Lăng Thừa Phong đám người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị người Bạch gia đã vây quanh lên chất vấn, lúc này bọn họ mới nhớ lại phía trước Cao Tài hắn đã làm chuyện ngu xuẩn, một đám sắc mặt càng trở nên trắng bệch lên.

Vì bọn họ biết nếu Bạch gia người hiện tại muốn đem bọn họ giết, như giết một con kiến vậy.
"Làm sao? Các ngươi đây là muốn nhân cơ hội chúng ta không chú ý muốn chuồn im sao?" Bạch Gia Kính lạnh lùng hỏi.
"Ha ha, Bạch đại ca, ta xem a, nói cái gì Nhật Nguyệt Cung người cái gì chính phái? Ta xem cũng chỉ biết ở phía sau lưng người ném dao nhỏ một đám tiểu nhân mà thôi." Bạch Tu cười châm chọc nói.
Nhật Nguyệt Cung các đệ tử nghe Bạch gia đám người như vậy chăm biếm sao chịu nổi.

Tức giận không thôi muốn tranh cải.
" Ngươi nói ai tiểu nhân? Ngươi..."
" Sư đệ cho ta im miệng." Lăng Thừa Phong quát lớn người vừa nói chuyện.

Hắn đi lên phía trước chấp tay nói."Các vị, bên trong nhất định là có sự hiểu lầm.

Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đến nơi tập hợp, tại hạ nhất định sẽ để Cao sư đệ giao đãi rõ ràng cùng tạ lỗi với các vị thế nào?" Lăng Thừa Phong hoà khí cười nói.
"Hiểu lầm? Ha hả, ngươi hống tiểu hài tử đâu ngươi? Ngươi cho chúng ta Bạch gia người là ngốc tử không bằng? Dùng Hợp hoan quả ném về phía chúng ta đây chính là Lăng công tử trong miệng hiểu lầm?" Bạch Gia Kính cười châm chọc nói.
"Gia Kính đại ca, ta xem bọn họ đây là muốn che chở cho hắn ta đi? Nói không chừng bọn họ đều là đồng bọn muốn hại chúng ta Bạch gia người cũng không chừng?" Bạch Tu không chút khách khí nói.
" Không sai, nói không chừng bọn họ đều là đồng loã đâu?"
Các đệ tử Bạch gia đều gật đầu phụ họa lên.
" Các ngươi đừng gặm máu phun người." Một đệ tử Nhật Nguyệt Cung tức giận lên tiếng phản bác.
" Thật buồn cười, chúng ta gặm máu phun người? Các ngươi dám nói vừa rồi Hợp hoan quả không phải là hắn cố ý ném về phía Bạch gia chúng ta?" Bạch Tu tức giận ngón tay chỉ về hướng Cao Tài hỏi Nhật Nguyệt Cung đám người?
"Bạch công tử, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng ghi ngờ Thanh Uyển công chúa cũng có ý hãm hại Bạch gia các ngươi?" Đở Cao Tài một thanh niên lên tiếng.
"Phó Tùng Lổi ngươi nói bậy gì đó?"

Lăng Thừa Phong lạnh giọng quát lên.

Chuyện này vốn là Cao Tài hắn một người chủ chương, mà Phó Tùng Lổi như vậy nói không phải muốn lôi Thanh Uyển sư muội xuống nước sao?
Phó Tùng Lổi nghe Lăng Thừa Phong quát lớn.

Hắn cúi đầu nhưng trong mắt đều là âm trầm không cam lòng.
Mộ Dung Thanh Uyển trong mắt lướt qua tia tức giận rồi biến mất.

Nàng ta lại trở về bộ dáng thanh nhã dịu dàng mang theo sự yếu ớt với khuôn mặt trắng bệch càng làm các đệ tử Nhật Nguyệt Cung nam nhân thương tiếc cùng mến mộ không thôi.

Nàng nhìn về Bạch gia đám người, thanh âm thanh thúy mang theo sự nhu mị vang lên.
"Các vị xin nghe Thanh Uyển một lời, mặt kệ Cao sư huynh vừa rồi cũng là vì kinh hách hai là lý do gì mới làm ra như vậy sự tình.

Nhưng hiện tại nơi này cũng không thích hợp tri cứu trách nhiệm, không bằng chờ đến khu tập hợp an toàn Thanh Uyển sẽ để Cao sư huynh cho mọi người một công đạo thế nào?"
Nàng ta không dùng bổn cung để xưng hô mà là dùng ta để xưng hô, làm cho người ta cảm giác được nàng thân thiện dễ gần.

Làm một đám thanh niên vừa rồi còn hùng hổ muốn giết người cũng ngượng ngùng mặt đỏ lên, dù gì như vậy xinh đẹp công chúa, thiên phú thân phận đều cao, lại là thiếu chủ biểu muội, lại cùng bọn họ nói chuyện như vậy khách khí, muốn bọn họ hắc mặt cũng khó a.
Bạch gia bọn họ tuy nói là Đế đô tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng không phải là không nói lý người.

Họ đối với Hoàng thất người ít nhiều cũng sẽ có chút câu nệ, mà đối với thiên phú cùng tính cách thân thiện của Thanh Uyển công chúa cũng đủ để bọn họ tôn trọng rồi.

Nghe Thanh Uyển công chúa như vậy nói cũng không sai, nơi này quả thật không phải là nói chuyện nơi.


Trong lúc bọn họ còn đang rối rắm nên làm thế nào thì nghe được Thiếu chủ lạnh lẽo thanh âm vang lên.
"Công đạo? Theo như lời Thanh Uyển công chúa ngươi ý tứ, nếu có người cố ý muốn giết ngươi, ngươi sẽ cho hắn cơ hội đi tìm người cầu cứu sao?" Nàng giảo hoạt con ngươi cười như không cười hỏi." Công chúa đây là muốn che chở cho hắn? Chẳng lẽ hắn ám hại Bạch gia chúng ta là do công chúa ngươi chủ ý?"
Mộ Dung Thanh Uyển nhìn thiếu nữ đi đến, nàng ánh mắt lạnh lùng cười như không cười hỏi chuyện.

Cho dù trên người nàng ta là chật vật, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp khuynh thành cùng khí chất tôn quý thông dong làm người không cách nào cùng nàng ta so sánh được.

Nàng hận nhất chính là vẻ mặt thông dong kia của Bạch Lam Y, vẻ mặt đó chỉ làm nàng nhớ lại tuổi thơ bị người nhục nhã của mình.
Mà đi bên cạnh nàng ta là một hắc y thiếu niên tuấn mỹ.

Đôi mắt sắt bén đầy sát khí vừa rồi đã biến mất, thai vào đó là sự ấm áp đầy sủng nịnh, môi mang theo ý cười tà mị mỗi khi nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Nàng từng suy nghĩ Bạch Lam Y như vậy cường thế một nữ nhân, sẽ có nam nhân có thể cùng nàng ta xứng đôi sao? Cho dù là ba đại gia tộc thiếu chủ hai vài vị hoàng huynh của nàng đi cạnh Bạch Lam Y khi, khí thế cũng không cách nào thắng qua được nàng ta, nói chi đến những người khác.

Mà thiếu niên này đi cạnh Bạch Lam Y khi, tướng mạo hai là khí chất đều không thua kém chút nào với Bạch Lam Y.

Có thể nói là thắng qua một bậc cảm giác.
Vân Phong Nhã cảm nhận được có ánh mắt đánh giá mình, nàng nhìn qua đi.

Thì thấy một thiếu nữ một thân gắm vóc màu Thạch lựu.

Nàng ta trên người tuy chặt vật, nhưng khí chất cao quý không phải đệ tử bình thường có thể có được.


Mà vừa rồi nàng bên ngoài nghe mọi người kêu Thanh Uyển công chúa, xem ra là nàng ta rồi.

Vân Phong Nhã chỉ là liếc mắt đánh giá nhìn Mộ Dung Thanh Uyển một cái rồi thu hồi tầm mắt, trong lòng liền cho một đáp án, nàng ta không thể cách nào cùng hai vợ của mình so.

Nàng liền tiếp tục liếc mắt đưa tình nhìn nữ nhân của mình đi.
Mộ Dung Thanh Uyển vừa rồi đối diện với đôi mắt phượng đầy ta tứ đánh giá kia, không hiểu sao nàng lại có cảm giác khẩn trương vô cùng.

Nhất là hắn ta nhếch khóe môi cười tà đó, càng làm nàng tim đập càng nhanh càng khẩn trương.

Nhưng nàng còn chưa kịp ra vẻ thu hồi tầm mắt thì thiếu niên lại tiếp tục nhìn về hướng Bạch Lam Y, mà ánh mắt sủng nịnh đó làm cho nàng càng khó chịu.

Từ lúc nàng được phụ hoàng sủng ái, nàng mỹ mạo cùng thiên phú hơn người càng làm nàng tự tin đứng trên độ cao.

Nữ nhân ngen ghét nàng mỹ mạo cùng thiên phú, còn nam nhân mỗi khi nhìn nàng lần đầu tiên trong mắt nhất định sẽ phát ra kinh diễm, sao đó là ái mộ hoạt là dục vọng dâm tà làm nàng ghê tởm ánh mắt.

Tuy làm nàng ghê tởm nhưng trong lòng vẫn là có được sự thỏa mãn về sự ưu việt của mình.
Nhưng thiếu niên này vừa rồi nhìn thấy nàng ánh mắt, cái gì cũng không có, giống như nàng cùng với những nữ nhân khác không có gì sai biệt nhan sắc.

Nàng không tự chủ được nhìn y phục trên người đầy vết máu chật vật, nàng sờ lên khuôn mặt của mình như chợt hiểu ra có lẽ trên mặt nàng có dính không ít Linh thú máu tươi suy nghĩ, cho nên hắn ta mới như vậy.

Lúc này Mộ Dung Thanh Uyển mới thu hồi tầm mắt, đôi tay không tự chủ xiếc thành quyền, nhưng sắc mặt vẫn không có hiện ra sự bất mãn gì cả.

Thanh âm càng là trong sáng dịu dàng kèm theo một chút khó tin cùng chất vấn.
"Biểu tỷ ngươi đây là ý gì? Biểu muội dù gì cũng là Đông Lân Quốc công chúa, cũng là biểu cô cháu gái, tỷ sao có thể như vậy nói ta?"
Mộ Dung Thanh Uyển sao có thể để Bạch Lam Y khấu như vậy mũ, nói chi chuyện này không phải nàng chủ ý.


Cho dù là nàng chủ ý nàng cũng sẽ không thừa nhận, nói chi chuyện này cùng nàng không quan hệ.

Cho dù nàng là Đông Lân Quốc công chúa, nhưng nếu ở đại lợi ích trước mắt, chưa chắc phụ hoàng nàng sẽ vì nàng mà trực tiếp cùng Bạch gia người lật mặt.

Dù gì trước mắt vẫn có Ba Quốc gia như Hổ rình mồi với Đông Lân Quốc, mà Tứ Đại gia tộc ngàn năm nội tình không phải mấy trăm năm Quốc chủ có thể muốn diệt là diệt.
"Theo như lời công chúa nói chuyện này không liên quan đến công chúa ngươi? Như vậy là do Nhật Nguyệt Cung bọn họ cố ý muốn cùng chúng ta Bạch gia người làm khó dễ ư?"
Nàng sắc bén con ngươi nhìn đám người Nhật Nguyệt Cung.
Mộ Dung Thanh Uyển sao không hiểu Bạch Lam Y đây là cố ý, nếu như nàng còn đứng ra giúp Cao Tài nói chuyện thì chứng thực nàng là chủ mưu người.

Mà Lăng sư huynh bọn họ nếu muốn che chở cho Cao Tài thì chứng thực Bạch Lam Y lời nói, Nhật Nguyệt Cung muốn khiêu chiến Bạch gia.

Như vậy Bạch gia cho dù muốn đối với Nhật Nguyệt Cung người động thủ cũng là danh chính ngôn thuận.

Nàng liếc nhìn thiếu niên hắc y đi bên cạnh Bạch Lam Y phản ứng, nàng muốn xem hắn mài nhíu lại thái độ.

Nhưng làm nàng có chút thất vọng là hắn ta càng sủng nịnh, hắn vẫn ánh mắt giống như rất muốn dùng tay xoa đầu thiếu nữ bên cạnh để tán dương, nàng thật giỏi ý tứ.
Cũng không ngoài suy nghĩ của Mộ Dung Thanh Uyển, Vân Phong Nhã thật sự rất muốn xoa đầu cô vợ tương lai bướng bỉnh phúc hắc của mình.

Nhưng ở đây có nhiều người quá, nàng sẽ giận.
Bạch Lam Y không phải không biết Vân Phong Nhã là đang nhìn chính mình, ánh mắt nóng rực đó làm nàng không dám nhìn thẳng vào hắn mà thôi.

Người này ngoại trừ Ngoại tổ phụ cùng phụ thân mẫu thân trước mặt là một bộ ngoan ngoãn đúng đắng ở ngoài, trước mặt người khác hắn tâm hắc đâu.

Mà chiếm tiện nghi của nàng đó chính là danh chính ngôn thuận bộ dáng.
____________________________________.