Thông đạo không gian mở ra, đầu bên kia chính là Bắc Đô khu vực Bắc Minh Thần Tông, từ trong bước ra có hai thân ảnh bước ra …
Lam Hải ngươi nghĩ hiện giờ cơ thể ta có thể thi triển hồn kỹ đến từ võ hồn yêu tổ của ngươi không ?
Cổ Viêm vừa đi vừa hỏi.

Đương nhiên là có thể cho dù không phải phân chia võ hồn như đám người Bạch Linh, cho dù là ở thế giới bên ngoài hay ở trong Vĩnh Hằng Vũ Trụ của ngài chỉ cần ngài muốn đều có thể sử dụng, có điều tu vi người vẫn còn quá kém nhiều nhất chỉ có thể sử dụng được hồn kỹ thứ hai của ta mà thôi hơn nữa với tu vi hiện tại của người cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó nhưng chỉ có hai cũng đủ mạnh để người có thể áp đảo vô số thiên tài đồng cấp, thậm chí có thể giúp người thoát nạn trong lúc nguy cấp nếu gặp cường giả cảnh giới cao hơn mình nên nếu người muốn sử dụng phải cân nhắc kỹ.

Lam Hải mở miệng giải thích.

Biết rồi, biết rồi những chuyện này còn phải để con cá nhà ngươi dạy ta sao.

Nhưng phải công nhận ta không nghĩ có thu nạp thêm ngươi lại có nhiều ích đến vậy, chứ không phải đám người Bạch Linh kia bắt ta phải phân chia võ hồn đem một nửa vào đan điền lại còn bị phong ấn, khiến tốc độ tu luyện giảm sút đi rất nhiều.

Cổ Viêm mở miệng than thở nói.

Ngài không nghĩ đến chuyện sử dụng sức mạnh của họ thông qua Vĩnh Hằng Vũ Trụ sẽ khiến người khác hiếu kỳ sao, ta nghĩ nên để bên trong nội thể của ngài một phần võ hồn của họ sau này có bị người ta phát hiện dễ ăn nói hơn.

Lam Hải cười tươi đáp lại.

Cũng khó trách, Thiên Sinh Linh Tinh của ta vô tình đảo lộn trật tự của thế giới này hồi sinh những vật coi như đã chết lại đem cho chúng thực lực mạnh mẽ nhất, cho chúng quyền đi lại tự do nói chuyện giữa hai thế giới, nói chuyện tu luyện như người bình thường nếu để người khác nghe được ai dám tin đây.

Cổ Viêm cười khổ một tiếng nói.

Chủ nhân, nói vậy ngài cũng giống ta, không phải là kẻ thuộc thế giới này sao ?
Lam Hải ngạc nhiên hỏi.

Có thể nói là như vậy, ta bản thân cũng rất muốn tu luyện đến võ thần cảnh để rời đi tìm đường về nhà, nhưng ở thế giới này ta gặp không ít người bạn tốt, ta không thể cứ thế rời đi được, nhất định phải tìm được tung tích của bốn con yêu tổ còn lại đang ẩn nấp, ta không tin chúng lại chịu khuất phục cái chết.

Cổ Viêm làm vẻ mặt nghiêm túc.

Chủ nhân ngài yên tâm đi cho dù ngài không đi tìm chúng sớm muộn chúng cũng sẽ đi tìm ngài thôi bởi vì trong cơ thể ngài có ta, ta tin không lâu nữa chúng ta sẽ gặp chúng.

Lam Hải mở miệng đáp lại.

……
Cửa chính của Bắc Minh Thần Tông trước mặt từ phương xa Cổ Viêm một mình bay tới nhẹ nhàng đáp xuống phía bên dưới.

Ngươi là Vô Tâm, tam đẳng đệ tử.


Một vị lão giả từ phía trong kết giới lăng không cất bước lên trước mở miệng hỏi.

Phải, ta chính Vô Tâm đây.

Nhóm người đi cùng ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cách đây hai ngày trước, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đã được đem đến nhiệm vụ đường, mau tới đấy nhận thưởng đi.

Lão giả mở miệng giải thích nói.

Biết rồi, vậy ta đi trước đây ?
Kết giới mở ra thân thể hắn biến thành hắc quang thoáng chốc biến mất tại cửa chính.

Quảng Cáo
Haiz… lũ trẻ ngày nay vẫn còn có những thành phần vô lễ như vậy sao, không một câu chào hỏi mà cứ thế rời đi, thật là …
Nhìn theo hướng Cổ Viêm rời đi, lão giả kia thở dài một tiếng thất vọng rồi cười nói.

…….

Nhiệm vụ đường, trong tông môn tổng cộng có hai khu vực nhiệm vụ đường nội môn , ngoại môn đối với ngoại môn chỉ là đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt không đáng nói , nhưng nhìn vào bên trong số lượng người làm nhiệm vụ cũng quá đông, ít nhất cũng đến cả ngàn người, vì muốn kiếm điểm tích lũy nuôi sống bản thân bắt buộc phải làm.

Bịch !
Cổ Viêm đang thong thả bước đi, đột nhiên phía sau có thiếu nữ áo đỏ mái tóc hồng búi cao ( tóc đuôi ngựa ) eo nhỏ quấn lấy màu đỏ trường tiên bước lên phía trước không biết là vô tình hay cố ý mà huých vào vai hắn.

Con nha đầu kia mau đứng lại cho ta.

Cổ Viêm hiện vẻ lạnh lùng mở miệng quát.

Thấy sắp có biến động xảy ra vô số ánh mắt hiện giờ tập trung về phía hai người họ, phần lớn tỏ thái độ khiển trách hắn, đắc tội với ai không đắc tội với nàng thật không biết sống chết.

Ngươi gọi ta !
Nữ tử áo hồng kia quay đầu đáp lại bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm nói.

Ta hỏi ngươi, cố ý huých vai ta là có ý gì, mau nói rõ đi.

Cổ Viêm ngẩn đầu quát lớn nói.

Cố ý thì đã sao mà không cố ý thì đã sao, không lẽ vì chuyện này ngươi muốn động thủ với ta !
Hôm nay bổn cô nương tâm trạng không tốt không muốn chết thì tốt nhất cút đi chỗ khác cho ta.


Rút trường tiên cuốn quanh eo nhỏ quất mạnh xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nữ tử áo đỏ lạnh lùng quát.

Ha ha ha, vừa về đến tông môn lại có một con tiểu nha đầu không biết sống chết lại dám ăn nói với ta như vậy lại còn dám uy hiếp ta, nói cho ngươi biết ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi.

Cổ Viêm cười âm hiểm lao tới bàn tay nhỏ bé bụ bẫm cùng với ngưng huyết thần trảo võ kỹ lao tới tấn công.

Rầm !
Tốc độ quá nhanh nữ tử áo hồng kia còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì huyết trảo của hắn đã xuất hiện trước mặt nàng, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia biến sắc nếu không phải có vị quản sự nhiệm vụ đường ra tay ngăn cản lại sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt trời.

Lão quản sự mau cút ra một bên cho ta, bằng không kể cả ngươi ta cũng đánh !
Cổ Viêm mắt liếc nhìn gã quản sự kia lạnh lùng nói.

Tiểu tử thối, làm người nên biết điểm dừng ngươi đắc tội với ai cũng được ta không quản nhưng trong nhiệm vụ đường phạm vi quản lý của ta thì đừng có nghĩ đến chuyện làm loạn.

Gã quản sự mở miệng đáp lại.

Chỉ là một võ vương cảnh ngũ trọng nhỏ bé mà dám cản đường ta.

Tìm chết !
Cổ Viêm rống lớn một tiếng định phát động lực lượng chân chính của mình đột nhiên xung quanh có một cỗ uy áp cường đại giáng xuống khiến chúng nhân ở đây khiến bọ họ không thể nào đứng dậy được.

Quảng Cáo
Khốn khiếp ở đâu ra thêm một cường giả võ tông cảnh xuất hiện, sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này.

Thân thể như sắp khuỵu xuống đất, Cổ Viêm nhìn về phía trước của một gã trung niên tóc hoa râm y phục xộc xệch trên tay cầm vò rượu hồ lô vừa uống vừa đi vừa say vừa tỉnh loảng choảng bước vào bên trong.

Tửu lão, là ngài sao ?
Vị quản sự kia thu tay liền cúi đầu cung kính chào hỏi.

Khôi Lãnh ở đây không còn việc của ngươi, mau về vị trí làm việc của ngươi đi.

Tửu lão bộ dáng nghiêm túc nhìn thẳng vào Cổ Viêm, chậm rãi ra lệnh cho vị quản sự rời đi.

Vị quảng sự Khôi Lãnh nghe lệnh sau đó cất bước rời đi, lúc này bàn tay hắn còn cảm thấy bàn tay mình có chút tê dại, nhưng không thể không công nhận tiểu tử lão vừa gặp có gì đó khác thường sự cường hãn của hắn khiến người ta phải dè chừng.

Tiểu tử thối bắt nạt một đứa con gái có đâu có gì là vui, nếu ngươi muốn chơi hôm nay lão già ta sẽ chơi đến cùng với ngươi.


Tửu Lão tay cầm vò rượu trong bộ dạng say xỉn vừa tu vừa nói.

Khốn khiếp đám người này chơi cũng quá bẩn đi, đánh không lại thì gọi người đến cầu cứu giải nguy khác gì ỷ lớn hiếp nhỏ, thật không có liêm sỉ chút nào, nếu không phải Cổ Viêm ta đến đây để học tập cuộc sống con người trong tông môn thì với cái tông môn nhỏ bằng cái lỗ mũi này gọi Bạch Linh hay Lam Hải một câu thôi là có thể san bằng tất cả đến lúc đó để xem tên nhãi ranh Tửu Lão nhà ngươi còn ra oai đắc ý được không.

Cổ Viêm trợn mắt nghiến răng tức giận thầm mắng.

Sao vậy, ta đang đứng đây rồi không phải ngươi rất muốn đánh nhau sao, đến đi ta đang đợi ngươi đây.

Vị Tửu lão làm bộ dàng hài hước cười nói.

Lão già ngươi nghe kỹ đây, hôm nay ngươi có thể bảo vệ được con tiểu nha đầu này nhưng sẽ không bảo vệ được cả đời đâu, nói lại với nó nếu không bỏ được cái tính tiểu thư cao ngạo kia đi, cho dù ta không lấy mạng cô ta thì sẽ có kẻ khác lấy mạng nó.

Cổ Viêm dứt lời, liền quay đầu cất bước hướng phía cửa rời đi, hôm nay tâm trạng hắn không tốt cũng không còn hứng thú gì với mấy cái điểm thưởng của tông môn này.

Tửu lão tên tiểu tử đó ….

.

Vị nữ tử áo hồng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm như đuổi được hung thần rời đi, ngước đầu nhìn về phía lão mở miệng nói.

Lưu Hồng Linh, con nghe kĩ cho ta ngày sau tham ra vào tuyển chọn đệ tử nội môn tuyệt đối không được đối đầu với hắn, nếu gặp phải hắn liền phải rút lui ngay lập tức nếu không cho dù phụ thân ngươi ở đấy cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi đâu.

Tửu lão vẻ nghiêm túc nhìn phía cửa chính nơi hắn đi nói.

Tại sao vậy, không lẽ người nghi ngờ khả năng của ta không đánh lại hắn sao ?
Hồng Linh nữ tử ngạc nhiên hỏi.

Vừa nãy lúc đi ngang qua cảm nhận trong đây ngoài Khôi Lãnh ra còn một người khác có khí tức cấp độ võ vương, bất quá tia khí tức này nhanh chóng được người đó thu lại.

Tửu lão thở dài nói.

Không thể nào là tên tiểu tử đó được, từ trước tới này chưa có ai mới 15 tuổi mà đã bước chân vào võ vương cảnh, chuyện này quá vô lý huống chi tên tiểu tử này mới đạt đến đại võ sư tam trọng …
Hồng Linh nữ tử giật mình, vội vã lên tiếng minh bạch nói.

Tóm lại bất luận xảy ra chuyện gì ngươi tuyệt đối không được đối đầu với hắn, nếu không người chịu thiệt chính là ngươi.

Huống hồ ngươi cũng thấy cách hắn ta nói chuyện rồi đấy, mặc dù biết ta trong tông môn thân phận địa vị cao hơn mà nói chuyện không một chút câu nệ nói năng vô cùng ngang ngược chắc hẳn có người phía sau chống lưng cho nên mới có cái thái độ như vậy, ta cảm thấy một tam đẳng như hắn thật quá không bình thường tạm thời ngươi đừng dây dưa đắc tội với hắn, chúng ta cứ từ từ quan sát động tĩnh của hắn từ xa là được.

Quảng Cáo
Tửu lão dứt lời sau đó quay trở lại bộ dạng say xỉn vừa tu bình rượu vừa rời đi khỏi cửa.

Hồng Linh cô nương !

Tửu lão vừa rời đi, thì bỗng nhiên có một có âm thanh nữ tử lạ từ phía sau truyền tới.

Vị nữ tử mới đến thân mặc một bộ y phục màu tím khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng chào hỏi.

Cô là ….

Hồng Linh nữ tử ngạc nhiên hỏi.

Ta là Quách Thanh Liễu thuộc nhị đẳng ngoại môn đệ tử hân hạnh được gặp mặt.

Nữ tử y phục tím vui vẻ đáp lại.

Cô tìm ta rốt cuộc có mục đích gì ?
Hồng Linh nữ tử lộ vẻ nghi ngờ lạnh giọng hỏi.

Tên tiểu tử cô vừa chạm mặt là Vô Tâm đến từ Bắc Hoàng thánh triều, trước đây tham gia vào đại hội tuyển chọn đệ tử vào tông môn, ta đã từng giao thủ với hắn và đã bị hắn đánh cho trọng thương đến giờ vẫn còn chưa dấu hiệu khỏi hẳn.

Quách Thanh Liễu nữ tử tay xoa lồng ngực ho khụ vài tiếng, mở miệng gượng cười nói.

Khốn khiếp, tên tiểu tử đó đến nữ nhân mà cũng không nương tay sao ?
Thật quá độc ác.

Hồng Linh phẫn nộ quát.

Cô có biết vì sao, hắn lại ra tay không một chút nương tình với ta không ?
Quách Thanh Liễu gượng cười nói.

Hồng Linh lắc đầu đáp lại.

Ngày hôm đó ta cũng làm hành động giống cô, vì cho rằng tu vi tên tiểu tử này thấp kém hơn mình lại ỷ vào hai vị thủ hộ võ vương cảnh theo sau nên trong mắt không coi ai ra gì nên cố ý làm hành động khiêu khích hắn, kết quả trên võ đài gặp phải hắn.

Haiz …
Quách Thanh Liễu thở dài nói.

Ý cô là tên tiểu tử đó nhất định vì chuyện ngày hôm nay, sẽ tìm cách trả thù ta.

Hồng Linh nữ tử giật mình hiện tia sợ hãi vội hỏi.

Vừa rồi cô cũng đã thấy rồi đấy, nếu không có vị quản sự kia kịp thời ngăn cản liệu cô còn có thể ngang nhiên đứng đây nói chuyện với ta được không, Vô Tâm tiểu tử này trước giờ là một kẻ thù dai hôm nay cô nương đắc tội với hắn hắn lại không làm gì được, sau này sẽ tìm mọi cách để hành hạ cô khiến cô sống không bằng chết.

Hồng Linh nghe vậy trong lòng có dự cảm không lành, không ngờ chỉ vì lúc nhất thời nông nổi mà vô tình đắc tội với một tên quái vật như hắn, nàng không biết phải giải quyết chuyện này sao cho ổn thỏa đây.

.