Những tên bỏ mạng đồ đệ thấy một màn kinh thế hãi tục này, trong mắt vừa sợ hãi, vừa hưng phấn, trong mắt bọn họ nhìn thiếu niên hồng y trên không trung đều là tôn kính và sùng bái.
Vân Phong Nhã nhìn về Hàn Tử Mộc đang không ngừng công kích Hồng Long, nàng không giết Hồng Long là vì nàng muốn cho Hàn Tử Mộc tự tay chém giết kẻ thù, mới gọi là thống khoái.
Hồng Long không ngờ Hàn Tử Mộc chỉ là đại võ sư tam cấp mà lại như vậy cường hãn, hắn giống như một giả thú điên cuồng mà công kích hắn, không biết mệt là gì, nhưng hắn không biết là, Hàn Tử Mộc có được ngày hôm nay là do hắn đem mạng mình ra đánh cược, hắn không ngừng nghỉ khiêu chiến đối thủ, không ngừng nghỉ cùng ma thú chiến đấu, có rất nhiều lần hắn bị trọng thương rất nặng, nhưng ý chí nói cho hắn biết hắn không thể chết, phụ mẫu cùng muội muội và cả Hàn gia người thù còn chưa báo, hắn không thể chết được, nhờ ý trí đó mà hắn mới có thể sống đến bây giờ.
Hồng Long còn đang chong mong phụ thân nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử kia, như vậy những người này nhất định sẽ loạn trận tiến, như vậy chỉ có con đường chết mà thôi, nhưng khi hắn thấy được một màn tàn khóc trước mặt làm cả người hắn như chìm vào đái cốc, phụ thân hắn cùng những người Hồng gia đều bị thiếu niên ngọn lửa đốt thành tro tàn, hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì đau đớn từ trên người truyền đến.
" Phục." Sắc bén đồ vật đâm vào thân thể thanh âm.
Hồng Long nhìn xuống, thì thấy một thanh đao đã ngần như bị hỏng hết,đâm vào tim mình, đôi mắt hắn chừng thật lớn, trong mắt là không cam lòng, nhưng khi hắn nhìn đến thiếu niên hồng y đứng phía sau Hàn Tử Mộc, tà mị cười môi mỏng nhấp nháy mấy chữ, Hồng Long trợn to mắt hốt hoảng ngã xuống đất tất thở, lúc này hắn cũng biết Hồng gia mình vì sao mà bị diệt tộc rồi, hắn nói." Ta là Vân Phong Nhã." thiếu niên này thì ra chính là người mà hắn cho ám vệ đuổi giết Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã nhìn những bỏ mạng đồ đệ có nam có nữ còn sống xót ở đây, nàng rất hài lòng với kết quả này, vì đến đây mấy trăm người, mà chết đi chỉ có hai mươi mấy người mà thôi, không hổ danh là bỏ mạng đồ đệ, thực lực thật không tồi, nàng không cần thiên tài, nàng chỉ cần không muốn sống người, bọn họ mấy trăm người giết người Hồng gia hơn một ngàn người, thì cũng có thể thấy được, nàng khoé môi cong lên một nụ cười tà mị nói.
" Các ngươi làm rất tốt, ta rất thích." Vân Phong Nhã nhìn toàn bộ những người ở đây một lượt rồi nói tiếp." nếu trong các ngươi ai muốn đi theo ta, cùng ta đi đến đỉnh cao của đại lục này thì đứng ra, ta không cần biết thiên phú của các ngươi là thiên tài hai là phế tài cũng không sao cả, ta cần, đó là trung thành, nếu thuần phục ta, quá khứ của các ngươi như thế nào ta đều có thể bỏ qua, nhưng nếu đã thuần phục, thì không được làm trái nguyên tắc của ta, đổi lại đó ta sẽ cho các ngươi về sau có được quyền lực, mà chỉ cần người nào nghe đến cũng phải sợ hãi, khi các ngươi có đủ năng lực của mình, thì các ngươi có thể cũng giống như Hàn Tử Mộc tự tay mình báo thù, đây là hứa hẹn của ta."
Vân Phong Nhã không nhiều hoa chiêu lời nói, nhưng làm những người ở đây tâm đều kích động lên, vì bọn họ biết với bản thân thực lực, cũng chỉ có thể làm tầng thấp nhất của con đường tu luyện, bắt cứ ai cũng có thể dẩm bọn họ dưới chân, nho nhỏ gia tộc cũng có thể ức hiếp bọn họ, vì bọn họ thế đơn lực mỏng, hằng ngày chỉ có thể dùng sinh mệnh của mình ra để kiếm tiền, nhưng bây giờ thiếu niên này nói, sẽ cho bọn họ đi đến đỉnh cao của đại lục này, người nghe đến tên họ cũng phải sợ hãi, còn có thể giết kẻ thù của mình,cho nên bọn họ làm sao không kích động cho được, trong lúc bọn họ còn chưa tiêu hóa xong lời nói của thiếu niên, thì nghe được một thanh âm kiên định vang lên.

" Ta Hàn Tử Mộc, tại đây sinh thề từ đây thuần phục với chủ tử, về sau có hai lòng trời chu đất diệt." Hàn Tử Mộc trước mặt Vân Phong Nhã một chân quỳ xuống đất, kính cẩn nhìn nàng lập lời thề.
Dưới chân hắn xuất hiện lời thề quy tắc, nó không giống như những lời thề bình thường, mà là lời thề chủ tới, chỉ cần Vân Phong Nhã không giải trừ lời thề của hắn, chỉ cần hắn có hai lòng thì sẽ biến thành tro bụi, theo như lời thề của hắn, cho nên lời thề chủ tới này rất ít người dám thề, bọn họ quyết tâm trung thành với chủ tử của mình, nhưng nếu như có một ngày bọn họ bị bắt, bị tra tấn chịu không nổi nói ra chuyện gì đó, chết bọn họ không sợ, chỉ sợ cơ hội đầu thay cũng không có, cho nên bọn họ không dám thề độc.
Hàn Tử Mộc vừa dứt lời,một luồn bạch quang từ ấn đường của hắn, bay thẳng vào ấn đường của Vân Phong Nhã rồi biến mất, đó là một sợ linh hồn ấn ký, theo trong trí nhớ của thân thể này, chỉ cần nàng muốn hắn chết, ý niệm vừa động, linh hồn ấn ký của hắn sẽ bị đức đoạn,cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ chết.
Vân Phong Nhã không ngờ Hàn Tử Mộc lại làm như vậy, nhưng không sao cả, chỉ cần hắn không phản bội nàng, nàng cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Lúc này có năm người phía trước kêu Hàn Tử Mộc là lão đại khi hắn bị lão gia chủ Hồng gia đánh lén, bọn họ nhìn nhau, sau đó cùng quỳ xuống trước mặt Vân Phong Nhã nói.
" Chúng ta nguyện ý đi theo chủ tử người."
Những người phía sau thấy thế cũng quỳ xuống nói.

" Chúng ta nguyện ý đi theo chủ tử người."

Vân Phong Nhã nhìn có khoảng năm mươi mấy người đứng đó nhìn nàng, trong mắt đều là sợ hãi, bọn họ sợ thiếu niên trước mặt tức giận một ngọn lửa đốt bọn họ thành tro, bọn họ đang do dự có muốn hai không quỳ xuống, thì nghe được thiếu niên thanh âm vừa tà mị vừa lười biến vang lên.
" Ta muốn là cam tâm tình nguyện, các ngươi có thể rời đi, ngày mai các ngươi có thể đến Các Ngọc Trai nhận thù lao của mình." Vân Phong Nhã nhìn về hướng Hàn Tử Mộc đám người nói." Ngày mai các ngươi cũng vậy, đi Các Ngọc Trai nhận thù lao của mình đi, ba ngày sau ta sẽ liên hệ với ngươi, ngươi liên hệ với các người còn lại nơi gặp mặt là được," Dứt lời nàng nhảy lên lưng Tử Điện Báo, cả hai rất nhanh biến mất trong màn đêm.
Mà năm mươi mấy người này sau này đều hối hận không thôi, khi thấy những người mà họ từng quen biết, thiên phú còn thấp kém hơn họ đứng trên đỉnh cao khi nhìn xuống phía dưới, trong đó có họ, mà thực lực của những người đó, cả đời họ cũng đuổi theo không kịp.
Hàn Tử Mộc đám người đứng lên, thu thập chiến lợi phẩm của mình lúc sau, rất nhanh cũng rời khỏi Hồng gia, trong đó có một thanh niên viện mạo tuấn tú nhìn thiếu nữ áo đen xinh đẹp nhưng lạnh lùng bên cạnh quát lên.

Đam Mỹ Hiện Đại
" Tiểu Vũ, muội có biết là muội đang làm gì không?" Thanh niên trên mặt đều là tức giận nhìn thiếu nữ bên cạnh.
" Biểu ca, muội biết muội đang làm gì."thiếu nữ bình tĩnh nói.
" Muội biết? Muội cũng thấy được vị đại nhân đó như vậy lợi hại, như vậy tàn nhẫn, tại sao muội lại còn muốn làm thuộc hạ của hắn."
Thanh niên nhìn thiếu nữ xinh đẹp không nói gì, nắm tay thiếu nữ hạ giọng nói." Biểu muội ta không phải nói rồi sao, chỉ cần muội gả cho ta, chúng ta trở thành người một nhà, chờ phụ thân ta có thể đột phá đến Linh Huyền cấp bậc, phụ thân ta nhất định sẽ giúp muội đồi lại công bằng." Thanh niên nhìn thiếu nữ hắn nói ra câu này cũng có chút chột dạ, vì hắn biết phụ thân hắn cho dù có đột phá đi chăng nữa cũng sẽ không dám đụng đến những người đó.


Bọn họ chỉ là một dong binh đoàn B cấp mà thôi, chỉ có thể cuối đầu nói chi lấy lại công đạo cho nàng, hắn cảm giác mình thực bất lực, nhưng hắn thật sự rất thích biểu muội nàng.

Bốn năm trước hắn cùng mẫu thân trên đường bị dong binh đoàn đối thủ ức hiếp, được nàng cùng nàng mẫu thân đánh lui bọn họ, càng không ngờ là mẫu thân nàng chính là muội muội cùng cha khác mẹ bị thất lạc với mẫu thân của hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhìn thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên kia làm hắn không tự chủ được mà thích thượng nàng.

Nhưng hai năm trước hắn cứu được nàng trong tay sát thủ, và biết được hoàn cảnh của nàng, hắn không màn phụ thân mẫu thân phản đối lưu nàng tại bên người mình, nhưng nụ cười hồn nhiên năm đó cũng đã không còn xuất hiện.
Thiếu nữ rút tay về, nhìn thiếu niên nói." Biểu ca, muội từ trước đến nay chỉ xem huynh là đại ca mà thôi.


Hai năm qua muội rất đa tạ Dì cùng Dượng, biểu ca thu lưu, ân tình này muội sẽ nhớ kỹ, nhưng chuyện của muội, muội sẽ tự mình giải quyết." Nói xong thiếu nữ không chút do dự rời đi.
Thanh niên nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, từ từ biến mất trong bóng đêm, hắn rất muốn ngăn lại nàng, nhưng hắn biết việc nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Hắn thật hối hận cho nàng cùng theo đến Hồng Diệp Trấn làm nhiệm vụ, nhưng rõ ràng hắn bảo nàng hôm nay lưu tại khách điếm không được ra ngoài cơ mà, nhưng tại sao nàng lại xuất hiện chỗ này? Hắn như suy nghĩ đến cái gì, tức giận nhìn về một người trung niên nam nhân, trong mắt toàn là lửa giận.
Nam nhân trung niên thấy thiếu chủ của mình tức giận, chỉ có thể cuối đầu, hắn cũng không có cách nào a.

hai tháng trước đội trưởng biết được biểu tiểu thư đắc tội là người nào khi, đội trưởng cũng vì dong binh đoàn nên ngầm ra lệnh cho hắn, bảo hắn chuyến đi này, tìm cách cho biểu tiểu thư rời đi hoặc là ngoài ý muốn mất tích cũng được.

Bằng không để những người kia biết được là dong binh đoàn của bọn họ thu lưu biểu tiểu thư thì phiền phức rồi, cho nên khi hắn nghe chợ đen người truyền ra tin tức và thù lao như vậy phong phú, thì hắn cũng cổ vũ thiếu chủ mình tham gia trận chiến này, cũng sẵn tiện....Ai, như vậy cũng tốt, biểu tiểu thư đã có nơi đi, cũng xem như hắn đã hoàn thành mệnh lệnh của đội trưởng rồi.
Còn Vân Phong Nhã ngồi trên lưng Tử Điện Báo rời đi không được bao xa, thì phun ra một ngụm máu tươi, nàng đem cả bình tam phẩm chữa thương đan và phục Linh đan đều ăn, nhưng tác dụng của nó cũng không nhiều lắm, vì lần này nàng là thương đến tâm mạch, Hoàng đem lực lượng của nó cùng nàng hợp lại, một kích Phượng minh kia, đã làm cho Hoàng Lâm vào ngủ sai trạng thái, xem ra nàng thật sự rất yếu..