" Chủ nhân ta không sao, cũng nhờ có chủ nhân muốn tăng cấp,cho nên lực lượng chia cho ta một bộ phận, cho nên ta mới tỉnh lại.

" Nó như nhớ ra cái gì hỏi tiếp.

" Chủ nhân người thật lợi hại nha, trong thời gian ngắn thực lực của chủ nhân lại tăng nhanh như vậy.

" Nó nịnh nọt nói.

" Không có gì, chủ nhân ta chỉ ăn vào một quả Thiên Tằm Quả mà thôi, thật không ngờ cấp bậc lại tăng lên năm cấp, nếu chủ nhân ta ăn thêm vài quả thì!.

"
Vân Phong Nhã không chú ý đến, khi nàng nói đến Thiên Tằm Quả thì sắc mặt của nó đã từ từ thai đổi, khi nàng nói còn muốn ăn thêm vài quả thì Phượng Hoàng đã nhịn không được hét lên.

" Chủ nhân, người thật làm càng mà, người có biết không, người vừa ăn vào không phải tầm thường Thiên Tằm Quả, mà là sơ khai Thiên Tằm Quả đấy.

"
" Sơ khai Thiên Tằm Quả?" Vân Phong Nhã nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, Thiên Tằm Quả, nó không giống với những Linh quả khác, kết mỗi quả đều giống nhau Linh lực, một gốc cây Thiên Tằm Quả kết quả lần đầu tiên, nó sẽ hấp thụ gấp đôi bình thường Linh khí đất trời, năng lượng của nó cũng sẽ gấp đôi, cho nên lần đầu kết quả gọi là Sơ khai Thiên Tằm Quả, Linh thú chỉ dám ăn một nữa, còn nhân loại thì phải luyện thành đan dược mới dám ăn, nếu không chỉ cần ăn một phần tư của nó cũng sẽ nổ banh sát đấy, chủ tử người nói xem chủ tử một ngụm ăn luôn một quả, thì sẽ như thế nào? Còn nói ăn thêm vài quả đâu, Cũng mai chủ tử có sáu thuộc tính cùng phân chia lực lượng của nó, nếu không!.

hịc! hịc.

.


hịc.

" nó chống nạnh nói chuyện, nói nói rồi tự mình khóc rồi.

Vân Phong Nhã thật không ngờ, vì bản thân lổ mảng xém chút nữa ngây ra đại họa rồi, nàng có chút ái nái nói.

" Hoàng thật xin lõi, làm ngươi lo lắng rồi.

" Nàng thấy nó muốn khóc rồi, không ngừng trong thức hải an ủi nó, và hứa hẹn với nó, sẽ cố gắng xem xét tắc cả các thư tịch trong vòng tay không gian, sẽ không làm chuyện này phát sinh lần thứ hai.

Phượng Hoàng nghe được chủ tử như vậy hứa hẹn, lúc này nó mới cảm thấy mỹ mãn, nó nhớ đến đầu sỏ gây nên chuyện này, liền bảo Vân Phong Nhã nhanh lên khế ước Bạch Hổ,sau đó đưa vào không gian vòng tay cho nó dạy dổ.

Bạch Hổ đang hưng phấn vì mình sắp được khế ước đâu, chợt cảm giác được toàn thân lạnh câm câm đâu.

Vân Phong Nhã vừa định khế ước Bạch Hổ khi, thì thấy cách đó không xa có một ánh sáng từ trên người trung niên nam nhân vừa tắc thở bay ra, nàng biết đây là Triệu Hoán Thư muốn trở về thế giới của nó, vì người triệu hoán nó đã chết, nhưng lúc này Triệu Hoán Thư của nàng không hiểu sao lại kích động lên, nó như tia chớp chạy về hướng Triệu Hoán Thư của nam nhân trung niên, nhưng một màng tiếp theo làm Vân Phong Nhã đôi mắt mở thật lớn, vì nàng thấy được Triệu Hoán Thư của mình hình thành lóc xoáy, đem Triệu Hoán Thư của nam nhân trung niên hút vào bên trong, nó làm sao giải rụa cũng không tránh thoát được, cuối cùng biến mất trong lóc xoáy.

" Hoàng Triệu Hoán Thư đây là xảy ra chuyện gì, Nó tại sao lại có thể hấp thu Triệu Hoán Thư khác?" nàng nghi hoặc hỏi.

"Chủ nhân, Triệu Hoán Thư của chủ nhân thuộc về Vương một loại, chỉ cần nó gặp được không chủ Triệu Hoán Thư thì nó không tự chủ được đi hấp thụ chúng nó, để nó có thể sớm ngày trở thành Vương miệng Triệu Hoán Thư, chỉ cần nó tăng cấp đến màu vàng Triệu Hoán Thư thì nó sẽ có linh trí, chủ nhân về sau không cần phải niệm trú thành ấn ký để triệu hoán nó, chủ nhân chỉ cần ý niệm vừa động vung tay lên nó sẽ xuất hiện sẽ phương tiện hơn.

"
" Làm sao mới biết được nó muốn tăng cấp?"
" Chủ nhân, người nhìn kỹ có phải Triệu Hoán Thư một nữa là màu bạc, một nữa là màu trắng?"
Vân Phong Nhã nhìn kỹ thì thấy thật sự có một nữa đã biến thành màu bạc, thì nàng đã hiểu ý tứ của Hoàng, vì Triệu Hoán Thư của nàng vốn là màu trắng, nàng có sáu thuộc tính,cho nên có sáu trang Linh thú nơi, đại biểu nàng có thể khế ước sáu con Linh thú, chỉ cần Triệu Hoán Thư của nàng tăng cấp thành màu bặc, thì nàng có tới mười hai trang Linh thú nơi.


" Vậy tại sao lúc trước không nghe ngươi nói, Triệu Hoán Thư của ta có thể hấp thu được những Triệu Hoán Thư khác a?"
" Nhân gia không phải vừa có cái này một đoạn ký ức sao, nhưng chủ nhân thực lực của chủ nhân chưa mạnh phía trước đừng để người ta phát hiện bí mật của Triệu Hoán Thư, những lão quái vật kia mà biết, thì sẽ đoán được chủ nhân có khế ước là thượng cổ thần thú, sẽ truy sát chủ nhân để đoạt được thượng cổ thần thú.

"
" Theo như ngươi nói, thượng cổ thần thú đều là Vương Miệng Triệu Hoán Thư?"
" Tắc nhiên là không phải rồi, chúng nó làm sao có thể cùng thượng cổ thần thú Phượng Hoàng nhân gia so sánh đâu, chúng nó chỉ có thể kêu là Bạc Miệng Triệu Hoán Thư mà thôi.

" Nó ngạo kều nói.

Vân Phong Nhã thấy nó như vậy ngạo kều, cũng không nói gì, vì nàng biết Hoàng nói không sai, chỉ cần một lóng tay của những lão quái vật kia cũng đủ lấy mạng nàng rồi, nàng xiết chặt nắm đấm, trong mắt kiên định lên.

Khi Vân Phong Nhã khế ước Bạch Hổ lúc sau, huyết mạch của nó cũng tăng một bậc, nó cũng tiến giai thành thánh thú tứ giai, mà Tử Điện Báo lại thêm một lần nữa tiến giai thành thánh thú tam giai, tên của nó cũng được sửa lại từ Không Có, thành tiểu Lôi, nó cao hứng mà nhảy dựng lên.

Mà ngược lại Bạch Hổ khóc không ra nước mắt a, nó cảm thấy thật là vô tội nha, nó bị Phượng Hoàng đại nhân dạy dỗ thì cũng thôi, nhưng tại sao Phượng Hoàng đại nhân lại cho nó lấy tên tiểu Hắc chứ, trong khi toàn thân long mao nó là màu trắng đâu, hu hu.

Còn Vân Phong Nhã khoé môi rật rật khi thấy giới thiệu về Bạch Hổ, nàng có chút đồng tình với Bạch Hổ nha.

Linh thú Bạch Hổ, tên: Tiểu Hắc.

Thuộc tính: công.

Huyết mạch: Thượng cấp.


Cấp bậc: Thánh thú tứ giai.

Thuộc hệ: Hoả.

"Tiểu Hắc, Bản tôn cho ngươi một cơ hội lấy công chuột tội, ngươi nhanh chóng cho chủ nhân tìm được một linh thú có cánh, cấp bậc Thánh thú, huyết mạch không được thấp quá, cũng không được xấu quá biết không?" Phượng Hoàng trong không gian vòng tay, kêu ngạo nói.

" Phượng Hoàng đại nhân, ở Thủy Sơn này muốn tìm cao như vậy có cánh linh thú, thật sự rất khó tìm, ngày có thể để yêu cầu thấp một chút được không? Nó tội nghiệp nói.

Vân Phong Nhã vừa xuống núi vừa nhìn vào không gian, nàng khoé môi rật rật khi thấy một con bạch hổ và một con Báo to lớn ngồi tư thế giống như con chó con ngồi nghe chủ nhân dạy bảo, mà Bạch Hổ thì vẻ mặt ủy khuất nhìn chủ nhân mình, còn Phượng Hoàng đang chống nạnh dạy dỗ trong khi thân thể của nó còn nhỏ hơn đối phương.

Phượng Hoàng bắt đầu tẩy não, Bạch Hổ và Tử Điện Báo.

" Không được, ngươi đường đường là bản tôn thuộc hạ thì phải làm những gì mà những Linh thú khác làm không được, như vậy những thú thú khác sẽ càng kính trọng ngươi hơn, ngươi thấy không, cả chủ nhân của bản tôn cũng không giống người thường, cho dù vô sỉ cũng làm người ta cảm thấy rất xoái phải không? Cho nên, ngươi có thể dụ dỗ hai lừa ngạt thú thú đều có thể, khi bọn họ khế ước với chủ nhân lúc sao, bọn họ sẽ càng thêm cảm kích ngươi, mà ngươi sẽ trở thành đại công thần của chủ nhân, sẽ là thú thú nhị đại, còn bản tôn là lão đại.

" Nó kêu ngạo nói.

Bạch Hổ đôi mắt sáng lên, nghĩ về sau mình sẽ là lão nhị thì tinh thần lừa ngạt thú thú nổi lên, nó nghĩ đến chủ nhân của mình nhân cơ hội mình đang chiến đấu, trộm đi Thiên Tằm Quả, quả thật rất vô sỉ, nhưng rất xoái nha, nó liền gật gật đầu đồng ý lời nói của Phượng Hoàng đại nhân.

Còn Tử Điện Báo thì có chút mờ mịt, nhưng nó biết Phượng Hoàng đại nhân đây là đang dùng kinh nghiệm của mình dạy dỗ bọn họ, tuy không hiểu cho mấy nhưng nó vẫn gật đầu nói.

"" Phượng Hoàng đại nhân người cứ yên tâm, về sau thuộc hạ sẽ cố gắng vô sỉ, nhưng lại rất oai phong giống chủ nhân, sẽ không để chủ nhân mắt mặt.

" Nó rất là nghiêm túc nói.

Vân Phong Nhã đang đi xuống núi, nghe được câu này của Tử Điện Báo xém chút nữa chợt chân rồi.

" Ba tên gia hỏa các ngươi tìm chết ư?".


Nàng hét lên.

Còn Phượng Hoàng và Bạch Hổ không thể nào tin được mà nhìn Tử Điện Báo nghiêm túc bộ dáng, đây cũng chực tiếp quá đi, nhưng khi nghe được tiếng hét của chủ nhân thì cả hai giống như tia chớp biến mất để lại Tử Điện Báo mờ mịt ngồi đó.

Còn Vân Dương từ khi Thủy Sơn phía trên động tĩnh như vậy lớn, thấy các cường giả nhanh chóng bảo gia tộc mình chạy nhanh rời đi, thì những người khác cũng biết là có nguy hiểm, nên cũng nhanh chóng đi theo, Vân Dương cũng cho Thiết Thụy dong binh đoàn người rời đi, còn mình thì ở lại tìm kiếm Vân Phong Nhã, Thiết Thụy đoàn người không muốn rời đi, nhưng phó đoàn trưởng ra lệnh bọn họ không thể không nghe.

Khi Vân Dương nghe được tiếng hét của Vân Phong Nhã, hắn vừa sợ vừa vui,theo tiếng kêu chạy nhanh qua đi.

Vân Phong Nhã cũng cảm giác được có hơi thở đang đến gần, khi nàng nhìn thấy cậu lớn ánh mắt lo lắng xuất hiện trước mặt mình thì ngẩn ra, khi nàng cảm thấy ấm áp thì mới hoàn hồn lại, nàng đã được cậu lớn ôm vào lòng, rất nhanh buôn nàng ra rồi đánh giá nàng hỏi
" Nhã nhi,con không sao chứ?" Giọng nói vui sướng có chút lo lắng vang lên.

Nàng nhìn cậu lớn như vậy lo lắng cho mình, từng tia ấm áp tràn ngập trong lòng, đôi mắt nàng có chút đỏ cười nói.

" Nhã nhi không sao.

"
" Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

" Hắn vổ vổ vai của Vân Phong Nhã cười ha ha nói.

Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, Vân Phong Nhã lúc này mới nhớ ra nghi vấn trong lòng mình hỏi.

" Đại cửu cửu, biểu ca Vân Thiên vẫn khỏe chứ, đại cửu cửu cũng đã mấy năm rồi cửu cửu vì sao không về thăm ngoại công?" Nàng có chút tò mò vì sao đại cửu cửu không về thăm ngoại công, mà ngoại công cũng không hề nhắc đến, còn có chỉ cần ngoại công nghe được người trong gia tộc nhất đến cậu lớn, sắc mặt liền không vui, cho nên mọi người cũng không dám nhất đến đại cửu cửu, nhưng với tính cách của ngoại công thì không có khả năng như vậy vô tình người, bây giờ nàng gặp được cậu lớn thì lại càng không có khả năng như vậy bất hiếu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Vân Dương khi nghe Vân Phong Nhã nhất đến phụ thân mình, hắn ngừng lại bước chân, trong mắt đều là đau thương, tuy hắn che giấu rất nhanh, nhưng với ánh mắt sắc bén của nàng thì làm sao tránh khỏi.

.