Tin tức thu hồi cáo lệnh truy sát truyền khắp tông môn, Cổ Viêm còn đang tính chọn một phong nào đó trốn tạm nhưng có lẽ không hiện giờ không cần nữa, nay có thể đường đường chính chính quay lại.
Hắc Long trại.
Đã bảy ngày bế quang trốn sâu trong rừng Ô Linh, đến giờ quay lại vẻ đông vui như ngày xưa nay còn đâu nhà cửa bị đạp đổ nát, bên trong chỉ còn mấy chục huynh đệ.
Vô Tâm đại ca, có phải là Vô Tâm đại ca không vậy !
Tạp Bao Tử hướng tầm mắt về thiếu niên lạ mặt bước đến vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Vẫn là tiểu tử ngươi có mắt nhìn, ta thay đổi nhiều như vậy mà ngươi vẫn nhận ra được ta a.
Cổ Viêm gãi đầu cười nói.
Vô Tâm đại ca đúng là Vô Tâm đại ca cuối cùng huynh cũng đã quay lại thật rồi.
Tạp Bao Tử trông thấy hắn quay về vui mừng như sắp khóc chạy đến ôm nói.
Ta trở về rồi đây, tiểu mập mạp.
Cổ Viêm xoa đầu cười nói.
Tại sao đến giờ huynh mới về lại còn mang hình dáng lạ lẫm này nữa huynh có biết Hắc Long trại chúng ta đã …
Tạp Bao Tử không kìm được nước mắt bật khóc nói.
Có nhiều chuyện không thể một hai câu nói ra hết được, lúc nào có thời gian ta sẽ kể lại cho các ngươi sau.
Nhưng Bao Tử mọi người đi hết rồi phải không, như vậy mới thấy lúc hoạn nạn mới thấy rõ được chân tình, nhưng chỉ còn có ta ở đây Hắc Long trại vẫn sẽ là Hắc Long trại.
Cổ Viêm cất giọng nói.
Hắc Long trại chúng ta có 220 người tham gia vào nội môn đại chiến, trong đó có 150 người đã tiến vào trong nội môn A Ly và Vệ Ưng lọt vào mắt xanh của Huyền Ngạn phong chủ cũng được chọn vào Huyền Âm Phong còn Hồng Linh tỷ được vào Kiếm Nguyên Phong và còn những người bạn khác của huynh nghe nói cũng đã được các phong chủ lựa chọn những người đó ta không gặp nên không biết họ vào phong nào, hiện tại tính cả huynh thì còn 71 người đang đứng ở đây số còn lại từ khi huynh bị truy sát bởi các vị phong chủ sợ bị liên lụy nên đã rời bỏ tông môn mà hồi hương.
Chỉ còn ta và 69 người có lại ở lại kịch liệt chống trả đám người đó mặc dù không ít người bị thương nhưng may mắn ngay sau đó Hồng Linh cùng những người khác kịp thời quay về ngăn cản chúng nếu không sợ rằng lúc này cũng không đứng dậy ở đây để nói chuyện với huynh.
Xin lỗi, là ta đã hại các người, muốn trách phạt thế nào mắng chửi thế nào tùy ý các ngươi Cổ Viêm ta dám làm dám chịu, có sai ta sẽ nhận lỗi.
Cổ Viêm nghe lời này trong lòng cảm thấy day dứt vẻ mặt buồn bã cúi đầu xin lỗi thẳng thắn nói.
Đại ca huynh làm gì vậy, cái lạy này chúng ta không nhận nổi đâu, nếu phải lạy thì chính là chúng ta mới đúng.
Quảng Cáo
Đồng loạt chúng đệ tử cúi đầu quỳ xuống đồng thanh nói.
Các ngươi làm gì vậy, mau đứng dậy đi, là ta làm sai ta mới là người phải xin lỗi sao các ngươi lại quỳ xuống.
Đại ca huynh nói sai rồi, nếu đổi lại là ta, ta cũng muốn được ngạo nghễ một lần như huynh là một hán tử không sợ trời không sợ đất.
Một nhóc tỳ chừng khoảng mười một tuổi đứng dậy nói.
Ủa, tại sao ở đây lại có một đứa trẻ mới dừng ở luyện khí kỳ lại đứng ở đây.
Cổ Viêm trông thấy vậy đứng dậy ngạc nhiên hỏi.
Nó là đệ đệ của ta, Tạp Tiểu Tu từ khi huynh rời đi cũng là lúc nó chạy đến, chuyện liên quan đến huynh ta đã viết thư kể lại cho nó nghe không ngờ nó lại chạy đến thật, nếu không phải mấy vị huynh đệ canh cửa là người quen của ta sợ rằng nó cũng không có đủ khả năng bước vào trong.
Tạp Bao Tử cười nói.
Vô Tâm đại ca, mới đầu ta cũng không tin chuyện mà đại ca mập nói, nhưng trong lòng vẫn còn chút tò mò liền quyết tâm chạy đến đây, sau khi chứng kiến huynh đứng dưới phía dưới sàn đấu chọc tức hai lão già kia ta mới khẳng định huynh không tầm thường, nhất định huynh là huynh đã giở trò mới khiến hai lão già đó đánh nhau như vậy.
Tạp Tiểu Tu nhóc tỳ ngẩn đầu lên tôn sùng nhìn hắn rõng rạc nói.
Tạp Bao Tử xem ra vị tiểu đệ của ngươi hơn ngươi về nhiều điểm đấy, ha ha.
So với đại ca mình Tạp Tiểu Tu khuôn mặt sáng sủa đáng yêu hơn ít ra không giống một con lợn mập như hắn.
Về điểm này Tạp Bao Tử chỉ biết hổ thẹn không bằng.
Roẹt !
Cổ Viêm nhắm mắt lại phát động năng lượng bản thân lúc này trên trán xuất hiện hai đạo hồn ấn một xanh một đen lúc ẩn lúc hiện xuất hiện.
Grao ….
Hắc quang sắc cùng lục quang sắc lần lượt huyễn hóa thực thể một con hắc hổ cao chừng năm mét và một con rắn xanh tuyệt đẹp dài chừng mười lăm mét quấn quanh thân thể hắn.
Trông thấy cảnh tượng này những kẻ ở đây khuôn mặt như trở nên ngây dại , dụi dụi mắt liên tục không dám tin vào mắt mình , nhưng đây là sự thật đây chính là võ hồn của lão đại.
Ám Minh Vương Hổ chắc các người cũng đã từng nghe qua nhưng chắc không biết võ hồn này đã đạt cấp yêu vương, còn võ hồn còn lại là Bích Lân Huyễn Xà Hoàng cấp bậc hiện tại là yêu hoàng, hai lão già đó đánh nhau cũng bởi vì ta sử dụng năng lực võ hồn của nó.
Cổ Viêm lên tiếng minh bạch nói.
Quảng Cáo
Trời đất nếu là võ hồn cấp yêu hoàng yêu vương vậy không phải huynh ấy hiện giờ đã đạt đến võ vương cảnh thậm chí võ hoàng cảnh rồi sao ?
Tạp Tiểu Tu vẻ mặt biến sắc há hốc mồm kinh hãi nói.
Tiểu Tu ngươi đang nói linh tinh gì vậy lão đại mới có mười lăm tuổi cùng lắm mới chỉ đến võ linh bát trọng sao có thể là võ vương, võ hoàng được, đúng là đứa trẻ nhiều chuyện.
Tạp Bao Tử cúi đầu xách tai thằng nhóc này lên quát.
Vậy huynh giải thích xem nếu không phải võ vương, võ hoàng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của võ hồn cấp cao như vậy chứ.
Tạp Tiểu Tu đáng yêu vẻ bất mãn với vị ca ca này của mình liến cắn vào tay hắn, cau mày quát.
Lời tiểu đệ này không sai, ta nghe nói thông thường võ vương võ hoàng cảnh có thể chịu đựng được võ hồn cấp yêu vương, còn từ võ tông đến võ tôn có thể chịu đựng được võ hồn cấp yêu hoàng còn mạnh hay yếu tùy thuộc vào phẩm giai võ hồn đó.
Một tên đệ tử khác mở miệng giải thích nói.
Không cần phải đoán già đoán non nữa, hiện giờ ta đã đạt đến võ hoàng cảnh còn vì sao ta có thể chịu đựng được võ hồn cấp yêu hoàng mà võ tông cảnh mới làm được bởi lẽ cơ thể ta hiện giờ đã cường đại hơn người thường.
Cổ Viêm mỉm cười giải thích nói.
Mười lăm tuổi đạt võ hoàng, cho dù là Kim Bảng Thiên Cấp Thánh Tử gì đó có thiên phú cao hơn nữa cũng không thể theo kịp tốc độ này của huynh.
Tạp Tiểu Tu ánh mắt lóe lên tinh quang tôn sùng hắn khẽ phán.
Lời lão đại nói ra địch thị là sự thật , đám đệ tử đứng ở đây mừng rỡ như sắp khóc, không ngờ lão đại của họ lại chính là một võ hoàng cảnh ngang bằng với một vị đạo sư trong tông môn, tương lai cảnh giới cao đến đâu thật không tưởng tượng ra được, xem ra công sức chịu khổ bấy lâu nay của bọn chúng không hề lãng phí.
Có muốn được trở nên cường đại như ta không ?
Cổ Viêm quét mắt nhìn đám người xung quanh rõng rạc nói.
Đây có lẽ là câu hỏi mà bọn họ mong đợi suốt bấy lâu, nghe Cổ Viêm nói vậy mọi người đồng thanh khí thế hét lớn.
"Có "
"Chúng ta muốn được mạnh mẽ như lão đại ".
Ha ha, phải vậy chứ rất có quyết tâm, nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn phải tập trung xây dựng lại nhà cửa trước đã nếu không đêm đến lại phải ngủ ngoài đất , còn muốn mạnh đợi khi ta ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ dẫn các ngươi đi theo học tập , đối vơi ta cách trở nên mạnh hơn chính là rèn luyện ở thế giới khắc nghiệt ngoài kia chứ không phải là cái tông môn nhỏ bé mà đố kị này.
Cổ Viêm mở miệng giải thích.
Quảng Cáo
Lão đại Tiểu Tu tiểu đệ của ta nó đã đến luyện khí bát tầng rồi , thể chất của nó lại là bình thường sợ rằng đến khai linh ….
Không biết huynh có thể.
Tạp Bao Tử xoa đầu tiểu đệ này của hắn mở miệng cầu xin nói.
Không phải lo lắng đến chuyện đó, tạm thời cứ để nó ở đây tu luyện với mọi người một thời gian, đợi đến khi nó đạt đến khai linh cảnh nhất trọng ta sẽ đưa nó đi tìm một linh thai cường đại để cho nó thức tỉnh võ hồn.
Cổ Viêm mỉm cười nói.
Tạp Tiểu Tu nghe thấy vậy liền chạy đến ôm hắn thay cho lời cảm ơn, sau đó chạy lon ton đi phụ các huynh đệ khác dựng lại nhà cửa.
Trông thấy tiểu hài từ đáng yêu này, Cổ Viêm lại thấy bản thân mình lúc còn bé tí cũng giống như nó, có lẽ vì thể chất bình thường nên không được đi học giống như bao bạn bè khác, nhưng giờ mọi chuyện đã khác kiếm một linh thai cho nó bước vào con đường tu luyện đối với hắn là một chuyện quá dễ dàng.
Đêm xuống ánh trăng sáng treo trên bầu trời cùng những ngôi sao lấp lánh tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Phía bên dưới vô số bóng đen tập quanh bàn gỗ đang cười hả hê như những kẻ điên nhìn kỹ thì thấy hiện giờ tên mập mạp Tạp Bao Tử đang đứng trên bàn loảng choảng đứng còn không vững với cái mặt đỏ ửng như trái cà chua đang bắp trước một thiếu nữ nhảy một điệu múa yểu điệu, bảo sao nhưng người ở dưới không cười cho được.
Tạp Tiểu Tu trông thấy vậy chỉ biết xấu hổ không dám ngóc đầu lên nhìn mọi người cảm thấy nhục thay cho hắn.
Các người cười cái gì đây là điệu múa cổ truyền cầu bình ở quê hương ta, bình thường cũng không có ai rảnh mà múa đâu, chỉ có đợi đến tết nguyên đán mới có thể trông thấy được.
Mập mạp vẻ mặt say xỉn cất giọng nói.
Tết nguyên tiêu !
Phải rồi, một ngày lễ rất đặc biệt chỉ được diễn ra vào mùa xuân.
Nói đến đây, Cổ Viêm khuôn mặt chựng lại có chút hoài niệm lúc còn bé cũng từng được lão già Cổ Nguyên dắt theo vào Lưu Hương Thành dạo chơi, khung cảnh nào nhiệt ngày đấy đến giờ hắn vẫn không thể nào quên cảm giác như mới là ngày hôm qua.
Vô Tâm đại ca, cũng chỉ còn hai tháng nữa là tết nguyên tiêu diễn ra, không biết đến lúc đó huynh có thể cùng bọn đệ về quê nhà chung vui không ?
Tạp Tiểu Tu ngẩn đầu nhìn hắn khẽ hỏi.
Đương nhiên là được, đệ không nói ta cũng đang có ý định đó đây lâu lắm rồi ta chưa được cảm nhận không khí tết, nhưng nói trước ta ăn nhiều lắm đấy đến lúc đó mời ta về ngươi đừng có hối hận đấy, ha ha.
Vô Tâm ca ca không cần phải lo, nhà Tạp Bao tử cái gì cũng thiếu nhưng về đồ ăn nhà ta rất nhiều, huynh muốn ăn bao nhiêu cũng có.
Tạp Bao tử cười tươi đáp lại.
Ha ha, có câu này của ngươi ta yên tâm rồi.
.