Định kì cuối tuần về thăm nhà một lần, lễ tết cũng không ngoại lệ, Hạ Trọng Hiểu mỗi lần về nhà đều không muốn quay về kí túc xá nữa. Ở nhà cái gì cũng tốt, có đa đa hết mực che chở, còn ở trường học không biết bao nhiêu lần bị nói xấu.

Buổi chiều ôn hòa ấm áp vô tình bắt gặp Ngô Mao ở bên kia đường đi đến, Hạ Trọng Hiểu nhanh chóng vẫy tay gọi: “Mao Mao.”

Nhìn thấy Hạ Trọng Hiểu, Ngô Mao chẳng có bao nhiêu vui vẻ, từ bên kia đường đi qua chỗ nàng. Lâu ngày không gặp lại, Ngô Mao còn cho rằng Hạ Trọng Hiểu đã đến Thổ Áo, nhưng bây giờ xem ra nữ nhân này đã bị Uy cận vệ vứt bỏ rồi.

“Hiểu Hiểu ngươi sao còn ở Cáp Á Lợi? Tử Cầm đâu rồi? Ngươi không theo nàng đến Thổ Áo sao?”

Ý cười trên môi Hạ Trọng Hiểu tắt liệm, miễn cưỡng mở miệng: “Ta với Tử Cầm chia tay rồi, sau này đừng nhắc đến nữa.”

“Đáng tiếc quá, Tử Cầm tốt như vậy mà ngươi lại chia tay nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cố tình nhắc nhở Ngô Mao đừng đề cập đến Uy Tử Cầm nhưng khuê mật sống chết một hai cứa vào chỗ đau trong lòng, Hạ Trọng Hiểu qua loa trả lời, sắc mặt càng lúc càng kém cỏi.

“Thật là, ngươi tính khí càng lúc càng không tốt, ta còn muốn mượn thế của ngươi mà làm quen với công chúa điện hạ. Nhưng bây giờ thì hay rồi, chúng ta ai cũng không thể đến Thổ Áo.”

Hạ Trọng Hiểu hít một ngụm lãnh khí, mặt nhỏ trắng bệch: “Chúng ta không có phần phúc đó đâu, lâu ngày không gặp muốn biết ngươi sống thế nào, nhưng xem ra ngươi rất có tinh thần. Ta có việc phải về trước đây, ngươi tùy ý đi đi, tạm biệt.”

Không để Ngô Mao kịp nói thêm, Hạ Trọng Hiểu lúng túng xoay người quay trở về nhà, tâm tình càng lúc càng hỗn loạn. Chỉ cần một ai đó nhắc về Uy Tử Cầm sẽ khiến nàng chột dạ, trong lòng càng nghĩ càng đau nhức, đôi lúc không thể tiếp tục hít thở. Đã nhiều năm như vậy trôi qua nhưng chỉ như mới vài ngày trước, bàn tay cố nắm chặt rồi lại buông lỏng, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trước ngực.

Vẫn không nỡ tháo xuống…

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm tình, tốc độ bước chân tăng nhanh, dần dần biến thành chạy về nhà. Đứng trước cửa mồ hôi đã nhễ nhại, lo sợ bị đa tỷ phát hiện bất thường, Hạ Trọng Hiểu đành ở ngoài cửa lau sạch mồ hôi rồi mới đi vào nhà.

“Về rồi sao?” Đa đa mặc tạp dề đi ra ngoài, thấy nàng thì mỉm cười ấm áp: “Vào rửa tay rồi ra ăn cơm, đều là món ngươi thích.”

“Vâng.”

Hạ Trọng Hiểu cởi giày đặt lên kệ, vòng qua nhà vệ sinh dưới lầu rửa tay.

Quay trở ra trên bàn cơm đã bày đủ món, hôm nay cả nhà đặc biệt ăn lẩu, điều hòa trong nhà chỉnh đến vô cùng ấm áp. Vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi, Hạ Trọng Hiểu vốn sợ lạnh, đến mùa đông chỉ muốn nằm ở trên giường không làm gì cả.

“Trời lạnh như vậy còn ra đường làm gì?” Hạ Ly Cơ đặt ly sữa nóng đến trước mặt nàng, không hài lòng quở trách: “Mặt đều đỏ hết cả rồi, một lát về phòng nhớ tăng nhiệt độ lên.”

Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, cầm đũa trên bàn gắp thức ăn cho vào nồi. Một nồi lẩu lớn toàn là thịt với thịt, vốn dĩ Hạ Trọng Hiểu không thích ăn rau, mặc kệ tỷ tỷ ngăn cản vẫn kiên quyết chỉ gắp thịt ăn.

Một nhà năm người càn quét hết bàn thức ăn, trong đó hơn phân nửa số thịt nằm trong bụng Hạ Trọng Hiểu. No nê di chuyển về phòng ngủ, tiện tay cầm remote tăng nhiệt độ phòng lên, thoải mái chui vào trong chăn ấm.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Hạ Trọng Hiểu vốn không để ý, tiếp tục vùi đầu vào gối hơi ấm áp dỗ dành bản thân chìm giấc nồng. Nhưng người đang gọi không có ý buông tha, bất đắc dĩ vươn tay ra khỏi chăn, còn chẳng xem số đã kê lên tai nghe.

“Hiểu Hiểu nghe, là…”

[Hiểu Hiểu, là ta.]

Hạ Trọng Hiểu kinh hoàng từ trên giường ngồi dậy, lấp bấp mở miệng: “A Uyển?”

[Phải, là ta, ngươi không nên vội tắt máy. Trời vào đông rồi, sợ ngươi không chịu được lạnh, ta có cố ý gửi chút đồ về, ngươi có nhận được thì báo cho ta.]

“Ngươi gửi đồ cho ta sao?”

[Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một cái ấm tay Doraemon, hôm nay nhìn thấy nghĩ ngươi thích nên mua tặng ngươi.]

“L-Làm sao ngươi có số điện thoại của ta?”

Hạ Trọng Hiểu nhớ rõ từ sau khi chia tay Uy Tử Cầm thì nàng đã chủ động đổi số liên lạc, chỉ những người thân thiết mới có được.

[Là ta hỏi xin Nhuận Ngọc.]

“Ngươi ở Thổ Áo so với chỗ ta lạnh hơn rất nhiều, sao ngươi không giữ lấy mà dùng?”

Lạc Uyển nhìn một bầu trời đầy tuyết ngoài cửa sổ, yếu ớt mỉm cười: [Khí hậu ở Thổ Áo có khắc nghiệt thì ta vẫn quen rồi, ngươi không cần lo lắng, ta tự có thể chiếu cố tốt bản thân.]

Hạ Trọng Hiểu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt, chậm rì rì mở miệng: “Cảm ơn ngươi, cảm ơn vẫn nhớ đến ta.”

[Ta nghĩ ngươi sẽ hỏi về Freya.]

“Không cần nữa, bọn ta đã chia tay rồi.” Chăn bị nàng siết đến nhăn nhúm, hốc mắt hoen đỏ vẫn bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống: “Cũng hai năm rồi, nên quên phải quên, không nên quên cũng phải quên.”

[Freya rất tốt, nàng cũng giống như ngươi, đã quên rồi.]

Cuối cùng vẫn là nàng yếu đuối, nước mắt trượt dài trên gò má xanh xao trắng bệch, kiềm nén không phát ra tiếng nức nở. Chính miệng nói đã quên, nhưng có bao giờ nàng thật sự quên được hay không?

Lạc Uyển di chuyển đến trước cửa sổ, từ trên nhìn xuống hồ bơi đã đóng thành băng. Cận vệ từng tốp di chuyển thẳng hàng đi về phía trước, nữ hầu bận rộn chuẩn  bị bữa tối, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chẳng có gì đáng để kinh ngạc.

[Ta nói nhiều như vậy cũng chỉ để muốn ngươi biết, ngươi và Freya không có bất kì khả năng nào nữa. Hiểu Hiểu, đừng nén tiếng, ta biết ngươi đang khóc.]

Hạ Trọng Hiểu mím chặt môi đến trắng bệch, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào: “Cảm ơn ngươi đã nói.”

[Ta thích ngươi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã thích ngươi.]

Không nghĩ Lạc Uyển sẽ hướng nàng bày tỏ, Hạ Trọng Hiểu nháy mắt biến thành hoảng sợ, quẩn bách không biết phải hồi đáp thế nào.

Tại sao lại tỏ tình với nàng? Lẽ nào không thể tiếp tục làm bạn sao?

[Đừng sợ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta rất thích ngươi, như vậy đủ rồi. Hiểu Hiểu, tối rồi, ngủ sớm đi, tạm biệt.]

Không để Hạ Trọng Hiểu kịp nói thêm nửa chữ, bên kia đầu dây Lạc Uyển đã tắt máy. Trong đầu nàng một trận hỗn loạn, suy sụp ôm đầu, đến cả một bằng hữu nàng cũng không có. Mọi thứ diễn ra quá nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, nàng thật sự quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra xung quanh.

Đại học nhiều thị phi, bạn cũ dần xa cách, đến cả bạn tốt ban trưởng cũng thay đổi.

Chẳng ai có thể giữ nổi thiên chân vô tà năm xưa, ngay cả nàng cũng như vậy, đã không còn là Hạ Trọng Hiểu trong sáng đơn thuần. Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, đến nỗi chẳng kịp níu giữ thì mọi thứ đã tan vào hư vô.

Tháo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào lòng bàn tay, mọi thứ nàng nhìn thấy đều đã là dĩ vãng, nàng chỉ có thể tiến về phía trước mới mong ngày tháng sau này dễ chịu hơn. Mở ngăn tủ đặt sợi dây chuyền vào trong, trút ra một tiếng thở dài, dứt khoát dùng sức khép lại.

===================

Dãy hành lang không người qua lại đặc biệt yên ắng, ánh dương quang yếu ớt giữa bóng chiều tà đổ trên mặt đất. Hạ Trọng Hiểu dừng cước bộ, tay ôm một xấp tài liệu, nâng tay còn lại che chắn ánh dương quang chiếu thẳng vào mắt. Khẽ nhích ngón tay để lộ khe hở hẹp, từng luồng sáng chạm vào hàng mi dài, thích thú hưởng thụ ấm áp từ ánh nắng chiều mang lại.

“Hiểu Hiểu không đi sao?”

Hạ Trọng Hiểu nghiêng đầu nhìn A Linh, lắc lắc đầu, tăng nhanh bước chân đuổi theo nàng. Hai người song song đi vào phòng học, mọi người có mặt gần như đông đủ, để ý kỹ sẽ thấy Thẩm Thiên Thu không đến lớp.

Chọn vị trí gần bảng ngồi xuống, A Linh cũng đặt balo ngồi bên cạnh nàng. Suốt hai năm đại học chỉ có A Linh là thân thiết với nàng nhất, đến cả bạn cùng phòng cũng không ít lần ở sau lưng nói xấu. Cho nên Hạ Trọng Hiểu đặc biệt quý trọng A Linh, cũng mong nàng sẽ không giống những đồng học khác mà trở mặt với nàng.

Tính cách A Linh có phần hào sảng, đôi lúc quá mức thẳng tính khiến người khác khó chấp nhận. Nhưng dù sao cũng là cô nương chưa hiểu chuyện lại không biết ăn nói, mặc dù lời lẽ có hơi đanh đá nhưng nội tâm rất lương thiện. Hạ Trọng Hiểu đôi lúc than phiền về cách nói chuyện của nàng nhưng A Linh chỉ sửa được vài lần, sau đó lại ngựa quen đường cũ.

Trong lúc đợi giáo sư đến, A Linh nhàm chán lướt diễn đàn trường. Không biết nhìn thấy cái gì đột nhiên reo lên, phấn khích túm lấy Hạ Trọng Hiểu, không nói không rằng kéo nàng nhìn vào điện thoại.

“Hiểu Hiểu ngươi xem, trường chúng ta năm nay lại có du học sinh đến. Nghe nói có cả công tước xứ Ba Lạc Tân và Cách Nhĩ Tân, hình như còn có công chúa Thổ Áo nữa.”

Biểu tình trên mặt tức thì đông cứng, Hạ Trọng Hiểu bắt lấy điện thoại xem thử, nhưng đều là tin lá cải không đáng tin tưởng.

“Công chúa Thổ Áo? Không phải chứ, hình như chỉ là đồn đãi.”

“Chuyện công chúa Thổ Áo có vẻ là đồn, bốn năm trước công chúa đã đến Cáp Á Lợi rồi, năm nay có lẽ sẽ không đến nữa. Nhưng Ba Lạc Tân và Cách Nhĩ Tân nhất định sẽ đến, xa giá của công tước đều đã chuẩn bị xong rồi, có lẽ đầu tháng sau sẽ đến trường chúng ta giao lưu.”

Hạ Trọng Hiểu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà Thổ Áo không đến giao lưu ở Tế Nam.

Mễ Nguyên ngồi phía sau bĩu môi nói: “Thổ Áo có đến cũng không đến lượt công chúa, dù sao công chúa cũng không phải con ruột của hoàng hậu. Việc giao lưu văn hóa hai nước danh giá như vậy nhất định phải do vương tử đích thân đi, công chúa năm đó cũng chỉ được cử đến cao trung cũng đủ biết hoàng gia tối đến mức nào.”

Thời điểm hai người yêu nhau, Hạ Trọng Hiểu không biết thân phận thật của Uy Tử Cầm nên chuyện trong hoàng gia Thổ Áo tương đối mù mịt. Nghe những gì Mễ Nguyên thuật lại càng thêm hiếu kỳ, dỏng tai chờ nghe bạn cùng phòng nói tiếp.

“Ai mà không biết Navarro là cái hố đen, quốc vương hoàng hậu đều tranh thủ bảo vệ vương vị cho vương tử Frick. Dù sao quyền hành vẫn nằm trong tay của nữ hoàng Pillai, mà nữ hoàng lại không có con trai phải để quốc vương là cháu trai kế vị, trong lòng nhất định rất chua xót.”

Mễ Nguyên thuận miệng đáp tiếp lời A Linh: “Còn không phải sao? Bằng không sao công chúa gả đến xứ Ba Lạc Tân xa xôi sinh ra công chúa Freya liền được nữ hoàng đón về Thổ Áo cho mang họ Navarro. Nữ hoàng cũng chỉ muốn lấy đứa cháu gái càn nguyên này làm bàn đạp lấy về tất cả thuộc về mình, cháu trai thì cháu trai vẫn không bằng con gái ruột a.”

Nghe xong nội tình hoàng gia, đầu Hạ Trọng Hiểu to như cái đấu, cảm giác vừa xem hết ba mươi quyển tiểu thuyết thâm cung tranh đấu. Càng nghe càng mờ mịt, quyết định không nghe nữa, dù sao chuyện của Uy Tử Cầm cũng không còn liên quan đến nàng.

Giáo sư cuối cùng cũng vào lớp, mọi người đứng lên chào hỏi.

“Ngồi xuống đi, hôm nay ta có bài tập muốn giao cho các ngươi.”

Mọi người dỏng tai nghe ngóng, tò mò không biết giáo sư lại cho bọn họ dạng bài tập gì. Đại học năm nhất bọn họ được đưa đến phỏng vấn một nữ minh tinh hết thời, đem góc khuất của giới giải trí tố cáo, trở thành tiếng vang trong giới báo chí truyền thông. Sinh viên đều rất hứng thú với việc thực hành hơn là học sách vở khô khan, năm nay nếu có thể làm một chuyến phỏng vấn vạch trần bộ mặt xấu xa của xã hội thì còn gì bằng.

“Năm nay không phải là nữ minh tinh hết thời, mà là cực đại hào quang đại nhân vật. Các ngươi nhất định phải tự mình tìm nhân vật để phỏng vấn, càng nổi tiếng càng tốt, khai thác càng nhiều bí mật đời tư càng tốt. Ta muốn các ngươi có thể hoàn thành xuất sắc đề tài này, phải nhớ kỹ đại nhân vật khó chạm vào, làm việc đều phải cẩn thận tránh hỏng bài phỏng vấn. Ta cho các ngươi một tuần tìm đối tượng, sau khi tìm được rồi thì đưa hồ sơ nhân vật sẽ phỏng vấn đến chỗ ta.”

Giảng đường nhất thời bùng nổ, không ngừng bàn tán sôi nổi xem sẽ tìm đại minh tinh nào để phỏng vấn. Bất quá các nàng đều là sinh viên không thể gặp được đại minh tinh nổi tiếng nhất bây giờ để phỏng vấn, chỉ đành tìm một người dễ với tới lại còn gần gũi chấp nhận hợp tác.

Đề bài này nghe có vẻ dễ nhưng thật ra không dễ dàng chút nào.

Hạ Trọng Hiểu chọn thành viên trong nhóm, gồm nàng, A Linh, Mễ Nguyên và một bạn nữ khác ngồi bên cạnh Mễ Nguyên, tên gọi Dạ Ngữ Lâm. Vị trí nhóm trưởng thường do Hạ Trọng Hiểu đảm trách, phân công mỗi người trong một tuần tìm kiếm người khả thi để phỏng vấn rồi tổng kết lại lần nữa mới ra quyết định nộp hồ sơ cho giáo sư.

Mọi chuyện tạm xem như suôn sẻ, bốn người hẹn nhau xuống canteen ăn trưa để bồi đắp tình cảm. Bản thân Hạ Trọng Hiểu rất thích Dạ Ngữ Lâm, mấy lần cùng nhóm với nàng đều thấy nàng tích cực giúp đỡ góp ý, thậm chí chấp nhận thức đêm sửa chữa những chỗ thiếu xót.

Nhắn tin nói với ba ‘lốp dự phòng’ sẽ ăn trưa với bạn học, Hạ Trọng Hiểu cùng các nàng tiến vào canteen, suy nghĩ xem bữa trưa nên ăn món gì. Liếc mắt một vòng, cảm thấy chỉ có sườn chua ngọt và canh củ sen là dễ ăn nhất nhưng hàng xếp quá dài. Phần đồ thức ăn khô thì không ai đứng, nhưng Hạ Trọng Hiểu không muốn dày vò bao tử của mình, đành vào hàng ngũ chờ ăn sườn chua ngọt.

Mễ Ngọc gõ gõ cằm, vạn phần hiếu kì mở miệng: “Hiểu Hiểu, ngươi nói phía Thẩm Thiên Thu sẽ chọn ai để phỏng vấn a?”

“Nàng chọn ai mà chẳng được, miễn không trùng với chúng ta.”

“Dù sao Thẩm Thiên Thu cũng không có ý thoái nhượng, nàng sớm muốn cùng ngươi đấu, Hiểu Hiểu, chúng ta phải tìm được một đại nhân vật cả người đều là hào quang.” A Linh đảo mắt bốn phía, hắc hắc cười: “Đại minh tinh Hứa Dĩ Lạc không tồi nha, Hiểu Hiểu hay là…”

Dạ Ngữ Lâm không chút do dự đánh gãy lời nàng: “Hứa Dĩ Lạc là đại minh tinh nhất định sẽ không chịu nhận bài phỏng vấn của chúng ta đâu. Ta cảm thấy phỏng vấn sinh viên ưu tú của các khóa không tồi, tuy không phải đại nhân vật khủng khiếp gì đó nhưng vẫn rất đáng tự hào.”

“Ngữ Lâm nói đúng, ta cũng có ý định tìm vài giáo sư xuất sắc trong trường, biết đâu chừng sẽ tìm thấy người thích hợp phỏng vấn.”

Mễ Nguyên và A Linh hai miệng một lời: “Nhàm chán.”

Hạ Trọng Hiểu bất đắc dĩ liếc trắng mắt, không hiểu sao nàng lại chọn hai người này vào cùng nhóm.

Trong lúc các nàng nói chuyện thì đến lượt nhận cơm, Hạ Trọng Hiểu vui vẻ nhận sườn chua ngọt và canh củ sen. Thức ăn canteen không tính là ngon những hợp khẩu vị, trước khi ăn cơm sẽ mua một hộp sữa, đây là thói quen không thể bỏ được.

Mễ Nguyên và A Linh một bên bàn tán sôi nổi về đại minh tinh, ở bên này Hạ Trọng Hiểu cùng Dạ Ngữ Lâm bàn về bài tập sắp tới. Hai người thống nhất sẽ tìm trong trường những gương mặt ưu tú mà bất kỳ ai cũng biết, sau đó tập hợp lại và sàn lọc lần cuối trước khi đưa hồ sơ cho giáo sư.