Một ngày dài mệt mỏi, bọn họ về đến nhà đã là hơn mười một giờ đêm.

Mỗi người được sắp xếp một phòng riêng để ngủ.

Một đêm dài bình yên trôi qua, thành phố Thượng Lãng say mình trong giấc ngủ tĩnh lặng, không ồn ào, không náo nhiệt, không có sóng gió, cứ bình yên êm ả mà trôi qua một đêm.
Buổi sáng, Mạc Thanh Phong và Trường Tam ra ngoài từ sớm.

Anh đã bỏ bê công ty hơn nữa tháng nay rồi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều vì thế mà đổ ập lên đầu Tử Văn.

Hôm nay anh trở về, cậu trợ lý đáng thương ấy liền hí ha hí hửng xin nghỉ phép mất rồi.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mấy người Thẩm Linh.

Cô thức dậy, cùng mọi người ăn bữa sáng rồi cũng có việc phải ra ngoài.
"Tiểu Lộ, lát nữa em cùng Thiên Vũ đi một vòng thử xem có chỗ nào thích hợp để mở cửa hàng hay không!"
"Dạ! Em biết rồi."
"Y Hạ, em muốn đi đâu?"
"Em...!muốn đi viếng mộ."
Đã sáu năm rồi cô đi khỏi Thượng Lãng, ngôi mộ của Nhược Y Lam chắc cũng đã bị cỏ mọc xanh cả rồi.

Cô thật bất hiếu.
"Để anh đưa em đi."
"Không cần đâu anh cả.

Chẳng phải Cậu muốn anh đi xem tình hình của công ty nhỏ ở đây sao.

Anh cứ lo việc của mình đi, em tự đi được mà."

Nhược Kiến Nam vẫn không có trả lời, đôi mắt ấm áp vẫn nhìn cô em gái trước mặt đầy sự nuông chiều.

Thẩm Linh hết cách, chỉ có thể cười khổ.
"Anh đừng lo, Thanh Phong đã sắp xếp tài xế riêng cho em rồi."
"Vậy được."
"Chị dâu, xin lỗi nha.

Em phải đến Mạc gia một chuyến để đốt nén hương cho dì  lớn."
"Ừm!"
Dì lớn trong miệng Mộ Ninh Uyển chính là Mộ Tịch Yên, mẹ của Mạc Thanh Phong.
Bữa sáng xong xuôi, ai làm việc nấy.

Thẩm Linh chuẩn bị một ít trái cây và một bó hoa hồng trắng để đi viếng mộ, hoa hồng trắng chính là loài hoa mà mẹ cô thích nhất.

Bước ra cổng thì đã thấy một chiếc xe đậu sẵn ở đó, bên cạnh là một ông chú có tuổi đang nhìn về phía cô.
"Mợ chủ! Tôi là người được cậu chủ sắp xếp làm tài xế riêng của mợ."
"Chú là chú Trung?"
"Vâng!"
Chú Trung cẩn thận mở cửa xe để Thẩm Linh ngồi vào sau đó bản thân liền đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Mợ chủ! Mợ muốn đi đâu?"
"Chú đưa con đến nghĩa trang Hoàng Tuyền."
"Dạ!"
Chiếc xe chầm chậm di chuyển, Thẩm Linh ngồi trong xe hướng đôi mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ.  Bao năm xa cách, cảnh vật cũng đã khác đi nhiều.
"Mợ chủ, cô về rồi thật tốt!"
Chú Trung vô ý vừa nói vừa cười, vẻ hiền lành chất phác hiện lên trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi.

Thẩm Linh hơi bất ngờ khi nghe thấy câu nói kia.
"Sao chú lại nói vậy?"
"Mợ chủ, mợ không biết đó thôi.

Từ ngày mợ đi, cậu chủ giống như biến thành một trong khác vậy, lúc nào cũng nổi giận.  Buổi sáng đi làm, tối về thì chỉ biết uống rượu, uống đến mức bị xuất huyết
dạ dày phải nằm viện hết mấy ngày mới khỏi."
"Chú nói thật sao?"
"Mợ! Chú Trung lớn tuổi rồi, không cần phải nói dối cô làm gì, cũng không cần phải lấy lòng người khác.

Tôi thấy thế nào thì tôi sẽ nói thế ấy".
"..."
"Mợ chủ, cậu chủ thật sự rất thương mợ.

Ngày nào cũng mang ảnh của mợ ra để nhìn rồi ngồi cười, cậu ấy đau khổ lắm."
"Chú Trung, cảm ơn chú!"
Nếu chú Trung không nói có lẽ Thẩm Linh cũng sẽ không bao giờ biết được.

Dù sao thì người đàn ông đó cũng đã hi sinh vì cô rất nhiều, cũng đã âm thầm làm cho cô rất nhiều chuyện nhưng cũng chưa từng nhắc đến.
Hơn ba mươi phút sau...
Chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa trang Hoàng Tuyền.


Thẩm Linh mở cửa bước xuống.
"Chú Trung, chú cứ ở đây đợi con.

Con vào một lát sẽ ra ngay."
Chú Trung gật đầu, nhìn dáng người nhỏ bé của cô đang đi vào nghĩa trang.

Chú là người chứng kiến đoạn tình cảm đau khổ của cô và Mạc Thanh Phong, lần này trở về, hi vọng hai người sẽ có một kết quả viên mãn.
Dạ Thẩm Linh men theo lối nhỏ, bước chân di chuyển một cách thân thuộc đi đến mộ của Nhược Y Lam.

Thoáng nhìn qua một chút, đáy mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên.

Mộ của mẹ cô vẫn rất sạch sẽ, dường như có người thường xuyên quét dọn.
"Cô gái nhỏ, cô là thân nhân của ngôi mộ này sao?"
Một người phụ nữ mặc trên mình bộ quần áo đơn sơ từ đâu bước tới hỏi.

Thẩm Linh có chút giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
"Vâng! Cháu là con gái của người trong mộ.".

Truyện Đông Phương
"Cô gái nhỏ à, cô thật có phúc.

Chồng cô đã bỏ tiền ra để thuê tôi dọn dẹp nơi này mỗi ngày."."
"Chồng tôi?"
"Phải! Chính là cậu Mạc đó.

Cậu ấy cũng thường xuyên lui tới, mỗi tuần hai lần, đều đặn đến cúng bái thắp hương, không bỏ qua tuần nào.

Chỉ là hơn hai tuần nay thì không thấy."
"À! Anh ấy có việc bận."
"Thì ra là vậy.

Thôi tôi xin phép đi trước."

Thẩm Linh cuối đầu chào người phụ nữ.

Cô nhìn vào ngôi mộ của mẹ mình, trong lòng vừa cảm động vừa tự trách.

Mạc Thanh Phong đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy, còn thay cô chăm lo cho mộ phần của mẹ cô, vậy mà cô lại trách anh, lại hận anh.

Đúng là tệ thật.
"Mẹ! Con gái đã chọn đúng người rồi."
Cô mỉm cười nhìn di ảnh Nhược Y Lam.

Đôi mắt bà đầy dịu dàng, ấm áp chỉ có nụ cười buồn trên môi là khiến người ta đau lòng.
"Mẹ! Thẩm Linh đến thăm mẹ đây!"
Cô lấy hoa đặt lên trên mộ,.

bày biện trái cây ra rồi thắp hương cho bà.

Cô đứng đó, mái tóc bay loạn trong gió, gió nhè nhẹ thổi vào mặt cô.

Thẩm Linh đưa tay lên chạm vào di ảnh của bà, đôi mắt cụp xuống, hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp không có chút dấu vết của son phấn.
"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!"
Bao nhiêu kí ức của ngày xưa cũ ùa về trong kí ức.

Thẩm Linh nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình, trái tim cô đau lên từng hồi.

Mẹ của cô đã chịu khổ quá nhiều rồi..