Tên thấp bé cũng không ngờ Vân Phong Nhã cứ vậy cướp đoạt tài sản của hắn rồi, hắn một hơi lên không được cứ vậy hôn mê qua đi.

Mà Bình Linh học viện còn có thể nói gì nữa, dám nói Linh Sư bọn họ là cường đạo sao? Muốn trách thì trách người của mình không đạo nghĩa, người ta vừa trợ giúp mọi người chém giết Linh thú, ngươi xoay người lại trộm đi người ta Ma hạch, người ta không ném ngươi cho Linh thú ăn là may mắn lắm rồi.

Bình Linh học viện chỉ có thể nhanh chóng khiêng lên tên thấp bé vì bị kích thích quá lớn mà hôn mê rời đi, lưu lại cũng chỉ mất mặt thêm.

Mà những người khác thấy cũng đã không còn trò hay để xem cũng nhanh chóng rời đi.
Lỗ Bằng Văn liếc nhìn Vân Phong Nhã đầy âm hiểm rồi xoay người rời đi.

Hắn Lỗ Bằng Văn dù gì cũng là nhị đương gia của Lỗ gia dong binh đoàn, cứ nhiên bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa nhục mạ, thù này hắn không báo không phải Lỗ Bằng Văn hắn tính cách.

"Chủ nhân, ta cảm giác được nam nhân họ Lỗ đó trên người đối với chủ nhân ngươi ác ý." Tầm Kim Thử truyền âm nói.
"Ân, chỉ là một kẻ không bản lĩnh muốn chơi thủ đoạn người thôi." Vân Phong Nhã không chút để ý nói.
"Đúng rồi lão đại, lão đại sao biết được Đầu Ngu thiên thú Ma hạch ở trong Nhẫn chữ vật vậy?"Tề Túc khó hiểu hỏi.
"Ma hạch ngươi không để ở trong khảo hạch Ngọc bài vậy ngươi để ở đâu? " Vân Phong Nhã rất nghi ngờ trỉ số thông minh của Tề Túc a.
" Để trong nhẫn chữ vật...!Ha ha ha"Hắn biết bản thân vừa rồi hỏi một câu ngu ngốc mà, hắn gãi gãi đầu cười haha cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi chiến đấu đầy mùi máu tươi này.
Rời xa nơi chiến trường lúc sau mọi người mới cảm thấy trong không khí thoang thoảng truyền đến hương thơm dìu dịu của hoa dại cùng với thảo mộc, làm hô hấp cũng trở nên dễ chịu hơn.

Nhưng cho dù như vậy, sơn lâm tiềm ẩn nguy cơ cũng không thể làm bọn họ thả lỏng tinh thần được, cho đến lúc trời tối cuối cùng bọn họ cũng tìm được một bải đất trống mới dừng lại.


Mọi người bắt đầu dựng liều trại nhỏ thay phiên nhau nghĩ ngơi.
Vân Phong Nhã vốn còn muốn đi theo đoàn người vài ngày để cho bọn họ thích ứng với di tích hoàn cảnh rồi mới một người rời đi, ai kêu sư phụ của nàng là bọn họ viện trưởng cơ chứ.

Nhưng qua trận chiến thú triều này bọn họ cũng đã đủ thích ứng, cũng hiểu được bọn họ là cùng một sợ dây người, biết đồng lòng vậy là tốt rồi.

Nhưng làm nàng bắt ngờ là Tề Túc nghe xong cũng chỉ nhắc nhở nàng cẩn thận chứ không giống lúc trước muốn đi theo nàng cùng đi.
Tề Túc biết bản thân thực lực, đi theo lão đại cũng chỉ kéo lão đại chân sao chứ không giúp được gì, hắn tốt nhất là lưu lại trong đội cũng có thể giúp đỡ mọi người.

Hắn phải cố gắng năng cao trình độ luyện đan của bản thân lên, hắn mới có thể ưởng ngực đứng bên cạnh lão đại.
Sáng sớm hôm sau khi Tạ Dịch Đình, Giang Gia Ngạn vài người muốn tìm Vân Phong Nhã hỏi về việc phân chia đội ngũ, dù sao bọn họ hơn 200 người cũng không thể cùng nhau đi đi.

Tuy nói như vậy có bảo đảm an toàn hơn, nhưng tài bảo tìm được mỗi người phân chia được rất ít, bọn họ ai cũng muốn tìm được kỳ ngộ của mình.

Trong lòng mỗi người cũng có bàn tính nhỏ làm thế nào để Vân Phong Nhã đi theo đội ngũ của mình đâu? Nhưng khi bọn họ tìm đến Vân Phong Nhã liều trại thì người đã không thấy, hỏi Tề Túc mới biết được Vân Phong Nhã nửa đêm đã rời đi, bọn họ trong lòng rất là hụt hẫng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể như vậy.
Còn ở một nơi khác Di tích, nhóm thứ nhất hoàng thất cùng nhóm thứ hai các gia tộc cũng được xem là may mắn hơn học viện đoàn người.

Bọn họ tuy vừa vào đến cũng kinh động không ít Linh thú tấn công, nhưng ít nhiều gì vẫn tốt hơn gặp phải thú triều toàn quân bị diệt.

Giống như câu nói nguy hiểm cùng tài phú đi cùng, nơi này chẳng những linh khí nồng đậm, ngay cả thảo dược quý hiếm cũng nhiều hơn bên ngoài rất nhiều.


Cho dù nơi này có cấm chế làm bọn họ không cách nào đột phá Linh Huyền cấp bậc, nhưng chờ bọn họ hấp thu đủ linh khí làm Đan điền càng trở nên vững chắc, chờ đến khi ra ngoài là có thể một bước đột phá Linh Huyền cấp bậc trở thành cường giả.

Mà nơi này cũng là nơi bọn họ được bổn gia tộc âm thầm ra nhiệm vụ, nếu có cơ hội âm thầm đem đối đầu bọn họ gia tộc các thiên tài lưu lại nơi này là tốt nhất.

Chỉ cần đem những thiên tài đó bóp chết trong trứng nước, như vậy trong vòng trăm năm tới những gia tộc đó cũng không có cách nào vượt qua được gia tộc của bọn họ rồi.

Mà hoàng thất lần này có thể nói là phái ra không ít cường giả đi theo bảo vệ các vị hoàng tử, trong đó có không ít cường giả 5 năm trước đã từng theo vài vị hoàng tử vào bên trong di tích, nên hiểu rõ ràng hơn những người chưa từng tham gia qua Di tích.

Cho dù như vậy nhưng khu vực di tích này quá là rộng lớn, cho dù bọn họ từng đi qua, nhưng 5 năm thời gian cảnh vật cũng đã thay đổi rồi.

Có rất nhiều người đứng trên lưng khế ước thú có cánh của mình bay lên không trung quan sát hoàng cảnh xung quanh, nhưng vẫn là không nhìn thấy điểm dừng, là đủ biết nơi này có bao nhiêu rộng lớn rồi.

Mà 5 năm Di tích mới mở một lần, bọn họ chỉ có thể đại khái dựa theo bản đồ trên tay đi tìm kết giới trận pháp của hoàng gia.

Vì cách năm năm cách cửa kết giới đó giống như quả cầu xoay tròn vậy, có lúc xuất hiện ở hướng Đông, Tây, Nam hoạt Bắc không theo quy luật.

Mà vài vị hoàng tử có thế lực riêng cũng không muốn đi cùng nhau mà tự tách ra để đi tìm cơ duyên của mình, ai cũng có bản thân tư lợi, thứ tốt làm sao có thể cùng huynh đệ chia, dù sao hoàng vị chỉ có một, nếu có người không may mắn chết ở trong này, vậy cùng bản thân không quan hệ, cũng ít đi một người cạnh tranh hoàng vị vậy càng tốt.

Vì thế ba vị hoàng tử có thế lực nhất định sẽ chia ra thành ba nhóm người mà đi.


Đại hoàng tử một nhóm, nhị hoàng tử một nhóm, tứ hoàng tử cũng là một nhóm người.

Còn những hoàng tử, hoàng thất còn lại thì đi theo một trong ba vị hoàng tử mà bọn họ ủng hộ.

Mộ dung Thanh Uyển cũng không ngoại lệ, nàng ta chọn đi theo nhị hoàng huynh của mình, ít ra trong các hoàng huynh nhị hoàng huynh đáng tin cậy hơn những hoàng huynh khác, nhưng mục tiêu của họ đều là giống nhau nhất định phải trước tiên tìm được trận pháp kết giới.

Trong lúc nghĩ ngơi đại hoàng tử Mộ Dung Hằng nhìn nam tử khom lưng cuối người bên cạnh hỏi.
"Triệu Tính, ngươi bảo đảm thuốc ngươi đưa cho bổn hoàng tử lần này có thể chiếm đoạt được thân thể nàng ấy? "
"Đại điện hạ ngài yên tâm, xuân dược này không phải là bình thường như những xuân dược bình thường kia.

Đây là do sư phụ của tiểu nhân dùng rất nhiều Linh dược quý hiếm làm ra đến, chỉ cần dưới Linh Huyền cấp bậc đều sẽ chống đỡ không nổi tác dụng của nó, lần này bảo đảm điện hạ người có thể ôm được mỹ nhân về." hắn nham hiểm cười nói.
"Hảo, nếu chuyện này thành công, bổn hoàng tử nhất định sẽ đại lễ đến đa tạ ngươi sư phụ."
Lần này hắn cũng không biết bản thân có thể tìm được "Sáo Kỳ Lân." mà phụ hoàng hắn nói không, nhưng hắn vẫn muốn làm hai tay chuẩn bị.

Sáo Kỳ Lân hắn muốn, mà Lam Y hắn cũng muốn được đến nàng.

Hắn lần này chỉ cần chiếm được thân thể nàng, về sau cho dù Sáo Kỳ Lân lọt vào tay hoàng đệ hắn, hắn phía sau lưng vẫn còn có Bạch gia làm chỗ dựa, muốn tranh ngôi vị cũng dễ dàng hơn, mà lần này là cơ hội tốt nhất.
Mà không hổ danh là Hoàng gia di tích, Linh quả cùng thảo dược quý hiếm bên ngoài khó tìm, nhưng trong này có thể dễ dàng tìm thấy hơn, vì thế lòng tham của con người thời khắc này cũng theo đó mà lộ ra ngoài.

Mà Vân Phong Nhã lúc này cũng chính là hướng trong sơn mạch mà đi, dù sao Linh bảo đã có được linh trí nên nó sẽ tìm nơi an toàn mà trốn đi tu luyện, mà nơi an toàn để trốn chính là hang động gì đó mới có thể ẩn giấu nó hơi thở.

Cho dù Tầm Kim Thử vẫn không phát hiện ra Linh bảo hơi thở, nhưng nàng cũng không vội vã.


Nàng dọc theo đường đi chỉ cần phát hiện ra thảo dược liền sẽ hái xuống, dù sao Linh bảo nếu dễ dàng tìm được thì sớm đã bị Linh thú đoạt đi rồi.
"Chủ nhân, chủ nhân, phía trước 300 bước trên vách đá khe hở có đồ tốt nha!"
Dứt lời Tầm Kim Thử chưa chờ Vân Phong Nhã kịp phản ứng, nó từ trên vai Vân Phong Nhã nhảy xuống đất, trở lại nguyên hình to lớn của mình, nó một đường nhảy vọt lên vách đá muốn giúp Vân Phong Nhã hái thảo dược xuống.
Vân Phong Nhã cũng dùng tinh thần lực quan sát nơi mà Tầm Kim Thử nói, quả nhiên thấy được bên trong khe hở có một góc cây thất giai thảo dược bên trong, mà đứng phía dưới vách đá mắt thường sẽ nhìn không thấy, trừ phi dùng tinh thần lực quan sát.

Nhưng bình thường cũng không ai sẽ dùng tinh thần lực đi dò xét từng vách đá cả, chỉ là chú ý xung quanh nguy hiểm hai không thôi.
Ngay khi Tầm Kim Thử vừa trèo lên tới, nó chưa kịp hái xuống thì một mũi tên gió." Vèo!" bay đến.

Tầm Kim Thử vốn có được độ nhạy bén, nó vừ hái xong thất giai thảo dược liền né tránh qua đi, nhưng mũi tên gió vẫn là lướt qua chân sau của nó làm nó bị thương.

Nó muốn ngào lên mắng chửi người thì thấy chủ nhân của mình lo lắng bay tới, nó ủy khuất lập tức buôn chân trước nắm lấy hòn đá làm điểm dựa ra, cứ vậy từ trên cao rơi xuống dưới.
Vân Phong Nhã vừa chạy đến cũng thấy Tầm Kim Thử ủy khuất buôn tay một màn, nàng bắn ra dây đằng vòng quanh Tầm Kim Thử, sau đó lôi kéo ôm nó vào lòng từ từ rơi xuống mặt đất.

Nàng lo lắng hỏi.
" Tiểu Kim ngươi không sao chứ?"
Tầm Kim Thử nghe chủ nhân mình hỏi, nó đôi mắt đẫm lệ ủy khuất đưa lên cái chân mập mạp như chân Dê cho Vân Phong Nhã xem vết thương đang chảy máu của mình.
"Chủ nhân, đau quá! "
Vân Phong Nhã vừa nhìn thấy vết thương trên chân Tầm Kim Thử, trong mắt nàng đầy hàn khí, làm xung quanh không khí càng trở nên lạnh lẽo lên.

Nếu không phải vừa rồi Tầm Kim Thử tránh né nhanh, thì mũi tên gió đó đã xuyên qua đùi của Tiểu Kim nhà nàng rồi.
_________________________________
Chúc các bạn ngủ ngon nhé ❤❤.