Trần Tôn nhìn thiếu niên trên người tràn đầy khí thế, cùng với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, không thua gì phụ thân của gã.

Trần Tôn đột nhiên có loại hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ khi nào Vân gia xuất hiện một thiếu niên như vậy, những lời thiếu niên này nói không sai.

Tốt nhất là thu được Vân gia mà không phải đánh đổi quá nhiều, nếu hi sinh nhiều nhân lực sẽ làm thế lực tạm thời suy yếu cần có thời gian phục hồi.

Còn Vân gia lúc ấy nhân số xót lại cũng chẳng đáng là bao, làm sao có thể uy hiếp các gia tộc khác, có khi còn là mồi ngon cho bọn họ cắn nuốt.

Đây là điều mà phụ thân hắn lo lắng, cho nên mấy năm nay chỉ chèn ép Vân gia chứ không ra tay.
" Nhã nhi."
Lúc nhìn đến thiếu niên, thần sắc Vân Chiến bỗng chốc trở nên mềm mại, hắn cũng không ngờ Nhã nhi tuổi còn nhỏ đã nhìn thấu đáo mọi chuyện, ngay cả trưởng bối tự nhận sành sỏi sự đời mà vài năm trước mới nhìn rõ sự tình, nhưng cháu ngoại hắn tuổi còn nhỏ như vậy, đã có thể nhìn ra đến bên trong sự tình.

“Nhã nhi đừng hồ nháo, chuyện nơi này không liên quan đến con, mau lui xuống đi."
Vân Phong Nhã nhìn về ngoại công cười cười, luận Linh lực nàng chỉ là Linh sư cấp một, Linh sư cấp hai còn chưa đến, nhưng luận về chiến đấu, với bản lĩnh sát thủ của nàng, nàng có đủ tự tin giết chết Linh sư cấp bốn.
"Bổn thiếu gia còn tưởng là ai? Thì ra là tên phế vật Vân Phong Nhã.

Làm sao, bị bổn thiếu gia đánh còn chưa đủ ư?" Hắn khinh bỉ mà cười vang, tuy hắn cũng kinh ngạc trước khí thế của Vân Phong Nhã, nhưng cho dù như vậy thì trong mắt hắn, tên này mãi mãi chỉ là một phế vật mà thôi.
Vân Phong Nhã không nói gì đôi mắt lạnh như băng mà nhìn Trần Hoài, Trần Hoài nhìn vào đôi mắt kia không hiểu sao làm hắn lạnh cả sống lưng.

Trần Tôn còn đang lo lắng, thì nghe được nhi tử nói thiếu niên này chính là phế vật Vân Phong Nhã, hắn tự chế diễu mình lúc nãy suy nghĩ nhiều.
" Được, nếu Trần gia thua, ta về sau sẽ không tìm Vân gia phiền toái nữa, còn nếu Vân gia thua thì phải quy thuận Trần gia ta, thế nào?"
Vân Phong Nhã lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ngón trỏ giơ lên lắc lư qua lại, khoé miệng tươi cười mang theo sự xem thường.
" Đường đường Trần gia gia chủ, một chút đạo lý bình thường cũng không hiểu biết sao? Ta muốn chính là vật chất thực tế, không phải chỉ là lời nói không thiết thực này.

Nếu vậy, về sau chó hay mèo gì đều đến tìm Vân gia tỷ thí, thua rồi thì phủi tay không ra về, rồi nghênh ngang nói sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa...!Thật vô nghĩa a.

Trần gia chủ nói có phải không?" Nàng nở ra nụ cười châm chọc, liếc qua Trần gia như không đáng đặt vào mắt.
Nghe Vân Phong Nhã nói xong, người Vân gia đều nhịn cười không được, những người hầu nhìn Cửu thiếu gia nhà mình sùng bái vô cùng.


Đem người ta tức chết mà không thể làm gì là như thế nào, hãy nhìn sắc mặt Trần gia chủ lúc này là biết.

Nghe xong Vân Phong Nhã đem Trần gia bọn họ cùng với chó mèo so sánh, làm mấy người Trần gia da mặt lúc đỏ lúc xanh, Trần Tôn nghiến răng nghiến lợi nói." Vậy các ngươi muốn gì?".
" Bổn thiếu gia muốn Trần gia các ngươi hoàn trả tất cả sản nghiệp mà mấy năm nay Trần gia các ngươi đã cướp đi của Vân gia chúng ta?" Vân Phong Nhã vân đạm phong khinh nói.
"Hảo, nếu Trần gia chúng ta thua, sẽ trả lại những sản nghiệp của Vân gia, còn nếu như các ngươi thua phải quy thuận theo Trần gia chúng ta?"Trần Tôn nhìn về Vân Chiến chờ câu trả lời của ông.
Vân Chiến nhìn về Vân Phong Nhã mà đồng thời Vân Phong Nhã cũng đưa mắt dõi theo ông, trong mắt nàng ngập tràn kiên định.

Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt biểu thị thái độ kiên quyết, chắc nịch của Vân Phong Nhã, làm Vân Chiến cũng tin rằng Vân gia mình sẽ thắng.

Vân Chiến nghĩ có lẽ đã đến lúc Vân gia nên thay đổi, không thể mãi sống lầm lủi chịu yếu kém như thế được, bọn họ nhất định phải đứng lên trở về vị thế cao cao tại thượng như lúc trước.

Ông nhìn về Trần Tôn kiên định nói.
"Vân gia ta có gì phải sợ.

Được, trận chiến này Vân Chiến ta thay mặt gia tộc nhận lời khiêu chiến của Trần gia các ngươi."
Chờ Trần gia đám người rời đi,
Vân Chiến nét mặt nghiêm túc nhìn Vân Phong Nhã nói.
" Nhã nhi con đi theo ta."
"Vâng"
Vân Phong Nhã đi theo ngoại Công một đường đi đến từ đường.

Khi cánh cửa từ đường được mở ra, ngay lập tức một cổ hơi thở cường đại tập trung về phía nàng, trói buộc nàng không có cách nào nhúc nhích, trên trán rịn ra từng tầng mồ hôi.

Nàng chỉ có thể dùng ý chí, dốc hết sức lực để chống đỡ, mãi đến khi nàng sắp kiên trì không được, cổ hơi thở kia mới từ từ biến mất, kèm theo thanh âm ôn hòa của lão giả vang lên.
" Không tệ, không tệ "
Tiếng nói vừa dứt, trước mặt nàng xuất hiện một lão giả tay vuốt ve bộ râu trắng, trong mắt mang theo thưởng thức cười nói.
" Rất ít Linh sư có thể ở dưới sự uy áp của lão phu có thể đứng thẳng.

Tiểu tử, ý chí của ngươi không tệ, tiền đồ sau này ắt hẳn sáng lạn."
Vân Chiến có chút kinh ngạc, vì lão giả chưa từng khích lệ ai như vậy.


Ông hơi sững sờ rồi ôm quyền cung kính nói.
"Vân Lão, hắn là ngoại tôn của ta, kêu Vân Phong Nhã, lần này đưa hắn đến là để thử xem...."
" Vân Phong Nhã?"
Lão giả nhìn kỹ Vân Phong Nhã, ông như hiểu ra cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lão giả thu hồi tầm mắt chuyển sang Vân Chiến nói.
" Ngươi là gia chủ, lão phu sẽ không xen vào quyết định của ngươi, chỉ hy vọng lần này có thể thành công." Lão giả nhìn sang Vân Phong Nhã hỏi.

" Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể dẫn dắt Vân gia ngày một cường đại hơn không?"
Phong Nhã thấy ngoại công đối với lão giả cung kính, cũng biết đây là vị trưởng lão tôn kính nhất ở Vân gia.

Nàng cung kính trả lời.
" Vãn bối hiện tại không có khả năng đó, thế nhưng vãn bối tuổi vẫn còn trẻ, sẽ hết mình mà tu luyện, rồi có một ngày trở nên cường đại.

Lúc này vãn bối xin cam đoan với ngài, nhất định cho cả đại lục này đều biết đến sự tồn tại của Vân gia."
" Hảo...!hảo, tiểu tử có chí khí.

Lão phu xem trọng tiểu tử ngươi! Đi theo lão phu."
Lão giả đi đến phía sau từ đường, chuẩn xác ở vách tường rút ra một cục ngạch, bên trong có một hình tròn nhỏ, có lẽ là ổ khoá.

Lúc này trên tay lão giả xuất hiện nửa mảnh ngọc bội, ngoại công cũng lấy ra một mảnh ngọc bội còn lại.

Hai người cùng đặt để vào lấp đầy hình tròn kia, ngọc bội từ từ chuyển động dần dần phát ra ánh sáng, bấy giờ tường đá mở ra, trước mặt nàng xuất hiện một mật thất.
"Nhã nhi theo ta vào."
Đường hầm đã được mở, chỉ có nàng cùng ngoại công tiến vào.

Nàng nhìn xung quanh mật thất là không gian trống trãi không có bất cứ thứ gì, đang lúc nàng mờ mịch hoang mang khó hiểu thì nhìn thấy ngoại công từ trong tay lấy ra nửa miếng ngọc lúc nãy.

Hắn đem ngọc bội đưa vào một khe hở nhỏ, lúc này trước mặt nàng xuất hiện một miếng màu lam Linh Thạch, no đủ mượt mà độ dày khoảng một thước.

"Nhã nhi đây là Tư Tưởng Thạch cũng là vật gia truyền của Vân gia chúng ta.

Theo như các đời gia chủ truyền lại, vật này có thể giúp tu luyện giả phá tan bình cảnh mà cả đời không thể vượt được.

Một ngàn năm trước, Tổ Tiên Vân gia chúng ta chỉ là một vị tán tu, vật này là tổ tiên từ di tích đạt được nó sau đó mới thành lập Vân gia.

Dưới sự trợ giúp của Linh Thạch tổ tiên chỉ dùng hai mươi năm đã làm Vân gia lớn mạnh trở thành một trong 3 đại gia tộc ở Nguyệt Vân Thành." Ông nhìn Vân Phong Nhã đang suy tư, như hiểu được nàng đang suy nghĩ gì tiếp tục lên tiếng.
"Có phải con cảm thấy lạ vì sao có báu vật lợi hại như vậy, Vân gia chúng ta vẫn sa sút?"
Vân Phong Nhã gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Vân Chiến nhìn nàng như có như không thở dài một hơi nói.

"Thật ra, Vân gia chúng ta chỉ có hai người có thể lĩnh hội được một chút huyền cơ trong đó.

Một là vị tổ tiên xa xưa kia, người phát hiện ra nó nhờ đó mà vị tổ tiên ấy phá tan bình cảnh cả đời này không thể vượt qua được.

Người thứ hai là tổ phụ ta."
" Vậy ngoại công?" Nàng nghi hoặc nhìn ông, đáp trả là nụ cười khổ của ông với nàng.

" Ngoại công hôm nay đem con đến là muốn con thử xem có thể giúp cho con được gì không? Con hãy ngồi xuống, sau đó đem tinh thần lực đưa vào bên trong cùng nó câu thông thử xem."
Vân Phong Nhã ngồi xuống, làm theo lời ngoại công nói, khi tinh thần lực của nàng câu thông với nó, thì không hiểu sao trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều ảo cảnh.

Điều kỳ lạ là trong ảo cảnh nàng thấy một người nam nhân mặc một thân áo giáp màu trắng.

Tay phải của hắn cầm một thanh đao, trên đao có khắc hình bốn con rồng.

Tay trái đeo vòng tay màu tím so với vòng tay của nàng giống nhau như đúc, tuy nàng không thấy rõ gương mặt của vị nam tử kia nhưng cảm giác hắn như một tử thần, không biết bao nhiêu ma tộc đã chết dưới tay hắn.

Nàng cứ chìm đắm trong cuộc chiến giữa vị nam nhân huyền bí kia với đám ma tộc đang hoành thành.

Mà vô thanh vô thức, không hay không biết đôi tay nàng đặt trên Linh Thạch, bắt đầu chảy máu, càng kỳ lạ là Linh Thạch cùng vòng tay màu tím đang hấp thu máu của nàng.

Linh Thạch và vòng tay từ từ phát sáng, có rất nhiều Linh khí đua nhau tiến vào cơ thể đi thẳng đến đan điền, đan điền của nàng lúc này giống như mãnh thú đói khát đã lâu không được ăn vậy, không ngừng hấp thu.
Vân Chiến nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc há hốc miệng không khép lại được, ông ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng khiến cả đời ông không thể quên được.

Ông khắc chế nội tâm kích động không vì điều gì khác, chính là mỗi đời gia chủ Vân gia đều biết một câu di huấn được truyền từ miệng của tổ tiên, truyền cho các gia chủ đời tiếp theo.

[ Linh Thạch nhận chủ, cường giả ra đời ]
Vân Phong Nhã cứ như vậy ngồi tu luyện, rồi đột phá mãi cho đến lúc Vân Phong Nhã tỉnh lại thì thực lực của nàng đã đến Linh sư lục cấp.

Nhìn quanh một lượt nàng nhận ra bản thân một mình ngồi trong mặt thất, Linh Thạch đã không thấy còn có ngoại công ra ngoài từ khi nào.

Lúc này Vân Phong Nhã mới nghe được một mùi tanh nồng nặc từ trên người nàng phát ra, cảm nhận cả thân thể điều dinh dính nhớt nháp.

Bấy giờ đôi tay của nàng đều là một màu đen nhơn nhớt khiến nàng kinh hãi cứng đơ cả người.

Nghe được tiếng mật thất mở ra nàng ngước nhìn lên thì thấy ngoại công đứng trước cửa vui mừng nhìn nàng.
"Nhã nhi, con đã tỉnh? Hơn nửa tháng nay con làm ta lo lắng, bây giờ con tỉnh lại thì tốt quá rồi," Khuôn mặt già nua hiện lên nét cười tươi như hoa vậy." Con nên nhanh chóng tắm rửa rồi đến thư phòng gặp ta." vừa dứt lời thì ông đã biến mất, như có thứ gì đuổi theo vậy.
Vân Phong Nhã.....O.....
Vân Phong Nhã đổi nước tắm không biết đến bao nhiêu lần thân thể mới sạch sẽ, rửa trôi đi lớp bẩn đen khô đã đông cứng trên người nàng.

Nàng thoải mái nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm, miệng thì lẩm bẩm.
" Phải chi có ôn tuyền để ngâm mình trong đó thì tốt biết bao."
Vừa dứt lời ngay lập tức, nàng cảm nhận được xung quanh biến hoá khiến nàng vội vàng mở mắt ra.

Đập vào mi mắt là một đám cỏ xanh, mà bản thân thì đang ngâm mình trong ôn tuyền gần đó.

Nàng chưa hết sửng sốt thì bên tai có một thanh âm rất vui vẻ, non nớt lại êm tai vang lên.

"Bản Tôn cuối cùng cũng thức tỉnh...!hahaha! Chủ nhân ta cuối cùng cũng thức tỉnh."
Vân Phong Nhã còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vì sao mình lại đến nơi này? Lại nghe được thanh âm non nớt này, nhìn xung quanh ý đồ muốn tìm thanh âm nơi phát ra, đồng thời đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đây.

Đột nhiên, trời đất như quay cuồng, nháy mắt nàng thấy mình lại đang ngâm mình ở mộc dũng trong phòng, nàng như tia chớp mặc vào quần áo, dáo dác nhìn lại xung quanh, thì từ thức hải bên trong truyền đến thanh âm.
"Tiểu chủ nhân, Bản tôn ở trong thức hải của người.

Tiểu chủ nhân hãy dùng ý thức của chủ nhân vào đây đi."
_______________________________
(halarm122017.????).