Bầu trời rất nhanh đã chuyển tối.

Một bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra ban công, bếp nướng thịt và nồi lẩu toả ra một mùi hương thơm phức kích thích khứu giác của những kẻ say ngủ.

Chỉ một lúc sau, ba con sâu lười đã lê xác xuống đến ban công.
Thẩm Linh đưa tay xoa xoa bụng mình, dạ dày của cô đã biểu tình dữ dội lắm rồi.

Cô rất đói! Tiểu Ngôn nhìn bộ dạng của mẹ mình, lắc đầu thở dài.
"Mẹ ơi là mẹ..."
Một tràn cười vang lên.

Buổi tiệc tối bắt đầu.

Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả, một khung cảnh thật ấm cúng.
"Để em đi lấy bia".
Mộ Ninh Uyển xung phong chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia.

Mỗi người một lon thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Bất giác, Thẩm Linh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cảnh tượng ấm cúng thế này, đã rất lâu rồi cô chưa được trải nghiệm.

Cô hướng tầm mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm tĩnh lặng, những hình ảnh ngày bé lại ùa về.
Khi cô lên năm tuổi, Nhược Y Lam - mẹ cô vẫn còn sống.


Gia đình ba người bọn họ vẫn hay cùng gia đình Mạc Thanh Phong đi dã ngoại, bầu không khí lúc đó cũng ấm cúng như thế.

Một năm sau, mẹ cô mất, kể từ lúc đó, Thẩm Linh đã không còn có cơ hội ăn bữa cơm đơn sơ như thế nữa.
Mẹ cô mất chưa bao lâu thì Dạ Thiên Quân - ba cô đã lấy vợ hai.

Nói là lấy vợ hai nhưng thực tế thì hai người bọn họ đã qua lại từ rất lâu rồi, còn có một đứa con gái lớn hơn cô những hai tuổi.

Lúc đó Thẩm Linh mới chợt nhận rằng mẹ cô đã bị chính người chồng của mình phản bội.

Kể từ lúc đó, trái tim cô cũng đã nguội lạnh.
Mẹ kế của cô là Triệu An Nhiên cùng cô con gái Dạ Thẩm Lan bước vào nhà, cuộc sống của cô giống như rơi thẳng xuống địa ngục.

Không có tình thương của mẹ, lại không có sự che chở của bà, Dạ Thẩm Linh chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi.
Mọi sự quan tâm, chiều chuộng, Dạ Thiên Quân đều dành hết cho Dạ Thẩm Lan.

Cô ta làm sai người bị phạt là Dạ Thẩm Linh.

Cô ta gây phiền phức người gánh hậu quả cũng là Dạ Thẩm Linh.

Đồ chơi, quần áo của Thẩm Linh đều là những thứ mà Dạ Thẩm Lan vứt đi.

Từ lúc đó cho đến khi Thẩm Linh vào đại học, cô đều sống tạm bợ nhờ vào" sự thương xót" của Dạ Thẩm Lan.
Cho đến khi cô lấy Mạc Thanh Phong, cứ nghĩ rằng cuộc đời đen tối của mình sẽ được anh soi sáng.

Nhưng kết quả, hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của cô.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có hạnh phúc.

Đến cả danh phận anh cũng chẳng muốn cho cô.

Ngày qua ngày, một mình cô sống trong căn nhà rộng lớn, không có lấy một chút sinh khí.

Trái tim cô sớm đã héo hon từ lâu, chỉ có tình yêu dành cho anh là động lực để cô tồn tại.
Nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng.

Cũng không biết bao nhiêu năm rồi, Thẩm Linh không có trở về nhà họ Dạ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Một cánh tay vòng qua ôm lấy bờ eo nhỏ, Mạc Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi cô, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình Thẩm Linh.
Cô nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, đôi môi nhỏ kéo ra một nụ cười an yên.
"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện xưa một chút ".
"Thật sao?"

"Ừm.

Đã lâu lắm rồi em mới có thể được ăn bữa cơm ấm cúng thế này".
"Thẩm Linh, từ nay về sau, tất thảy mọi chuyện đều có anh cùng em gánh vác".
Dạ Thẩm Linh, người phụ nữ mà anh yêu đã chịu quá nhiều bất hạnh, quá nhiều ấm ức, quá nhiều tủi thân và cũng đã quá tổn thương rồi.

Mà anh...cũng là một trong số những người khiến cô tổn thương sâu sắc nhất.

Từ nay về sau, chỉ cần Mạc Thanh Phong anh còn thở thì anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa.
"Anh có nhớ không? Có một lần Dạ Thẩm Lan đến nhà tìm em, chị ta nhìn thấy anh đang bước xuống thì tự mình ngã, rồi nói với anh là em đẩy chị ta.

Lúc đó, em cứ nghĩ anh sẽ đứng về phía em, không ngờ..."
Giọng nói của Thẩm Linh nhỏ dần, Mạc Thanh Phong còn nghe được chút ấm ức và đau lòng trong giọng nói kia.

Dừng lại một chút, Thẩm Linh nghẹn ngào nói tiếp.
"Không ngờ tới, anh lại bắt em xin lỗi chị ta".
"Hừm...tối đó, em khóc tới ướt cả gối đúng không?"
"Sao anh biết?"
Mạc Thanh Phong dịu dàng nhìn cô, bàn tay to lớn khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô.
"Tối đó...anh đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng em khóc.

Anh rất muốn đi vào nhưng lại không thể.

Cho nên anh đã đứng đó cho đến khi không còn nghe tiếng khóc của em nữa".
Hồi tưởng lại một chút, quả thật ngày đó, Thẩm Linh có nghe thấy tiếng bước chân của anh, chỉ là cô không biết anh lại đứng trước cửa phòng mình.
"Qua hôm sau, Dạ Thẩm Lan bị tai nạn, phải nằm một chỗ cả tháng trời.

Em có biết tại sao không?"
"..."
"Là anh cho người tông cô ta".

Mạc Thanh Phong lại nở một nụ cười bất đắt dĩ.

Dám vu oan cho vợ anh, trước mặt cô ta anh không thể trực tiếp đứng ra bênh vực Thẩm Linh nhưng không có nghĩa là sau lưng không được giở thủ đoạn.

Mạc Thanh Phong anh trước giờ chưa từng nương tay với bất kỳ ai dù là nam hay nữ.

Đặc biệt là những người ức hiếp người phụ nữ của anh thì anh lại càng không cần phải nhẹ tay làm gì.
Thẩm Linh bất lực nhìn anh.

Người đàn ông của cô quả thật là thủ đoạn tàn nhẫn.

Nhưng suy cho cùng vẫn là vì cô
"Nhớ lại những chuỗi ngày đó, quả thực là những hồi ức đau thương mà".
Nhìn Thẩm Linh của hiện tại, Mạc Thanh Phong cảm thấy có chút an lòng.

Chỉ mong sao cô sẽ mãi mãi như thế này, đừng bao giờ đánh thức một nhân cách khác trong cơ thể mình.

Mạc Thanh Phong anh đã có lần chứng kiến tận mắt, nhân cách đối lập kia của Thẩm Linh đáng sợ như thế nào, đến bây giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh đối với anh...
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.

CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️.