Trường Tam trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Mạc Thanh Phong không rõ tung tích, công ty tạm thời do Y Hạ quản lý.

Nhưng Y Hạ lại không có chút kiến thức nào về lĩnh vực kinh doanh nên mọi việc lớn nhỏ đều ập lên vai anh và Tử Văn.

Ngày nào cũng vậy, hai người đều phải ở lại tăng ca cùng Y Hạ, giúp cô xử lý hết đống tài liệu trong ngày.
Cẩn thận cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ, Trường Tam nhẹ nhàng bước chân vào trong.

Ánh mắt người đàn ông hiện lên sự dịu dàng nhìn vào phòng bếp, một dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho anh.

Mỗi ngày trở về, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Trường Tam đi vào bếp, vòng tay ôm lấy eo Tiểu Lộ từ phía sau, đem gương mặt vùi vào cổ cô.
"Anh về rồi!"
"Ừm...Nhớ em quá!"
"Ngày nào cũng nói câu đó!"
"Thì ngày nào cũng nhớ em mà!"
Tiểu Lộ bất lực để anh ôm như thế.

Người đàn ông này thật sự rất tốt với cô.

Khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình cũng là anh cùng cô vượt qua.

Những lúc cô yếu lòng nhất, tuyệt vọng nhất, là anh ở bên cạnh bảo bọc, che chở cho cô.

Những lúc cô muốn từ bỏ, là anh ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh để cô bước tiếp.

Anh luôn ân cần với cô, luôn yêu thương cô vô điều kiện.

Nếu không có sự bao dung và tình yêu cao thượng của anh thì có lẽ...!cô đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo mất rồi.
Tiểu Lộ nhớ lại những mảng kí ức đau lòng đó.

Nhớ lại gương mặt đau khổ của anh khi nhìn thấy cô bị bọn chúng vũ nhục.

Nhớ lại lúc ở trong bệnh viện, anh bất lực nép mình vào góc tối mà khóc vì cô.


Nhớ lại khoảnh khắc cô gieo mình xuống tìm cái chết, người đàn ông này cũng muốn lao xuống mà chết cùng cô.
Thời gian trôi qua, ngày hạ đêm buông, ngày này qua ngày khác, bên cạnh cô luôn có bờ vai vững vàng của anh thay cô che mưa chắn gió.

Mỗi bước đi của cô đều có anh bên cạnh cùng cô đi qua phong ba bão tố.

Không cần biết thế nào, chỉ cần có anh cô đều không sợ gì nữa cả.

Tiểu Lộ cảm thấy mình thật may mắn, Trường Tam giống như một thiên sứ mà Chúa đã sai xuống, ở bên cạnh để bảo vệ cô.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì!"
"Thật sự không có?"
"Thật mà! Trường Tam..."
"Hửm!"
"Cảm ơn anh đã không chê bai em.

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em.

Cảm ơn anh vì tất cả!"
"Không cần cảm ơn....Dùng thân báo đáp là được!"
"Anh có thể đứng đắn một chút không?"
"Anh chỉ không đứng đắn khi ở trước mặt em thôi!"
"Hừ! Tránh ra đi!"
"Để anh giúp em."
Căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng đến lạ.

Nhìn hai người giống như đôi vợ chồng mới cưới, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.
Bữa cơm tối giản dị nhưng lại đậm mùi vị của yêu thương.

Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của Tiểu Lộ, nơi mềm mại nhất trong lòng anh bỗng chốc ngọt ngào.

Chỉ cần nhìn thấy cô cười thì mọi chuyện anh làm đều là xứng đáng.
"Tiểu Lộ, chúng ta đi dạo một lát dược không?"
"Được! Ăn xong em dọn dẹp đã rồi đi!"
"Anh phụ em!"

Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Tiểu Lộ lên phòng thay cho mình một bộ váy màu tím nhạt.

Đôi môi nhỏ điểm lên một màu son đỏ, kết hợp với làn da trắng nõn của cô khiến cô càng trở nên xinh đẹp.

Hai người đi ra khỏi nhà, Tiểu Lộ cẩn thận khoá cửa, Trường Tam đứng nhìn cô, khoé miệng cong lên một nụ cười.

Cô thật giống như một cô vợ nhỏ...
Đường phố tấp nập, đông đúc người qua lại.

Trường Tam nắm tay Tiểu Lộ, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hai người cùng nhau sánh bước, ngắm nhìn thành phố Thượng Lãng hoa lệ về đêm.
Những người đi qua đều dành cho hai người một cặp mắt ngưỡng mộ, bởi vì cả hai rất xứng đôi lại vô cùng ngọt ngào khiến người ta phải ganh tị.

Tiểu Lộ đi bên cạnh anh, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự ngượng ngùng, Trường Tam thấy cô trong bộ dạng này thì không nhịn được mà bật cười.

Cô gái nhỏ của anh...!Thật đáng yêu.
Cách đó không xa, một bang nhạc đường phố đang biểu diễn.

Một đám đông vây quanh vỗ tay cuồng nhiệt, vài người còn đứng đó để quay phim.

Trường Tam nắm tay Tiểu Lộ, trong đôi mắt đó toàn là sự cưng chiều.
"Chúng ta qua đó coi thử!"
"Vâng!"
Bang nhạc đường phố đang biểu diễn những nhịp điệu sôi động.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi cầm mic hát và thuần thục thể hiện điệu nhảy một cách điêu luyện.

Vài cô thiếu nữ hét lên, vỗ tay nồng nhiệt cho cậu thiếu niên đẹp trai tài giỏi.

Trường Tam ghé vào tai cô, thì thầm.
"Ở đây đợi anh!"
Anh đi đến chỗ cậu thiếu niên đang gảy ghi ta nói gì đó.

Cậu bé cười tủm tỉm nhìn về phía cô rồi gật đầu một cái chắc nịt.


Âm thanh dừng lại, cậu trai trẻ tuổi cũng ngưng động tác, cậu ta đi về phía đồng đội của mình trao đổi thông tin gì đó rồi đưa lại mic cho cậu thiếu niên gảy ghi ta.

Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên.
"Kính thưa tất cả các bạn.

À hôm nay sẽ có một tiết mục đặc biệt...Anh trai đứng gần tôi muốn mượn ban nhạc để hát một bài tặng cho người yêu của anh ấy.

Mọi người cho một tràn vỗ tay được không ạ."
Những tiếng vỗ tay reo hò vang lên không ngớt.

Trường Tam nhận lấy mic từ cậu thiếu niên, đôi mắt thâm tình nhìn Tiểu Lộ, trên gương mặt hiện ra ý cười.

Tiếng đàn ghi ta êm ái vang lên, một giai điệu nhẹ nhàng khiến trái tim cô rung lên không ngừng.

Trường Tam đứng đó, giọng hát âm trầm ấm áp cất lên...
Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường
Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm.
Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói
Khiến anh giờ đang như quên mất lối.
Những khi chạm nhìn vào đôi mắt
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt
Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh...
Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều.
Bài hát kết thúc, bước chân anh dừng lại trước mặt cô.

Anh khẽ cười nhìn gương mặt cô gái đã lấp lánh nước mà trong lòng lại vô cùng kích động.

Trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đó, anh quỳ xuống trước mặt cô, trên tay là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn
"Á...!Anh ấy cầu hôn chị gái kìa!"
"Ôi gato quá đi mất."
"Trời ơi...Tui cũng muốn được cầu hôn như vậy."
"Oh My God! Lãng mạn quá đi mất."
Trước sự kích động hào hứng của con dân buôn dưa lê, Trường Tam đưa mic lên, giọng nói ấm áp lại lần nữa vang lên bên tai cô.
"Tiểu Lộ, anh xin lỗi vì không thể cho em những thứ tốt nhất.


Nhưng mà anh sẽ dành cho em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có.

Anh không cần biết quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, anh chỉ muốn hiện tại và tương lai, anh có thể ở bên cạnh em, cùng em đi qua mọi sóng gió.

Anh muốn cùng em ngắm bình minh lên, muốn cùng em trải qua những ngày tháng thật vui vẻ.

Anh muốn cùng em đón nắng xuân, cũng nguyện ý cùng em đón mùa đông tuyết rơi trắng xóa.  Anh muốn trước khi ngủ, người cuối cùng anh nhìn thấy là em.

Muốn mỗi sáng mở mắt thức dậy, người đầu tiên mà anh nhìn thấy cũng là em."
Chiếc hộp xinh xắn được mở ra, đám đông lập tức reo hò không ngớt.

Tiểu Lộ cũng không thể giấu được cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
"Tiểu Lộ, đây là nhẫn *DR, mỗi người chỉ mua được một lần duy nhất mà thôi.

Tiểu Lộ, quảng đời còn lại để anh thay em gánh vác.

Đoạn đường còn lại để anh đi cùng em.

Sóng to gió lớn để anh che chắn cho em.

Đời này kiếp này, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em."
"Tiểu Lộ...Đồng ý gả cho anh nha!"
Tiếng vỗ tay hoà với tiếng reo hò gây náo động cả một khu phố.

Những người có mặt ở đó đều vỗ tay không ngừng, luôn miệng kêu cô đồng ý đi.
Thế nhưng bây giờ trong mắt cô gái nhỏ chỉ có duy nhất gương mặt của Trường Tam mà thôi.

Cô khóc, nước mắt rơi lã chã nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.
"Em đồng ý!"
Trường Tam mỉm cười, đeo lên tay cô chiếc nhẫn DR.

Anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm mấy từ mật ngọt.
"Cảm ơn em! Tiểu Lộ...Anh yêu Em..."
__________
*Nhẫn DR:
chính là dòng sản phẩm nhẫn cưới mang thương hiệu DR với ý nghĩa “Trái tim anh luôn hướng về em, tâm trí anh luôn là hình bóng em.

Mỗi giây phút lãng mạng, mỗi khoảnh khắc ngọt ngào của anh đều là em mang đến.

Dù phía trước có chông gai thử thách như thế nào, chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời”..