Cả đám người nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, ánh mắt khó tin nhìn anh.

Dù Mạc Thanh Phong anh nổi tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không phải là ngay cả phụ nữ mà anh ta cũng không tha đó chứ.
Trần Tuấn Tú nghe thấy câu nói kia của Mạc Thanh Phong thì liền không thể im lặng được nữa.

Anh ta bước lên phía trước, đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết của Mạc Thanh Phong.
"Mạc thiếu! Đối xử với một người phụ nữ chân yếu tay mềm bằng cách này hình như là không được hay cho lắm."
Mạc Thanh Phong lười nhìn anh ta,.

ánh mắt sắc bén cùng giọng nói không mặn không nhạt mà đáp trả.
"Ngại quá! Đối với tôi thì ngoại trừ vợ tôi ra, những cô gái khác đều không phải là phụ nữ."
Nghe được câu trả lời, Trần Tuấn Tú xém chút nữa là bật ngửa.

Anh ta dùng ánh mắt đầy kính phục nhìn Dạ Thẩm Linh kiểu " Tôi phục cô rồi đó, xin nhận của tôi một lạy".

Thật không ngờ một người kiêu ngạo, lạnh lùng lại tàn nhẫn như Mạc Thanh Phong lại có thể sủng vợ đến mức như thế này thì...!quả là chuyện lạ có thật.
"M...Mạc thiếu! Cậu...!Cậu tha cho con bé lần này đi có được không?"
"Ông đang đưa ra yêu cầu với tôi?"
"Không...!không phải..."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty của ông đang đấu thầu một dự án rất quan trọng.

Không biết là...!tôi có nên thử xem xét một chút hay không!"
Nghe đến đây, Dạ Thiên Quân một lần nữa kinh hãi.

Công ty của ông ta đang gặp chút khó khăn, dự án đấu thầu lần này là cơ hội tốt để công ty có thể bình ổn trở lại.

Nếu như Mạc thị chen chân vào thì ông ta sẽ không còn cơ hội nào để trở mình nữa.

"Mạc thiếu,.

dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà..."
"Người một nhà? Tại sao lúc nãy khi cô ta ức hiếp tôi lại không nghe ông nhắc đến chúng ta là người một nhà?"
Ý tứ trong câu nói của cô quá rõ ràng.

Chính là muốn nói nhà ba người bọn họ chưa từng xem cô là người thân, bọn họ luôn đối xử tệ bạc với cô.

Ý chính là Dạ Thiên Quân chưa từng coi cô là con gái, luôn thiên vị một mình Dạ Thẩm Lan.
Dạ Thiên Quân ném cho Dạ Thẩm Linh một ánh nhìn cảnh cáo.  Thế nhưng ông ta lại nhận được một ánh mắt tử thần của Mạc Thanh Phong.

Bao nhiêu sự giận dữ đều được ông ta cố gắng nén xuống.

"Vị thần" trước mặt này, ông ta có một trăm cái mạng cũng không đủ để chết.
"Tôi không có kiên nhẫn."
Sắc mặt Mạc Thanh Phong đang trở nên khó coi vô cùng.

Ngoại trừ Thẩm Linh ra anh không có kiên nhẫn với bất kỳ một người nào khác.

Dạ Thẩm Lan lúc này đã sợ đến mức run lẩy bẩy, cô ta nắm lấy tay áo của Triệu An Nhiên, khóc lóc thật đáng thương.
"Mẹ! Mẹ ơi cứu con."
"Ông à! Ông nghĩ cách cứu con bé đi."
"Bà kêu tôi làm sao để cứu nó đây hả?"
"Thế nào? Đánh hay không đánh?"
"Mạc thiếu...Tôi...!Tôi đánh!"
Dứt lời, Dạ Thiên Quân quay sang Dạ Thẩm Lan giáng cho cô ta hai cái tát tai thật mạnh.

Cô ta ôm mặt khóc oà lên, lần đầu tiên trong đời, Dạ Thiên Quân đánh cô ta.
Dạ Thiên Quân cũng đau lòng lắm chứ.

Nhưng để bảo vệ lợi ích của công ty, ông ta không có sự lựa chọn nào khác.
"Đủ rồi!"
Thẩm Linh nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác vô cùng chán ghét.

Cô không muốn tiếp tục ở đây để nhìn mặt bọn họ thêm một chút nào nữa.
"Thanh Phong, em mệt rồi!"
"Được! Anh đưa em về nghỉ ngơi."
Trước khi rời đi anh còn nặng giọng để lại một câu.
"Đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho các người.

Nếu như còn có lần sau thì hậu quả như thế nào các người không thể tưởng tượng nổi đâu."
Anh nắm tay Thẩm Linh hiên ngang bước ra ngoài, để lại sau lưng là vô số những ánh mắt nhìn hai người đầy phức tạp.
Từ lúc nào mà Mạc Thanh Phong lại để tâm đến Dạ Thẩm Linh như vậy?
Trên xe, Mạc Thanh Phong nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất.

Thẩm Linh nhìn thấy liền có chút buồn cười.

Cô đưa tay áp lên má anh,.


nghiêng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười.
"Sao vậy?"
"Vợ à...em đúng là tiểu hồ ly.

Dám lợi dụng anh để trả thù riêng."
"Hửm! Anh trách em?"
"Làm gì có chứ! Vợ anh làm gì cũng đúng hết."
"Dẻo miệng! Ý mà chú Trung...."
"Anh bảo chú ấy về trước rồi."
"À.

Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
"Về công ty.

Chiều nay anh còn có cuộc họp."
_____________
Một buổi trưa trôi qua rất nhàm chán.

Thẩm Linh ngủ dậy đã là bốn giờ chiều.

Phòng làm việc của Mạc Thanh Phong quả thật là rất tiện lợi, có đầy đủ tất cả mọi thứ, giống hệt như một căn nhà thu nhỏ vậy.

Bên ngoài là phòng làm việc, bên cạnh lại có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, quá tiện lợi.
Đang còn say ngủ, Thẩm Linh nghe có tiếng bước chân.

Cánh cửa mở ra, Mạc Thanh Phong bước vào, anh nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô.
"Đói không?"
"Có một chút!"
"Dậy đi, anh đưa em đi ăn chút gì đó."
Mười lăm phút sau, Mạc Thanh Phong và Thẩm Linh ra ngoài.

Hôm nay xếp lớn cho nhân viên tan làm sớm hơn một chút.
Trường Tam sau khi hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng được giao thì thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể về nhà và tự thưởng cho mình một bữa cơm đơn giản rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Trường Tam nhíu mày khó chịu.

Không phải là sếp lớn của anh lại muốn giao nhiệm vụ mới cho anh đó chứ! Sếp ơi, em lạy sếp.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Trường Tam lại càng bất ngờ hơn, bàn tay nhấn nút nhận, cuộc gọi được kết nối.
"Tôi nghe!"
"Trường Tam...Anh...anh có thể tới đón tôi không?"
"Cái gì cơ?"
"Tôi...!Tôi lạc đường rồi!"
Tiểu Lộ mếu máo khóc không thành tiếng.

Ân Thiên Vũ gặp lại vài người bạn thì liền bỏ cô lại một mình.

Cô cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng không biết là đã đi tới phương trời nào rồi.

Mà cô lại cực kỳ ngu địa lý.
"Đang ở đâu?"
"Tôi không biết!"
"Nơi đó như thế nào?"
"Có một cái công viên, tôi đang ngồi ở đây.

Còn có một quán ăn lề đường nữa."
"Cô nói rõ hơn được không?"
"Hình như là đường Hồng Kèn."
"Được! Ở đó đợi tôi."
Tắt máy, anh vội vã chạy đi.

Cô gái nhỏ của anh lại gặp phiền phức nữa rồi..