Quỷ Thi đây là cơ hội tốt để ngươi đột phá võ thần cảnh đấy, vốn dĩ chúng ta định phi thăng trước nhưng cũng vì phải trấn thủ ma tộc và cũng một phần chờ đợi ngươi sống lại nên tới giờ vẫn ở lại đại lục này.

Ma Viêm cười nhẹ khẽ khuyên.

Lời này ta có tin được không, nếu các ngươi đã đột phá thành công võ thần vậy tại sao không phát động tấn công nhân tộc, tuy ta chết rất lâu nhưng tin tức vẫn còn rất nhạy bén, hai trăm năm trước tiểu tử Huyết Ma Đế đột phá võ thần cứ tưởng rằng hắn ta sẽ mang lại vinh quang cho ma tộc kết quả thì sao, hắn lại bại trận dưới tay võ thần cảnh nhân tộc kia, lúc đó các ngươi ở đâu, tại sao không giúp hắn.

Quỷ Thi cau mày quát.

Chúng ta mới đột phá võ thần được khoảng trăm năm trở lại đây, lúc đại chiến nhân ma cũng chỉ là võ đế đỉnh phong ngươi lúc đó đánh nhau với võ thần cường giả chúng ta có cửa thắng hay sao?

Ma Viêm hỏi ngược lại.

Lời này của lão đại Ma Viêm quả không sai, nếu theo lời lão ta nói, lão ta cùng với những lão quái vật còn lại có thể đột phá võ thần cảnh sau đại chiến nhân ma vậy thì trong đại chiến họ mới chỉ là võ đế cảnh đỉnh phong hoàn toàn không phải đối thủ của võ thần cường giả liều mạng chỉ có kết cục chết.

Quan trọng hơn kể cả hiện tại chúng ta có đột phá võ thần cũng không thể nào tuyên chiến với nhân tộc được vì ước định ba trăm năm hòa bình chưa kết thúc, vẫn phải đợi thêm một trăm năm nữa, nếu chúng ta phá bỏ ước định nhất định sẽ bị người đó truy sát.

Ma Viêm nghiêm túc nói.

Ha ha, mấy lão quái vật các ngươi trời không sợ đất không sợ, nay còn có thể đột phá võ thần cảnh thì ở đại lục này các ngươi còn sợ ai được nữa.

Quỷ Thi nghe vậy liền bật cười chế giễu.

Võ thần cảnh sao?

Thật nực cười, Quỷ Thi tiền bối vẫn chưa nhận ra điểm khác thường trong chuyện này sao?

Ngân Dĩnh khẽ nhếch miệng cười nói.

Ta có nói sai gì sao?

Quỷ Thi nghe Ngân Dĩnh nói liền cảm thấy khó chịu liền hỏi lại nàng.

Tiền bối vẫn không hiểu tại sao, năm đó Vân Dương võ thần sau khi giết phụ thân ta mà vẫn không phát động tấn công tiêu diệt toàn bộ ma tộc mà lại rút lui, rốt cuộc vì lý do gì mà hắn ta phải làm vậy.

Ngân Dĩnh nói tiếp.

Nghe những lời mà Ma Viêm và Ngân Dĩnh vừa nói có vẻ như đại lục này không phải chỉ có võ thần cường giả là mạnh nhất, vẫn có kẻ mạnh hơn cả cường giả cấp bậc này, nếu thật sự là vậy thì khó trách năm đó vị Vân Dương võ thần kia phải rút lui không giám bén mảng đến địa phận của ma tộc và hiệp ước hòa bình cũng từ đó mà được thành lập.

Có thể nói cho ta biết vị nhân vật lợi hại này là ai được không, nếu các ngươi không nói ta không thể tin được lời các ngươi vừa nói được, và càng không tiếp nhận một nửa truyền thừa kia của tiểu tử Huyết Ma Đế.

Quỷ Thi mặt nghiêm túc mở miệng hỏi.

Ngươi chỉ biết người này cả nhân tộc hay ma tộc đều không dễ chọc vào, nếu ngươi muốn biết rõ mọi chuyện về hắn thì cố gắng tu luyện lại đột phá đến võ thần cảnh, đến lúc đó ta sẽ nói toàn bộ những gì ta biết về người này cho ngươi biết.

Ma Viêm nói.

Lần đầu Quỷ Thi thấy thái độ của Ma Viêm cẩn trọng khi nhắc tới nhân vật thần bí này như vậy, nếu đến một kẻ trời không sợ đất không sợ như lão ta còn phải kinh sợ trước nhân vật thần bí kia thì với thân phận một đại võ sư như lão ta hiện tại quả thật vẫn chưa đủ tư cách để biết đến.

Ta đồng ý với ngươi tiếp nhận đến truyền thừa này, đợi sau khi đột phá võ thần cảnh, bảo vệ toàn bộ ma tộc, còn về chuyện diệt nhân tộc lúc đó ta còn phải suy nghĩ thêm, dù sao ta cũng không ngu ngốc tới mức đi vào vết xe đổ của Huyết Ma Đế năm đó.

Quỷ Thi gật đầu nói.

— QUẢNG CÁO —

Thành giao, ngay bây giờ ta sẽ đem một nửa bản nguyên của Huyết Hồn Chi Diễm đem giao cho ngài luyện hóa, đáng tiếc với cơ thể tiểu tử đại võ sư hiện tại, chỉ có thể phong ấn tầng tầng lớp lớp bản nguyên, đợi khi hắn đột phá cảnh giới cao hơn mới có thể tự mở khóa được.

Ngân Dĩnh nói.

Đây cũng là một ý hay, tiểu tử này tuy là nhân tộc nhưng sát ý của hắn làm ta rất thích, hắn là một kẻ không chịu khuất phục chịu thua dưới tay kẻ khác, chỉ dựa vào điểm này thôi tương lai sau này hắn sẽ không tầm thường, đáng tiếc thực lực vẫn còn quá kém, đợi khi nó bước chân vào võ thánh mới có tư cách để ta đoạt xá.

Quỷ Thi cười nham hiểm nói.

Ta tin với tài năng của tiền bối không khó để bồi dưỡng cơ thể này trở nên lớn mạnh.

Vậy tiền bối xin mời tiếp nhận nửa truyền thừa của ta.

Ngân Dĩnh xòe bàn tay ra ngưng tụ một đốm lửa nhỏ có màu đỏ như màu, xung quanh là tầng tầng lớp lớp phóng ấn đem giao lại cho Quỷ Thi.

Quỷ Thi chậm rãi hấp thu nó vào trong cơ thể, thật không ngờ rằng sẽ có một ngày lão lại phải đi tiếp nhận truyền thừa của hậu bối, thật có chút mất mặt, nhưng biết làm sao được cả ma tộc ngoại trừ Huyết Ma Đế và năm lão quỷ kia ra, lão là người duy nhất có thể đột phá võ thần, nếu Huyết Ma Đế ở dưới suối vàng nhìn thấy còn phải cảm ơn lão không hết.

Sau khi Quỷ Thi rời khỏi hầm giam dưới lòng đất trước, Ngân Dĩnh cũng nhanh chân đuổi theo sau để bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng với lão quỷ này hơn.

Dưới ngục giam chỉ còn Ma Viêm đứng từ xa nhìn hai người họ rời đi, sau đó lại quay trở về phòng giam của mình.

Lão đại có thể tin tưởng được Ngân Dĩnh đó không, nếu ả ta không thể thuyết phục được Cổ Viêm thì phải làm sao?

Trong bóng tối ở tầng thứ mười bảy có một bóng đen phát ra âm thanh truyền đến tai Ma Viêm nói.

Yên tâm đi, cô ta là kẻ muốn đột phá võ thần nhất nên nhất định sẽ tìm cách thuyết phục Cổ Viêm thu nhận chúng ta, lão quái vật này lợi hại như vậy đến cả võ thần cũng không xem vào mắt mà muốn lão ta thu nhận chỉ có chứng minh thực lực bản thân đột phá võ thần cảnh, thêm vào đó Ngân Dĩnh đang tạo mối quan hệ tốt với cổ tộc chỉ cần cô ta có thể đột phá võ thần nhất định sẽ được Cổ Viêm chú ý đến, vì thế chuyện cấp bách hiện tại của cô ta chính là đột phá võ thần, ngoài chúng ta có thể giúp đỡ cô ta ra thì còn ai giúp cô ta được, đây chính là một vụ làm ăn có lời ta không tin cô ta lại không dốc sức làm cho bằng được.

Ma Viêm bật cười nói.

Bên ngoài ngục giam, Quỷ Thi và Ngân Dĩnh sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau đã quyết định diễn một màn kịch với tiểu tử Vương Uy để hắn cam tâm tình nguyện tu luyện công pháp ma tộc hoàn toàn trở thành tộc nhân ma tộc.

Hiện tại tiểu tử này đang bất tỉnh dưới gốc cây cổ thụ, đang dần dần lấy lại ý thức mở mắt ra.

Đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao đầu ta lại đau đến vậy?

Vương Uy ôm đầu đứng dậy nhìn xung quanh tự hỏi bản thân.

Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, ta còn tưởng ngươi ngủ đến chết rồi đấy chứ.

Vương Uy đang còn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh quỷ dị của một lão già thần bí.

Ngươi … ngươi …. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại ở trong cơ thể của ta.

Vương Uy giật mình sửng sốt nhíu mày quát.

Bình tĩnh đi tiểu huynh đệ, ta không phải là người xấu, ngươi thử nghĩ mà xem nếu không phải là ta giúp ngươi ngày hôm đó tại Bách Triều Đại Chiến nếu ta không ra tay hỗ trợ ngươi thì ngươi sớm đã bị tên tiểu tử Vương Hạo kia lấy mạng rồi.

Âm thanh quỷ dị vừa cười vừa nói.

Tên tiểu tử đó rõ ràng chỉ là một tên phế vật thuộc một nhánh phân gia nhỏ bé tại sao chỉ trong một năm ngắn ngủi lại có thể lớn mạnh đến vậy, ta có gì không bằng hắn chứ luận về thiên phú, gia thế, tài nguyên tu luyện ta đều hơn hắn tại sao đến cuối cùng ta vẫn thua hắn.

Vương Uy hai tay siết chặt thành quyền tỏ thái đột không cam tâm quát.

— QUẢNG CÁO —

Có thể tiểu tử Vương Hạo đó có cao nhân chỉ điểm, hoặc là đạt được đại cơ duyên nào đó mới có thể lớn mạnh đến vậy, ngươi thua tiểu tử đó cũng đâu có gì làm lạ.

Chẳng phải hiện tại ngươi có sự giúp đỡ của ta hay sao, chỉ cần có ta ở bên ngươi sớm muộn gì ngươi cũng có thể nhổ được cái gai trong mắt này.

Âm thanh quỷ dị lại vang lên cười nói.

Ta với ngươi không thân không thích, tại sao ngươi lại giúp ta, ta tin rằng ngươi sẽ không giúp ta một cách miễn phí đâu đúng không?

Vương Uy lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên là không rồi, điều kiện ta giúp ngươi chỉ có một, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết một tên cường giả nhân tộc là được, lúc đó ta cũng được siêu thoát, có điều với tu vi hiện tại cách biệt quá xa với kẻ đó cho nên điều kiện này của ta ngươi chưa thể nào thực hiện được.

Âm thanh quỷ dị lại vang lên nói.

Nếu ta không giúp ngươi thì có phải ngươi sẽ giết ta đúng không?

Vương Uy thẳng thắn hỏi.

Giết một tiểu bối như ngươi thì có lợi ích gì với ta chứ, ngươi không giúp ta thì ta đi tìm kẻ khác giúp ta, còn ngươi nếu muốn đánh bại kẻ thù của mình hoặc là nhờ sự giúp đỡ của ta hoặc là tự mình tìm cách tu luyện.

Ngươi nên hiểu rõ một điều, tiểu tử Vương Hạo đó có kẻ thần bí phía sau chỉ điểm rất nhanh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, còn ngươi nếu cứ thích tự mình tu luyện sớm muộn gì cũng sẽ bị thụt lùi về sau so với tiểu tử đó thôi, đến lúc đó tư cách làm đối thủ của tiểu tử đó cũng không có, bản thân chỉ có thể mặc cho hắn giết bằng cách nào cũng được.

Lời của âm thanh quỷ dị này không sai chút nào, Vương Uy không tự nhận mình thiên tài tuyệt diễm nhưng không có nghĩa là sẽ thua bất kì thiên tài nào khác, đặc biệt là một tên phế vật thấp kém nhưng Vương Hạo, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi như biến thành con người khác một kẻ có đủ sức mạnh để áp đảo một thiên tài như Vương Uy, vì vậy lựa chọn duy nhất của tiểu tử này chính là có một chỗ dựa tốt để hết lòng bồi dưỡng bản thân.

Điều kiện của ngươi ta đồng ý đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, đừng nói là giết kẻ thù cho dù tái tạo nhục thân cho ngươi ta cũng có thể giúp ngươi.

Vương Uy mở miệng rõng rạc nói.

Muốn đáp ứng điều kiện của ta thì mau chóng trở lên mạnh mẽ đi, đừng có phụ lòng dạy dỗ của ta đó.

Âm thanh quỷ dị mở miệng nói.

Vậy từ nay hai ta đồng hành với nhau, ngươi cũng nên cho ta biết danh xưng của ngươi để chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện.

Vương Uy nói.

Ngươi có thể gọi ta là Quỷ Thi.

Âm thanh quỷ dị lại vang lên nói.

Cái gì?

Ngươi là người của ma tộc.

Vương Uy mặt biến sắc nói.

Sợ rồi sao, những ngày tháng sau này ta dạy ngươi toàn công pháp của ma tộc thôi đấy, đừng nói với ta ngươi vì sợ tè ra quần mà rút lui giữa chừng đấy.

Quỷ Thi cười trêu đùa nói.

Sợ sao!

Ta đã đi đến bước đường này thì đã không thể quay đầu lại được, nếu về thế giới nhân tộc sẽ bị nhân tộc kì thị đuổi giết chi bằng bước vào con đường tu ma để bản thân lớn mạnh hơn, chỉ có bản thân không ngừng mạnh mẽ mới không bị người ta giết đó mới là lựa chọn khôn ngoan.

— QUẢNG CÁO —

Vương Uy đứng dậy lấy tay phủi bụi trên y phục bước lên phía trước tiếp tục đi.

Phải rồi, ngươi nói xem hiện tại chúng ta đang ở nơi nào vậy?

Vương Uy vừa đi, vừa hỏi.

Nếu ta đoán không sai nơi đây là U Minh Đảo, một trong ba đảo lớn của ma tộc, vừa hay trong ba tộc trên đảo có cổ tộc được xem là mạnh nhất, chi bằng chúng ta đến lạnh địa của cổ tộc trước đi, ta nghĩ ngươi sẽ học được nhiều thứ ở đó đấy.

Quỷ Thi truyền âm đáp.

Vương Uy gật đầu nghe theo lời của Quỷ Thi, cổ tộc chính là điểm đến tiếp theo của hắn, với dã tâm của mình trong đầu hắn đã có ý định chiếm đoạt cổ tộc là căn cứ đầu tiên của mình trước khi thống trị toàn bộ ma tộc.

Vương Hạo ngươi cứ đợi đó cho ta, đợi sau khi ta lớn mạnh rồi sẽ quay lại món nợ cũ với ngươi.

Tại thời điểm Vương Uy rời đi, trên cây cao có một tên mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ vẫn đang lẳng lặng quan sát, kẻ này chỉ dừng lại cho đến khi Vương Uy đã đặt chân vào lãnh địa của cổ tộc sau đó mới quay về phụng lệnh bẩm báo cho chủ nhân của mình.

Tại cung điện bóng tối cổ xưa trên Quỷ Xâm La Hải Đảo, Ngân Dĩnh đang ngồi trên ngai vàng tay chống cằm ánh mắt đáng hướng về cửa cung điện như đang đợi tin tức từ ai đó.

Không lâu sau một bóng đen mặt nạ quỷ phóng nhanh đến trước đại sảnh cung điện, kẻ này vừa nhìn thấy nàng liền hành lễ chào hỏi.

Tham kiến tà chủ.

Chuyện ta giao ta cho ngươi làm đến đâu rồi?

Ngân Dĩnh trầm giọng hỏi.

Theo sự sắp xếp của ngài thuộc hạ đã đưa tên tiểu tử đó đến U Minh Đảo, hiện tại tiểu tử đó đã bước vào lãnh địa của cổ tộc.

Tên thuộc hạ mặt quỷ không chút che giấu thành thật trả lời.

Làm tốt lắm, ngươi có thể lui được rồi.

Ngân Dĩnh cười đáp, tên thuộc hạ kia ngay sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cung điện.

Quỷ Thi, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy, ta đưa ngươi đến lãnh địa cổ tộc để ngươi cùng tiểu tử Vương Uy đó tu luyện, lớp trẻ tuổi ở đó vừa hay để các ngươi rèn luyện, ta sẽ viết một lá thư để người của cổ tộc không đề phòng các ngươi để tránh các ngươi bị người ta giết chết một cách oan uổng.

Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây, những chuyện còn lại phải xem vận may các ngươi đến đâu.