Đột nhiên lúc này gã trung niên áo trắng ngồi bên phải, mở miệng thản nhiên đáp lại.

Diệp Tri Thanh, đến ngươi cũng ……
Đối diện với vị chấp sự của Thiên Huyền Tông, Cương Mạnh chấp sự có vẻ có chút dè chừng có lẽ vì trong số bốn vị chấp sự ở đây, ông ta là người có thực lực mạnh mẽ nhất, cho dù chấp sự của Bắc Minh Thần Tông có ngang ngược đến đâu cũng phải nhún nhường mà lùi một bước , nếu cả hai giao đầu chỉ sợ người chịu thịt là bản thân mình.

Tiểu tử Vô Tâm , sau khi đại chiến Bách Triều kết thúc có muốn vào tông môn của ta học tập không ?
Cương Mạnh chấp sự phía trên cao vẻ nghiêm nghị, âm thanh như sấm rền vang đến bên tai Vô Tâm và những người ở dưới nói.

Vào tông môn ngươi, ta được sẽ lợi lộc gì ?
Vô Tâm thản nhiên đáp lại nói.

Lời nói vô tư của Vô Tâm không khỏi làm cho hai vị chấp sự còn lại bật cười, vị còn lại chỉ nhếch mép khẽ cười nhưng cũng đủ thấy đối với tên tiểu tử này đã không còn một chút thiện cảm nào, mới có đánh bại được một người mà đã đòi hỏi như vậy rồi tính khí quá cao ngạo, định sẵn tương lai sau này sẽ là không thể làm được việc lớn mang về chỉ tổn tài nguyên của tông môn.

Tiểu tử thối, mau nói đi ngươi muốn gì chỉ cần Cương Mạnh ta làm được nhất định sẽ đáp ứng ngươi đến cùng.

Cương Mạnh chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống trầm giọng hỏi.

Rất đơn giản, ta chỉ muốn làm tông chủ đời tiếp theo, ngươi có đáp ứng được không ?
Vô Tâm ngẩng cao đầu rõng rạc nói to đáp lại.

Phía bên dưới lại thêm một tràng cười lớn chế giễu hắn, đến ngay cả người Bắc Hoàng Thánh triều cũng không nhịn được mà bật cười theo, tên tiểu tử này không ngờ đến tuổi còn nhỏ mà tham vọng lại lớn đến vậy đến khiêm tốn là gì cũng không biết.

Tiểu tử ta khuyên ngươi làm người thì đừng nên cao ngạo quá, phải biết núi cao sẽ có núi cao hơn mới thắng có một trận mà đã tự cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao, thật quá ấu trĩ !
Chấp sự Thiên Huyền Tông nhâm nhi ngụm trà khẽ liếc nhìn xuống phía dưới nơi vị trí hắn đứng, buông lời trách mắng nói.

Ha ha, hay cho câu núi cao còn có núi cao hơn, để ta nói rõ cho các ngươi biết có thể bên ngoài kia còn có những ngọn núi cao hơn ta, nhưng trong phạm vi của Bách Triều đại chiến này ta chính là ngọn núi cao nhất.

Kẻ nào không phục mau cút lên đây cho ta.

Vô Tâm cười sảng khoái sau đó quét tầm mắt tới mọi hướng trong khu vực học viện lạnh giọng nói.

Vương Hạo, Vô Tâm hắn làm vậy chẳng phải đang tự chuốc khổ vào mình sao, một mình đối đầu với tất cả với mọi người đứng ở đây, thật quá ngu ngốc.


Đại Hùng lên tiếng khẽ trách mắng nói.

Ta cũng không rõ nữa, chúng ta cứ tạm thời quan sát xem hắn thực ra đang định giở trò gì !
Vương Hạo nhíu mày đáp lại.

A Ly , Vệ Ưng , Vô Tâm ca huynh ấy ……
Quảng Cáo
Mộng Mộng trông thấy thế vẻ bất an lên tiếng nhỏ giọng khẽ hỏi.

Yên tâm đi, lão thúc tổ chẳng qua muốn thử tiềm năng sức mạnh của mình thôi, vì thế mới chọn cách khiêu chiến với toàn bộ những người đứng ở đây, mong là có thể tìm ra ai đó có đủ thực lực để đánh tay đôi với người.

A Ly, mỉm cười nhỏ giọng đáp lại.

Hừm, với thực lực của lão thúc tổ hiện giờ có mấy ai có thể đánh ngang với người được đây, ta thấy trong đám người ở đây chỉ toàn rác rưởi chỉ giỏi võ mồm mà thôi.

Cương Mạnh chấp pháp mặc dù rất muốn đem hắn về tông môn, nhưng hiện giờ tên nhóc này quá ngạo mạn trong mắt không có ai ra gì lại dám ngang nhiên khiêu chiến với tất cả những người đứng ở đây mức độ đòi hỏi quá cao, buộc lúc này lão phải tạm gác ý định đó lại, lặng lẽ quan sát sự biểu hiện của hắn trước đã rồi mới tính tiếp.

Không dám lên đúng không, vậy thì để lão tử ta đích thân chọn người vậy.

Ngươi, mau cút lên đây cho ta.

Chỉ tay về phía quận chúa Ngụy Hoàng vương triều, Vô Tâm cười nham hiểm nói.

Ngươi ….

.

Vị quận chúa này nghe thấy vậy, liền cắn môi hồng vẻ mặt tức giận đáp lại, muốn lên nhưng trong lòng lại có chút do dự, hắn làm vậy chẳng khác nào ép nàng vào tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nam một quận chúa thân phận cao quý lại phải nghênh chiến ngay từ nhưng hiệp đầu tiên có lẽ chỉ có một mình nàng.

Sao vậy, đường đường là một quận chúa của một vương triều mà gan ứng chiến cũng không có còn đòi làm võ giả sao, ta thấy ngươi tốt nhất nên cút về vương triều của mình làm một đúng bổn phận của một người nữ nhân thêu thùa, nấu nướng đi, ha ha.

Nghe những lời châm trọc của Vô Tâm, vị quận chúa kia hai mắt đỏ ngầu như sắp phát điên, lúc này sự do dự đã hoàn toàn biến mất, từ phía bên dưới bay thẳng lên võ đài đối diện với hắn mặc cho mọi người ngăn cản như thế nào cũng không nghe , đây không còn là chuyện của cá nhân nữa mà liên quan đến danh dự của cả một vương triều không thể không ra ứng chiến.


Tiểu tử thối, ngươi đã thành công chọc giận bổn quận rồi đấy.

Hãy chuẩn bị tinh thần chịu chết đi.

Quách Thanh Liễu nhíu mày khẽ lườm lạnh lùng đáp lại.

Câu này nên để ta nói mới đúng, ác mộng ngày hôm nay ta sẽ khiến con yêu nữ ngươi suốt đời không thể quên được, ha ha.

Vô Tâm cười nham hiểm đáp lại.

Chịu chết đi !
Haaaaa.

Quách Thanh Liễu hét lớn, xung quanh không gian khẽ chấn động chỉ thấy sau đó lôi đình như những con tiểu xà uốn lượn quanh thân thể nàng trên trán một vầng đạo ấn màu lam sắc hai đạo linh văn xuất hiện tựa như lôi thần giáng thế.

Hai đạo linh văn !
Đại võ sư cảnh giới, không tệ a.

Vô Tâm nhếch mép cười nhàn nhạt nói.

Quảng Cáo
Thiết Bối Lôi Đình Thương !
Quách Thanh Liễu hét lớn một lần nữa, nắm lôi đình trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương màu bạc dài khoảng hơn một mét chính giữa khảm một viên ngọc màu trắng uy thế khủng bố chấn nhiếp thiên hạ.

Không hổ danh là con cháu quách gia Ngụy Hoàng, mới mười lăm tuổi đã đạt cảnh giới đại võ sư tứ trọng lại còn sở hữu khí võ hồn cường đại trong tay, còn tên tiểu tử kia cũng chỉ mới bước vào đại võ sư cảnh giới để ta thử xem hắn có bản lãnh đến đâu mà dám ngông cuồng đến vậy.

Mộc Hằng chấp sự vẻ mặt khinh thường khẽ nói.

A Ly muội có nghĩ lão thúc tổ, lần này sẽ tung hết sức không, ta thấy với thực lực của vị quận chúa này có thể sánh ngang với đại võ sư thất trọng bình thường, nếu để người ta phát hiện người đạt đến cảnh giới võ linh sẽ rất phiền phức đấy.

Vệ Ưng nhỏ giọng khẽ hỏi.


Huynh yên tâm đi, lão thúc tổ sẽ không vì một nữ nhân tầm thường như cô ta mà phát động lực lượng chân chính của mình đâu, hơn nữa với võ hồn thuộc tính ám đặc biệt của mình chỉ cần người muốn ẩn dấu tu vi sợ rằng không có mấy ai có thể phát hiện ra được đâu trừ khi là võ tôn cảnh có mặt ở đây.

A Ly, lắc đầu cười đáp lại.

Hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ.

Vạn Pháp Truy Vân Kích !
Quách Thanh Liễu hét lớn, trường thương trong tay liên tục đâm chọc phóng ra những tàn ảnh điệp điệp trùng trùng liên kích hướng về vị trí của Vô Tâm tấn công.

Né …né …ta né.

Thân thể phiêu miểu như chiếc lá trôi tự do trong gió, mặc cho công kích vị quận chúa kia lợi hại đến đâu vô tác dụng với hắn.

Hồn kỹ thứ nhất !
Vạn Lôi Truy Kích tấn công.

Dâng cao trường thương trong tay, tại đỉnh thương một điểm sáng nhỏ màu xanh lóe lên sau đó phóng ra lôi điện hướng tới bốn phưng tám hứng tấn công hắn.

Trong tình thế bao vây, Vô Tâm bản thân muốn né cũng không có khả năng lôi diện càng lúc càng nhiều, hiện tại chỉ còn cách trực diện tấn công.

Hắc Ám Ma Dực, từ sau lưng hắn mội đôi cánh năng lượng màu đen mọc ra rồi khép lại quấn quanh thân thể bay thẳng lên không trung.

Muốn chạy sao ,đứng có mơ.

Huyền giai võ kỹ, Bạo Lôi Thuật.

Hai bàn tay chụm lại vào nhau lôi điện từ hai phía phóng ra sau đó ngưng tụ thành một quả cầu điện lớn đường kính khoảng nửa mét phóng thẳng lên trời nơi Vô Tâm đang đứng mà tấn công.

Ngưng Huyết Thần Trảo kết hợp với hồn kỹ Ám Minh Kim Chung Trảo kẽ khu nhẹ lập tức xé nát lôi cầu kia cùng với đó là năm đạo năng lượng hình lưỡi liềm sắc bén phóng xuống phía bên dưới.

Bùm bùm bùm.

Quảng Cáo
Một tiếng nổ lớn vang lên bụi bay tứ tung một lúc sau tản ra chỉ thấy ở dưới sàn đấu xuất hiện những vết nứt như dao chém xuống đất sâu ba tấc, còn Quách Liễu Thanh bản thân lúc này thân thể bị trọng thương khóe miệng thổ huyết tươi.

Trông thấy bộ dạng đáng thương của nữ nhân này, tâm thần Vô Tâm phấn khích rung động lên, cái cảm giác tra tấn hành hạ kẻ thù thật sung sướng !
Hồn kỹ thứ hai, Hắc Ám Ma Dực !
Hắc Ma Vũ.


Đối cánh màu đen sau lưng hắn phát ra hắc quang quỷ dị, theo hiệu lệnh mà phóng vô số chiếc lông vũ màu đen nhọn hoắt như lưới đao xuống phía dưới võ đài.

Hồn kỹ thứ hai, Bát Hoàng Thiên Lôi Kích !
Thiết bối lôi đình thương, xuất hiện lơ lửng giữa hai bàn tay nàng phát ra ánh sáng lam sắc rực rỡ sau đó biến thành tám đạo lôi điện hình trường thương phóng thẳng lên bầu trời.

Uỳnh ….

.

rầm….

rầm….

oanh !
Lôi thương sắc nhọn cương mãnh, hắc vũ quỷ địa kia sức mạnh không thể đo lường được vừa va chạm tạo nên một vụ nổ lớn, âm thanh xé như xé trời vô số sóng năng lượng lan tỏa trong không trung, phía bên dưới chúng nhân không khỏi khiếp sợ thực lực biến thái của hai người này, nhưng đối với Vô Tâm còn khiếp sợ hơn sức mạnh hắn sử dụng đã vượt qua nữ nhân Quách Thanh Liễu kia rất nhiều nếu nàng ta là đại võ sư nhất trọng thì theo phán đoán của họ sợ rằng cũng phải là một đại võ sư tam trọng trở lên.

Khu khụ !
Bị hắc vũ đâm chúng, thân thể vốn đang bị thương lúc trước, hiện giờ còn nặng hơn, quách Thanh Liễu sắc mặt tái xanh nhợt nhạt ngã khuỵu xuống đất càng lúc thổ huyết nhiều máu tươi.

Quận chúa !
Khốn khiếp dám bắt nạt quận chúa chúng ta ngươi hôm nay phải chết.

Hai vị võ vương cảnh luôn bên cạnh nàng trông thấy vậy lúc này không thể đứng nhìn ngồi yên được, đùng đùng nổi giận lao tới từ hai phía tấn công đòi lấy mạng hắn.

Rầm !
Lúc này đây thân ảnh gã trung niên áo xám lao tới phía trước dang rộng hay cánh tay mỗi bên đỡ một chưởng của hai gã trung niên còn lại kia, năng lượng bạo phát làm vỡ nát cả võ đài, cỗ khí thế cương mãnh này khiến toàn thể võ giả phía bên dưới một lần nữa phải run sợ, so với Vô Tâm còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Võ Vương cảnh thật đáng sợ !
Vương Hạo trông thấy vậy vẻ mặt cứng đờ ra vì kinh hãi, nhìn vị chấp sự Bắc Minh Thần Tông kia, sự cường hãn của thân thể này hoàn toàn là thuần tùy một chút năng lượng huyền lực cũng không có.

Võ vương cảnh bát trọng !
Hai gã trung niên Nguỵ Hoàng vương triều, mặt biến sắc vội lùi lại mấy bước, không hổ là là lão quái vật của tông môn siêu cấp luyện thể, cho dù cả hai người họ có hợp lực lại muốn đánh bại lão cũng vô cùng khó khăn.

Hai vị đây làm vậy là có ý gì, trong lúc hai người so tài với nhau có người bị thương cũng không có gì làm lạ, nên nhớ cho kỹ ở đây là đâu đừng tưởng như ở vương triều các người muốn làm gì thì có thể làm được còn làm loạn nữa đừng trách Cương Mạnh ta ra tay không khách khí.

.