Bước ra khỏi cửa Bảo Điện Các, Hồng Linh và Tửu lão bắt gặp nhóm người của A Ly cũng bước ra tiến đến gần vui vẻ bắt chuyện.

Mọi người về sớm vậy sao, bây giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi ăn cái gì đó đi, hôm nay ta mời.

Hồng Linh tiểu thư thật sự chia buồn với cô, không nghĩ tới đám người Khương Thạch đó lại cậy đông ức hiếp một nữ nhi thật không đáng mặt là nam nhân.

A Ly mở miệng an ủi đồng thời không quên trách mắng đám người kia.

Không sao đâu, cô yên tâm ta sẽ không vì chuyện này mà gục ngã huống chi bộ võ kỹ đó chỉ là tàn quyển có lấy được cũng không thể tu luyện đến đại thành, tạm thời cứ để trong tay hắn để cho hắn đắc ý một thời gian.

Hồng Linh cười gượng đáp.

Ngày hôm nay các ngươi được Hồng Linh giúp đỡ thu mua không ít bảo vật, có phải nên làm hành động gì đó đáp lại không ?
Tửu lão mở miệng cười nói.

Nếu tiền bối và Hồng Linh tiêu thư không chê có thể đến Hắc Long Trại của chúng ta dùng tạm bữa ăn đạm bạc cùng ngắm cảnh núi rừng.

A Ly mỉm cười ngỏ ý lời mời nói.

Lời nữ nhân này nói cũng rất vừa ý với Tửu lão, thuận đường hai người họ đi theo nhóm người A Ly, Tửu lão cũng rất tò mò không biết cuộc sống của đảm tiểu tử tam đẳng này có tên tiểu tử Vô Tâm kia dẫn đầu sẽ thay đổi như thế nào.

….

Bước tới cổng trại, một cánh cổng tương đối lớn được dựng lên từ những tầm gỗ lớn, xung quanh bao bọc tường thành bằng những cọc gỗ nhọn chuẩn phong cách của một sơn trại trước nay tông môn chưa từng có , nếu không có dòng chữ " Hắc Sơn Trại " kia có thể tránh được hiểu lầm không đáng có.

Phía trước cổng trại có hai đệ tử tay cầm binh khí đứng nghiêm trang canh gác , trông thấy A Ly tiến về liền cúi đầu mở cửa cho nàng tiến vào , những người khác theo sau bước vào trong.

Trước mặt đám người bọn họ là một khoảng sân lớn có không ít đệ tử tập trung tại đây đang tập trung luyện võ trao đổi chiêu thức với nhau, không gian tứ phía là những căn nhà gỗ kích thước không quá to dựng lên, có vườn rau khu nấu ăn mỗi người một nhiệm vụ rất nhộn nhịp giống hệt như một kinh thành thu nhỏ.

A Ly tiểu thư, Vệ Ưng Huynh đệ còn cả Tôn Tiểu Phúc các người về rồi đó sao ?
Một thiếu niên áo đỏ mập mạp chạy tới mỉm cười thân thiện nói.

Tạp Bao Tử trại chủ đâu ?
A Ly ngó nghiêng xung quanh mở miệng khẽ hỏi.

Trại chủ hiện giờ không có ở đây, vừa về đến nơi đem toàn bộ số đan dược thu mua lại cùng với số vũ khí đem cho ta bảo quản sau đó lập tức rời đi không nói thêm bất cứ lời nào hết.


Lạ thật sắp đến ngày tuyển chọn hắn có thể đi đâu ?
Hồng Linh vẻ mặt lo lắng thầm nói.

….

.

Tại hải vực yêu đảo.

Đây là một khu vực rộng lớn nơi xuất hiện không ít hải thú cường đại , hải đảo hùng vĩ mọc lên như nấm là nơi tập trung những bộ tộc yêu thú hùng mạnh có thể sánh ngang với nhân tộc và ma tộc.

Hiện tại Cổ Viêm đang ngồi xếp bằng giữa mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng chậm rãi hấp thu nhưng hạt linh khí tinh thuần nhất vào nội thể , trong khoảng thời gian này đa số đệ tử đều tập trung vào tu luyện hắn cũng vậy rảnh rỗi không có gì để làm quyết định tập trung bế quan tu luyện dự kiến trong vòng 15 ngày này có thể đột phá lên võ hoàng cảnh.

Quảng Cáo
Mở mắt ra trước mặt xuất hiện ra thân ảnh một thiếu niên mắc bộ đồ màu xanh lục nho nhã anh tuấn đang đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt rạng rỡ.

Chủ nhân cuối cùng ta đã tiến cấp huyết mạch đến cấp độ yêu thánh trong truyền thuyết.

Thiếu niên áo xanh không dấu nổi sự vui sướng mỉm cười nói.

Mắt ta đâu có bị mù, trong nội thể một nửa kia võ hồn ngươi đã đột phá lên yêu hoàng cũng tức là hiện giờ ngươi đã đạt đến yêu hoàng cũng giống ta.

Cổ Viêm bàn tay vuốt ve hư ảnh một con cự mãng thân dài chừng 15 mét to lớn trên đầu có mọc ra hai cái sừng nhỏ đang quấn quanh thân thể mình như một con thú cưng mở miệng nói.

Ha ha, phải nói đã là yêu hoàng cửu giai mới đúng bây giờ đối với mấy gã võ tôn nhân tộc kia ta nắm chắc trong tay phần thắng.

Lân Thiên tay khoanh trước ngực tự tin cười nói.

Trống thấy bộ dạng đắc ý của tên tiểu tử này, Cổ Viêm chỉ biết cười khổ một tiếng, hắn đối với nhân loại chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu nên có chút quá chủ quan nhưng thấy hắn vui như vậy Cổ Viêm cũng mừng thay cho hắn.

Tiểu Lân Thiên lâu quá không gặp, ngươi hiện giờ lớn như vậy sao ?
Lân Thiên nam tử y phục xanh thấy con cự mãng lớn đang cuốn quanh chủ nhân mình, vội vã chạy đến ôm âu yếm so với Cổ Viêm còn dễ thương hơn.

Con cự mãng này đã mở ra linh trí có thể cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai người họ đáp trả lại bằng ánh nhìn thân thiện cái lưỡi dài màu đỏ không ngừng di chuyển liếm khuôn mặt hắn trông giống như một con cún con hết sức dễ thương như được gặp lại ngươi thân sau bao năm tháng chờ đợi.

Vương Hổ đâu , mấy ngày này hắn có tiến bộ gì không ?
Cổ Viêm tỏ vẻ quan tâm lên tiếng.


Tên tiểu tử đó lúc trước có giao thủ với một gã ma tộc võ vương thu được một bộ pháp quyết phù hợp với thuộc tính bản thân nên đã quyết định bế quan tu luyện nó hy vọng có thể sớm ngày có thể đạt đến cấp bậc võ tôn của nhân loại.

Lân Thiên mở miệng nói to.

Nếu là vậy tạm thời cứ để hắn ở trong đó tu luyện một thời gian , dù sao hiện giờ ta cũng chưa thể tìm được huyết tinh cấp thánh nào phù hợp để cho hắn tiến hóa.

Cổ Viêm mở miệng than thở nói.

Hiện giờ võ hồn của ta cho ngài đã đạt đến cấp bậc yêu hoàng như trước , thêm sự giúp đỡ của Lam Hải tiền bối , cùng Bạch Linh và Vương Hổ hợp lại khiến thiên phú tu luyện của ngài đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại chỉ cần ngài muốn trong thời gian ngắn đạt đến võ thánh không phải việc gì khó.

Lân Thiên vẻ mặt tự tin nói.

Trước đây khi chưa có Lam Hải , dựa vào mấy võ hồn cấp yêu vương yêu thánh kia chỉ hấp thụ linh khí trời đất không để lên một đại cảnh giới phải mất nửa năm hoặc một năm mới đã gọi là quá biến thái rồi , nay lại rút ngắn chỉ tính bằng số ngày tốc độ này nên gọi là gì đây.

Cổ Viêm vẻ phấn khích nắm quyền miệng run rẩy nói.

Tốc độ này chính là quái vật , cho đám nhân loại kia có cơ duyên lớn đến đâu đan dược siêu cấp đến đấu , công pháp lợi hại đến đâu phụ trợ cũng không bằng một góc của ngài tu luyện.

Lân Thiên vẻ mặt tự tin nói.

Ha ha, đúng rồi ta chính là quái vật năm đó tên Vân Dương phải mất 35 năm mới lên được võ thần thì nay Cổ Viêm ta cùng lắm sẽ mất khoảng 20 năm đến 25 lên đến cảnh giới đó ta không tin với tốc độ này ta lại thua hắn, sớm muộn ta sẽ thoát khỏi vị diện này đi tìm tên tiểu tử đó đánh cho hắn một trận cho hắn biết đối với ta hắn chỉ là sâu kiến.

Cổ Viêm cười nham hiểm đắc ý đáp lại.

Quảng Cáo
Chủ nhân nói phải, nhất định ngài sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong vũ trụ, những kẻ đã coi thường ngài sẽ phải quỳ xuống liếm đế giày cho ngài.

Lân Thiên chen lời vào nịnh bợ nói.

Được rồi, đến lúc ta phải tập trung tu luyện, trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi thám thính xung quanh mấy khu vực xung quanh, xem có gì hay ho không rồi về báo cáo cho ta.

Cổ Viêm dứt lời liền khép mắt lại tiến vào trạng thái bế quan, trên trán dao động hồn ấn lam sắc phát quang xung quanh thân thể được bao bọc bên ngoài cơ thể hắn một màng nước dày đặc hình cầu đặt giữa mặt biển tĩnh lặng.

Lân Thiên kia phụng mệnh làm theo, bàn chân khẽ nhún phát lực biến thành một đạo lục quang phóng thẳng lên bầu trời tạo ra dao động mãnh liệt ở mặt biển vô số gợn sóng, nhưng sau đó lại trở lên phẳng lặng bất thường.


Tại Thủy Thiên Sinh Linh Tinh.

Ở mặt biển lúc này Hoàng Viêm và Lam Hải đang ngồi nhàn hạ đánh cờ, còn Hắc Ma ngồi chăm chú nhìn theo.

Chúng ta ở đây đã đánh hơn 365 trận, nhưng ta chỉ có thể thắng được 157 trận kỳ thực luận về đạo cờ ta thật không bằng ngươi.

Hoàng Viêm lên tiếng hổ thẹn nói.

Ha ha, Hoàng Viêm đại nhân ngài quá khiêm tốn rồi học như vậy đã là rất nhanh so với ta năm đó mới bắt đầu học còn phải ghen tỵ với tài năng của ngài.

Lam Hải cười thân thiện đáp lại.

Có vẻ ở đây ngươi sống rất tốt a.

Từ phía xa có âm thanh quen thuộc truyền lại, ba người kia quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng thiếu niên bước tới cất tiếng cười chào hỏi nói.

Cổ Viêm !
Cuộc sống ở hành tinh mới này đã quen dần chưa ?
Cổ Viêm nhìn Lam Hải cười nói.

Bầu trời trong xanh rất đẹp, có điều ban đêm lại tịch mịch giá như có ánh trăng chiếu sáng nữa sẽ càng thơ mộng hữu tình hơn.

Lam Hải thở dài nói.

Ngươi đang trách ta đó sao, có giỏi thì tự đi mà tạo ra mặt trăng !
Cổ Viêm nghe vậy một tiếng trách mắng nói.

Ha ha , ngài đừng hiểu lầm đó là cảm nhận của riêng ta mà thôi, không gian như vậy đối với chúng ta đã là quá tốt sao có thể đòi hỏi thêm.

Lam Hải cười gượng vội nói.

Thời gian này ở thế giới bên ngoài kia có gì thú vị không, mau kể cho chúng ta nghe đi.

Cổ Viêm ngồi xuống chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây cho mọi người cùng đàm luận …
Cái gì chỉ là một phần nhỏ của thiên giai mà nhân loại bỏ ra số điểm lớn đến vậy sao ?
Quảng Cáo
Hắc Ma lộ vẻ khó tin nói.

Giá khởi đầu đã là 10000 điểm tích lũy tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch con số này cũng quá lớn có thể mua được rất nhiều lương thực để cho 300 trăm người ăn trong vòng một đến hai năm không biết lúc rời đi con số đó còn tăng lên bao nhiêu nữa.

Cổ Viêm mở miệng than thở nói.


Ha ha, ra là vậy theo ta thấy nếu chỉ đáng giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch còn quá rẻ so với tài lực của một gia tộc lớn đặc biệt là một tàn quyển của thiên giai đáng để bỏ ra công sức dành lấy, có thể ngài không biết một trung phẩm thiên giai đã sánh ngang với hồn ấn cấp thiên của hồn sư tương đương với hồn kỹ thứ bảy của yêu thánh nếu có thể tu luyện thành một phần nhỏ của thiên giai vượt cấp chiến đấu không có gì là khó.

Lam Hải mở miệng giải thích nói.

Nếu là vậy không phải rơi vào tay tên tiểu tử Khương Thạch kia chẳng phải có lợi cho hắn sao ?
Cổ Viêm vẻ mặt nuối tiếc nói.

Không phải Lam Hải hắn đã nói rồi sao, tàn quyển vẫn chỉ là tàn quyển huống chi thực lực của ngươi đã có cách biết rất lớn so với những kẻ cùng lứa tuổi cho dù chúng có mạnh đến mấy cũng không thể so bì với ngươi được.

Hoàng Viêm mở miệng cười phán.

Chủ nhân ta thấy với tốc độ tu luyện ngài hiện tại, không bao lâu nữa có thể vượt qua cả đám đạo sư trong cái tông môn nhỏ bé đó, tại sao ngài còn ở lại ?
Lam Hải hiếu kỳ cất giọng hỏi.

Từ nhỏ ta đã không được đi học giống như những đứa trẻ khác cho nên ta muốn được trải nghiệm cuộc sống ở trong một tông môn, nhưng từ khi bước vào ta đã gặp không ít loại người khác nhau người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều đa phần phải dùng nắm đấm mới khiến chúng nó chịu nghe lời khiến ta rất bực mình nhưng ta ở lâu ta cũng không có để ý đến những điều đó ở đây ta gặp rất nhiều huynh đệ tốt có họ bên cạnh ta không cảm thấy cô đơn trái lại rất vui là đằng khác, ha ha.

Cổ Viêm híp mắt cười nói.

Cũng phải thôi, môi trường ngài đang học cũng giống như một đại dương thu nhỏ cá lớn nuốt cá bé nếu không đủ sức uy hiếp đổi với người khác sẽ bị người ta uy hiếp lại đó đã là quy luật tự nhiên không thể thay đổi.

Lam Hải nghe vậy mở miệng phán.

Nói như vậy chẳng phải thế giới ngoài kia thú vị lắm sao, ở trong cái không gian này chúng ta quá mạnh không có đối thủ cạnh tranh nghĩ mà phát chán.

Hắc Ma tay chống cằm than thở nói.

Ngươi quá tự tin vào bản thân mình rồi đó, nếu cảm thấy chán ta không ngại làm đối thủ của ngươi, ta muốn xem thử thời gian này ngươi tiến bộ đến đâu.

Cổ Viêm cười lạnh nói.

Khặc khặc, vừa đúng ý ta mấy ngày nay ta đang ngứa ngáy chân tay , hôm nay nhất định đánh cho ngươi không đứng dậy mới thôi.

Hắc Ma vẻ mặt âm hiểm đáp lại.

Hình như các ngươi đã quên sự tồn tại của Hoàng Viêm ta rồi, đã vậy hôm nay nhất định phải đánh cho hai ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi.

Hoàng Viêm liếc nhìn hai thiếu niên trước mặt cười khinh thường nói.

Lam Hải trông cảnh tượng trước mặt có dự cảm không lành, ba người bọn họ ở trong thế giới này không khác gì là thần linh sức mạnh siêu phàm nếu đánh nhau người chịu tổn thất nhiều nhất vẫn là chúng sinh nhỏ bé như hắn.

.