Thẩm Linh lặng người nhìn gương mặt in hằn vết thời gian của Nhược Tôn.
Đôi mắt đẫm nước, hốc mắt đỏ hoe, ông thật sự đang rất đau lòng.
Tiểu Ngôn đưa tay lau nước mắt cho ông.
Cậu leo lên ngồi trong lòng ông cụ, bàn tay mũm mĩm lau nước mắt cho rồi xoa xoa má ông.
"Ông cố, đừng khóc.
Tiểu Ngôn thương ông."
"Được, được, ông không khóc, không khóc nữa."
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Linh cụp xuống, hai hàng lông mi cong vút che đi biểu cảm trong đôi mắt tĩnh lặng của cô.
Thẩm Linh cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của thứ gọi là tình thân này, cô không muốn con trai mình cũng phải chịu sự mất mát mà mình đã trải qua.
Lỡ như, lỡ như một ngày nào đó cô xảy ra chuyện thì ít ra thằng bé cũng sẽ có ông cố, ông cậu, ông ngoại và cậu che chở, bảo bọc, sẽ không phải khổ sở như cô của quá khứ.
"Y Hạ..."
Ân Khải Uy bước tới gần cô, nghẹn ngào gọi tên Y Hạ, Thẩm Linh nghe được trong giọng nói đó còn có chút run rẩy, có chút sợ hãi và đau lòng.
Cô đứng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt, ông ấy là...ba cô.
"B...Ba!"
Khó khăn lắm cô mới có thể nói ra được một chữ "Ba", cảm giác này thật khó tả, cô cũng không nhớ nổi bao lâu rồi cô chưa gọi tiếng ba một cách đầy cảm xúc thế này.
Có lẽ là đã rất lâu rồi hoặc cũng có thể là chưa từng có.
Ân Khải Uy nhìn cô, đôi mắt cương nghị kia giây phút này đã mờ đi vì nước mắt.
Ông đi thêm vài bước, hai cánh tay run lên dang rộng ra rồi ôm cô vào lòng.
Cảm giác ấm áp trong vòng tay của ông thật bình yên, Thẩm Linh tự hỏi đây chính là sự liên kết của thứ gọi là tình thân sao?
"Y Hạ, con gái đáng thương của ba..."
"Ba ơi..."
Thẩm Linh khóc nấc lên trong lòng Ân Khải Uy, cảm giác như đang ở trong một giấc mộng đẹp.
Cô có ba rồi, có được tình thương của ba, có được chỗ dựa rồi, thật tốt, thật tốt quá.
Nhược Anh nhìn cảnh này cũng đã đỏ mắt.
Ông cũng đi đến trước mặt cô, ông cũng muốn ôm cô một cái, mang hết tình yêu và nỗi nhớ mong dành cho Y Lam đặt hết lên người cô cháu gái này.
"Cậu!"
Thẩm Linh buông Ân Khải Uy ra, bước tới ôm lấy Nhược Anh, gọi một tiếng cậu làm cho cảm xúc mà ông cố gắng nhấn xuống lại bùng lên mạnh mẽ.
Ông cũng ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vào lưng cô an ủi.
"Y Hạ, con chịu khổ rồi.
Sau này cứ để cậu lo lắng mọi thứ cho con."
"Cậu, con cảm ơn cậu!"
"Y Hạ, từ nay về sau nhà họ Nhược chính là sức mạnh và chỗ dựa của em."
"Cảm ơn anh, anh cả."
"Còn em, còn em nữa.
Em sẽ bảo vệ cho chị, chị hai."
Không khí đoàn viên lan toả khắp căn phòng, cảm giác này thật sự rất ấm cúng, rất xúc động.
Suy cho cùng thì trên đời này, thứ gọi là huyết mạch tình thân quả là rất đáng quý.
" Ông cố, Tiểu Ngôn đói rồi."
Giọng trẻ con non nớt vang lên phá vỡ bầu không khí xúc động.
Quả thật là tất cả mọi người ở đây đều chưa ăn chút gì cả.
"Tiểu Ngôn, qua đây, ông ngoại đưa con đi ăn có được không?"
Ân Khải Uy dang tay đón lấy cậu bé rời khỏi cơ thể Nhược Tôn, ánh mắt nhìn cậu đầy sự cưng chiều và ấm áp.
Trong cùng một lúc ông nhận lại con gái còn có luôn cả cháu ngoại, hạnh phúc nào hơn nữa.
"Cậu Mạc..."
"Ông ngoại, cứ gọi Thanh Phong là được."
"À ừ, Thanh Phong! Cảm ơn con đã chăm sóc và bảo vệ cho Y Hạ."
"Ông ngoại, ông nói như vậy làm con buồn đó.
Cô ấy là vợ con, chăm sóc bảo vệ cô ấy là trách nhiệm mà người chồng này nên làm."
"Tốt, tốt!"
"Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó xem như là bữa cơm đoàn viên đi."
"Được, được.
Hôm nay em sẽ đãi mọi người.
Đi thôi."
Ân Thiên Vũ hào hứng đi đầu.
Thẩm Linh nhìn cậu giống như nhìn một sinh vật lạ.
Nếu như để cho những cô y tá kia nhìn thấy bộ dạng này của nam thần trong lòng mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Đoàn người nối đuôi nhau rời đi.
Tiểu Ngôn có ông ngoại liền bám lấy không buông.
Nhìn cậu bé vui vẻ cười cười nói nói với Ân Khải Uy và Ân Thiên Vũ, trong lòng Thẩm Linh cảm thấy thật bình yên.
"Như vậy thật tốt."
"Vui không?"
"Vui chứ! Có thêm nhiều người thân bên cạnh rồi, sau này sẽ không sợ bị anh bắt nạt nữa."
"Anh có bắt nạt em sao?"
"Có chứ."
Mạc Thanh Phong cưng chiều nhìn cô, biểu cảm trong đôi mắt toàn là sự yêu thương dành cho Thẩm Linh.
Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng anh liền thấy hạnh phúc.
Người phụ nữ nhỏ bé này đã rất lâu rồi không cười vô tư như thế.
Thẩm Linh mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện.
Sau bao nhiêu năm đơn độc một mình, cuối cùng cô cũng đã có được thứ gọi là hạnh phúc.
Có người thân, có bạn bè, có con trai và...cả anh chồng"quốc dân " này nữa, còn có hạnh phúc nào bằng.
"Vậy là những ngày tháng không vui vẻ đó đã kết thúc rồi đúng không, Thanh Phong?"
"Ừm...!kết thúc rồi."
Ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thanh Phong ánh lên một tia lo ngại.
Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây hay tất cả chỉ vừa mới bắt đầu?
Ba chiếc xe sang trọng lần lượt rời khỏi căn biệt thự.
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, một người đàn ông mặc đồ đen bước tới, ánh mắt nhìn theo hướng những chiếc xe rời đi.
Điện thoại kết nối.
"Ông chủ, bọn họ đã nhận nhau rồi."
"Vậy sao! Xem ra chúng ta phải ra tay sớm hơn dự định rồi."
"Ông chủ, tôi sẵn sàng chờ lệnh."
"Trở về trước đi."
"Rõ!"
Cước gọi bị ngắc, người kia rời đi.
_____________
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, một người đàn ông chỉnh tề trong bộ tây trang, quần tây áo sơ mi trắng.
Ông ta đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đen huyền nhìn xuống, quan sát mọi cảnh vật bên ngoài.
Bầu trời đêm ở Thượng Lãng thật đẹp, thật bình yên và hoa lệ.
"Y Lam, tôi sẽ để mẹ con em đoàn tụ với nhau sớm thôi."
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.
CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️.