Đường trưởng lão cung kính nói.
" Không sai! Là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, tuổi tác, hắn là Linh sư học viện viện trưởng mới thu con môn đệ tử, Hắn là tứ phẩm trung giai luyện đan sư, tên Vân Phong Nhã!"
" Là Tiêu Phong viện trưởng đồ đệ?" Hoàng đế có chút kinh ngạc hỏi lại.
"Là!"
Hoàng đế trên mặt hiện lên mất mát nói.
"Nếu là người khác đệ tử còn dễ thiết phục hắn gia nhập chúng ta hoàng gia, nhưng là Tiêu Phong lão nhân đó đệ tử thì khó làm rồi."
Với danh vọng của Tiêu Phong ở Đông Lân Quốc, cho dù Hắn là đế Vương cũng phải kính trọng ba phần nói chi những gia tộc, môn phái khác.

Có như vậy cường đại sư phụ, Vân Phong Nhã hắn cần gì gia nhập Hoàng gia để người sai sử.
Đường trưởng lão thấy Hoàng đế biểu tình liền biết Hoàng đế đang nghĩ gì, lão nói.
" Bệ hạ, Vân Phong Nhã hắn vẫn chưa thành niên đã là Tứ phẩm trung giai luyện đan sư.

người cũng biết với thiên phú của hắn không quá mười năm nội nói không chừng hắn đã là ngũ phẩm Luyện đan sư, trước bốn mươi tuổi có cơ hội trở thành lục phẩm Luyện đan sư, đừng nói là những Quốc gia khác, kể cả Luyện đan Hội Tổng đà hội trưởng cũng sẽ cùng chúng ta Đông Lân Quốc kết hảo!"
Nói trắng ra, cho dù là cường giả, một khi tuổi thọ đã đến mà vẫn không cách nào tăng lên cấp bậc, chỉ có con đường chết một cái, nhưng nếu có Luyện đan sư cấp bậc càng cao có thể luyện chế ra đan dược giúp bọn họ tục mệnh.

Cho nên Luyện đan sư cường đại, là đại lục này cường giả cung phụng người.

Cũng vì thế, nên Đường gia bọn họ không dám mời Vân Phong Nhã gia nhập bọn họ Đường gia, mà đem chuyện này nói cho Hoàng đế biểu hiện Đường gia bọn họ trung thành.
" Trẩm không phải không biết, nhưng với địa vị của Tiêu Phong viện trưởng ở Đông Lân Quốc, hắn ta cũng không cần thiết gia nhập Hoàng gia nghe người sai sử, mà thiên phú của hắn cho dù đi đến đâu không phải đều được người phủng trong lòng bàn tay.

Trẩm xem, việc này khó làm." Hoàng đế một bộ than thở nói.
" Bệ hạ, thiếu niên ai không huyết khí dương cương? Nếu như tam công chúa có thể xem vừa mắt hắn ta, cũng xem như hắn ta tổ tông mạo khối xanh rồi." Đường trưởng lão nói..
Hoàng đế nghe vậy trong mắt chợt sáng lên, đúng vậy! Với thiên phú và tài mạo của Uyển nhi, không nói đến thân phận công chúa, nữ nhi mà hắn thương yêu nhất.


Chỉ với dung mạo và thiên phú của Uyển nhi, một khi xuất hiện, có nam nhân nào không tâm động, nói chi mới lớn thiếu niên dương cương.
Mộ Dung Thanh Uyển là hắn yêu nhất cung phi hạ sinh, nàng ta nhưng vì khó sinh mà qua đời, hắn đem mọi chuyện đều đổ lên đầu nữ nhi, đưa nàng cho một cung phi thất sủng nuôi dưỡng.

Cho đến một ngày hắn đi dạo trong hồ thấy có một đứa bé rơi trong hồ, phái người cứu lên đến, hắn nhìn bé gái bảy tám tuổi trước mắt, có tám chín phần giống với nữ nhân mà hắn yêu thương.

Ký ức không ngừng ùa về, làm hắn biết đây là nữ nhi nàng sinh cho hắn.

Khi hắn nhìn thấy trên người nữ nhi có không ít vết thương bị roi lưu lại dấu vết, hắn phẩn nộ rồi, nhất là trong lúc nữ nhi hôn mê còn hô." Phụ hoàng." Hai chữ.
Hắn nổi giận đem toàn bộ những người hầu hạ cung phi và cả ả ta tàn sát không chừa một ai, vì cảm thấy thua thiệt với nữ nhi và nữ nhân mà hắn yêu, hắn đem tình yêu đều chuyển nhượng qua nữ nhi của bọn họ.

Mà nữ nhi cũng không làm hắn thất vọng, chẳng những lớn lên dung mạo khuynh thành, còn có thiên phú hơn người, ngoại trừ Bạch Lam Y của Bạch ra ở ngoài, có thể nói không một ai có thể cùng nữ nhi của hắn so.
Hoàng đế trầm ngâm một lát mới nói."
Truyện này, chờ trẩm gặp hắn ta rồi nói sao." Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Đường trưởng lão, hắn muốn tận mắt nhìn thấy thiếu niên luyện đan quỷ tài này một mặt, mắt thấy vì thật, mà không phải chỉ nghe người khác nói." Nếu không còn có truyện gì bẩm báo, hai Khanh lui xuống đi."
" Là."
Chờ Đường trưởng lão bọn họ lui xuống lúc sau, hoàng đế nhìn một nơi nào đó nói.
" Cho trẩm đi đều tra gia tộc của Vân Phong Nhã."
Thanh âm vừa dứt, trong không khí giao động một chút, nếu không chú ý cũng sẽ không phát hiện ra.
"Thanh Uyển công chúa còn mấy ngày nữa sẽ trở lại?" Hoàng đế nhìn đại thái giám bên cạnh hỏi.
" Muôn tâu bệ hạ, còn ba ngày nữa."
"Ân, Nha đầu này từ lúc bái Bạch mi tông chủ làm sư phụ lúc sau, trẩm muốn gặp mặt cũng khó đâu.

Nếu không phải Hoàng gia di tích sắp mở ra, trẩm còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể gặp đâu."

Hoàng đế lời nói trách móc, nhưng thanh âm là như vậy sủng nịnh rõ ràng.

Đại thái giám bên cạnh chỉ cuối đầu không dám lên tiếng, bảy năm trước Bạch mi Cung chủ đến Hoàng cung dự tiệc, nhìn trúng thiên phú của Thanh Uyển công chúa, muốn nhận Thanh Uyển công chúa làm con môn đệ tử.

Thanh Uyển công chúa đi theo sư phụ mình đến Nhật Nguyệt Cung tu luyện, mỗi năm chỉ có bệ hạ sinh nhật mới trở lại trụ nữa tháng thời gian, sau đó trở lại Nhật Nguyệt Cung tu luyện.

Đừng nói là bệ hạ, ngay cả hắn cũng nhìn ra được, Thanh Uyển công chúa liều mạng tu luyện là vì cái gì? Cũng vì muốn đem thiếu chủ Bạch gia, Bạch Lam Y so đi xuống.

Cũng đúng, cả hai chẳng những cùng năm sinh ra lại đều là thiên kiêu chi nữ, luận thiên phú hai tướng mạo không ai nhường ai, Thanh Uyển công chúa nhìn bề ngoài là mềm yếu, nhưng nội tâm là kiên cường, nếu không cũng không sống đến lúc gặp hoàng đế cầu cứu.

Cùng lúc đó ở một rừng rậm xâm lăng gần bờ suối, có một nhóm người đang ngồi nướng thịt nghỉ ngơi gần đó.

Mà bên bờ suối trên tảng đá lớn sạch sẽ, có một thiếu nữ xinh đẹp không thua gì Bạch Lam Y, nhưng Bạch Lam Y là lảnh mĩ nhân còn kèm theo yêu mị đôi mắt.

Mà nàng ta xinh đẹp là một loại dịu dàng của bạch liên hoa, muốn người che chở loại này.

Nàng ta lặng lặng nhìn dòng suối chảy xiếc trước mắt.
Phía sau đi đến bạch y anh tuấn thanh niên, trên tay hắn cầm là một chiếc đĩa, phía trên chiếc đĩa là từng lát thịt nướng mỏng còn mạo nhiệt khí, hắn trong mắt đều là sai mê nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

" Uyển nhi tiểu sư muội, mấy ngày nay lên đường muội cũng không ăn cái gì, muội cũng nên ăn một chút đi."
Hắn trong mắt đều là sủng nịnh đưa đĩa thịt đến trước mặt thiếu nữ.


Nàng ta không phải ai khác cũng chính là Mộ Dung Thanh Uyển.
Mộ Dung Thanh Uyển nhìn thanh niên ngọt ngào cười, tiếp nhận thanh niên trên tay đĩa thịt, Thanh âm dịu dàng ngọt ngào nói.
"Uyển nhi ta tạ đại sư huynh."
" Uyển nhi tiểu sư muội, ta không phải đã nói qua sao? Muội không cần cùng ta như vậy khách sáo, như vậy rất xa lạ." Hắn không vui nói.
" Còn có, Tiểu sư muội, lần này tham gia Hoàng gia di tích, bên trong rất nguy hiểm, không có ta bên cạnh bảo vệ, muội phải cẩn thận biết không?"
Hoàng gia di tích chỉ có các gia tộc và học viện học sinh được tham dự, vì chọn ra mười thiên tài đại biểu Quốc gia đi tham dự đại Bỉ, nên những môn phái đệ tử không được tham dự trong đó.
" Muội đã biết, muội nhất định sẽ đứng trước mười danh, sẽ không làm sư phụ mất mặt."
Trong mắt nàng ta lập lòe quan mang, nàng Mộ Dung Thanh Uyển sao có thể thua cho Bạch Lam Y nữ nhân đó được, nàng cùng Bạch Lam Y cùng năm sinh ra, nhưng một người được sủng trong lòng bàn tay, còn một người bị rơi xuống bùn lầy.

Nàng từ nhỏ bị nữ nhân ác độc đó nuôi dưỡng, ả ta không cho nàng bước ra khỏi viện tử, nếu nàng bước ra ngoài sẽ bị ả tàn nhẫn đánh đập.

Càng buồn cười là nàng đường đường là Đông Lân Quốc công chúa, cứ nhiên ăn đồ ăn còn thua một con mèo ả ta nuôi.

Có một lần nàng hiếu kỳ chạy ra viện tử, trốn trong bụi cây nhìn cảnh vật bên ngoài, làm nàng khó có thể tiếp thu đó chính là các hoàng huynh của nàng quay quanh một bé gái xinh đẹp làm mọi cách lấy lòng cho dù bé gái đó không cho bọn họ nữa con mắt xem.

Sau đó nàng bị nữ nhân ác độc đó bắt được, ả ta bắt đầu đem thân phận Bạch Lam Y ra làm đã kích nàng.

Trong miệng ả ta Bạch Lam Y là cao cao Phượng Hoàng, mà nàng chỉ là một con kiến, chỉ cần một ngón tay là có thể đem nàng đè chết con kiến.
Năm mười tuổi trước mặt mọi người ả ta khiêu chiến Bạch Lam Y, nhưng Bạch Lam Y cứ nhiên làm lơ ả ta, ả tức giận dưới công kích đi qua, nhưng đối phương chỉ một chiêu đem ả từng kêu ngạo về thiên phú của mình trở thành trò cười.

Nhìn đôi mắt xem thường của đối phương nhìn mình, ả thề, sẽ có một ngày sẽ đem Bạch Lam Y đạp dưới chân.

__________________
( Bạch gia.)
Trong đại viện, Ám nhất và Ám nhị đứng trước cửa phòng chờ chủ tử mình ra đến, vì mỗi lần chủ tử nói muốn bế quan tu luyện, không có chuyện gì quan trọng không được làm phiền chủ tử.

Cho đến lúc cửa phòng bị một lực lượng đem cửa phòng mở ra.

Bạch Lam Y từ Tuyết sơn trở lại, cảm thấy bản thân cảm xúc không ổn định, nàng quyết định bế quan muốn ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng mấy canh giờ trước nàng cảm nhận được Ám nhất bọn họ đứng trước cửa phòng, có lẽ là có chuyện muốn bẩm báo, nhưng không liên quan đến đại cục nên không muốn cắt ngan nàng tu luyện.
" Chủ tử." Cả hai chấp tay cung kính nói.
" Vào đi."
" Vâng."
Bạch Lam Y nằm dựa trên ghế quý phi, trên tay thì lật xem một quyển dược thảo hỏi.
" Có chuyện?"
" Chủ tử, đại Hoàng tử phái người đưa thiệp mời đến, mời chủ tử ba ngày sau đi xem Hoàng gia đấu giá hội ngày.

Còn có, nhị Hoàng tử tặng lễ vật cho chủ tử." Ám Nhất cung kính bẩm báo.
" Không đi! Không nhận!"
Bạch Lam Y không chút do dự trả lời, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên.
" Thuộc hạ đã biết."
Ám Nhất cũng quen với việc các Hoàng tử thiếu gia gì đó đến Bạch gia tặng đồ vật rồi, những thiếu gia gì đó quản sự có thể trực tiếp từ chối, nhưng vài vị Hoàng tử thì quản sự chỉ có thể đi bẩm báo.
Ám Nhị thấy Ám Nhất nói xong, hắn đi lên bẩm báo nói.
" Chủ tử, mấy canh giờ trước thám tử được cài vào Linh sư học viện truyền tinh đến nói.

Kỳ Tinh học viện phó viện trưởng đến Linh sư học viện tìm tra, bọn họ muốn cùng Linh sư Đan viện tỉ thí luyện đan thuật...."
Hắn đem chuyện tình phát sinh thuật lại một lần cho Bạch Lam Y nghe.

Nhưng khi hắn nói đến trên lôi đài chiến đấu là năm nay nội mộn khảo hạch đệ nhất danh Vân Phong Nhã khi, Bạch Lam Lam Y tay đang chuẩn bị lật sách chợt cứng lại rồi.
Mà Ám Nhất nghe đến Vân Phong Nhã tên, cũng nhịn không được lén nhìn chủ tử của mình một mắt, vì chủ tử cấm nàng trước mặt chủ tử nhất đến cái tên Vân Phong Nhã này.

Quả nhiên, chủ tử chỉ cần nghe đến tên Vân Phong Nhã là không được bình thường a! Nàng nhìn Ám Nhị còn đang thao thao bất tuyệt nơi đó nói.

Nàng vẫn là dịch san một bên sẽ an toàn hơn.
_____________________________________.