Cửa phòng bị gõ liên tục, Uy Tử Cầm đang trốn trong phòng ăn bánh quy tức tốc nhét tang vật xuống gầm giường, đưa tay phủi phủi vụn bánh trên miệng rồi mới đi ra mở cửa.

Là công chúa điện hạ.

Lạc Uyển hai chân mày khẽ nhíu, rất không hài lòng khi Uy Tử Cầm mở cửa chậm trễ: “Ngươi làm gì lâu như vậy mới mở cửa cho ta?”

Uy Tử Cầm không trả lời, trực tiếp kéo Lạc Uyển vào phòng rồi đóng cửa lại, sợ mùi bánh quy bay ra ngoài sẽ bị quản gia phát hiện. Đại khái hiểu được hành động này của bạch kim cận vệ là có ý nghĩa gì, Lạc Uyển liếc trắng mắt, chủ động kéo một cái ghế ngồi xuống.

“Ngươi có nhiều bánh quy vậy sao?”

“Hiểu Hiểu vừa cho ta thêm một hộp.” Uy Tử Cầm hoàn toàn không có ý định san sẻ bánh quy của mình, kéo ghế ngồi đối diện với công chúa điện hạ: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Tầm mắt Lạc Uyển rơi trên bàn, chẳng biết từ lúc nào trong phòng Uy Tử Cầm có một tượng Doraemon cao tầm 5-6cm. Đột nhiên nhớ đến Hạ Trọng Hiểu rất thích con chồn xanh này, đừng nói là mua tặng cho Hạ đồng học đi?

Phát hiện ánh mắt của Lạc Uyển, Uy Tử Cầm nhanh chóng cất Doraemon vào balo, duy trì điệu cười xấu xa đặc trưng của mình.

“Lúc trưa ngươi đi đâu? Đột nhiên bỏ đội cận vệ chạy mất, còn cho người đến nói chuyện với một nhóm học sinh cao tam, bọn họ gây sự với ngươi sao?”

“Cũng không phải.”

Lạc Uyển trầm mặc, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh đi mấy phần: “Ngươi dám che giấu ta lập tức gọi về cho ngoại mẫu ngươi, đến lúc đó ngươi tự biết kết cục.”

Nghe hai chữ ‘ngoại mẫu’ Uy Tử Cầm nhịn không được rùng mình, nghĩ đến ngoại mẫu giận dữ hướng nàng vừa đánh vừa mắng liền sợ đến không dám giấu diếm gì nữa. Ai không biết ngoại mẫu nàng tính tình không tốt lại còn rất nghiêm khắc, muốn sống yên ổn tốt nhất không nên chọc giận bà.

“Được rồi, ta nói là được chứ gì.”

Uy Tử Cầm liếm đôi môi khô khốc, thành thành thật thật mà khai báo: “Hiểu Hiểu gặp chuyện cho nên ta đến cứu nàng.”

“Hiểu Hiểu?” Lạc Uyển kinh ngạc không kém, nhìn ra ngoài cửa rồi đè thấp giọng nói: “Làm sao lại gặp chuyện? Ta tưởng là ngươi đã xử lý xong Tô Vỹ Vỹ đó rồi chứ.”

“Cái gì Tô Vỹ Vỹ?”

“Không phải đang nói Tô Vỹ Vỹ à?”

Uy Tử Cầm dở khóc dở cười, lắc đầu thay cho câu trả lời.

Lạc Uyển càng thêm nghi hoặc, nếu không phải Tô Vỹ Vỹ đến gây sự thì là ai đây?

“Ta nói ra chuyện này ngươi nhất định phải bảo mật, lần này ta đã rất thành thật rồi cho nên ngươi đừng báo lại với ngoại mẫu biết chuyện ta làm.”

“Dù ngươi không nói ta cũng tự mình đi điều tra.”

Ngón tay thon dài gõ hai nhịp trên bàn, Uy Tử Cầm đắn đo rất lâu mới đem chuyện trong phòng thí nghiệm nói ra, đổi lại Lạc Uyển không được điều tra thêm về chuyện của Hạ Trọng Hiểu. Hiện tại an nguy của Hạ Trọng Hiểu quan trọng nhất, càng hạn chế người biết càng tốt, nàng còn muốn mượn tay công chúa khống chế tin tức trong trường. Chỉ cần Thổ Áo công chúa ra mặt sẽ không ai dám đến gần quấy rầy Hạ Trọng Hiểu nữa, kế hoạch này xem như vẹn toàn nhất.

Trong lúc nghe Uy Tử Cầm nói chuyện, Lạc Uyển mắt cũng không buồn chớp, thật sự không dám nghĩ đến Hạ Trọng Hiểu lại là khôn trạch. Các nàng học chung một lớp bao nhiêu lâu, nửa điểm khí tức cũng không phát hiện mà Uy Tử Cầm chỉ nửa tháng đã tìm ra được chân tướng. Hóa ra tính hướng của nàng không có vấn đề mà là Hạ đồng học thật sự là khôn trạch, phản ứng bản năng càn nguyên chưa từng sai qua làm sao có thể vì một càn nguyên mà phát cuồng đến mức này.

“Ta có thể đưa Hiểu Hiểu về Thổ Áo rồi.”

Lạc Uyển mờ mịt ngẩng đầu lên, đối diện là gương mặt tươi cười đắc ý của Uy Tử Cầm: “Đưa về Thổ Áo?”

“Phải, ta nói với Hiểu Hiểu rồi, ta sẽ đưa nàng về Thổ Áo.”

Phút chốc cảm giác như tất cả không khí đều biến mất, lồng ngực đau quặn một trận, kiên trì nhìn chằm chằm Uy Tử Cầm vẫn đang vui vẻ nói về việc đưa Hạ Trọng Hiểu về Thổ Áo.

Hai người này từ khi nào tiến triển nhanh như vậy?

“Ngươi thích Hiểu Hiểu sao?”

Uy Tử Cầm ngẩng đầu cười lộ rõ răng nanh, đôi gò má lúm đồng tiền nâng cao một đoạn: “Phải, ta tưởng ngươi đã biết.”

“Ha, ta cho rằng Hiểu Hiểu là càn nguyên.”

Lúng túng đảo mắt nhìn sang nơi khác hòa hoãn tâm tình, Lạc Uyển duy trì trên môi điệu cười ôn hòa nhưng trong mắt sớm đã không giấu được ghen tị.

“Ngươi và Hiểu Hiểu rất thân thiết, chắc là sớm muộn thôi.”

“A Uyển, ta nhất định sẽ mang Hiểu Hiểu về Thổ Áo gặp ngoại mẫu.”

Lạc Uyển vỗ vai nàng hai cái, chậm rãi đứng dậy: “Ta về phòng đây, ngươi cũng ngủ sớm đi.”

Đem cửa đóng lại cẩn thận, Lạc Uyển vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưng dựa vào cửa ngẩng đầu nhìn trần nhà hoa lệ. Cảm giác đó, biết rõ không thể thắng vẫn cố gắng đấu tranh, kết quả cuối cùng chỉ có bản thân bị thương.

Có một loại người vừa sinh ra đã định sẵn sẽ vĩnh viễn thua cuộc.

=================

Tối thứ sáu Hạ Trọng Hiểu nhận được một tin nhắn, là bạn cũ sơ trung nhắn hẹn nàng ngày mai cùng nhau đi trung tâm mua sắm. Phần lớn bạn bè của nàng đều là nữ tính cùng nghi, bình thường cũng hay đi chơi với nhau, nhận được lời hẹn này không chút do dự đáp ứng.

Trước khi đi vẫn phải xin kinh phí đã.

Bây giờ mới hơn 9h ba vị tỷ tỷ hẳn vẫn chưa ngủ, Hạ Trọng Hiểu lén lút đi đến trước cửa phòng gõ mấy tiếng.

“Chị ơi, các ngươi ngủ chưa?”

Cạch một tiếng cửa được đẩy ra, đại tỷ hiền lành cong mắt cười: “Có chuyện gì sao?”

“Hì, cho ta vào trong phòng đã.”

Hạ Phượng Vũ lập tức mở rộng cửa ra cho ấu muội đi vào, cũng tò mò muốn biết nha đầu này có chuyện gì mà tìm đến phòng.

Thẳng thắn nhảy lên giường, Hạ Trọng Hiểu gác chân lên gối ôm, thoải mái hưởng thụ khí tức càn nguyên trong phòng. Khôn trạch hay là cùng nghi đều có một đặc điểm chính là dễ bị thu hút bởi khí tức của càn nguyên. Trong cơ thể càn nguyên sản sinh một loại hoocmon đặc biệt khiến bất kì giới nào tiếp xúc đều cảm thấy an tâm, cho nên mỗi lần ở chung với tỷ tỷ Hạ Trọng Hiểu dễ dàng buông lỏng phòng bị.

Hạ Tề Ngọc ngẩng đầu nhìn ấu muội một cái, nheo nheo mắt hỏi: “Muốn xin tiền sao?”

Kinh ngạc tròn xoe mắt hạnh, nàng rõ ràng còn chưa mở miệng nói gì: “Sao ngươi biết nha?”

“Nhìn mặt ngươi là biết, mỗi lần muốn xin tiền là mắt chớp liên tục.”

Hạ Trọng Hiểu hì hì cười, cố gắng không chớp mắt nữa, nũng nịu lôi kéo cánh tay đại tỷ: “Ta bạn sơ trung rủ đi trung tâm mua sắm nhưng mà tiền tiêu vặt của ta chẳng có bao nhiêu, chị à, hay là…”

“Bạn cũ nào?”

“Là Ngô Mao, các ngươi biết nàng mà.”

Bạn học Ngô này với Hạ Trọng Hiểu tương đối thân thiết, còn từng đến nhà các nàng ăn cơm, cho nên ba người không chút do dự gật đầu đồng ý cho nàng đi chơi. Hạ Phượng Vũ mở điện thoại chuyển khoản cho Hạ Trọng Hiểu một ngàn tệ, Hạ Ly Cơ và Hạ Tề Ngọc cũng chuyển thêm một ít để nàng thoải mái mua sắm.

“Nếu thiếu tiền cứ nhắn tin, chị hai chuyển thêm cho ngươi.”

“Hắc, cảm ơn chị hai.”

Đu bám đại tỷ một hồi nữa mới chịu về phòng, Hạ Trọng Hiểu tài khoản bây giờ có khoản bốn ngàn tệ, tích góp từ tiền tiêu vặt và xin xỏ tỷ tỷ. Số tiền này ít khi nàng dùng đến, một phần là nàng cần gì đều có đa tỷ bỏ tiền mua cho, phần khác là nàng hiếm đi chơi với bạn bè nên chẳng dùng bao nhiêu tiền. Ngày mai đến trung tâm thương mại cũng chỉ định tiêu khoảng vài trăm tệ mua đồ ăn và Doraemon, số còn lại tiếp tục để dành.

10h sáng rời giường rửa mặt thay đồ, mặc bộ váy đa đa mua cho, đi đôi giày của đại tỷ tặng lúc sinh nhật, tóc cột đuôi ngựa sau đầu. Bất quá cảm thấy mặc váy cột tóc đuôi ngựa không quá thích hợp, đành phải tháo xuống thun cột tóc rồi dùng lược chải ngay ngắn mớ tóc dài.

Dời mắt nhìn đồng hồ trên bàn, phát hiện không còn sớm vội cầm túi xách Doraemon chạy đi.

“Đa, tỷ!”

Hạ Vũ Thần nhìn lên cầu thang thấy tiểu nhi nữ liền nhắc nhở: “Từ từ thôi không trễ đâu.”

Hạ Trọng Hiểu chạy thẳng ra ngoài cửa, tay lúng túng chỉnh sửa tóc dài rồi nói: “Có lẽ chiều ta mới về, đa đa đừng chờ cơm nha.”

“Đứng lại.”

Hạ Ly Cơ sải chân dài lôi nàng vào trong nhà: “Sao lại xõa tóc rồi hả? Cột gọn gàng lên, không sợ bị càn nguyên ngoài đường để mắt sao?”

“Không được, ta đang mặc váy mà.” Nhanh thoăn thoắt giãy khỏi kiềm hãm của nhị tỷ, Hạ Trọng Hiểu kéo tay áo để lộ cổ tay có quấn một vòng dây cột tóc: “Khi cần thiết ta sẽ tự cột lên, yên tâm đi, ta tiêm thuốc ức chế không ai phát hiện ra đâu.”

Nói xong liền đẩy cửa chạy đi mất, Hạ Ly Cơ nhịn không được lắc đầu thở dài, nha đầu này không hề có ý thức tự bảo vệ bản thân gì cả.

Một mình Hạ Trọng Hiểu đón xe buýt đến trung tâm mua sắm, đến nơi cũng đã gần 11h, Ngô Mao đồng học chờ nàng sắp mọc đủ hai chòm râu. Vừa thấy nàng, Ngô Mao liền chạy ra khỏi quán cà phê, trợn trừng mắt thở phì phì tung bay mớ tóc mái.

“Xin lỗi, ta ngủ quên mất.”

“Lúc nào ngươi cũng đến trễ, hẹn 9h bây giờ mới tới, nước trái cây đó ngươi trả tiền đi.”

“Hảo, hảo.”

Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn vào quán trả tiền nước cho Ngô Mao rồi cùng nàng vào trong trung tâm mua sắm dạo chơi. Bình thường hai người hẹn đi chơi đều là Ngô Mao ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, Hạ Trọng Hiểu cũng ý thức được mình phạm sai nên lần nào cũng chủ động giúp trả tiền nước.

Thành một thói quen, Ngô Mao đến đúng hẹn ngồi uống nước trước, sau đó Hạ Trọng Hiểu đến sẽ giúp nàng thanh toán.

“Sao không thấy ai đến vậy?” Ngô Mao dáo dát nhìn trái nhìn phải, cảm giác hôm nay trung tâm mua sắm không giống bình thường: “Hiểu Hiểu, ngươi xem mọi người đều đi qua chúng ta.”

“…” Hạ Trọng Hiểu đầu to như cái đấu, không hiểu bạn thân đang nói cái gì: “Bọn họ không đi qua chúng ta lẽ nào đạp qua người chúng ta mà đi?”

“Không phải ý đó, bình thường đi cùng với người đều sẽ có một đám càn nguyên chạy theo đòi xin wechat, nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai cả.”

“Ta tiêm thuốc rồi, không nghe được mùi.”

Ngô Mao lập tức bĩu môi dài cả tấc, thất vọng nhìn Hạ Trọng Hiểu: “Ta gọi ngươi là để hưởng thụ cảm giác được săn đón, không ngờ ngươi lại tiêm thuốc rồi, mất công ta trang điểm một phen.”

Hạ Trọng Hiểu dở khóc dở cười, thảo nảo hôm nay đi chung với Ngô Mao lại nghe mùi phấn son và nước hoa nồng nặc như vậy.

Đem chuyện săn đón ném ra sau đầu, Ngô Mao lôi kéo Hạ Trọng Hiểu vào một cửa hàng quần áo. Lần trước đa tỷ mua cho nàng không ít quần áo mới, cho nên Hạ Trọng Hiểu không tính mua thêm, chỉ ở bên cạnh góp ý cho Ngô Mao.

Ngô Mao mặc thử một bộ váy 800 tệ màu hồng phấn, với cái giá này nàng tất nhiên không có khả năng mua nhưng vẫn muốn mặc thử xem thế nào.

“Hiểu Hiểu ngươi xem.”

Hạ Trọng Hiểu đang xem quần áo trong tiệm, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, không chút do dự tạt một gáo nước lạnh: “Mao Mao, cái đó không hợp với ngươi đâu.”

Phần vai của Ngô Mao tương đối thô, bộ váy này lại hở vai, đem toàn bộ khuyết điểm bộc lộ hết ra ngoài. Ngô Mao mím mím môi, thầm cảm kích Hạ Trọng Hiểu, nếu như được khen ngợi vậy thì nàng chẳng biết lấy tiền đâu mà mua nó.

Trong tiệm có hai người cũng theo các nàng mua quần áo nho nhỏ bàn luận: “Đúng là quỷ nghèo, còn giả vờ không hợp, rõ ràng là không có tiền mua.”

Hạ Trọng Hiểu nghe không sót một chữ nhưng vẫn giả điếc, chọn thêm một bộ hợp túi tiền đưa cho Ngô Mao thử. Với dáng người của Ngô Mao thì nên chọn áo che kín vai, chân dài thẳng tắp thì mặc loại quần nào cũng đẹp mắt.

Thử bộ váy thâm lam tay dài, phần eo nhún nhẹ, váy ôm sát vào cơ thể để lộ đường cong đẹp mắt. Quả nhiên bộ này thích hợp hơn bộ váy 800 tệ kia, Ngô Mao hài lòng mang bộ váy đi tính tiền.

Hai người mua hàng kia cùng lúc đi tính tiền với các nàng, cười cười nói nói: “Các ngươi là học sinh cao trung đi? Tiền tiêu vặt không bao nhiêu mua bộ váy 200 tệ này là thích hợp nhất, đừng đòi hỏi nhiều quá cha mẹ sẽ không vui.”

Nói xong còn đưa bộ váy một ngàn sáu trăm tệ để thanh toán.

Ngô Mao giận đến tím tái mặt mũi, nhưng trong túi nàng chỉ có 400 tệ, hoàn toàn không thể mua nổi bộ váy mắc hơn hai người kia.

Hạ Trọng Hiểu tiếp tục giả điếc giúp Ngô Mao thanh toán rồi đưa váy cho nàng: “Mao Mao, bên kia là cửa hàng Doraemon, chúng ta qua đó xem một chút đi.”

Đành nương theo cái thang của Hạ Trọng Hiểu mà bước xuống, Ngô Mao buồn rầu cùng nàng rời khỏi tiệm quần áo qua cửa hàng Doraemon ở đối diện mua đồ. Nhàn rỗi Hạ Trọng Hiểu hay cùng tỷ tỷ đến cửa hàng này, sớm trở thành khách quen, lão bản vừa thấy nàng liền niềm nở tiếp đón.

“Hiểu Hiểu hôm nay không đi với chị sao?”

“Không có, ta đi cùng khuê mật, ngươi cho ta hỏi hàng mới đã về chưa?”

“Về rồi, lại đây xem đi.”

Lão bản dẫn Hạ Trọng Hiểu đến quầy, đồng thời dặn nhân viên lấy mẫu Doraemon vừa mới nhập về cho nàng xem.

“Chị Hồng Ngọc, bộ gối Doraemon đó bị mua hết rồi.”

“Sao có thể, cửa hàng đã nhập về mười hai con nha, làm sao hết nhanh như vậy?”

Hạ Trọng Hiểu nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, gối ngủ Doraemon số lượng có hạn nhập từ Thổ Áo cứ như vậy mà hết rồi? Do sợ không mua kịp nên Hạ Trọng Hiểu đã đặt hàng sớm một tháng, còn dặn đi dặn lại nhân viên là phải giữ lại hàng cho nàng.

“Người kia không thể đắc tội a.” Nhân viên lo sợ nhìn về phía phòng tiếp khách bên kia: “Mua sạch không còn một con, chúng ta không dám giữ hàng lại.”

“Nhưng ta đã đặt cọc tiền rồi a, đâu thể nói người kia không thể đắc tội mà mua hết được!”

Lão bản tá hỏa dỗ dành tiểu phú hào Hạ Trọng Hiểu: “Ây da, thật là, ngươi đừng lo lắng, ta đi xem trong kho còn không lại đưa cho ngươi.”

Hạ Trọng Hiểu cái gì cũng có thể khoan nhượng nhưng Doraemon tuyệt đối không, tiền cọc đã đưa rồi, hàng đặt sớm một tháng, nàng không thể không nhận Doraemon vào ngày hôm nay. Dứt khoát bước qua lão bản, vòng ra sau mấy kệ hàng, không biết là ai cố tình mua hết Doraemon trong tiệm.

Là hai người ở tiệm quần áo?

Hai người này một gọi Lưu Hân, một gọi Lưu Sương, là chị em ruột.

Lưu Hân nhàn nhã uống trà mà nhân viên vừa châm, liếc mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu: “Ây u, lại gặp nhau rồi tiểu quỷ nghèo.”

“Ngươi cố tình gây sự với ta đúng không?” Hạ Trọng Hiểu nhìn mười hai hộp gối Doraemon bên cạnh Lưu Hân liền nổi trận lôi đình: “Ta đã đặt mua trước, ngươi không được phép lấy hết!”

“Buồn cười.” Lưu Sương vuốt ve sợi dây chuyền quý giá trên cổ, mỉa mai châm chọc: “Ngươi chỉ đủ tiền mua bộ váy 200 tệ còn muốn mua Doraemon số lượng giới hạn sao? Ngươi có biết một cái gối này bao nhiêu tiền không? Là hai ngàn tám trăm tệ đấy, gấp bao nhiêu lần bộ váy kia có biết không?”

“Hai ngàn tám trăm tệ thì làm sao? Ở nhà ta có một con Doraemon một vạn tệ đây.”

“Một vạn tệ?”

Lưu Hân và Lưu Sương nhìn nhau, đồng loạt che miệng cười nghiêng ngả, khóe mắt còn ẩn nước.