Hồng nhị gia nghe Vân Phong Nhã nói như vậy trong lòng đại hỷ, đầu chỉa xuống đất nịnh nọt nói.

" Đại nhân nói đúng, tiểu nhân đê tiện không đáng đại nhân động thủ, sẽ ô uế ngày tay.

"
Vân Phong Nhã thu hồi chân nói,"ngươi muốn bản thiếu gia tha mạng cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi thề, nếu như Hồng gia ngươi tìm chúng ta báo thù, Hồng gia sẽ tiệt tử tiệt tôn, như thế nào?" Vân Phong Nhã vân đạm vân khinh nói.

Mọi người ở đây ai cũng chố mắt nhìn Vân Phong Nhã, bọn họ đều biết Hồng gia đám người là như thế nào bỉ ổi, còn đang lo lắng đại nhân này sẽ bị Hồng gia trả thù, nhưng không ngờ thiếu niên chỉ một câu nói, tuy không ảnh hưởng đến những người Hồng gia không lập lời thề, vì chỉ có hồng nhị gia một người thề mà thôi, nhưng về sau chỉ cần có con cháu Hồng gia chết, thì bọn họ sẽ nghĩ đến lời thề của Hồng nhị gia, cũng sẽ làm cho tâm cảnh bọn họ không ổn định, thì gia tộc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thật ra Vân Phong Nhã cũng không muốn tha cho tên bại hoại này, nhưng nàng không biết thực lực Hồng gia như thế nào, nên không giết hắn thôi, nhưng trên đời này nàng ngét nhất là loại nam nhân cận bả này, nên lúc nãy nàng cố ý đạp lên ngực hắn để hắn đau đớn hét lên khi, nàng rất nhanh cho một viên độc dược vào miệng hắn, mà không ai biết, làm nam nhân về sau không cứng lên được do không cẩn thận làm nàng luyện ra tới, vừa vào miệng là tan, cho nên hắn vì đau cũng không phát hiện, còn về Hồng gia nếu bạn bọn họ không biết đều, mà tìm nàng phiền phức, trong mắt nàng hàn ý hiện ra, nàng cũng không ngại thêm một đối thủ.

Hồng nhị gia do dự không dám thề, hắn còn đang dự tính chờ thoát khỏi nơi này, chờ hắn về đến Hồng gia lúc sau, đem chuyện này nói với đại ca, để đại ca thay mình báo thù, nhưng nếu như mình thề, về sau trong gia tộc có xảy ra chuyện gì đều sẽ trúc lên đầu mình, nhưng không thề thì mạng nhỏ của mình khó dử a.

Vân Phong Nhã thấy hắn do dự muốn kéo thêm thời gian liền nói.

" Nếu ngươi không muốn thề cũng không sao, bổn thiếu gia giúp ngươi quyết định.

" Vân Phong Nhã trên người sát ý phát ra làm Hồng nhị gia hốt hoảng hét lên.

" Ta thề, ta thề.


" Hắn giơ ba ngón tay lên trời thề.

" Ta Hồng Trần thề nếu như vị đại nhân này tha mạng cho Hồng Trần ta, Hồng gia mọi người sẽ không đuổi giết những người này, nếu trái lời thề, Hồng gia!.

Hồng gia sẽ tiệt tự tiệt tôn.

"
Mọi người ở đây,khi nghe được tên thật của Hồng nhị gia đều cười vang, vì bọn họ chỉ biết mọi người kêu hắn là Hồng nhị gia,cho nên rất ít người biết được tên thật của hắn, mà chỉ cần có ai kêu tên của hắn, thì hắn sẽ phế đi người ta,cho nên về sau mọi người chỉ kêu hắn là Hồng nhị gia.

Vân Phong Nhã nghe tên Hồng Trần, khoé môi cũng nhịn không được cong cong, phụ thân hắn thật là kỳ ba.

Vân Phong Nhã đi đến xác của hắc y nam nhân, tháo xuống đối phương nhẫn chử vật, vả vờ bỏ vào chử vật, nhưng thật ra là bỏ vào vòng tay không gian, lúc này nàng cảm nhận được Linh lực trong người giao động, đây là muốn đột phá bát cấp Linh sư, trước lúc rời đi Vân Phong Nhã nhìn Chương Băng Nhi, bỏ lại một câu nói.

" Nếu không muốn phiền phức, thì lập tức rời đi Hồng Diệp Trấn.

" Vân Phong Nhã cũng đã biến mất.

Chương Băng Nhi còn chưa kịp phản ứng, thì đã không thấy Vân Phong Nhã bóng người, nàng có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng minh bạch lời nói của Vân Phong Nhã, nàng lập tức ra lệnh cho mọi người Chương gia rời khỏi Hồng Diệp Trấn.

Trên lầu cao, Viện trưởng thấy đồ nhi tương lai cứ như vậy rời đi rồi, ông không nói một lời cũng biến mất, chỉ bỏ lại một câu," ngươi về học viện trước chờ ta nhận đồ đệ lúc sau sẽ trở về.


"
Sở Tư Hàm thấy viện trưởng cứ như vậy đi rồi, cũng không còn cách nào, vì học viện sắp chiêu sinh, nên rất bận rộn, hắn ra ngoài cũng đã lâu, trong học viện còn có rất nhiều việc đang chờ hắn về sử lý, Sở Tư Hàm nhìn theo nơi viện trưởng biến mất, thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu.

Vân Phong Nhã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi Hồng Diệp Trấn, một đường chạy đến Hồng Diệp Sơn Lâm mà đi, vì nàng không thể mạo hiểm ở nhà trọ tăng cấp, như vậy rất nguy hiểm, Vân Phong Nhã phóng xuất ra thần thức dò xét, cảm nhận được phía trước có hang động nhỏ, lại không có ma thú hơi thở, Vân Phong Nhã không chút do dự đi vào.

Vân Phong Nhã triệu hồi ra triệu hoán thư, một luồn bạch quang từ bên trong bay ra, trước mặt nàng lập tức xuất hiện Tử Điện Báo quy mảnh.

" Tiểu Lôi, ngươi bên ngoài canh giữ, ta muốn tăng cấp.

"
" Chủ nhân yên tâm.

" Tiểu lôi trịnh trọng nói.

Vân Phong Nhã ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, hắc ngọc cũng bắt đầu sáng lên, không ngừng hấp thu linh khí đưa vào Đan Điền của mình, lúc này Vân Phong Nhã cảm giác được lá chắn đã buôn lõng, nàng không ngừng dùng linh lực phá tan lá chắn mỏng manh này.

Tiểu Lôi bên ngoài cảm nhận được có hơi thở rất cường đại, đang hướng nơi này tới ngần, trong mắt của nó hiện lên hung quan của giả thú, nó không ngừng nhe ra hàm răng sắc bén ngầm ngừ, hướng hơi thở cường đại đó cảnh cáo.

Viện trưởng một đường đuổi theo Vân Phong Nhã, thần thức rất nhanh bắt giữ được hướng đi của nàng, nhưng lúc này ông cảm nhận được hơi thở của bát cấp Linh thú cũng ở hướng đó, ông rất sợ đồ đệ tương lai của mình gặp nguy hiểm, dùng nhanh nhất tốc độ vọt đến.


Nhưng khi ông nhìn thấy biến dị linh thú Tử Điện Báo đứng trước cửa han động cảnh giác nhìn mình, ông như hiểu ra cái gì ánh mắt của ông sáng lên nhìn Tử Điện Báo hỏi.

" Ngươi là triệu hoán thú của đồ đệ tương lai của ta phải không?" Ông vừa nói vừa đánh giá Tử Điện Báo, vẻ mặt rất hài lòng ngật đầu.

" Không tồi, không tồi, đồ đệ tương lai của ta thật là có ánh mắt a.

" Ông cứ đứng đó vừa nói vừa hài lòng ngật đầu.

Tử Điện Báo đang hung ác khi nhìn thấy người đến, nó biết thực lực của lão nhân này rất cường đại, nó hoàn toàn không phải lão nhân này đối thủ, nhưng như vậy thì sao, chỉ cần là người muốn thương tổn chủ nhân của nó, dù chết nó cũng sẽ không cho lão nhân này vào bên trong.

Nhưng tại sao lão nhân này, nhìn nó ánh mắt như vậy kỳ quái, không giống với những ánh mắt tham lam của nhân loại muốn bắt nó, mà ánh mắt có chút giống chủ nhân nhìn nó hài lòng ánh mắt, nhưng lão nhân này nói cái gì tùm lum tứ la vậy, vừa nói vừa ngật đầu, làm nó không hiểu gì cả, nhưng không sao, chỉ cần lão nhân này không tiến vào han động bên trong là được.

Sau đó là một màn, lão nhân đứng đó nói chuyện, còn Tử Điện Báo ngồi đó vừa cảnh giác, vừa nghe lão nhân này lải nhảy bên tai, nó chưa bao giờ như bây giờ rất là ước ao mình có thực lực cường đại như vậy, nếu như thực lực của nó cường đại thì nó sẽ chụp chết lão nhân này, lổ tai của nó sẽ không cần chiệu như vậy tra tấn a, đây quả thật là cực hình trong cực hình mà.

Lúc này Linh khí bất đầu giao động càng lúc càng mạnh, Linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ lại, trong han động phát ra quang mang và tiếng hét.

" Phá cho ta.

"tiếng hét của Vân Phong Nhã từ bên trong hang động truyền ra.

Khi quang mang từ trong han động qua đi, thì Tử Điện Báo dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện tăng cấp quang mang, thiên địa Linh khí không ngừng đi vào thân thể của Tử Điện Báo, Linh thú cửu cấp, khi quang mang qua đi Tử Điện Báo ngốc ngốc đứng đó, vì nó không hiểu tại sao mình lại tăng cấp, cho đến khi nghe được tiếng cười của lão nhân.

Lão nhân trong mắt phát sáng, cười ha ha nói" thiên tài a, thiên tài a,haha không hổ danh là đồ đệ tương lai của lão nhân ta, thật là giống ta, ha ha ha.


"
Tử Điện Báo nhớ lại chủ nhân còn ở bên trong, định chạy vào bên trong xem thử tình hình, thì nghe được lão nhân lời nói, làm nó lảo đảo một cái, nhờ nó có bốn chân a, nếu không thì ngã xuống rồi, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ từ bên trong han động đi ra, thì nó cảm thấy ủy khuất của mình thật là đáng giá a.

Vân Phong Nhã đang tăng cấp khi, cũng cảm nhận được hơi thở cường đại đang tiến đến, nhưng nàng không có cách nào, nàng không thể ngừng lại, nếu không phải chờ ba năm lúc sau mới có thể tăng cấp, nàng không thể chờ, Vân gia càng không thể chờ, nhưng hơi thở đến ngần khi, từ từ thu hồi quy áp của mình, sau đó thì không có động tĩnh gì, nàng cũng không cảm giác được Tử Điện Báo gặp nguy hiểm, không hiểu đã phát sinh chuyện gì? nhưng nàng cũng yên tâm.

Khi tăng cấp qua đi, Vân Phong Nhã cũng ra khỏi động, vừa bước ra thì thấy Tử Điện Báo cũng đang tăng cấp, nàng có chút kinh ngạc, nhưng nhớ đến lời nói của Hoàng lúc trước, chỉ cần mình tăng cấp, thì có thể kéo theo khế ước thú của mình cùng tăng cấp theo, nên nàng cũng không quá bất ngờ.

Nhưng tại sao vẻ mặt của Tử Điện Báo như vậy uỷ khuất nhìn mình đâu, một bộ cần được chủ nhân an ủi bộ dáng, nó không nên vui vẻ sao, đây là ý tứ gì a, nó đi đến nàng trước mặt, cái đầu còn lớn hơn con trâu, để lên bả vai Vân Phong Nhã như muốn nàng an ủi nó vậy.

Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, chỉ bảo nó xem cửa động thôi, nó có cần như vậy uỷ khuất sao?
" Chủ nhân, lão nhân này thật là quá đáng, cứ lải nhảy ngần nữa canh giờ a, chủ nhân tiểu Lôi muốn trở vào bên trong Triệu Hoán Thư.

" Nó thật uỷ khuất mà.

Vân Phong Nhã thật sớm cũng biết được sự tồn tại của lão nhân này, còn chưa nói gì, thì Tử Điện Báo đã chạy đến cáo trạng, còn như vậy uỷ khuất, nàng đành phải đưa nó vào Triệu Hoán Thư, nhân tiện cho nó cũng cố lại thực lực.

Vân Phong Nhã nhìn về lão nhân, thấy lão nhân chống nạnh,ưởng ngực một bộ để nàng đánh giá, trong rất buồn cười, xem ra là một lão ngoan đồng a, Vân Phong Nhã nhìn lão nhân tuy quần áo trên người lôi thôi lết thết, hai bên tóc mai đã bạc, trên mặt thì lộ vẻ tươi cười kiểu hồ ly, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, nhưng khí thế trên người chỉ có những người đứng ở vị trí cao mới có, chỉ có hơn chớ không kém ngoại công.

" Tiểu tử, thế nào? Có phải lão nhân ta rất oai phong tuấn tú phải không? Có muốn bái ta vi sư không" Ông chống nạnh ưởng ngực hỏi.

________________________________.