Đi gần một tuần mà vẫn chưa đến nơi, mọi người bắt đầu cảm thấy sốt ruột ngồi không một chỗ khiến họ cảm thấy rất nhàm chán trong lòng tự hỏi không biết lúc nào mới có thể dừng lại đây.
Mọi người cố gắng nhẫn nại thêm một ngày nữa đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Minh thần tông.
Cương Mạnh chấp sự ngồi xếp bằng phía trước trông thấy bộ dạng uể oải của mọi người ở phía sau khẽ mỉm cười lên tiếng động viên nói.
Lời của Cương Mạnh chấp sự vừa nói ra, khiến mọi người mừng rỡ lấy lại tinh thần háo hức chờ đợi đến ngày mai để có thể tiến vào bên trong.
Cứ như vậy, chớp mắt một ngày lại trôi qua, hiện giờ phía trước mắt đám người Cổ Viêm , cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm hơn trước, trước mặt là những tòa đại sơn cổ xưa mây mù lượn lờ hư ảo như một mảng thiên địa chốn bồng lai tuyệt đẹp và huyền bí.
Ở phía bên dưới phía những cự sơn kia, thấp thoáng có thể nhìn thấy được những cung điện lầu các ở chính giữa có vô số đạo quang ảnh đang nhảy nhót trong đó.
Ở trên không trung là một kết giới vô hình bao trùm toàn bộ đại sơn, nếu không phải có mây mù lượn lờ qua thì rất khó phát hiện.
Cương Mạnh phía dưới là cự hổ võ hồn bay về phía kết giới, trên kết giới phản chiếu quang mang rọi xuống, nhận dạng thân phận sau đó mở ra một vết nứt.
Cương Mạnh chấp sự thúc dục cự hổ lướt vào, khi tiến vào trong mọi người đều cảm nhận được sự thanh mát, nồng độ linh khí thiên địa dễ chịu tràn ngập vào cơ thể khiến bản thân cảm thấy khỏe khoắn sức sống căng đầy.
Hiện giờ đám người Cổ Viêm đang đứng ở một quảng trường rộng lớn, phía không xa có một đám người lạ mặt đang đứng vây quanh bọn họ.
Đây ….
đây …đây chính là Bắc Minh Thần Tông đó sao ?
Cổ Viêm ngước nhìn cảnh vật xung quanh hiếu kỳ hỏi.
Chỉ là ngoại sơn tông môn thôi !
Cương Mạnh chấp sự cười nói.
Ngoại trừ Vô Tâm ra, những kẻ khác phải tham gia tuyển sơn chọn đệ tử mới có thể chính thức tiến nhập vào tông môn được.
Cương Mạnh sư thúc, người cuối cùng về rồi đây là nhóm đệ tử cuối cùng rồi sao ?
Một Thiếu niên mặc y phục màu đen đai tím tiến tới nghênh đón cười nói.
Lần này quản sự ngoại môn đệ tử là ai ?
Trên đường, Cương Mạnh hướng tầm mắt về phía tên đệ tử mới đến kia khẽ hỏi.
" Cương Mạnh lão đầu ", là lão tử ta, ngươi làm ăn kiểu gì mà đến tận bây giờ mới chịu quay về , có biết những người khác đứng ở đây đợi rất lâu rồi không ?
Phía trên không trung phía xa một bóng người màu đen chắp sau lưng đạp thanh vân bước tới mở miệng trách mắng.
Ngẩn đầu nhìn lên trông rõ là bóng đen kia là một gã trung niên cao gầy, đang nở nụ cười chế giễu, Cổ Viêm chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết loại người này không phải dạng tốt lành gì.
Triệu Hồng Thiên của Sát Lôi Phong !
Cương Mạnh chấp sự nhíu mày tỏ thái độ không ưa thích gã trung niên này xuất hiện đủ thấy tên quản sự này kể cả ở trong tông môn cũng không ít người ghét.
Có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên về có muộn hơn một chút.
Cương Mạnh mở miệng đáp lại.
Quảng Cáo
Thâm sơn cùng cốc đó thì có sự cố gì xảy ra, không biết có lựa ra được người nào ra hồn không nữa ?
Triệu Hồng Thiên trung niên kia vẻ mặt bỡn cợt cười nói.
Ai bảo không đem được thiên tài tu luyện nào về được, nhìn kỹ đây ?
Cương Mạnh chấp sự vẻ mặt tức giận, liền hướng về phía Cổ Viêm lôi hắn lên phía trước chỉ thẳng vào mặt nói.
Ha ha, đại võ sư nhất trọng !
Cương Mạnh ngươi đang làm trò đùa với ta đó sao, ở đây số lượng đám phế vật đại võ sư nhất trọng cũng không phải ít đâu đấy !
Triệu Hồng Thiên liếc nhìn Cổ Viêm cười mỉa mai nói.
Nói ngươi ngu ngốc cũng không sai, tên tiểu tử này có võ hồn Ám Minh Vương Hổ giống ta, ngươi nói xem có đủ tư cách chưa.
Cương Mạnh cười lớn đáp lại.
Ám Minh Vương Hổ !
Ta thấy Chiến Thần Phong các ngươi cũng có đến ba bốn người có võ hồn như vậy, có gì làm lạ đâu.
Triệu Hồng Thiên thản nhiên đáp.
Nhưng của hắn là biến dị võ hồn hơn nữa mới chỉ là đại võ sư nhất trọng đã có thể đánh bại được đại võ sư tứ trọng, chỉ cần ta nói chuyện này với phong chủ của ta nhất định ngài ấy sẽ không do dự mà nhận hắn vào làm nội môn đệ tử.
Nội môn đệ tử, ngươi đang nói đùa với ta sao, chỉ dựa vào chút thực lực đó đừng nói là đệ tử nội môn, đến danh ngạch nhất đẳng đệ tử còn khó khăn đấy.
Triệu Hồng Thiên cười nhạo nói.
Ngươi nói vậy ý là đến danh ngạch đệ tử cũng hết luôn rồi sao ?
Cương Mạnh giật mình đáp lại nói.
Hết cách rồi, ai bảo các ngươi về quá muộn làm gì không biết.
Triệu Hồng Thiên lắc đầu thở dài nói.
Không đúng danh ngạch nhất đẳng có đến tận một trăm, từ khi nào Bắc Minh Thần tông ta lại có nhiều đệ tử ngoại môn đạt đến đại võ sư ngũ trọng đến vậy, có phải ngươi cố tình âm thầm đem danh ngạch ra làm trao đổi không ?
Cương Mạnh cau mày quát.
Phải thì đã sao không phải thì đã sao, tóm lại các ngươi đến muộn hết danh ngạch rồi , nhưng ngươi cũng đừng lo phía danh ngạch nhị đẳng còn vài chỗ trống, nể tình chúng ta là chỗ quen biết ta có thể cho tên tiểu tử đó vào nhóm đó.
Chuyện này ….
Cương Mạnh vẻ mặt áy náy khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được tên tiểu tử Vô Tâm tham gia vào tông môn không cho hắn làm được đệ tử nội môn luôn được thì thôi đi , đằng này đến cái nhất đẳng không có, chắc lúc này hắn thất vọng lắm đây.
Việc gì phải phiền phức đến vậy , cứ cho ta vào tam đẳng là được rồi !
Quảng Cáo
Cổ Viêm cất giọng thản nhiên nói.
Vô Tâm, đầu óc ngươi có phải có vấn đề rồi phải không, ở Bắc Minh Thần Tông tam đẳng đệ tử ngoại môn sẽ không có đủ tài nguyên để tu luyện đâu cũng đồng nghĩa với việc không thể phát triển thực lực bản thân ngươi nghĩ kỹ chưa vậy.
Cương Mạnh chấp sự cau mày nói.
Chỉ là mấy cái danh ngạch vớ vẩn thôi có cũng như không, cứ cho là bọn chúng có đầy đủ tài nguyên đi nữa thì đối với ta chỉ là hạng phế vật thôi, ha ha.
Cổ Viêm vô tư cười sảng khoái nói.
Hừ , thằng nhóc này cũng quá ngạo mạn, để xem một người không có đủ tài nguyên tu luyện như ngươi sẽ làm sao vượt qua kì thi tuyển chọn đây !
Triệu Hồng Thiên hừ lạnh thầm nói.
Vô Tâm ta thành thật xin lỗi đã không giữ đúng được lời hứa của mình , ngươi hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, đợi đến khi ta quay về Chiến Thần Phong nói lại sự tình với phong chủ ngài ấy sẽ đích thân đến tiếp đón ngươi.
Cương Mạnh mỉm cười vỗ vai an ủi nói.
Chấp sự ta có một thắc mắc không hiểu, vẫn mong ngươi giải thích cho ta.
Cổ Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói.
Vô Tâm , có chuyện gì không hiểu mau nói đi, nếu ta biết được sẽ không giấu diếm.
Cương Mạnh chấp sự nghiêm nghị đáp lại.
Những danh ngạch này có ấn định không vậy hay vẫn có thể thay đổi được ?
Cổ Viêm mở miệng thẳng thắn hỏi.
Về nguyên tắc thì vẫn có thể cướp được.
Cương Mạnh mở miệng đáp.
Ồ, thật thú vị a !
Cổ Viêm vẻ mặt nham hiểm thốt lên một tiếng.
Vô Tâm đừng nói với ta ngươi muốn cướp danh ngạch đấy, ở đây không phải Lưu Hương Thành của ngươi có rất nhiều anh tài thực lực vô cùng mạnh, tuyệt đối không được làm liều được đâu.
Cương Mạnh chấp sự nhíu mày lên tiếng nhắc nhở nói.
Được rồi, ta tự khắc sẽ cân nhắc, ngươi có thể đi được rồi !
Cổ Viêm thản nhiên vươn tay vẫy chào tiễn biệt nói.
Trông thấy hình bóng tên tiểu tử này đi xa ,Cương Mạnh chấp sự vẻ mặt thoáng hiện lên chút lo lắng, chỉ hy vọng hắn tự biết điểm dừng của mình, đừng để bị thương là được.
Trên quảng trường cực lớn, lúc này đã là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tinh anh trẻ tuổi, từng cái tinh thần phấn chấn, triển lộ lấy tinh thần phấn chấn, sôi trào tràn ngập.
Quảng Cáo
Theo vị trí danh ngạch sẽ xếp thành ba nhóm, nhất đẳng đệ tử đứng đầu tiên số lượng trăm người, nhị đẳng chiếm hai trăm đến ba trăm người, tam đẳng một ngàn người trở lên, căn cứ theo vị trí danh ngạch và ngọc giản đã phát cho các ngươi sẽ được sắp xếp chỗ ở phù hợp với địa vị của mình, nửa năm sau sẽ tiến hành tuyển chọn đệ tử giữa các phong, chỉ có người qua mới có thể chính thức làm đệ tử của tông môn, kẻ thất bại mãi mãi bị kẹt ở ngoại môn.
Triệu Hồng Thiên rõng rạc nói, sau đó cưỡi mây rời đi.
Đông đảo đệ tử mới trong lòng run lên vì lo lắng, có thể tiến vào Bắc Minh Thần tông, cũng đều xem như kiêu tử, tự nhiên tâm cao khí ngạo, cho nên vạn nhất ngay cả thất phong đều không thể tiến vào, chỉ sợ đối bọn hắn sẽ là đả kích thật lớn , nếu ngày tháng sau này mà phải sống ở ngoại môn coi như tiền đồ mất hết.
……………
Hiện giờ ba người Cổ Viêm, Cổ Hy, A Ly đứng ở dãy ngoài cùng của tam đẳng dãy đệ tử.
Hai người các ngươi tại sao không chọn nhị đẳng đệ tử mà đi theo ta làm gì ?
Cổ Viêm vẻ mặt lạnh lùng quay sang nhìn hai huynh muội hỏi.
Lão thúc tổ, người có thể ẩn dấu tu vi được, thì chúng ta tại sao lại không làm được đối với người ngoài hiện giờ chúng ta hiện giờ chỉ đạt đến cảnh giới đại võ sư nhất trọng vào tam đẳng cũng đâu có gì lạ đâu.
Cổ Hy thấp giọng đáp lại.
A Ly, ta hỏi ngươi hiện giờ ngươi đạt đến cảnh giới gì rồi ?
Cổ Viêm nhìn nữ tử thuần tục kia mở miệng nhỏ giọng hỏi.
Bẩm lão thúc tổ, con hiện giờ đã đạt đến cảnh giới đại võ sự cửu trọng còn Cổ Hy ca đã đạt đến võ linh ngũ trọng.
A Ly nhỏ giọng nói.
Ca ca ngươi đạt đến võ linh ngũ trọng vậy mà ngươi mới đến đại võ sư cửu trọng, không phải ta cố tình khinh thường ngươi, nhưng với tài lực của cổ gia các người bồi dưỡng với ngươi như vậy thật quá tệ đấy.
Cổ Viêm mở miệng cau mày khiển trách nói.
Lão thúc tổ, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu, vì A Ly từ nhỏ đã bị hàn độc truyền từ mẫu thân giày vò nếu tốc độ tu luyện mới chậm như vậy, nếu không phải vì nó với thiên phú của muội ấy có lẽ bây giờ nó đã sớm đạt đến võ vương cảnh.
Cổ Hy nhỏ giọng giải thích nói.
Cổ Viêm nghe tên tiểu tử này nói, không khỏi giật mình không nghĩ tới con tiểu nha đầu này lại có thiên phú kinh người như vậy, nhưng ông trời cũng quá tàn nhẫn với nó …aizz.
Còn ngươi thì sao, không lẽ ngươi không bị hàn độc giày vò ư ?
Cổ Viêm nhìn sang Cổ Hy ngạc nhiên hỏi.
Ha ha, nói ra cũng thật lạ, hàn độc này chỉ di truyền sang nhưng hậu nhân là nữ nhân còn nam nhân chúng ta lại không bị sao cả.
Cổ Hy vẻ mặt gượng gạo cười nói.
Nói mới nhớ trước đây hắn cũng từng nghe qua hậu nhân của Cổ lão nhắc tới, năm đó vì bị trúng một trưởng của Băng Đế Phượng Thanh Thanh nên mới thành ra như vậy.
Nhưng A Ly là một cô bé vô tội, nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải khổ sở như thế này.
.