sao? Không biết còn ai dám đưa tình thư cho bạn gái của công chúa nữa đây, ta phải mở to mắt chờ xem để còn cùng bọn họ đánh nhau một trận nữa.”

Ủy khuất nhéo nhéo mặt Uy Tử Cầm khiển trách: “Ngươi lúc nào cũng chỉ biết đánh người.”

“Bản năng của càn nguyên rồi.” Xe dừng lại trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn bạn gái đang phụng phịu bên cạnh: “Nhưng ngươi đừng lo, chúng ta có cãi nhau ta sẽ không đánh ngươi còn sẵn sàng để ngươi đánh cho hả giận.”

“Ngươi không sợ ta đánh chết ngươi sao?”

“Ta cũng muốn biết khôn trạch sẽ đánh chết càn nguyên như thế nào.”

“Đừng có khi dễ ta!” Hạ Trọng Hiểu hung hăng trừng mắt, mèo con giả làm lão hổ mà đe dọa: “Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không thua kém ngươi đâu.”

“Thế chân ngươi đã dài thêm được chút nào chưa?”

“Nha! Uy Tử Cầm! Ngươi cái đồ xấu xa này!!!”

Cảm giác giống như đang yêu đương với trẻ con vừa buồn bực vừa thú vị, nhưng Hạ Trọng Hiểu không cách nào giận nổi. Hai người nói thêm vài ba câu thì xe cũng dừng trước cổng kí túc xá, từ xa đã trông thấy Hạ Tề Ngọc dựa lưng vào thân cây bấm điện thoại chờ đợi.

Thầm than không ổn, hai người này mà chạm mặt sợ rằng sẽ có bão cấp mười hai quét qua!

Nhưng chưa kịp cản trở tầm nhìn thì Uy Tử Cầm đã phát hiện ra, sắc mặt liền kém cỏi, không hài lòng nhướn cao chân mày. Hạ Trọng Hiểu lặng lẽ nuốt nước bọt, đẩy cửa đi ra ngoài thì Uy Tử Cầm lại nhanh hơn bắt lấy cổ tay đem nàng ấn trở về ghế ngồi. Sau đó lại tự mình đẩy cửa đi ra, dáng vẻ giống như muốn đánh nhau với Hạ Tề Ngọc.

Không ngoài dự đoán, Uy Tử Cầm sải chân dài đến trước mặt Hạ Tề Ngọc, hai người chưa nói được mấy câu đã bắt đầu túm cổ áo đối phương.

Hạ Trọng Hiểu cuống cuồng quải túi xách đẩy cửa chạy ra, vội vàng đẩy Uy Tử Cầm đang muốn đánh người: “Ngươi làm cái gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đánh người?”

“Ta đánh nàng thì làm sao, ngươi đau lòng?”

Xem giọng điệu ngập tràn mùi giấm này Hạ Trọng Hiểu biết ngay Hạ Tề Ngọc đã nói linh tinh trước mặt Uy Tử Cầm.

“Ngươi không được phép đánh nàng.”

Dùng sức lôi Uy Tử Cầm qua một bên, vừa định mở miệng nhắc nhở Hạ Tề Ngọc thu liễm thì tỷ tỷ xấu xa đã lên tiếng trước: “Ngươi nghe rồi đó, nàng chính là thương tiếc ta, đau lòng ta thì thế nào?”

Giống như dã lang bị giẫm phải đuôi, Uy Tử Cầm nhanh như chớp lao đến đánh ngã Hạ Tề Ngọc xuống đất, vung tay đấm liên tục vào mặt nàng.

“Uy Tử Cầm!” Hạ Trọng Hiểu chạy vào gỡ tay Uy Tử Cầm, lớn tiếng quát vào mặt nàng: “Tề Ngọc là chị của ta! Là chị ruột của ta! Ngươi không được đánh nàng!”

Uy Tử Cầm động tác khựng lại, kinh hoàng nhìn Hạ Tề Ngọc đang nằm dưới thân rồi nhìn sang Hạ Trọng Hiểu. Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự thảm rồi, nàng cư nhiên đánh chị gái của bạn gái mình?!

Hạ Tề Ngọc một phát lật Uy Tử Cầm xuống đất, vung tay đấm vào mặt nàng: “Mẹ kiếp! Con người ngươi sao có thể bỉ ổi như vậy, còn muốn hại Hiểu Hiểu đến khi nào nữa? Hôm nay ta phải thay trời hành đạo đánh chết nhà ngươi!’

“Tề Ngọc, đừng đánh!”

Lần này đến được bạn gái nàng bị đánh, Hạ Trọng Hiểu quẫn bách kéo vai áo Hạ Tề Ngọc ra khỏi người Uy Tử Cầm: “Ngươi buông nàng ra! Là ta tự nguyện đi theo Tử Cầm, ngươi đừng đánh nàng nữa!!”

Hạ Tề Ngọc cứ như vậy bị đần muội muội kéo đi, nổi trận lôi đình quát: “Ngươi làm cái gì vậy hả?”

Hạ Trọng Hiểu vội đỡ Uy Tử Cầm đứng dậy, phủi bớt bụi bẩn trên người nàng, rụt rè mở miệng giải thích: “Tề Ngọc, ta với Tử Cầm trước nay có chút hiểu lầm nhưng bây giờ mọi chuyện sáng tỏ nên bọn ta… ách… bọn ta gương vỡ lại lành.”

“Ngươi gương vỡ lại lành cái P! Loại người này ngươi cũng dám đến gần sao?”

Uy Tử Cầm lần đầu bị đánh đau lại không dám hó hé, rụt rè làm con mèo nhỏ đứng bên cạnh bạn gái: “Chị có vẻ hiểu lầm ta rồi thì phải, ta với Hiểu Hiểu đúng là từng chia tay nhưng bọn ta trong lòng đều rất…”

Hạ Tề Ngọc trừng mắt đe dọa: “Còn dám gọi chị ta liền đánh chết ngươi!”

“Tề Ngọc!” Hạ Trọng Hiểu hùng hổ quát ngược lại xấu xa tỷ tỷ nhà mình: “Ngươi đừng ức hiếp Tử Cầm.”

“Ta ức hiếp cô ta?” Hạ Tề Ngọc giống như vừa nghe xong câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế giới này, mỉa mai chỉa vào Uy Tử Cầm: “Ngươi cũng nhìn thấy cô ta lấy súng dí vào đầu ta đi? Ngươi còn tận mắt đứng bên cạnh mà, chỉ nghe mấy lời mật ngọt đã quên nhanh như vậy?”

Uy Tử Cầm khúm núm cúi đầu 90 độ: “Thành thật xin lỗi, là ta không biết ngươi là chị của Hiểu Hiểu nên mới…”

“Xin lỗi cái P! Ngươi đánh chị của ta sao không nghe ngươi xin lỗi?”

“Đánh chị?” Hạ Trọng Hiểu khiếp đảm nhìn về Hạ Tề Ngọc: “Chị ba cũng bị đánh sao?”

“Là chị hai.”

Uy Tử Cầm vội vàng xua tay phủ nhận: “Ta không có đánh chị hai ngươi a!”

Hạ Tề Ngọc hừ hừ hai tiếng: “Thế nữ tiếp viên hàng không kia là thế nào?”

Uy Tử Cầm: “…”

Xong rồi, nàng lại đánh phải chị hai của bạn gái rồi!?

Hạ Trọng Hiểu hít một hơi đau lồng ngực, giống như mẫu hổ gào rống: “Uy Tử Cầm!!”

“Hiểu Hiểu, ta sai rồi, là ta không biết nàng là chị hai của ngươi.” Uy Tử Cầm đáng thương hề hề nắm chặt cánh tay nàng không buông: “Lúc đó ta thấy các ngươi đi chung nghĩ là bạn gái của ngươi, mà ngươi cũng nói đó là bạn gái cho nên ta mới…”

“Nên ngươi đánh chị hai của ta? Ngươi có biết từ nhỏ ta mất mẹ là do một tay chị hai chiếu cố ta hay không?”

Uy Tử Cầm rụt cổ lại, bày ra dáng vẻ mèo con ướt mưa: “Hiểu Hiểu, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta có được không?”

“Ta đang rất tức giận không muốn nhìn mặt ngươi nữa! Lần nào ngươi cũng đánh nhau, ta vốn đã nói không thích như vậy nhưng ngươi không chịu nghe lời ta!!”

Giãy tay ra khỏi tay Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu đi về kéo tay Hạ Tề Ngọc, cùng với tỷ tỷ xấu xa quay về nhà. Uy Tử Cầm suy sụp đứng chôn chân tại chỗ, nàng oan uổng quá.

Cận vệ trộm lau mồ hôi bước đến gần công chúa điện hạ: “Công chúa, chuyện này…”

“Lập tức quay về chuẩn bị trà bánh thật ngon, ta phải đi xin lỗi nhà vợ.”

Cận vệ: “…”

Ngài còn dám gọi nhà vợ, chỉ sợ vợ ngài không nhận mặt chồng nha.



Để trừng phạt Uy Tử Cầm, suốt ngày hôm nay Hạ Trọng Hiểu không tiếp điện thoại, còn cố tình tắt máy để không bị tiếng nhạc chuông quấy rầy. Trở về Hạ Tề Ngọc liền cáo trạng với đa tỷ, hại Hạ Trọng Hiểu bị cả nhà giáo huấn, còn nghiêm túc nhắc nhở nàng thảm cảnh lúc chia tay. Bất quá lúc này nàng chỉ nghĩ phải giữ thật chặt Uy Tử Cầm, không để giống như bốn năm trước chia tay trong hiểu lầm mà lỡ mất nhau.

Vượt qua một ngày khó khăn, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ kiểm tra điện thoại. Quả nhiên hơn chục cuộc gọi nhỡ còn có hàng trăm tin nhắn, Uy Tử Cầm gửi tin không biết chán, than thở khóc lóc thanh minh đủ trò. Hạ Trọng Hiểu dở khóc dở cười, tắt điện thoại rồi leo lên giường, có lẽ là do ở nhà nên nàng ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến sáng hôm sau.

Tầm 9h sáng ngoài cửa đã có tiếng tranh cãi ồn ào, còn tưởng là tỷ tỷ cãi nhau nhưng nghe kĩ thì không giống lắm. Nhét chân vào trong giày, Hạ Trọng Hiểu mơ màng đi xuống lầu, vừa vặn nghe thấy tiếng quát tháo dữ tợn của Hạ Tề Ngọc. Không cần đoán cũng biết là ai, xem ra Uy Tử Cầm thật sự đến báo danh rồi.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Uy Tử Cầm nhìn thấy bạn gái đi xuống liền mừng rỡ nói: “Ngươi hôm qua nói ta nên đến nhà gặp mặt, cũng muốn xin lỗi chị hai, chị tư vì sự hiểu lầm lần trước.”

“Ai là chị của ngươi?” Hạ Phượng Vũ nhíu chặt chân mày, lớn tiếng quát: “Mới sáng sớm ăn nói linh tinh, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi sao?”

“Chị hai cứ tùy ý, ta không dám phản kháng.”

Phía sau là một đội cận vệ hùng hậu, có cho thêm hai cái mạng cũng chẳng ai dám tấn công công chúa điện hạ. Hạ Phượng Vũ lần đầu gặp loại người vô sỉ như vậy, giận đến hoa dung thất sắc, dùng sức muốn đẩy cửa đuổi Uy Tử Cầm ra ngoài.

Hạ Trọng Hiểu bước nhanh đến chỗ các nàng: “Ngươi đánh chị của ta còn muốn nói cái gì nữa đây?”

Uy Tử Cầm bám vào cửa, đáng thương chớp chớp mắt: “Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a!”

“Hiểu lầm cái P! Ngươi còn không đi ta lấy chổi quét ngươi ra ngoài.”

Nói là làm, Hạ Ly Cơ bắt đầu nhìn xung quanh tìm xem chổi cất ở đâu.

“Được rồi đừng ồn ào nữa.” Hạ Vũ Thần bước ra đẩy mạnh cửa, hướng Uy Tử Cầm nói: “Người đến là khách, mới sáng sớm đừng làm phiền hàng xóm, ngươi cũng vào nhà rồi nói chuyện.”

“Đa!”

“Không nói nữa, mau chuẩn bị bữa sáng đi, ồn ào đến em gái các ngươi cũng dậy rồi kìa.”

Ba tỷ muội dùng dằng không chịu đi, mãi đến khi đa đa nhắc nhở lần nữa mới miễn cưỡng xách mông vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hạ Trọng Hiểu nhìn lướt qua Uy Tử Cầm, ở trên eo nàng nhéo một cái đau điếng mới chịu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Uy Tử Cầm đau đến nhe răng, bạn gái nàng càng lúc càng hung dữ a~

Vung tay ra lệnh cho cận vệ rời khỏi cổng tránh bị hàng xóm để ý, nhưng bọn họ cũng chỉ quanh quẩn xung quanh khu nhà để bảo đảm an toàn cho công chúa điện hạ. Đem quà đặt ngay ngắn ở trên bàn, Uy Tử Cầm đổ một đầu mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên cảm thấy đa đa của bạn gái khó đối phó hơn nhiều.

Hạ Vũ Thần châm một chén trà cho nàng: “Ngươi đến Cáp Á Lợi được bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng.”

“Ta nghe nói ngươi cưỡng ép tiêu kí Hiểu Hiểu nhà ta?”

“…” Uy Tử Cầm lén lút lau mồ hôi: “Cũng không phải như vậy.”

“Ngươi còn muốn đánh chết con gái thứ của ta?”

Uy Tử Cầm: “…”

Xong, nàng đoán không sai, đa vợ đúng là không dễ đụng vào!

Hạ Trọng Hiểu từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Uy Tử Cầm khép nép trước mặt đa đa không khỏi buồn cười. Chẳng biết đa đa hỏi cái gì mà Uy Tử Cầm hết lần này đến lần khác lau mồ hôi trên mặt xem ra đã bị dọa sợ.

“Nhìn cái gì.” Hạ Ly Cơ trừng mắt quát một tiếng: “Đi vào ăn sáng.”

“Chị ba ngươi không thích Tử Cầm sao?”

“Ta tại sao phải thích nó?”

“Nàng là bạn gái của ta a.” Hạ Trọng Hiểu ôm chầm lấy cánh tay nhị tỷ làm nũng: “Chị ba đừng giận nữa mà, nàng đối xử với ta thật sự rất tốt đó.”

“Tốt cái P, ngươi đừng để vẻ ngoài của càn nguyên dụ dỗ, bên trong đều là một bụng ý nghĩ xấu xa.”

“Ngươi cũng là càn nguyên.”

Hạ Ly Cơ chỉ tay vào chóp mũi của nàng: “Cho ngươi nói lại.”

Hạ Trọng Hiểu xấu hổ thè lưỡi, nàng biết tỷ tỷ cũng chỉ mạnh miệng như vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho nàng. Bất quá lần này nàng thật sự kiên quyết muốn ở bên cạnh Uy Tử Cầm, trước mắt sẽ xoa dịu đa tỷ trước rồi dần dần tìm cách để mọi người chấp nhận bạn gái ấu trĩ của nàng.

“Gọi đa vào ăn sáng.” Hạ Phượng Vũ đặt thức ăn lên bàn, lớn tiếng nhắc nhở ấu muội vẫn đang bám ở gần cửa bếp: “Ngươi cũng vào bàn ngồi đi.”

Ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ về chỗ ngồi xuống, nhìn một lượt bàn ăn trước mặt. Thường chỉ khi mọi người có mặt đông đủ ở nhà thì đại tỷ mới làm thật nhiều món, tất cả đều là món mà nàng thích ăn nhất.

“Đa đa!”

Hạ Vũ Thần nghe tiếng ấu nữ gọi thì đứng dậy, sẵn giọng nói với Uy Tử Cầm: “Cùng vào ăn với mọi người đi.”

Uy Tử Cầm lễ phép đứng dậy, làm con mèo nhỏ đi sau lưng đa vợ, đôi lúc sẽ quét mắt cầu cứu bạn gái vẫn đang ung dung uống sữa.

Mỗi khi ăn Hạ Trọng Hiểu đều uống sữa, đây là thói quen không bao giờ bỏ được. Liếm khóe môi dính đầy sữa, sẵn tiện kéo ghế cho Uy Tử Cầm, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh. Uy Tử Cầm lập tức ngồi xuống, ngồi gần bạn gái dây thần kinh căng như dây đàn cũng được thả lỏng đôi chút.

“Làm gì?” Hạ Tề Ngọc buồn bực đứng ngăn giữa ấu muội và Uy Tử Cầm: “Ngươi qua bên kia ngồi với chị hai, nhanh lên.”

“Không chịu đâu, ta muốn ngồi ở đây.” Hạ Trọng Hiểu dứt khoát kéo Hạ Tề Ngọc ra ngoài, ôm cứng cánh tay Uy Tử Cầm: “Ngươi ngồi đây sẽ khi dễ Tử Cầm.”

Hạ Tề Ngọc giận đến nội thương, còn định đánh nhau một trận với Uy Tử Cầm thì nhị tỷ đã tranh thủ kéo nàng ngồi vào chỗ trống còn lại. Không chen giữa được thì kẹp thối nha đầu kia ở giữa, để xem còn dám giở trò gì hay không.