Phiên tòa xét xử vụ án 783 diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Nhân chứng vật chứng đều có đủ, lại có thêm lời thú nhận của Đỗ Lỗi nên mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ.
Phiên tòa khép lại, Đỗ Lỗi nhận mức án chung thân vì tội cố ý giết người, nhận hối lộ và tiếp tay buôn bán hàng cấm.
Dạ Thiên Quân hai mươi năm tù vì tội hỗ trợ người khác giết người và cố ý che giấu hành vi phạm tội.
Y Hạ nghe rõ từng lời của chủ toạ.
Cô khẽ mĩm cười, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Kẻ ác đã bị trừng trị, đúng người đúng tội, mối thù giết mẹ cũng đã trả xong.
Từ nay về sau, cô không còn vướng bận gì nữa.
Trước khi bị đưa vào phòng giam để thi hành án, Dạ Thiên Quân xin phép được gặp cô.
Trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, ông ta quỳ xuống trước mặt Y Hạ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã có tuổi.
"Thẩm Linh! B...Ba xin lỗi!"
Y Hạ cúi đầu nhìn xuống người dưới chân.
Cô cúi người đỡ ông ta đứng dậy.
Dù sao thì ông ta cũng đã nuôi cô mười mấy năm trời.
Dù là không được đối xử tốt nhưng nếu không có ông ta thì có lẽ cũng không thể có cô của hiện tại.
Hơn nữa, ông ta cũng đã thê thảm lắm rồi.
Dạ thị bị mẹ con Dạ Thẩm Linh bán đi.
Hai mẹ con cô ta đã ôm tiền chạy mất.
Trước đó, Dạ Thiên Quân còn biết thêm một bí mật, Dạ Thẩm Lan không phải là con gái ruột của ông.
Cô ta là con của Triệu An Nhiên và một tay lão luyện trong làng chơi.
Đến lúc ông ta biết được tất cả sự thật thì đã quá muộn rồi.
"Tôi tha thứ cho ông!"
Đỗ Lỗi cúi đầu đi đến chỗ Hạ Vy thì bước chân dừng lại.
Thế nhưng mà ông ta lại không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của cô.
"B...Ba...!"
Cơ thể ông ta run rẩy, đôi mắt cũng đã rơi ra vài giọt nước lấp lánh.
Cổ họng có thứ gì đó nghẹn ứ khiến ông ta không thể nói thành lời.
Cuối cùng, ông ta cũng nghe được tiếng ba, cảm giác này thật thiêng liêng, thật khó tả.
Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã quá muộn màng, ông ta đã không còn cơ hội để ở bên cạnh cô ta nữa.
"Hạ...Vy.
Ba...Ba xin lỗi!"
"Ba ơi!"
"Anh cả! Mọi người sẽ đợi anh trở về!"
"Minh Tuấn...Anh...Anh xin lỗi!"
Ông ta bị đưa đi.
Bỏ lại phía sau là tiếng khóc của Hạ Vy.
Có thấy hối tiếc không? Đã biết đau lòng chưa?
Biết rồi!
Thì đã sao...
Đã không thể quay lại nữa rồi.
Y Hạ rời đi, bước chân cô ra khỏi toà án. Nhắm mắt lại, hít vào một ngụm không khí trong lành.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
"Thanh Phong! Anh trốn đủ chưa? Em...nhớ anh rồi."
Lái xe trở về căn biệt thự, cô vẫn còn việc phải hoàn thành.
Bạn đã nghe nói câu chuyện về một ngàn con hạc giấy chưa?
Người ta kể lại rằng, chỉ cần gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành sự thật.
truyen bac chien
Bạn có tin không?
Không tin đúng chứ?
Nhưng...
Cô ấy tin.
Suốt thời gian qua, cô đã lặng lẽ gấp hạc giấy.
Mỗi một con đều mang theo hy vọng của cô.
Hy vọng một ngày không xa, anh sẽ trở về.
Cô đã gấp được tám trăm hai mươi con rồi, chỉ còn lại một trăm tám mươi nữa là đủ.
Cả đêm hôm đó, Y Hạ thức trắng để xếp đủ một ngàn con hạc giấy.
Những chú hạc giấy xinh xắn được cô cẩn thận bỏ vào chiếc lọ thủy tinh một cách cẩn thận.
Nếu như có thể có một điều ước, cô chỉ ước cho anh được bình an vô sự mà thôi.
Màn đêm khép lại, hừng đông mở ra.
Y Hạ chỉnh trang lại một chút, thay cho mình chiếc váy xanh nhạt rồi một mình lái xe đi về phía Vân Sơn.
_________
Sóng biển vỗ rì rào, gió nhẹ vi vu thổi.
Mặt biển hôm nay tĩnh lặng đến lạ.
Dưới ngọn núi Vân Sơn, Y Hạ đứng trên một mình bên cạnh bãi biển, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xăm.
Chính tại nơi này, người đàn ông mà cô yêu nhất đã rơi xuống mất tích trong dòng nước chảy xiết.
Cô mím môi, cố nén lại những cảm xúc trong lòng.
Trong tay ôm lọ thủy tinh đựng đầy hạc giấy, đôi chân trần đi trên mặt cát hướng dần ra biển, bỏ lại phía sau những dấu chân nhỏ bé in hằn lên đó.
Y Hạ đi ra biển, nơi mà nước biển ngập đến bắp chân thì cô dừng lại.
Khẽ cúi người thả lọ thủy xuống, cô thầm mong được gặp lại anh.
Lọ thủy tinh theo từng đợt sóng vỗ trôi dạt ra xa, mang theo nỗi nhớ nhung của Y Hạ gửi đến Mạc Thanh Phong.
Mang theo cả niềm tin và sự hy vọng, hy vọng vào thứ mà người ta hay gọi là phép màu kì tích.
Thật mong sao kì tích sẽ xuất hiện, mang anh trở về bên cạnh cô.
Cô gái nhỏ của tôi, cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và bất hạnh rồi.
Lẽ ra bây giờ, cô phải được hưởng hạnh phúc mới đúng.
Nhưng mà...Cô thật đáng thương.
"Thanh Phong, em nhớ anh lắm..."
_____________
Chiếc lọ thủy tinh lênh đênh trên biển rồi trôi dạt vào bờ.
Ở một làng chài nhỏ cách Vân Sơn không xa, người đàn ông bước xuống nhặt chiếc lọ thủy tinh lên.
Dùng lực mở nắp, anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu hồng, bên trong đó là dòng chữ nắn nót viết lên nỗi nhớ của một người phụ nữ gửi đến người mà cô yêu thương.
"Thanh Phong!
Em nhớ anh lắm!
Anh biết không, người ta nói nếu gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì có thể thực hiện được một điều ước, anh có tin không? Em thì tin.
Chỉ cần là có một chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất em cũng sẽ không từ bỏ.
Nếu như có một điều ước, em chỉ ước khi mở mắt ra thì liền có thể nhìn thấy anh, như vậy thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi.
Thanh Phong...Anh có nhớ em không?Em nhớ anh nhiều lắm....