Hít một hơi sâu đến đau lồng ngực, Hạ Trọng Hiểu chống tay lên kệ cho khỏi ngã, nổi giận quát: “Ta lau đến hai tay đều muốn rơi rồi, bên kia còn hai kệ, ngươi có thể tha cho ta có được không?”

“Lau lại.”

“Ngươi cái đồ xấu xa này!” Hạ Trọng Hiểu nổi giận ném khăn lau vào người Uy Tử Cầm: “Ngươi muốn thì tự đi mà lau!”

Uy Tử Cầm nghiêng người né tránh khăn lau dơ bẩn, trong mắt lộ ra một tia khó chịu.

Hạ Trọng Hiểu không có tâm tư quản nhiều chuyện như vậy, bám vào cầu thang leo xuống. Trong lúc gấp gáp không cẩn thật mà bước hụt, theo bản năng nắm lấy tay vịn, cánh tay va đập vào thang kim loại phát sinh một trận đau đớn.

“A!”

“Ngươi làm sao vậy?”

Uy Tử Cầm bước nhanh đến gần để xem kỹ tình hình của Hạ Trọng Hiểu, thấy nàng mặt bánh bao đều đã biến trắng càng thêm khẩn trương. Nữ nhân này là khôn trạch tay nhỏ mềm mại, va đập mạnh như vậy nhất định rất đau.

Xoay người ngồi lên thang, Hạ Trọng Hiểu xoa xoa mặt cánh tay của mình, trên làn da trắng trẻo như sương như tuyết hiện rõ vết bầm xanh đỏ.

“Đều tại ngươi!”

“Ngươi làm sao?” Uy Tử Cầm bắt lấy cánh tay của Hạ Trọng Hiểu, nhìn rõ vết bầm lập tức nhíu mày: “Ai cho phép ngươi đi xuống, càn quấy.”

Hạ Trọng Hiểu dùng sức rút tay lại, bám vào cầu thang đi xuống, tức giận ném chổi ngay dưới chân Uy Tử Cầm.

“Ngươi là Thổ Áo công chúa thì sao? Ta phải nhất nhất nghe theo ngươi sao? Uy Tử Cầm ta nói cho ngươi minh bạch, trong mắt Hạ Trọng Hiểu ta ngươi không khác biệt tất cả mọi người, đừng mong rằng ta sẽ sợ hãi mà răm rắp nghe lời ngươi.”

Trên gương mặt thanh tú tuyệt luân không nhìn ra biểu tình, tia kim sắc rực rỡ trong đáy mắt vô thanh vô tức biến mất. Gió nhè nhẹ thổi qua mớ tóc dài, từng sợi mềm nhẹ lay động, cổ tay áo vén cao đến khuỷu tay để lộ cổ tay trắng tuyết gọn gàng.

“Đi ra ngoài.”

Hạ Trọng Hiểu kiềm chế chua xót ngẩng mặt lên nhìn: “Ta cũng không muốn nhìn thấy người.”

Dứt khoát xoay người rời khỏi phòng Uy Tử Cầm, lưu loát đem cửa đóng lại thật mạnh. Hạ Trọng Hiểu đem cả người dựa sát vào cửa, yếu ớt bật ra một tiếng cười, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Rõ ràng thâm tâm ngàn vạn lần không muốn gặp lại nhưng khi nhìn thấy Uy Tử Cầm vẫn nhịn không được muốn đến gần, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến trái tim trong ngực binh binh đập vang. Bốn năm qua ngỡ đã có thể quên, kết quả vẫn như năm xưa ngu ngốc ôm hy vọng, đến cùng nàng đang chờ cái gì chứ?

Chờ Uy Tử Cầm giống như năm đó mặc bộ đồ Doraemon bày tỏ với nàng hay chờ Uy Tử Cầm đưa nàng về Thổ Áo gặp mặt nữ hoàng?

Ngu xuẩn, nàng chính là kẻ ngu ngốc nhất thế giới này.

Chậm chạp bước đi trên hành lang, Hạ Trọng Hiểu cũng không biết đi lâu, ít nhất việc này có thể xoa dịu bất an trong lòng. Khuôn viên trong biệt thự đặc biệt rộng lớn, người hầu đi qua đi lại bận rộn dọn dẹp, thấy Hạ Trọng Hiểu đi linh tinh liền đến dạy dỗ.

Một nữ hầu áo đỏ bước lên cản đường: “Này, ngươi là người mới đến đi?”

Hạ Trọng Hiểu cảnh giác lùi lại một bước, lễ phép gật đầu: “Phải, ta là Hạ Trọng Hiểu.”

“Đích thân công chúa đưa ngươi đến?”

“Ta chỉ làm trong một tháng các ngươi cứ yên tâm.”

“Yên tâm? Nực cười, ngươi là muốn trong một tháng leo lên giường công chúa điện hạ!” Hồng y nữ hầu mặt nhỏ nhắn vặn vẹo khó coi: “Loại trời sinh ti tiện như ngươi ta thấy không ít, nhưng ngươi nên nhớ Cáp Á Lợi khôn trạch vĩnh viễn không thể gả vào hoàng tộc Thổ Áo.”

Hạ Trọng Hiểu nghe câu này muốn nhàm cả tai, yếu ớt mở miệng giải thích: “Ta với công chúa không có bất kì chuyện gì cả, các ngươi yên tâm, ta không bao giờ tranh với các ngươi.”

“Cho ngươi thêm hai cái mạng cũng không dám!”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Rạch mặt đi.” Nữ hầu hồng y rút ghim cài trên áo ném xuống đất: “Ngươi rạch hỏng mặt ta sẽ tin ngươi không có ý định câu dẫn công chúa.”

“Ngươi đầu óc có bệnh sao?”

Hạ Trọng Hiểu dần dần đanh mặt, vì công chúa điện hạ của các ngươi mà bắt ta rạch mặt, mộng cũng đẹp thật!

“Vì ngươi trong lòng có quỷ nên mới không dám hủy dung!”

“Ta không rảnh đôi co với các ngươi.”

Thấy Hạ Trọng Hiểu xoay người muốn đi, nữ hầu hồng y chuẩn xác túm lấy cổ tay nàng, hung hăng giáng xuống một cái tát. Những nữ hầu xung quanh cũng không có bất kỳ phản ứng gì, có lẽ đã quá quen với việc nữ hầu này thường xuyên ức hiếp người mới.

Hạ Trọng Hiểu sờ soạng gò má bỏng rát, không chút lưu tình tát lại một cái: “Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta?”

Từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay che chở của đa tỷ, Hạ Trọng Hiểu chưa từng biết hai chữ ‘khoan nhượng’ viết như thế nào. Một tát này vừa vặn kích khởi bệnh công chúa của nàng, bây giờ có là thiên hoàng chi tử nàng cũng đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Hồng y nữ hầu bị đánh đến đầu óc quay cuồng, lảo đảo lùi về mấy bước, mấy nữ hầu xung quanh liền đỡ lấy nàng.

“Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không mà dám đánh ta?”

Hạ Trọng Hiểu vung tay tát thêm một cái: “Ta không cần biết!”

Cái tát trời giáng thứ hai khiến nữ hầu té ngã xuống đất, hai bên má bị đánh sưng như đầu heo, run rẩy chỉ tay vào mặt Hạ Trọng Hiểu.

“Tiện nhân! Tiện nhân!!”

“Ngươi dám mắng ta còn dám đánh!”

Sự tình ở hậu viện nháo lớn quản gia không thể không ra mặt, vội chạy đến kéo Hạ Trọng Hiểu lùi về sau, cùng với những nữ hầu khác đỡ hồng y nữ hầu đang ngồi bệt trên đất đứng dậy.

“Uông quản gia ngươi hảo hảo dạy dỗ người mới, ngươi xem nàng đánh ta kìa!”

“Gerae tiểu thư đừng tức giận, ta nhất định dạy dỗ lại người mới.” Uông quản gia cười cười lấy lòng với Gerae rồi quay sang quát Hạ Trọng Hiểu: “Ngươi làm gì còn không mau xin lỗi Gerae tiểu thư?”

Hạ Trọng Hiểu khoanh tay trước ngực, cười nhạo một tiếng: “Đánh người bị đánh lại còn muốn người khác xin lỗi, đây là đạo lý gì a? Thổ Áo các ngươi đều bắt nạt người khác như vậy sao, uổng công là siêu cường đế quốc nhưng hành xử không khác gì một đám lưu manh ngu xuẩn.”

“Ngươi dám nhục mạ Thổ Áo đế quốc?” Gerae túm lấy Uông quản gia mà gào thét: “Ngươi xem nàng đi, loại người này sao có thể hầu hạ trong biệt thự hoàng gia, ngươi lập tức đuổi nàng cho ta.”

“Phải a, mau chóng đuổi ta đi, ta còn cầu không được đây.”

Trong lúc hai bên dằn co chưa giải quyết được đúng lúc thống lĩnh đi ngang qua, nhịn không được hiếu kì đến tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

“Thống lĩnh đại nhân.” Uông quản gia hành lễ nghiêm cẩn trước thống lĩnh, bất đắc dĩ mở miệng: “Người hầu mới đến cùng với Gerae tiểu thư tranh cãi, cố ý đánh Gerae tiểu thư hai cái, mặt đều đã sưng lên rồi.”

Thống lĩnh nhìn qua người mới mà Uông quản gia nói, nhận ra Hạ Trọng Hiểu liền ngoắc tay với quản gia bảo hắn qua một bên nói chuyện. Uông quản gia cung kính đi theo, hai người đứng ở một góc xa nho nhỏ thảo luận.

“Ngươi hầu hạ trong cung bao nhiêu năm sao mắt nhìn càng lúc càng tệ vậy?”

Uông quản gia mở to mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thỉnh thống lĩnh chỉ điểm.”

“Không giấu gì ngươi hôm nay ta quan sát thấy công chúa đặc biệt lưu tâm với Hạ tiểu thư, cố ý dẫn người đến đây để tiện qua lại. Ta cũng biết cô nương này thân phận đặc thù không thích hợp làm công nương nhưng tâm ý công chúa chúng ta không thể nói được. Biết đâu chừng lại cãi quốc lệnh mà cưới Hạ tiểu thư về Thổ Áo, đến lúc đó chúng ta là người hầu, người ta là chủ nhân, cá trên thớt không thể không chém một dao.”

Nhìn lướt qua Hạ Trọng Hiểu ở góc bên kia, Uông quản gia tỉ mỉ cẩn thận mở miệng: “Cô nương này từng đến biệt thự chúng ta bốn năm trước, cũng là khôn trạch đầu tiên mà công chúa đưa về đây. Trong lòng ta cũng biết cô nương này khác biệt với những người hầu khác, nhưng còn tâm ý công chúa thì ta không dám phỏng đoán.”

“Cho nên bên nào chúng ta cũng không thể đắc tội, Uông quản gia hảo hảo xử lý đi.”

Uông quản gia gật đầu, hướng thống lĩnh cảm kích nói: “Đa tạ thống lĩnh nhắc nhở, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Lời cần nói cũng đã nói xong, thống lĩnh tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình.

Uông quản gia tần ngần tại chỗ một lúc rồi đến trước mặt Gerae và Hạ Trọng Hiểu, dù sao bên nào hắn cũng không thể đắc tội, chỉ có thể theo nước lớn mà xuôi dòng.

“Hạ tiểu thư và Gerae tiểu thư trong lúc nóng giận khó tránh khỏi xung đột, nói thế nào quy tắc cũng không thể bỏ qua, chi bằng đến chỗ công chúa nhờ ngài phân xử.”

Gerae nghe xong đắc ý cười lớn: “Đi thôi, công chúa nhất định không tha cho tiện nhân dám đánh ta.”

Phải quay về căn phòng đó khiến Hạ Trọng Hiểu có chút buồn bực, bất quá quản gia đã lên tiếng không thể trái lệnh, đành nhấc chân đi theo hai người bọn họ đi gặp công chúa.

Phòng vẫn như cũ đóng kín, quản gia bước lên gõ cửa hai tiếng rồi lui về sau.

“Công chúa điện hạ, ta có chuyện muốn bẩm báo.”

“Vào đi.”

Uông quản gia nhìn hai người rồi nói: “Chờ ta ở đây, ta vào bẩm báo lại với công chúa điện hạ.”

Nói xong Uông quản gia cũng đẩy cửa đi vào, không biết hắn ở bên trong cùng công chúa điện hạ nói gì. Lát sau hai người cũng được gọi vào, Gerae cố tình chen lấn để được đi trước, tay vịn chặt hai má của mình mà nức nở khóc hô. Ở đại học không ít lần thấy Thẩm Thiên Thu giở trò, Hạ Trọng Hiểu cũng quen với việc đám khôn trạch này nói khóc là khóc, đụng một cái là nước mắt trào ra như suối.

Uy Tử Cầm vẫn dán mắt vào quyển sách trên bàn, hoàn toàn không quan tâm đến hai người đã tiến vào. Mãi đến khi Uông quản gia lên tiếng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chán ghét quét qua Hạ Trọng Hiểu.

Hạ Trọng Hiểu không biết sống chết trừng mắt to hơn, ta mới không sợ ngươi!

“Công chúa điện hạ, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho ta!” Gerae khóc như lê hoa đái vũ, đáng thương xoa xoa gò má bị tát đỏ của mình: “Công chúa ngài xem, cô ta ra tay tàn nhẫn như vậy nhất định là muốn lấy mạng của ta, loại người này không thể để ở trong biệt thự.”

Nhịn không được trào phúng một câu: “Sao ngươi không nói ta còn sẵn tiện giúp ngươi mua quan tài, chọn ngày lành tháng tốt cho ngươi nhập quan luôn đi?”

“Ngươi sao có thể độc miệng như vậy chứ?”

Nói xong còn phụ họa thêm hai tiếng hức hức không ra hơi.

Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, diễn xuất quả thật không tồi, có thể chấm 80 điểm.

Uy Tử Cầm ở bên cạnh nghe Gerae khóc đến đau đầu, đột ngột quát lớn: “Câm miệng! Cả ngày chỉ biết khóc lóc chẳng ra thể thống gì cả.”

Gerae tức thì ngậm miệng lại, ủy khuất vuốt mép váy, đáng thương mở miệng: “Công chúa chán ghét người ta còn đưa người ta đến Cáp Á Lợi làm gì chứ?”

“Ta đưa ngươi?”

Mặt Gerae xấu hổ đỏ bừng lên: “Là vương hậu hạ lệnh.”

Uy Tử Cầm hừ một tiếng, tiếp tục cầm quyển sách trên bàn: “Xử lý như bình thường là được.”

“Vậy phạt Gerae tiểu thư và Hạ tiểu thư dọn dẹp hậu viện thế nào?”

“Gerae dọn dẹp hậu viện, Hạ Trọng Hiểu lau dọn toàn bộ hành lang.”

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Đồ xấu xa! Ngươi có biết hành lang biệt thự rộng thế nào không hả?!

Cứ như vậy bị lôi ra ngoài, nữ hầu thô lỗ dúi vào tay nàng chổi và dụng cụ lau nhà, tiện chân đá ngã xô nước ở bên cạnh thay Gerae trút giận. Hạ Trọng Hiểu hít thở có chút không thông, kiềm chế không nổi giận ngồi xuống lau dọn nước đổ lênh láng trên sàn nhà. Đặt khăn vào vũng nước thấm ướt rồi vắt vào trong xô, làm liên tục bao nhiêu lần vẫn không thể dọn hết đống nước trên sàn nhà.

Còn đang loay hoay lau dọn lại nhìn thấy có người đi ngang qua, công sức lau chùi của nàng nháy mắt biến thành vô nghĩa: “Này, không thấy người ta đang lau sao? Đi qua chỗ khác chơi!”

Bước chân cước bộ dừng lại, có thể nghe thấy tiếng nói nghi hoặc của người kia: “Hiểu Hiểu?”

Hạ Trọng Hiểu cùng lúc ngẩng đầu lên, thấy Lạc Uyển liền chùi tay vào váy đứng dậy: “Xin lỗi, ta không biết là ngươi, nhưng ngươi có thể đi ở đường bên kia không?”

“Ngươi làm gì ở đây vậy? Còn chuyện này, bọn họ bắt ngươi làm sao?”

Nghĩ đến lại buồn bực, Hạ Trọng Hiểu tiếp tục vắt khô khăn rồi lau vũng nước vẫn chưa vơi được chút nào trên sàn nhà: “Ngươi đi mà hỏi công chúa điện hạ đấy, rõ ràng là ta cũng bị đánh mà ta lại phải lau hành lang, còn Gerae gì đó lại được xuống hậu viện. Nhất định là cố ý gây sự với ta, cứ chờ đó nhất định ta sẽ báo thù!”

Lạc Uyển ngồi xổm xuống lấy cái khăn trong tay Hạ Trọng Hiểu vứt vào xô: “Ngươi không cần phải làm việc này, ta sẽ gọi nữ hầu vào giúp ngươi. Bây giờ nhân lúc công chúa không thấy ngươi mau chóng rời khỏi biệt thự đi, yên tâm, ta đưa ngươi về trường đại học.”

“Nếu ta rời đi nhất định công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu.” Hạ Trọng Hiểu vắt khăn đến đỏ hết cả tay, nâng tay áo chà lau cái trán trơn bóng đầy mồ hôi: “Ngươi cũng mau chóng đi đi, để nàng thấy chúng ta ở đây nói chuyện nhất định sẽ đánh ngươi giống hôm trước.”

“Nhưng mà…”

“Ta không sao, ngươi có việc thì đi nhanh đi.”

Lạc Uyển chần chừ không chịu, lần nữa kéo tay Hạ Trọng Hiểu đứng dậy: “Ta đưa ngươi đi, nhanh lên.”

“Khoan đã, ta…”

“Các ngươi làm việc không làm lại muốn đi đâu?”

Nghe thấy tiếng nói sau lưng bất tri bất giác mà mao cốt tủng nhiên, máy móc quay đầu nhìn ra sau, vừa vặn thấy Uy Tử Cầm từ trong phòng bước ra. Hạ Trọng Hiểu giả vờ kiên cường trừng to mắt, nhưng vẫn giãy ra khỏi tay của Lạc Uyển, cẩn thận cách xa mấy bước chân.

Lạc Uyển trái lại không sợ còn dùng sức kéo Hạ Trọng Hiểu về phía mình: “Pháp luật Cáp Á Lợi bảo vệ quyền cơ bản của khôn trạch, nếu khôn trạch không đồng ý thì bất cứ ai cũng không được phép cưỡng ép.”

“Ý ngươi là ta cưỡng ép nàng?” Uy Tử Cầm dời mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu vẫn đang đứng sau lưng Lạc Uyển: “Ngươi nói.”

Hạ Trọng Hiểu rùng mình một cái, lách người bước ra trước mặt Lạc Uyển: “Ta tự nguyện đến, chẳng có ai bắt buộc ta cả.”

Lạc Uyển thần sắc càng lúc càng khẩn trương: “Hiểu Hiểu, ngươi dù là vì lý do gì cũng được nhưng ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không thích hợp cho ngươi ở lâu.”

“Được rồi, ta tự biết mình muốn làm gì, ngươi có việc mau chóng đi!”

Dùng sức đẩy Lạc Uyển hai cái, nàng phát hiện Uy Tử Cầm bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, nếu các nàng còn day dưa lâu không chừng sẽ có án mạng xảy ra. Lạc Uyển lại không biết sống chết tiếp tục kéo tay nàng, kiên quyết muốn dẫn nàng rời khỏi biệt thự hoàng gia.

“A Uyển!”

Thoáng thấy bóng người vụt qua, Lạc Uyển đang thẳng lưng đứng trước mặt đột nhiên ngã lăn, xô đựng nước lần nữa bị hất văng đổ đầy ra sàn nhà.

Hạ Trọng Hiểu há to miệng, công sức lau nhà từ nãy đến giờ của nàng a a a!!