Cung phụng lục trưởng thấy thầy trò hai người rời đi, lẩm bẩm nói thầm.

"Tiểu tử đó tuổi tuy nhỏ, nhưng người thật không sai, lão Tích thật sự sẽ đem bảo bối cháu gái gả cho tiểu tử đó sao?"
Nghĩ đến bản thân chỉ thua một cái áo tơ tằm phòng ngự, còn lão Tích phải thua một cháu gái thiên tài, nghĩ đến đây trong lòng mỹ tư tư đi bế quan đi.

Mà trong hoàng cung sâu bên trong, có một lão nhân có chút mập mạp, sắc mặt hồng hào, đang cùng một thiếu nữ tuyệt sắc mỹ nhân phẩm trà, thì ác xì một cái.

" Ngoại tổ phụ người không sao chứ?"
Thanh âm êm dịu sai lòng người của thiếu nữ vang lên, mà thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Bạch Lam Y.

" ngoại tổ phụ làm gì có sự, đúng rồi Y nhi, ngoại tổ phụ nghe mẫu thân con nói, hoàng thượng có ý muốn con một năm sau đại biểu hoàng thất người tham gia cả nước thi đấu, có phải thật sự?"
" Là thật.

"
" cái tên Hoàng Đế nài đến cùng là muốn cái gì, hắn nhiều lần nói trong nói ngoài muốn con chọn trong đám hoàng tử của hắn làm vị hôn phu, người được con chọn lập tức sẽ phong làm thái tử, hắn đây là có ý tứ gì?" Lão giả tức giận nói.

Bạch Lam Y chỉ cười không nói gì, nàng làm sao không hiểu được ý đồ của hoàng thượng cơ chứ, nàng cũng tin ngoại tổ phụ của nàng cũng biết, nhưng vẫn vả vờ hủ thủ mà thôi, hoàng thượng đây là sợ ngoại tổ phụ và Bạch gia hợp lực, cướp đoạt ngôi cửu ngũ của hắn đi, hắn kiên kị ngoại tổ phụ là hoàng thất cung phụng với thực lực mạnh nhất trong ba vị hoàng thất cung phụng, cho nên năm lần bảy lượt muốn nàng gả vào hoàng gia, như vậy nàng sẽ không có tư cách trở thành gia chủ Bạch gia đời tiếp theo không phải.


Lão giả thấy cháu ngoại gái cười như vậy nhẹ nhàng, một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng rất là đau lòng, nhớ đến nhi tử thiên phú dị bẩm, trên chiến trường giết địch, từng được người dân Đông Lân Quốc cho danh hiệu là chiến vương, nhưng đáng tiếc nhi tử và nhi tức được tiên hoàng phái đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thành công nhưng nhi tử và nhi tức không mai chết đi, chỉ để lại cháu gái Mộ Dung Tình, về sau cháu gái Mộ Dung Tình và thiếu chủ Bạch gia tình đầu ý hợp, cũng chính là phụ thân của Bạch Lam Y, nhưng!.

ai! nghĩ đến đây lão giả có cảm giác bản thân hình như đã quên mất một chuyện quan trọng thì phải, nghĩ không ra lão cũng không thèm suy nghĩ nữa.

Mà Lão giả cũng thật sự đã quên mất chuyện đánh cược của lão và viện trưởng Tiêu Phong, vì hôm đó lão cùng cung phụng ngủ trưởng lão lục trưởng lão và Tiêu Phong uống rượu, người ta nói sai rượu loạn tính, nhưng bốn vị này sai rượu lại trở thành mấy lão ngoan đồng, ba người họ nói nói, thì nói đến đệ tử của mình như thế nào lợi hại, làm Tiêu Phong viện trưởng không cách nào xen mồm, trong cơn tức giận nói khoát, hắn nhất định sẽ tìm được một đệ tử, luận thiên phú hai tướng mạo đều hơn đám đệ tử của mấy người họ, cung phụng ngủ trưởng lão và lục trưởng lão kể cả lão không tin, muốn cùng Tiêu Phong đánh cược, ngủ trưởng lão và lục trưởng lão đem báo vật của mình mà cược, còn lão vì quá sai nên nói khoát, nếu như Tiêu Phong trong vòng ba tháng tìm được đệ tử còn giỏi hơn mấy người đệ tử của ba người họ, nữ thì sẽ cho kết nghĩa tỷ muội với cháu gái bảo bối, còn nếu là nam đệ tử sẽ gả cháu gái thiên tài Bạch Lam Y gả cho đệ tử của Tiêu Phong, nếu bây giờ lão nhớ ra, nhất định sẽ nhốt mình vào mặt thất tu luyện cho đến cháu gái gả người mới dám ra tới a.

Mà bên đây, Vân Phong Nhã nhận được sư phụ đưa cho áo Tơ Tằm phòng ngự lấy từ tay của cung phụng lục trưởng lão, nàng nghe sư phụ nói dưới Linh Thánh phía dưới có thể làm giảm đi thương tổn 80%, nhưng đáng tiếc chỉ có thể sử dụng ba lần, cũng có nghĩa là nàng có ba lần cơ hội chạy chốn trước đối thủ Linh Hoàng công kích.

Vân Phong Nhã vừa đi vừa suy nghĩ lời nói của Sở Tư Hàm, lúc đầu vào học viện nàng chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, không cần nỏi bật, nhưng bây giờ Di Tích chiến trường dụ hoặc và đánh bại Thương gia người cơ hội, để cho bọn họ thấy được phế vật trong miệng họ như thế nào đánh bọn họ rơi xuống lôi đài, còn phải cứu mẫu thân và đại ca của thân thể này ra hang sối kia.

Vân Phong Nhã nghĩ một lát nữa phải đi khiêu chiến nội môn học viện, cũng nên ăn no một đốn mới được, nàng mấy ngày nay không có ăn gì, có chút đối bụng cũng nên khen thưởng một chút cái miệng và dạ dầy mới được, nghĩ đến đây Vân Phong Nhã trực tiếp đi về hướng tửu lâu mà đi.

Khi Vân Phong Nhã càng tới gần, thì thấy người càng lúc càng nhiều, nàng chú ý đến có rất nhiều người đi vào tửu lâu Linh sư học viện dùng tích phân trả, còn một nơi tửu lâu khác tuy không lớn rộng bằng Linh sư học viện tửu lâu, nhưng nhìn rất là cao cấp, mà những người đi vào bên trong ngực đều ưởng cao cao, Vân Phong Nhã nhìn.

" Phúc Hương Lâu.

" ba chữ, làm thèm trùng trong bụng của nàng đều kêu lên, nàng vừa định bước vào bên trong thì nghe được một giọng nói sắc bén xen lẫn oán hận từ sau lưng truyền đến.


"Ta còn tưởng là ai cơ chứ, thì ra là đồ nhà quê ngươi, ngươi có biết Phúc Hương Lâu chỗ này là chỗ nào không? Đồ nhà quê ngươi còn dám đến, không biết lượng sức.

"
" Ha ha, bổn thiếu gia xem ra, là hắn không biết chữ đi,ha ha.

"
Vân Phong Nhã thở dài, cả việc muốn ăn một bữa cơm ngon cũng không được a, nàng quay đầu lại thì thấy đi đến một đám người, trong đó có vài người y phục màu tím có thiêu hoa văn, là nội môn học sinh, mà người nói chuyện không ai khác chính là Thạch Trụ, mà người phụ họa lời nói của hắn là Chu Thường, mà thanh niên đi chín giữa bên cạnh Nạp Lan Kiều, trong mắt đều là ái mộ khi nhìn nàng ta, Vân Phong Nhã một bộ cà lơ phất phơi khoanh tay trước ngực, đánh giá từ trên xuống dưới của Thạch Trụ, sao đó lắc đầu chách chách miệng nói.

"Thạch Trụ, ta thấy ngươi tướng mạo cũng không tồi a, sáng nay ngươi còn khép nép đứng phía sau học trưởng, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, học trưởng của ngươi vì ngươi mà đi cùng ta khiêu chiến, ai ngờ bị ta đánh rớt lôi đài bị thương, toàn bộ tích phân cũng thua sạch, hiện tại người còn nằm trên giường chữa thương đâu, mà ngươi lại không thèm để ý, còn đến Phúc Hương Lâu dùng bữa, ta thật đáng tiếc cho Đinh Trạch sư huynh a, ngươi còn là người không?"
Ha ha, ngươi không phải nói ta nhà quê sao, ta nói ngươi đoạn tụ đấy, còn mắng ngươi không bằng súc sinh đấy, thế giới này rất tự do, nam,nam luyến cũng không ai nói gì, nhưng nếu không thích đoạn tụ người bị nói thành đoạn tụ về sau rất khó có nữ nhân thích.

" Vân Phong Nhã, ngươi!.

.

" Khuôn mặt tuấn tú của hắn đều biến đổi, hai mắt hung ác lườm Vân Phong Nhã đầy lửa giận.


Mọi người xung quanh thấy vậy chỉ cười ha ha, cũng không nói gì, trong học viện một ngày đều có những chuyện như thế này xảy ra, cho nên cũng không hiếm lạ, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, vì thiếu niên ngoại môn đứng trước mặt thanh niên nội môn, vẫn như vậy không xem ai ra gì, cho nên cũng hiếu kỳ lên.

" Xin lõi Thạch Trụ huynh đệ ngay lập tức.

"
Thanh âm kêu ngạo của thanh niên đi giữa vang lên, hắn vốn không thèm để ý đến Thạch Trụ, nhưng vì nhị ca của Chu Thường nên hắn mới chấp nhận lời mời của Thạch Trụ đi Phúc Hương Lâu dùng cơm, nhưng hắn không ngờ đi cùng lại có Nạp Lan Kiều tiểu thư, trong lòng hắn kích động không thôi, vừa xinh đẹp, thiên phú hảo, gia tộc càng hảo, thử hỏi có nam nhân nào không thích cơ chứ, nhưng hắn cũng nhìn ra được Chu Thường thích nàng ta, cho nên hắn không biểu hiện ra quá rõ, bây giờ có cơ hội trước mặt người đẹp biểu hiện, hắn làm sao có thể bỏ qua được.

" Ngươi là ai?"
Vân Phong Nhã lại một bộ công tử ca khẩu khí hỏi, ánh mắt nhìn hắn như đang đánh giá một đồ vật vậy.

Thấy Vân Phong Nhã ánh mắt cùng khẩu khí, hắn đôi tay xiết chặt thành quyền, muốn xông lên cho tiểu tử này một bài học, nhưng quy định của học viện nội môn học sinh không thể khiêu chiến với ngoại môn học sinh.

" Hừ, ta là ai? Tiểu tử ngươi không có tư cách hỏi ta tên, nếu không phải học viện quy định nội môn học viện không được cùng ngoại môn học viện khiêu chiến, ta đây sẽ cho ngươi biết núi cao còn có núi cao hơn.

" Hắn kêu ngạo nói.

" Vô vị.

"
Nói xong Vân Phong Nhã xoay người đi vào.


" Ngươi muốn chết.

" Hai mắt của hắn đỏ rực, một tên ngoại môn cứ nhiên dám khiêu khích hắn, nếu truyền ra ngoài thì hắn còn gì mặt mũi, nắm đấm tràn đầy lửa giận, đánh về hướng Vân Phong Nhã sau lưng, Vân Phong Nhã trong mắt lập lòe quang mang, tay phía dưới cũng bắt đầu tụ linh lực, thì nghe được giọng nói trầm thấp vang lên.

" Nhàn Tuấn, ngươi dừng tay cho bổn thiếu gia, ngươi như vậy thích khiêu chiến, bổn thiếu gia ta có thể cùng ngươi ứng chiến, ở đây bắt nạt ngoại môn đệ tử có ý tứ gì?"
Khi nghe được được thanh âm này thì nắm đấm cũng đã dừng giữa không trung, lửa giận trong mắt Nhàn Tuấn dần lắng xuống, hắn thu tay về, quay người lại, thấy một thanh niên đang đi về hướng bên này, Thanh niên dáng người cao lớn, cũng mặt một thân màu tím của nội môn học viện, khuôn mặt anh tuấn đầy chính khí, con ngươi sáng ngời, kèm theo chân thật đáng tinh hơi thở.

" A, là Bạch Ngạo Thành thiếu gia của đại gia Tộc Bạch gia, xếp hạng 150 trên bản xếp hạng thì phải?"
" ta còn tưởng phải vài ngày nữa bọn họ mới trở lại đâu, không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, ha ha xem ra có kịch vui để xem rồi.

"
Mọi người ở đây đều nhỏ giọng nghị luận, cũng có thể thấy được danh tiếng của Bạch Ngạo Thành ở nội môn học viện không nhỏ.

" Bạch Ngạo Thành, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi không cảm thấy đứng chung với tên nhà quê này không mất mặt sao?" Hắn trong giọng nói có chế diễu ý tứ.

" Ha ha, Nhàn Tuấn nếu bổn thiếu gia ta không lầm, gia tộc ngươi cũng chỉ là hạng ba đi, trước mặt bổn thiếu gia ngươi có tư cách nói người khác là nhà quê, ngươi mới không biết xấu hổ thì có, còn có ngươi bằng tuổi với bổn thiếu gia mà chỉ xếp hạng 280 ngươi còn không biết xấu hổ mà làm ra vẻ ta đây, để cho ai xem?"
" Ngươi! " Nhàn Tuấn tức giận chỉ có thể dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn về hướng Vân Phong Nhã.

.