" Chủ nhân, nhân gia không sao, chỉ là vừa rồi khống chế Hàn Băng Châu, còn cùng chủ nhân hợp thể chiến đấu với nó, linh lực đã hao mòn, nhân gia phải ngủ một thời gian để khoi phục rồi, chủ nhân nếu gặp nguy hiểm nhớ đánh thức nhân gia đó."Dứt lời thì nó đã ngủ qua đi.
Vân Phong Nhã tay xiết chặt thành quyền, trong mắt đều là kiên định, nàng từ từ ngồi dậy, nhìn trên tay truyền thừa thạch, nàng tỉnh tâm lại, sao đó linh lực xẹt qua ngón áp út, dùng linh lực bức ra một giọt tâm đầu nhục nhỏ lên Tím Linh Thạch, Tím Linh Thạch từ từ phát sáng lên bay ra khỏi tay nàng, lơ lửng trên không trung, rồi từ từ biến thành trong suốt như thủy tinh.
Quang mang đem Vân Phong Nhã bao phủ, sau đó đi vào ấn đường của nàng, đầu nàng bắt đầu đau đớn muốn nổ mạnh như lần đầu tiếp thu truyền thừa thạch vậy, nàng lại xuất hiện trong một không gian trắng xóa, những đoạn phim kí ức cứ vậy hiện ra trong đầu nàng, lần này hình bóng thiếu nữ càng rõ ràng hơn, một câu chuyện tình yêu của Vô Khuyết cứ vậy hiện ra trong đầu nàng, nó chân thật như nàng đã trải qua vậy....!Có lẽ nó vốn là câu chuyện của nàng.
Vân Phong Nhã cả người như bị mưa rội vậy, ước đẫm, nàng từ từ mở mắt ra, thức hải quan sát nơi Đan Điền thì thấy hai miếng truyền thừa thạch đã dung hợp với nhau thành một nửa truyền thừa thạch, Vân Phong Nhã cảm giác được bản thân muốn tăng cấp, nàng nhanh chóng rời đi không gian, thú thú nhóm cũng đi theo ra ngoài, tiếp theo là một màn tăng cấp tập thể.
Vân Phong Nhã cũng vừa lúc cạn kiệt linh lực, nàng lấy ra hai cánh hoa Tuyết Liên ăn vào, sao đó nàng phóng ra toàn bộ linh lực dự trữ phía trước, còn có bên trong Truyền thừa thạch một đại bộ phận...!thú thú nhóm mắt đều trừng thật lớn, khi thấy chủ nhân của mình không sợ nổ mạnh cứ vậy phóng ra cường đại linh lực để tăng cấp, thú thú nhóm tận mắt thấy chủ nhân biến thái của mình, từ Linh Vương tam cấp lên tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp.....cho đến Linh Vương cửu cấp đỉnh mới ngừng lại....
Tiếp theo là thú thú nhóm đồng loạt tăng cấp....
- Tầm Kim Thử từ Thánh Thú ngũ giai tăng đến Thánh Thú cửu giai thực lực.
- Tử Điện Báo từ Thiên thú nhị giai tăng cấp đến ngũ giai thực lực.
- Bạch Hổ từ Thiên thú tam giải tăng đến lục giai thực lực.
- Tuyết Sư từ Thiên thú tam giai cũng tăng đến lục giai thực lực.
Lúc này Kim Bằng cũng được triệu hoán về, nó từ Thiên thú tứ giai cứ nhiên lên đến bát giai thực lực, làm còn đang vui sướng thú thú nhóm giống như bị rọi một chậu nước lạnh vậy, ai bảo nhân gia có huyết mạch vương giả đâu, làm sao so sánh được, chúng nó quyết định nổ lực tu luyện để không bị Kim Bằng bỏ lại phía sau.

Vân Phong Nhã cảm giác được Hoàng bên trong thức hải đã khoi phục lại, còn chuẩn bị tiến giai, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu Tím vừa rồi yếu ớt, giờ bừng bừng sinh mệnh lực, càng làm nàng bắt ngờ là nó từ Thánh thực 8 giai đỉnh tăng cấp đến Thiên thực nhị giai, mười nụ hoa màu tím cứ nhiên sinh ra trái cây màu trắng bằng đầu ngón cái, nàng hiếu kỳ muốn sờ thử, thì thấy trái cây cứ nhiên mở mắt nhỏ ra, sao đó hai tay hai chân nhỏ cũng nhô ra, còn có cả đôi cánh trong suốt, chúng nó bay quanh tiểu Tím vài vòng, sao đó bay đến Vân Phong Nhã trước mặt, dụi dụi vào mặt nàng, dụi vào tay nàng như đang làm nũng vậy, nàng đưa tay lên định sờ chúng nó....
Vân Phong Nhã còn đang mơ hồ thì nghe được tiểu Tím thanh âm truyền đến.
" Chủ nhân, chúng nó là tiểu Tím hài tử, nó xem chủ nhân là phụ thân đấy."
Vân Phong Nhã............
Quạ đen bay đầy đầu.....!Ngón tay thu hồi...
Vân Phong Nhã nhìn những đoàn đoàn nhỏ xinh trước mặt bay lượn, như đang cùng nàng nói gì đó, có lẽ là cùng tiểu Tím có khế ước quan hệ, nên nàng nghe rõ thanh âm u...u...a...a của những đoàn đoàn nho nhỏ này trong đầu, còn bên ngoài mắt thường chỉ có thể nhìn thấy cái miệng nho nhỏ hình chữ o đống đống mở mở của chúng.
" Tiểu Tím, chúng nó nói gì thế?"
" Chủ nhân, chúng nó muốn người đặc tên."
Vân Phong Nhã nhìn trước mặc những đoàn đoàn nho nhỏ trắng trắng giống nhau như đúc, chỉ có một đoàn đoàn trên đỉnh đầu có ba sợ râu màu tím nhạc, chính là lão đại đi.
Vân Phong Nhã nghĩ đến về sau tiểu Tím mỗi lần tăng cấp lại sinh một đống tiểu đoàn đoàn, nàng khoé môi trừu trừu, nghĩ một đám đoàn đoàn giống nhau như đúc, ai là ai nàng cũng không phân biệt được nữa, nói chi đặc tên đâu, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Vậy về sau các ngươi kiêu tiểu Đoàn Đoàn đi, theo thứ tự mà kiêu...!tiểu Tím ngươi hài tử ngươi tự sắp xếp đi...." Vân Phong Nhã nhìn Đoàn Đoàn lão đại lười biến đứng trên vai mình, ngón tay chọc chọc bụng nó nói." còn ngươi về sau kiêu Đại Đoàn Đoàn đi."

Đại Đoàn Đoàn nghe vậy, đôi cánh phất phất vài cái lại tiếp tục nghĩ ngơi, Vân Phong Nhã thấy nó như vậy đáng yêu nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
" Chủ Nhân, người không biết đấy, Ma Tím Thực chúng ta nếu sinh ra trên đầu có tím Diệp, là đại biểu thiên phú và trí tuệ của Linh thực, tiểu Tím phía trước chỉ có một tím Diệp thôi, nếu không nhờ hấp thu Truyền Thừa thạch của chủ nhân, cũng không nhanh chóng có thể trưởng thành đâu."
Vân Phong Nhã nghe vậy nhìn Đại Đoàn Đoàn đang lười nhác nằm trên vai mình hồ nghi hỏi.
" Nó đang tu luyện?"
" Nó đang ngủ."
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến.....
Tiếp theo Vân Phong Nhã đem chúng Đoàn Đoàn thu vào không gian, nàng đi đến cạnh giường ngồi xuống nhìn thiếu nữ xinh đẹp dịu ngoan đang ngủ sai, ngón tay nhịn không được sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ sai của Bạch Lam Y, ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịnh mà cả nàng cũng không phát hiện ra, nhẹ nhàng bên tai thiếu nữ nói.
" Ta mặc kệ kiếp trước nàng có phải là người đó không, ta có phải là tên ngốc Vô Khuyết kia hai không, nhưng bây giờ nàng và Nhiên Nhiên đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng ta, thì hai nàng đừng hòng chạy thoát."
Nói xong Vân Phong Nhã đặc một nụ hôn nhẹ lên trán Bạch Lam Y.
________________________
Khi Bạch Lam Y tỉnh lại, đầu còn hơi mơ hồ thì nghe được thanh âm quen thuộc của Ám Nhất vang lên.

" Chủ tử người đã tỉnh."
" Ám nhất? ngươi sao lại ở...." Bạch Lam Y từ cây cổ thụ đang dựa lưng ngồi thẳng người dậy, nhìn xung quanh vài thuộc hạ đang canh giữ cách đó không xa, mà người nọ đã không thấy tâm hơi.
Ám nhất thấy chủ tử của mình biểu tình nghi hoạt, liền nói.
" Bẩm chủ tử, chúng thuộc hạ theo như lời chủ tử trước khi rời đi phân phó chúng thuộc hạ lập tức xuống núi, chúng thuộc hạ vừa xuống tới chân núi trở lại Tuyết Sơn Thành chờ chủ tử người, nhưng trên đường chúng thuộc hạ gặp được Vân công tử ôm chủ tử ngồi Kim sắc đại bàng bay đến, ngày ấy nói chủ tử không có gì, chỉ là mệt mỏi ngủ qua đi, nữa canh giờ sau sẽ tỉnh lại..." Ám nhất từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn chử vật đưa cho Bạch Lam Y rồi nói tiếp." Vân công tử bảo thuộc hạ truyền giao Nhẫn chử vật này cho chủ tử."
Bạch Lam Y tiếp nhận nhẫn chử vật, tinh thần lực lướt qua một vòng, thấy bên trong có một nửa Tuyết Liên và Linh khí võng phía trước nàng dùng nó bắt giữ Hàn Băng Châu, nhưng làm nàng không ngờ đến là bên trong còn có không ít dược liệu và linh quả quý hiếm nữa.
Bạch Lam Y thu hồi tinh thần lực, nàng nhìn Uyên ương ngọc bài không có chớp nhoáng, biết người đó đã đi rồi, nàng cười lạnh, thanh âm bên trong còn kèm theo tức giận cùng ủy khuất mà nàng cũng không biết.
" Vân Phong Nhã, được lắm, chiếm tiện nghi bản tiểu thư xong, cứ nhiên muốn dùng những thứ này bù đắp ư, hừ...!nằm mơ đi."
Nàng chỉ cần nghĩ đến bản thân cứ nhiên bị Vân Phong Nhã hôn đến choáng váng đầu óc, nàng như thế nào hôn mê nàng cũng không biết nữa, nàng vừa thẹn vừa tức giận không thôi, nàng không tự chủ được sờ lên khóe môi của mình mà đỏ mặt.
Ám nhất và vài thuộc hạ nhìn chủ tử của mình cứ nhiên lộ ra tiểu nữ nhân tức giận biểu tình, còn có.....khụ....tròng mắt bọn họ như sắp rớt ra ngoài rồi, lần đầu tiên thấy được tiểu chủ tử như vậy tiểu nữ nhân biểu tình, bọn họ đây là phúc hai họa a, xem ra vị kia đúng là không tầm thường mà.
Bạch Lam Y lúc này mớ nhớ đến đám thuộc hạ đang ở trước mặt, trở lại vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng hỏi.
" Các ngươi xem đủ chưa?"
Đám thuộc hạ nghe vậy đều đứng thẳng người, một bộ thuộc hạ không nhìn thấy gì bộ dáng.
Bạch Lam Y cười như không cười liếc mắt nhìn năm người vả vờ nghiêm túc bộ dáng nói.

" Chuyện hôm nay nếu có thêm người biết, các ngươi toàn bộ đi Ám các nơi đó rèn luyện ba tháng đi."
Năm người nghe nói vậy, cả người đều cứng lại rồi, nghĩ đến việc phải ở Ám các rèn luyện ngày, năm người đều rùng mình rồi, năm người nhìn nhau sao đó như là hạ quyết tâm vậy, nếu chủ tử hoạt chủ mẫu hỏi việc tiểu chủ tử bên ngoài có gặp chuyện gì không? Bọn họ thề sẽ không nói ra chuyện chủ tử bị người ức hiếp, đắc tội chủ tử không sao, nhưng nếu đắc tội tiểu chủ tử, bọn họ mới thật không có ngày lành qua.
______________
Vân Phong Nhã đám người rời đi chưa đến một tháng thì Tuyết Sơn Thành bên trong cũng nổi lên một hồi phong ba bão táp, Thành chủ bị người đá xuống đài, mà người đá thành chủ xuống đài lại là Thành chủ phu nhân một tháng trước còn không có sức lực xuống giường đi lại, đột nhiên khoi phục còn tăng lên một cấp bậc, mà người hạ độc thành chủ phu nhân lại chính là thành chủ và đi nương trong phủ, thế giới cường giả vi tôn này, chỉ xem nắm tay ai mạnh hơn, mặt kệ ngươi là nam hai nữ, cho nên hiện tại nắm giữ Thành chủ chi vị chính là Thành chủ phu nhân, còn thành chủ thì bị giam lỏng, mà những chuyện này là phải kể đến khoảng một tháng trước.
(Một tháng trước.)
Tuyết Tỉnh Nhu lấy được Mãng xà sừng lân, sừng lân lúc sau, lập tức xuống núi, mà Trịnh gia người chết chết thương thương, cũng không thể ở lại bên trong Tuyết Sơn cũng đi theo rời đi, cả hai bên điều trầm mặc rời đi Tuyết Sơn trở lại Tuyết Sơn Thành.

Mà Tuyết Tỉnh Nhu cũng vì câu nói của Vân Phong Nhã trước lúc rời đi nhắc nhở nàng đổi dược y cho mẫu thân nàng mà trầm tư lên.

Nàng biết Huyết Dạ công tử sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời đó, trừ phi mẫu thân nàng bệnh tình là có vấn đề.
________________________________.