Vân Phong Nhã cằm hơi nâng lên, thông dong bộ dáng cười không đạt đái mắt nói." Đúng vậy! Hắn nói hắn là các ngươi đại cửu cửu, cho nên đâu..."
Nghiêm Lễ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi liếc nhìn Hồng Tam, sau đó mới nhìn Vân Phong Nhã nói.
" Tiểu huynh đệ không cần hiểu lầm.

Hồng Tam hắn cùng hắn muội muội chỉ là Hồng gia chi thứ con cháu, là Hồng gia tặng cho phụ thân ta một thị thiếp mà thôi.

Mẫu thân của ta đường đường là Nghiêm gia chủ mẫu cùng hắn một chút quan hệ cũng không có.

Hắn như thế nào sẽ là ta Cửu cửu đâu, cho nên tiểu huynh đệ ngươi cứ giao hắn cho chúng ta sử lý là tốt nhất!"
" Nếu ta không giao hắn ra sẽ như thế nào? giả lại..." nàng lười lạnh nói tiếp." Muốn giết ta người, chỉ có thể chết phía trước ta."
Nàng biết nếu giao tên đầu trọc này cho hắn ta, nói không chừng bọn họ sẽ nể tình Hồng gia mà bỏ qua cho gã, nhiều lắm chỉ phạt cho có mà thôi.

Nàng Vân Phong Nhã sẽ không ngu xuẩn mà thả hổ về rừng, Hồng gia thì thế nào? Nàng Vân Phong Nhã chưa bao giờ vì sợ phiền phức và lùi bước cả.
Dứt lời Vân Phong Nhã dùng Linh lực quán chú xuống chân, mũi chân đối với trái tim chỗ áp nhẹ đi xuống.

Hồng Tam cũng không ngờ thiếu niên này một chút mặt mũi cũng không cho cứ vậy xuống tay.

Hắn cả việc hét thảm cũng không thể, chỉ có thể cong lên thành con tôm bộ dáng.

Thân thể hắn bởi vì vô pháp thừa nhận đau đớn mà run rẩy, đôi mắt chính là khó tin nhìn thiếu niên tử thần trên cao cho đến không còn động tĩnh gì cả.
Đám người đều khiếp sợ nhìn thiếu niên so sát thần còn muốn khủng bố này càng run rẩy hơn.

Vân Phong Nhã nâng lên chân, nghiền áp quá trình bắt quá mấy giây, nhưng ở đây mọi người đều như đã trải qua sinh tử giống nhau dài lâu.

Vân Phong Nhã phủi phủi bụi trên quần áo, trong khi không có hạt bụi nào.

Nàng nhìn Nghiêm Lễ, nàng còn cho rằng sẽ nhìn đến Nghiêm Lễ trên mặt khó coi cùng giận thần sắc.

Nhưng làm nàng bất ngờ là hắn trong mắt không có như nàng tưởng tượng bộ dáng mà là bất đắc dĩ biểu tình cười khổ.

Còn tiểu cô nương bên cạnh thì đôi mắt phát sáng, như là tìm được đồng bọn bộ dáng.
Vân Phong Nhã...
" Phong Nhã huynh đệ, tuy nói hắn chỉ là chi thứ Hồng gia, nhưng cũng là Hồng gia người, thế lực của Hồng gia ở Hồng Diệp Trấn chỉ đứng sau Nghiêm gia chúng ta thôi.

Nay Phong Nhã huynh đệ giết hắn, không sợ Hồng gia trả thù ngươi sao?" Hắn nghiêm túc nói.
" Ngươi nói, nếu ta thả hắn, hắn và Hồng gia người sẽ buôn tha ta sau?" Vân Phong Nhã vân đạm phong khinh hỏi ngược lại Nghiêm Lễ.
Nghiêm Lễ bất ngờ trước câu hỏi của Vân Phong Nhã, sau đó cười vang, tay phải vổ lên vai Vân Phong Nhã nói." Vân Phong Nhã, ngươi tiểu đệ này Nghiêm Lễ ta nhận định rồi, từ nay về sau ở Hồng Diệp Trấn này có người dám làm khó ngươi, chính là làm khó Nghiêm Lễ ta."
Vân Phong Nhã...
Hắn xoay người nhìn những người ở đây nói" Hồng Tam hôm nay ở ma thú rừng rậm săn giết Ngu Mã Thú thời điểm, không may bị ma thú quần công tử vong, chúng ta đuổi đến khi đã không còn kịp, các ngươi nói có phải không?"
Nghiêm Lễ nói xong, sắc bén ánh mắt còn kèm theo sát ý đảo quanh những người đi cùng Hồng Tam săn thú đám người.

Mà những thị vệ đi theo Nghiêm Lễ cũng đồng loạt rút ra bên hông đao như để trợ giúp lời nói của thiếu chủ nhà mình.

Nhưng mấy người bọn họ không biết là, những người này đã sớm bị Vân Phong Nhã một phen hành động sợ đến mức hồn vía lên mây rồi, cộng thêm Nghiêm Lễ uy hiếp nào dám không nghe, bọn họ đồng thanh đáp ứng.
" Vậy các ngươi phải lập lời thề mới được." Nghiêm tiểu Diệp đứng bên cạnh lên tiếng.
Người tu luyện giả, nếu như lập lời thề, thì không được trái lại, nếu không thiên địa nguyên tắc sẽ thực hiện những gì mà họ đã thề.

Cũng là cách an toàn nhất để đối phương giữ bí mật tốt nhất.

Vân Phong Nhã nhìn Nghiêm tiểu Diệp cười, nụ cười là từ nội tâm không phải nụ cười không đạt đái mắt như thường ngày.

Không cần biết như thế nào, nàng cũng cảm kích trước sự che chở của huynh muội hai người.
Những người ở đây vừa nghe nói sẽ thả bọn họ con đường sống, một đám dơ tay lên thề.

Từng đạo thiên địa màu bạc quy tắc trận văn buông xuống thẳng đến mỗi một người lập hạ lời thề cùng với tiếp thu lời thề Vân Phong Nhã, mới làm cho bọn họ rời đi.
Nghiêm Lễ lúc này mới mời Vân Phong Nhã cùng nhau vào Trấn.

Nàng cũng không chói từ lời mời của Nghiêm Lễ, nàng không có khả năng không cảm giác được huynh muội hai người hảo ý.

Ở Nghiêm Lễ muốn cùng nàng xưng huynh gọi đệ thời điểm, nàng cũng xưng hô hắn là Nghiêm đại ca.
Đoàn người đi trên đường rất là thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Có rất nhiều người nhận ra huynh muội Nghiêm Lễ, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ đi ở giữa, mọi người sôi nổi suy đoán.

Có thể làm cho Nghiêm gia thiếu chủ nhiệt tình lấy đãi thiếu niên, rốt cuộc có thân phận gì?
Thiếu niên da như bạch ngọc với đôi mắt phượng đen lượng như sao trời, chạm ngọc quỳnh mũi, ba tháng đào hoa môi, còn có tinh xảo cằm.

Bọn họ có thể nói thiếu niên này là người đẹp nhất mà họ từng gặp, nhưng quan trọng nhất là trên người thiếu niên khí chất.

Bọn họ tin rằng thiếu niên này nhất định là cái nào đại gia tộc ra tới rèn luyện thiếu gia, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy xuất chúng một người.
Một đường đi, Nghiêm Lễ và Nghiên tiểu Diệp rất là kiên nhẫn vì Vân Phong Nhã giới thiệu về Hồng Diệp Trấn một ít chuyện, khi nghe Nghiêm Lễ nói đến Giao Dịch Hội khi con mắt sáng lên.
" Giao Dịch Hội?"

" Giao Dịch Hội là nơi sở hữu tập hợp các nhà thám hiểm, dong binh đoàn hoặc là tán tu giao dịch.

Từ Hồng Diệp Sơn rừng rậm sau khi trở về họ đều sẽ tiến một chuyến Giao Dịch Hội, đem chính mình mạo hiểm đoạt được đổi thành Kim tệ hoặc cùng người khác trao đổi vật mình muốn cũng được.

Nơi đó còn đặc có nhất tinh khiết rượu ngon, có mỹ vị món ăn..." Hắn nhìn Vân Phong Nhã cười cười nói tiếp." Còn có lửa nóng các cô nương nữa, chỉ cần Phong Nhã huynh đệ thích, dạng gì nữ nhân cũng có." Hắn nhìn Vân Phong Nhã cười nói có chút mịt mờ.
" Phong Nhã huynh đệ nếu như muốn đi, ta đây có thể đưa Phong Nhã huynh đệ đi?" Hắn rất thưởng thức tính cách tiêu sái của Vân Phong Nhã, nếu như từ lúc bắt đầu Vân Phong Nhã vì sợ phiền phức mà giao Hồng Tam cho hắn.

Hắn cũng không xem thường vì là người ai không sợ phiền phức cơ chứ? Ai không sợ kẻ mạnh, là nhân chi thường tình, nhưng hắn cũng sẽ không xem trọng Vân Phong Nhã.

Hắn rất muốn Vân Phong Nhã đến Nghiêm gia trụ vài ngày, nhưng Vân Phong Nhã không chịu, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể đưa Vân Phong Nhã đến quán trọ trọ lớn nhất của Hồng Diệp Trấn trụ.
Khi nghe đại ca của mình muốn dẫn Vân Phong Nhã đi Giao Dịch Hội, tiểu Diệp thật không vui nói." Đại ca, sao huynh lại có thể đem Phong Nhã đến những nơi phức tạp đó chứ? Phong Nhã tuổi còn nhỏ đâu, bị hù dọa đến làm sao đây?" Tiểu Diệp nhìn đại ca của mình với ánh mắt người xấu, muốn dạy hư trẻ nhỏ ánh mắt mà nhìn đại ca mình.
Nghiêm Lễ cùng những thị vệ đi phía sau nghe được tiểu thư nhà mình nói khoé môi giật giật, sát thần Vân Phong Nhã sẽ bị hù dọa sao? Bọn họ còn nhớ rõ thiếu niên vừa mới giết Hồng Tam kia quyết đoán cùng những người đi theo Hồng Tam sợ hãi bộ dáng vẫn còn khắc xâu trong đầu bọn họ kia kìa.
" Ngọa tàu, chủ nhân, nữ nhân này mắt mù sao? Còn nói chủ nhân ngươi sẽ bị doạ đến.

Nhân gia xem chủ nhân không dọa những người đó mới đúng đâu." Phượng Hoàng trong không gian đang tu luyện cũng nhịn không nổi nữa ra tiếng.
Vân Phong Nhã nghe Nghiêm tiểu Diệp nói xong, cảm thấy trên đầu bay qua mấy con quạ đen.

Bây giờ còn nghe Phượng Hoàng như vậy khoa trương trong thần thức nói nàng càng hắc tuyến." Ta rất dọa người sao?" Vân Phong Nhã dùng thần thức hỏi Phượng Hoàng, nhưng trong giọng nói có chút uy hiếp.
Phượng Hoàng còn không hiểu được ý tứ của chủ nhân nhà mình không sợ chết nói." Ta nói không đúng sao? Chủ nhân người thật sự rất là đáng sợ nha."
Vân Phong Nhã khoé môi cong lên nói."Ai...!Ta như vậy đáng sợ, ta xem để không làm ngươi sợ, việc ngươi muốn chủ nhân ta giúp ngươi khôi phục bản thể vẫn là tính..."
Phượng Hoàng lúc này mới nhớ đến việc này, chỉ cần Vân Phong Nhã tăng cấp đến đại Linh sư, thì cánh cửa tầng thứ hai sẽ mở ra.

Bên trong có dạy về như thế nào làm ra thân thể, nó mấy ngày trước mới nhớ ra tầng thứ hai có quyển sách cổ này, nó chân chó mà nịnh nọt nói.
" Chủ nhân làm sao có thể dọa người đâu? chủ nhân như vậy mỹ, như vậy thiên tài, hoa thấy hoa nở, người thấy người thương, hào hoa như vậy, làm sao lại đáng sợ cơ chứ?"
Vân Phong Nhã thật sự nhịn không nổi, khoé miệng trừu trừu, nàng thật hoài nghi nó thật sự là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết mà mọi người tôn sùng không nữa? Nó lật mặt còn nhanh hơn là lật sách vậy.
Tiểu Diệp thấy Vân Phong Nhã ngẩn ra, còn tưởng là Vân Phong Nhã sợ.

Nàng một bộ đại tỷ vổ ngực bảo đảm nói." Phong Nhã không cần sợ, có ta ở đây sẽ không cho đại ca bất nạt ngươi."

Nghiêm Lễ...
Vân Phong Nhã nhìn nàng ta như vậy vui tính, như vậy hồn nhiên, có lẽ ở trong gia tộc được bảo hộ thật tốt đi.

Vân Phong Nhã cười nói." Ta chỉ muốn xem ở Giao Dịch Hội có vật phẩm gì tốt để trao đổi không thôi."
" À, thì ra là Phong Nhã ngươi muốn trao đổi vật phẩm sao không nói sớm, như vậy ta cũng muốn đi."
" Không được." Vân Phong Nhã cùng Nghiêm Lễ đồng thanh nói.
Nghiêm Tiểu Diệp "...."
Cuối cùng Nghiêm Lễ cho người đưa Nghiêm Tiểu Diệp về Nghiêm gia trước sự không muốn của nàng.

Bản thân hắn chỉ để lại hai thị vệ thân cận của mình cùng Vân Phong Nhã đi khách điếm đặc phòng vì Vân Phong Nhã còn muốn tắm rửa thay đồ sạch sẽ gì đó.

Hắn cùng hai thị vệ ngồi dưới lầu chờ nàng, sau đó sẽ cùng đi Giao Dịch Hội.
Dưới lầu mọi người rất là náo nhiệt, chuyện đông tây nam bắc gì cũng có, vì đây là nhà trọ lớn nhất ở Hồng Diệp Trấn cho nên giá cả không rẻ, nhưng phục vụ rất tốt.

Những dong binh đoàn hoạt nhà thám hiểm bình thường sẽ không vào trụ, cho nên không có ồn ào hoặc là thô lỗ tráng hán như những quán trọ khác.

Nhưng chợt yên tĩnh đến mức quỷ dị, làm Nghiêm Lễ có chút nghi ngờ theo tầm mắt của mọi người nhìn theo.
Một thiếu niên một thân trường bào màu tím, trước ngực có thiêu một ngọn lửa màu đỏ rất sinh động, viền áo thiêu màu bạc Mạng Đà La hoa.

Tóc chỉ dùng một cộng dây vải buộc thành đuôi ngựa, da như bạch ngọc, mài kiếm, mắt phượng như muốn câu hồn người vào bên trong.

mũi cao thẳng, đôi môi như ba tháng đào hoa, khoé môi hơi cong cong nhìn hắn cười.

Thiếu niên giống như một đóa Mạng Đà La hoa vậy, vừa đẹp lại vừa độc vừa tuấn mỹ vừa yêu dả đến cực hạng.
__________________________________
????????????.