Điện thoại nội bộ đặt trên bàn làm việc vang lên, Thẩm Linh điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới đi tới nhấc máy.
"Chị Jenny, cô Đỗ đến rồi".
"Được, chị biết rồi.

Em mời cô ấy vào phòng khách dưới tầng đợi chị".
Thẩm Linh cúp máy, cố gắng để lấn át những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống, dù sao thì cô vẫn phải hoàn thành tốt công việc của mình.
"Anh Mạc, vị hôn thê của anh đến rồi.

Anh không muốn đi đến chỗ cô ấy sao?"
"Không thích".
"Vậy thì phiền anh đi ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay lập tức ".
"Nhưng biết làm sao được, tôi lại thích ở đây ".
"Tùy anh".
Thẩm Linh vứt lại một câu rồi đi thẳng, không nhìn lại cũng không muốn đôi co với kẻ ngang ngược như anh nữa.
Đỗ Hạ Vy ôm theo sự ganh ghét đi đến cửa hàng tìm Thẩm Linh, cô ta muốn Thẩm Linh phải vĩnh viễn biến mất.

Chỉ cần Thẩm Linh biến mất thì Mạc Thanh Phong sẽ lại yêu cô ta mà thôi.
"Cô Đỗ! Ngại quá đã để cô đợi lâu".
Đỗ Hạ Vy nhìn Thẩm Linh đi đến ngồi xuống đối diện mình, lại nhìn thấy dấu vết ám muội còn lưu lại trên môi cô mà tức giận vô cùng.

Cô ta hận Thẩm Linh, hận đến tận xương tủy.

Rõ ràng, rõ ràng là cô ta đã cố gắng để dấu cô đi thì tại sao, tại sao ông trời vẫn để Mạc Thanh Phong tìm thấy cô.

Nhìn Thẩm Linh đang ngồi đối diện với gương mặt khả ái, Đỗ Hạ Vy lại nảy sinh ra một ý định táo bạo.

Một lần, chỉ có cơ hội mới lần duy nhất mà thôi.
"Cô Đỗ..."
Thẩm Linh thấy Đỗ Hạ Vy cứ ngồi thừ người ra thì cô lớn tiếng gọi, Hạ Vy bị tiếng gọi đó làm cho hoảng hồn, nụ cười liền nở ra trên gương mặt giả tạo.
"Cô không sao chứ?"
"À không...!không sao.

Chúng ta bắt đầu được chưa?"
"Được".
Thẩm Linh và Lộ Lộ bắt đầu lấy số đo, mọi việc đều diễn ra rất suông sẻ, không có bất cứ sự bài xích nào đến từ Đỗ Hạ Vy.

Thẩm Linh có chút thắc mắc, dựa vào tính tình của cô ta thì không thể nào để cô bình yên vô sự mà hoàn thành công việc như thế.

Hay là nói cô ta đổi tính rồi?
Mà có đổi tính hay không thì cũng không liên quan gì đến cô cả, chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc, sớm hoàn thành đơn hàng để thoát khỏi hai người họ là tốt rồi.
"Cô Jenny, tôi có thể mời cô dùng bữa cơm được không?".
Thẩm Linh nhìn Hạ Vy có chút nghi hoặc, cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Thẩm Linh, Hạ Vy cười dịu dàng, nhỏ giọng nói.
"Cô đừng suy nghĩ nhiều.

Chẳng qua là tôi có vài người bạn họ rất ái mộ cô, muốn tôi hẹn cô ra ăn bữa cơm để gặp cô, nhân tiện nhờ cô thiết kế trang phục riêng cho họ mà thôi ".
"Chuyện này..."
"Jenny, cô sợ tôi hại cô sao?"
Khi nói ra câu đó, vẻ mặt cô ta tỏ ra vẻ ủy khuất, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía Thẩm Linh.

Dù sao đi nữa thì cô ta cũng là khách hàng của cô, nếu từ chối e là không tốt lắm.

Thôi thì cứ đi, cô cũng không tin Đỗ Hạ Vy dám làm ra việc gì hại cô.
"Cô Đỗ, tôi không có ý đó.

Chỉ là tôi đang nhớ lịch làm việc của mình để xem có thời gian rảnh không ".
"Vậy cô nghĩ xem ".
"Hay tối nay có được không".
"Được chứ! Quá tốt.

Cô cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi sẽ nhắn thời gian và địa chỉ ".
"Được.

Số điện thoại của tôi là 093*******".
"Cảm ơn cô".
Đỗ Hạ Vy vui vẻ nắm tay Thẩm Linh, tỏ ra thân thiết, cô ta rời đi với nụ cười tươi tắn trên môi.


Thẩm Linh có chút không biết phải làm sao, cô không thể hoàn toàn tin tưởng vào con người này được.

Nhưng dù sao thì, cô cũng đã hứa rồi.
__________
Mộ Ninh Uyển sau khi nhận được cuộc gọi S O S của Lộ Lộ thì liền tức tốc ra khỏi nhà, lái xe khắp nơi tìm Cố Dạ Bạch.

Trên đường đi, cô đã gọi điện thoại cho anh vô số lần nhưng đều không nhận được phản hồi.

Tâm trí rối rắm như tơ vò, Mộ Ninh Uyển cố gắng nhớ hết tất cả những địa điểm mà anh có thể lui tới.
Mộ Ninh Uyển là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Mộ thị - Mộ Ân, một trong những gia tộc lớn nhất tại nước Y này.

Cô năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, gương mặt phúc hậu, non nớt, cùng với dáng người nhỏ nhắn khiến người khác yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng mà...
Mộ Ninh Uyển yêu đơn phương Cố Dạ Bạch từ khi cô còn học đại học, lúc đó Cố Dạ Bạch là giảng viên của cô.
Yêu anh, theo đuổi anh đến bây giờ cũng đã tận bảy năm, vậy mà chưa lần nào, Cố Dạ Bạch chấp nhận tình cảm của cô.
Mộ Ninh Uyển biết rõ người trong lòng của Cố Dạ Bạch là Thẩm Linh, cô cũng quen biết với Thẩm Linh thế nhưng cô vẫn không trách cứ cũng không ghét Thẩm Linh chút nào.

Suy cho cùng, tình cảm là thứ khó nói nhất.

Người yêu bạn bạn lại không có cảm giác, người bạn yêu thì chưa chắc đã yêu bạn.

Chuyện tình cảm này cô chấp nhận.

Huống hồ gì cô biết rõ, Thẩm Linh là hoa đã có chủ cùng Cố Dạ Bạch chắc chắn là việc không thể nào.
"Cố Dạ Bạch, rốt cuộc là anh đi đâu vậy chứ".
Chuông điện thoại Ninh Uyển vang lên, cô vội vàng nhấc máy.
"Ninh Uyển, em tìm được anh Bạch chưa?"
"Chị Linh, chị đừng lo lắng.


Em vẫn đang cố gắng để tìm đây.

Cũng chẳng biết anh ấy đã đi đâu nữa".
"Ninh Uyển, xin lỗi, chị lại làm phiền em nữa rồi".
"Chị đừng nói vậy.

Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của em mà.

Dù anh ấy cố tình tránh em cũng không sao, ai kêu em thích anh ấy chứ..."
Khi nói ra câu đó, giọng nói của Ninh Uyển nhỏ dần, Thẩm Linh ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được Ninh Uyển đang đau lòng.

Thẩm Linh cô cũng từng thích một người, cũng từng bị từ chối tình cảm nên cô hiểu cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Chính vì biết nên càng không muốn để cô bé tốt tính này phải tổn thương, đó là lý do mà cô luôn từ chối tình cảm của Cố Dạ Bạch.

Yêu một người không yêu mình, đau lòng lắm.
_________☘️☘️
????????CÁC BẠN ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ! GHÉ THĂM TRUYỆN THÌ CHO VY XIN MỘT LIKE MỘT COMMENT VÀ MỘT LƯỢT THEO DÕI CỦA MỌI NGƯỜI NHÁ! ĐỂ VY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI ????????
ĐẦU TUẦN CÓ PHIẾU VOTE RỒI.

CÁC BẠN QUÝ VY VÀ YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ VOTE CHO VY NHA ???????? CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ ❤️❤️❤️.