Vân Chiến trước lúc đi ra ngoài chỉ để lại một câu cho dược sư.

" Vân lão giao cho ngươi.

"
Cùng lúc đó Hàn Tử Mộc khoảng mười người cũng đã đuổi đến Nguyệt Vân Thành, Hàn Tử Mộc đám người trong lòng lúc này vô cùng ngẹn khuất, không vì cái gì khác, chỉ vì bọn họ đám người không có một người là Triệu Hồi Sư, hơn hai phần ba đều là Võ Sư, Linh Sư thì chưa đến một phần, bọn họ không có khế ước thú làm toạ kị, chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân chạy đến, bọn họ tổng cộng xuất phát là 50 người, nhưng vì thực lực của những người đó không bằng vài người bọn họ, cho nên Các chủ cùng mấy người bọn họ chỉ có thể đi trước Nguyệt Vân Thành, bọn họ cũng không biết các chủ là vì cái gì? bọn họ chỉ cần nghe lệnh là được.

Trước cửa Vân gia, bị một đám người Trần gia bao vây, đứng phía trước Trần gia là đám người Thiên Vũ Môn.

" Ầm! ầm"
" Ha ha ha, Trần gia chủ, những tơm tép này mà các ngươi Trần gia cũng sử lý không xông, cũng quá vô dụng đi.

"trong mắt nhị sư huynh đều là xem thường
" Nhị sư đệ, nói bậy gì vậy?" Trịnh Lượng lời nói trách cứ, nhưng trên mặt hắn lại không phải như vậy.

Trần Tôn nghe vậy, đôi tay dưới góc áo xiết thành quyền, trong mắt xẹt một tia oán độc, nhưng rất nhanh rồi biến mất, trên mặt lại hiện lên nụ cười lấy lòng nói.

" Ha ha, chúng ta Trần gia làm sao có thể cùng các vị thiên tài của Thiên Vũ Môn so đâu, ngày xem ngày vừa ra tay, đám người Vân gia không phải đều trở thành rùa rút đầu sao?"
Những người Thiên Vũ Môn nghe vậy, trên mặt đều là đắc ý.

Trần Tôn không khiên nể gì quát lên.

" Vân Chiến lão thất phu, ngươi Vân gia lúc trước không phải rất kêu ngạo sao? Cướp đoạt Trần gia ta đồ vật khi không phải rất kêu ngạo sao? Bây giờ lại làm rùa đen rút đầu, bổn gia chủ cuối cùng cho Vân gia các ngươi một cơ hội, một là quy thuận chúng ta Trần gia, hai là đừng trách chúng ta Trần gia máu lạnh.

"
"Ta phi, Trần Tôn, ngươi đừng quá khinh người quá đáng, Vân gia ta chỉ lấy thuộc về Vân gia đồ vật, khi nào cướp đoạt Trần gia các ngươi đồ vật, ngươi nói dối không sợ lát miệng sao?"
Thanh âm hùng hổ của Vân Chiến từ bên trong phủ tức giận quát, bóng dáng Vân Chiến cũng đã xuất hiện trước cửa.


Trần Tôn nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói.

" Vân Chiến, Vân gia các ngươi nhiều lần cùng Trần gia ta làm đối, như vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác, muốn trách thì trách Vân gia các ngươi không tự lượng sức mình mà cùng Trần gia ta làm đối.

"
Hắn tay áo vung lên, phía sau Trần gia đệ tử đều xong lên phía trước hung ác nói.

" Đệ tử Trần gia nghe lệnh, cho ta đem Vân gia xóa tên trên đại lục này.

"
" XÔNG!.

.

" Tiếng hét vang lên.

Còn Thiên Vũ Môn đám người thì vẫn kêu ngạo đứng đó, vì bọn họ cảm thấy động thủ với những con tôm tép này chỉ hạ thấp đi thân phận bọn họ, cho nên muốn ra sân khấu, cũng phải chờ nữa màn như vậy mới chứng minh giá trị của bọn họ.

" Hừ, cho dù chết, Vân Chiến ta cũng sẽ lôi theo vài cái nệm lưng, cho ta lên.

"
Vân Chiến giờ phúc này, không màn đến bất cứ cái gì, vì ông biết Vân gia hôm nay không phải ngươi chết, thì ta chết tình huống, may mắn Mộng Cầm và Vân Phong Nhã vài người đều ở học viện, như vậy cũng đủ rồi.

Hai bên chạm vào là nổ ngay, Vân gia đệ tử cũng biết được có lẽ đây là lần cuối cùng chiến đấu, cũng giống như gia chủ nói, trước lúc chết kéo thêm vài cái nệm lưng xem như kiếm lời, cho nên Vân gia đệ tử như tim máu gà mà chiến đấu.

Mà lúc này Tô quản sự cũng không tốt gì? Vì Đại Quản sự ở Huyền Ngân Thành của Các Ngọc Trai phái người đến đều tra hắn, nói cái gì có người cử báo hắn tham ô Các Ngọc Trai tài vật, cho nên bọn họ phải đến đối Chiếu danh sách, mà bên trong Các Ngọc Trai kho hàng người bình thường là không được vào bên trong, cho nên khi Các Ngọc Trai thám tử nghe được tinh tức Trần gia lại đến Vân gia gây chuyện, bọn họ lại không phải là lần đầu tiên thấy, cho nên cũng không như trước khẩn trương mà thông báo.

Mà lúc này trên bầu trời, có một tia chớp màu vàng một đường thẳng tắp xẹt qua, trên bầu trời vẫn còn dư lại màu vàng nhàn nhạt đường dây dài.


Vân Phong Nhã vẽ mặt ngưng trọng đứng trên lưng Kim Bằng, đôi mắt ngất ngao nhìn về phương hướng Nguyệt Vân Thành, đôi tay xiết thành quyền, trong lòng là vô hạng lo lắng cùng bất an.

" Ngoại công người nhất định phải chờ ta.

"
Trần Tôn trong mắt đều là không thể tin trước mắt một màn, đệ tử Vân gia đại bộ phận đều có thể vượt cấp chiến đấu, trong lòng cảm thấy may mắn phụ thân sớm ra tay, nếu chờ thêm vài năm, Trần gia bọn họ nói không chừng sẽ bị Vân gia tiêu diệt, hắn thấy gia tộc đệ tử bị thương không ít, hắn nôn nóng nhìn Thiên Vũ Môn đám người nói.

" Trịnh thiếu gia người xem!.

"
Trịnh Lượng trong mắt đều là âm ngoan nhìn trước mắt Vân gia đám người, muốn vượt bật chiến đấu không phải dễ dàng, mà những người này lại! hắn không thể để cho những người Vân gia này tiếp tục tồn tại đi xuống, nếu không về sau Thiên Vũ Môn lại thêm một cường địch, hắn hung ác, vung tay lên không biết xấu hổ nói.

" Các sư huynh đệ, Vân gia ức người quá đáng, chúng ta cũng nên vì dân chúng lấy lại công đạo.

"
" Vâng, sư huynh.

"
Vân Chiến nghe Trịnh Lượng vô sỉ lời nói, quát lên.

" Ngươi gia gia Thiên Vũ Môn, không biết liêm sỉ đồ vật.

"
" Tìm chết.

"
Nhị sư huynh nghe vậy không chút do dự, toàn lực một kích đánh về hướng Vân Chiến, Linh Vương tam cấp uy áp không ngừng ra bên ngoài phát tán.


" Gia chủ cẩn thận.

" Vân gia người nhìn thấy như vậy một màn đều hét lên.

Vân Chiến vì bị uy áp Linh Vương đè ép, không có cách nào phản kháng, tròng mắt đều là tơ máu, cấn răng muốn chịu một cú đấm này.

" Phanh" hai nắm đấm đụng vào nhau.

Nhưng sự đau đớn không có sức hiện, mà trước mặt của ông lại xuất hiện một hắc y thanh niên cường tráng.

Nhị sư huynh biết chỉ cần cú đấm này đi xuống, lão già này không chết cũng tàn phế, khoé môi còn chưa kịp nở ra nụ cười đắc ý, thì cú đấm của hắn đã bị người ngăn cảng, làm hắn lui về sau vài bước, khớp xương nơi tay phải đau nhức, làm cho vẻ mặt của hắn càng trở nên hung át lên, nhìn nam tử đã ngăn cảng công kích và chín người đi theo hắn, nghiến răng nghiến lợi quát.

"Các ngươi là người nào? Dám xen vào Thiên Vũ Môn việc, nếu ngươi không muốn chết thì cho ta cút ngay.

"
Hàn Tử Mộc đôi con ngươi lạnh băng, trên người sát ý không chút che giấu, kể cả thanh âm cũng mang theo sát ý.

" Ta mặc kệ các ngươi là người nào, nhưng các ngươi muốn giết lại là huynh đệ ta thân nhân, vậy chỉ có chết.

"
Dứt lời hắn đao trên tay không chút do dự đánh về hướng nhị sư huynh, nữa năm trước, hắn theo chủ tử phía trước thực lực chỉ là Đại Võ Sư tam cấp, mà hiện tại dưới sự trợ giúp cùng không ngừng ma quỷ rèn luyện của chủ tử, hắn đã là Đại Võ Sư cửu cấp đỉnh, hắn tuy có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng rõ ràng đối phương hơn hắn đến ba cấp bậc, nhưng vừa rồi tiếp một kích của đối phương, hắn có thể nhìn ra được, gã ta thực lực đại bộ phận là nhờ ngoại lực, cho nên thực lực bị phù phím, đánh lên tới chỉ có thể tính là Linh Vương nhị cấp mà thôi.

Nhị sư huynh nghe vậy, âm hiểm quát.

" Chỉ là Đại Võ Sư cửu cấp còn đối bổn thiếu gia kêu ngạo, không biết sống chết đồ vật.

"
Thiên Vũ Môn đám người vốn nhìn thấy thực lực của Hàn Tử Mộc đám người, trên mặt đều là khinh thường, mười người trong đó có tám người là Đại Võ Sư, cao nhất cũng chỉ là Đại Võ Sư cửu cấp, trong mắt bọn họ chính là một đám phế vật, nhưng chưa chờ bọn họ đắc ý được bao lâu, thì vả mặt đã đến, vì những người này chiến đấu lên giống như giả thú như vậy hung tàn, cho dù chết cũng phải cắn xuống ngươi một miếng thịt cảm giác.

Còn nhị sư huynh lúc đầu còn khinh thường Hàn Tử Mộc chỉ là Đại Võ Sư cửu cấp, nhưng chiến đấu lên thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng âm độc lên, hắn đường đường là Linh Vương tam cấp cứ nhiên cùng với nho nhỏ Đại Võ Sư cửu cấp không phân cao thấp, đây chẳng những đối với hắn là sỉ nhục, cũng là đối với Thiên Vũ Môn sỉ nhục, nếu chuyện này để cho sư phụ hắn biết được, thì hắn!.


.

Chẳng những hắn như vậy nghĩ, mà Trịnh Lượng cũng nghĩ đến nếu truyện này truyền vào tai Thiên Vũ Môn đệ tử của các vị trưởng lão khác, mặt mũi sư phụ hắn sẽ mất hết, mà sư phụ hắn lại là người sĩ diện, mà hắn là lần này người dẩn đầu, nhất định sẽ bị sư phụ xử phạt, nghĩ đến đây, hắn âm lãnh con ngươi nhìn đám người không biết chết sống Hàn Tử Mộc cười lạnh, trên tay hình thành sao năm cánh triệu hồi ra Triệu Hoán Thư, trước mặt hắn xuất hiện một con Hắc Lang Linh Thú Cửu giai.

" Ngao Ô! "
Những người đứng nơi xa xem náo nhiệt, nhìn thấy Hắc Lang xuất hiện đều kinh hô lên.

"A, là Triệu Hồi Sư a, Thiên Vũ Môn người cũng quá cường đại đi, xem ra Vân gia lần này lành ít dữ nhiều rồi.

"
" Còn không phải!"
Trịnh Lượng nghe được những người xung quanh nghị luận, hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt, làm hắn có một loại bản thân là đại lục này đệ nhất thiên tài cảm giác, hắn ác độc ra lệnh cho Hắc Lang.

"Cho ta đem những người không biết sống chết này xé sát.

"
Hắc Lang nghe được chủ nhân mệnh lệnh, răng nanh sắc bén dử tợn nhào về hướng Hàn Tử Mộc mà đi.

Hàn Tử Mộc tuy có thể vượt bật chiến đấu, nhưng đối phương thực lực dù gì cũng là Linh Vương tam cấp, cho dù phù phím cũng cao hơn hắn mấy cấp, khi hắn cảm nhận được từ phía sau truyền đến cực đại nguy hiểm, dùng toàn lực né tránh qua đi, nhưng vẫn bị Hắc Lang mống vuốt sắc bén, cào từ bả vai xuống cánh tay ba đạo thật dày vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy.

Đau đớn từ trên cánh tay truyền lại, Hàn Tử Mộc mài kiếm chỉ là nhân lại, không giống như những người khác kêu ra thanh đến, nếu như không nhìn thấy được trên trán của hắn rịnh ra mồ hôi, mọi người nhất định sẽ cho là nam nhân này là rối ngổ không biết đau đâu.

Vân Chiến thấy như vậy một màn mắn to.

" Thiên Vũ Môn đúng là cùng cẩu không sai biệt, chỉ biết đánh lén người cẩu đồ vật.

"
Trịnh Lượng còn đang đắc ý, thì nghe được Vân Chiến như vậy mắn, sắc mặt đều tái, quát lên.

" Lão già chết tiệt, hôm nay ta không đem ngươi chặt thành tám khối, ta không họ Trịnh.

".