Theo sự chỉ dẫn của Bạch Linh, Lam Hải được nàng ta đưa đến một quần đảo nhỏ lơ lửng trong không trung xuyên qua chín tầng mây tầm nhìn đặt tại trung tâm của đại lục.

Từ vị trí của đảo này có thể thấy rõ được toàn bộ các thế lực đại lục từ Bắc Đô nổi tiếng là Bắc Hoàng Thánh Triều có Lưu Hương Thành nơi Cổ Viêm sinh sống lúc còn nhỏ đến Trung Đô lần đầu hắn đặt chân đến chính là Bạch Dương Thành, ngoài ra còn có thể thấy Nam Hải Đảo rộng lớn vô tận.

Nam Hải Đảo nằm ở phía nam là một quần đảo rộng lớn chiếm đến một phần ba tổng diện tích đại lục nó bao gồm Băng Vực Yêu Đảo, Hải Vực Yêu Đảo cùng Sâm Lâm Tinh Đấu Vực tất cả đều là địa phận yêu tộc quản lý, nó cũng là nơi nhân tộc thường hay săn bắt yêu thú thu làm võ hồn của riêng mình.

Phần còn lại của đại lục do nhân tộc quản lý, còn ma tộc chỉ có được một phần đảo Hắc Ám Ma Vực diện tích rất nhỏ không đáng nhắc tới, cũng chính vì nhân tộc chiếm quá nhiều diện tích cư dân bản thổ lại quá đông nên những cuộc chiến tranh dành lãnh thổ giữa ma tộc và nhân tộc triền miên không dứt, ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn khiến nhân tộc hận thấu xương, chính vì có lòng căm hận sâu sắc mà trong nhân tộc vào thời khắc sinh tử tưởng chừng không thể thắng được ma tộc đột nhiên lại có thứ ánh sáng hi vọng lấp lóe xuất hiện một lần nữa chấn áp ma tộc khiến cho ma tộc đánh mãi không bao giờ thắng, và từ đó nhân tộc luôn có câu nói, tà thì không bao giờ thắng chính, chính nghĩa luôn luôn thắng.

Một minh chứng điển hình cho câu nói tà không thể thắng chính đó là sự kiện 200 năm trước khi mà Vân Dương đột phá võ thần cảnh tiêu diệt Huyết Ma Đế võ thần cảnh đổi lấy sự hòa bình cho nhân tộc, nếu như không có sự hiện diện của Cổ Viêm có lẽ ngày hôm đó Vân Dương đã có thể thành công diệt trừ ma tộc từ lâu rồi.

Còn về Tây Vực là địa phương thần bí nhất vì nơi đây bao phủ toàn là sa mạc với cồn cát nóng, nhiệt độ ở đây đúng là không dành cho người ở, tuy vậy vẫn có số ít thích nghi với môi trường ở đây chủ yếu là đám dân thường yếu đuối tay không tấc sắt sống qua ngày này qua ngay khác không đáng nhắc tới.

Nhìn toàn bộ phiến đại lục từ trên cao, cho dù là quá khứ một ngàn năm về trước hay là hiện tại làm cho Bạch Linh có chút hòa niệm, nếu không có Cổ Viêm thì nàng cũng không được trùng sinh trở lại cũng sẽ không thể nhìn được cảnh sắc tươi đẹp hùng vĩ của đại lục, cũng sẽ không có cơ hội được gặp mẫu thân trong tương lai một lần nữa, đối với nàng Cổ Viêm là một đại ân nhân, ân tình nàng nợ hắn cả đời này cũng không cách nào trả hết được.

Lam Hải tiền bối, Cổ Viêm là bằng hữu của ta, Phần Thiên Viêm cũng vậy ta hi vọng ngài có thể chừa lại một con đường sống cho hắn.

Bạch Linh nhỏ giọng hỏi.

Yên tâm đi, ta chỉ muốn hắn giúp ta tạo ra một võ thần nhân tộc trong tương lai, ta tin với trình độ của một kẻ đứng đầu đại lục như hắn đối với loại chuyện như thế này sẽ không làm khó được hắn.

Lam Hải bật cười nói, sau đó nhìn về quần đảo nhỏ lơ lửng trong không trung được kết giới bao phủ, một quyền cực mạnh cũng chính lúc này kết giới lại tự nhiên biến mất, đỡ tốn công sức hắn ra tay, xem ra chủ nhân nơi này đích thân mở cửa mời hắn vào bên trong.

Từ trong đảo có một cỗ năng lượng hùng mạnh phóng ra bên ngoài, chủ nhân của cỗ năng lượng này làm một nam nhân trạc tuổi ba mươi dàng người cao lớn vạm vỡ trong bộ trang phục màu xám tối, đối với Lam Hải có chút quen thuộc.

Đợi đã ta nhận ra ngươi, không phải ngươi là ….

Lam Hải thấy khuôn mặt bạn cũ có chút kinh ngạc, vốn dĩ chỉ nghĩ Thôn Thiên Giao Long sống lại không ngờ lão già này sau trận chiến với long thần vẫn còn chưa chết.

Thông Thiên Ma Kình Vương, Kình Thiên ngươi quả nhiên giống ta, vẫn sống đến bây giờ, con cá nhà ngươi sống dai thật đó.

Gã trung niên nhìn thấy Lam Hải cười lớn trêu đùa nói.

Kình Thiên đã là cái tên của quá khứ rồi không nên nhắc lại nữa, hiện tại chủ nhân đặt cho ta một cái tên mới, ngươi có thể gọi ta là " Lam Hải " được rồi.

Lam Hải bật cười nói.

Cái gì?, ngươi đổi họ tên rồi sao, không phải tên của ngươi do lão tộc trưởng phụ thân ngươi đặt cho hay sao, nếu lão ta mà biết được thứ con cháu bất hiếu như ngươi đổi tên chắc sẽ thất vọng lắm cho mà xem.

Gã trung niên giật mình kinh ngạc nói.

Ta được chủ nhân hồi sinh đương nhiên không thể nào dùng cái tên như lúc trước được nữa, ngươi nên quên cái tên Kình Thiên trước đây của ta đi, từ nay cứ gọi ta là Lam Hải nếu ngươi không phục với cái tên này có thể đấu với ta một trận nếu thắng được ta, ngươi muốn gọi ta như thế nào cũng được.

Lam Hải bật cười thách thức nói.

Đối với tu vi của Lam Hải hiện tại gã thanh niên này biết rất rõ hắn ta đã quay về cảnh giới thần thú trước đây của mình mà hiện tại gã chỉ mới quay về thú linh cảnh ( yêu đế cảnh của đại lục) sao mà động thủ với hắn như trước đây được nữa, rõ ràng đây là đang cố tính làm khó gã mà.

Lam Hải tiền bối ngài biết kẻ này sao.— QUẢNG CÁO —

Bạch Linh mở miệng hỏi.

Hắn là bạn cũ của ta cũng là một trong bốn yêu tổ thời thượng cổ mà nhân tộc hay nhắc tới, Thái Thản Địa Minh Vương, Viên Tẫn.

Lam Hải lên tiếng đáp lại.

Tiểu bối đừng tưởng bước chân vào thú vương cảnh là có thể ăn nói ngông cuồng, luận về tuổi tác ta còn lớn hơn cả con cá Kình Thiên đó đấy.

Viên Tẫn trừng mắt khẽ quát.

Hừ, cho dù ngươi có thể thượng cổ yêu tổ của đại lục này, nhưng hiện nay chỉ là một tàn hồn yêu đế nhỏ nhoi có tư cách gì xưng tiền bối với ta.

Bạch Linh lạnh lùng đáp.

Tuy ta chỉ là một tàn hồn nhưng để trị yêu tổ ngươi không phải không có cách, ngươi có muốn thử không?

Viên Tẫn nhếch miệng thách thức nói.

Thử thì thử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc.

Nghe được lời này của Bạch Linh, Viên Tẫn phẫn nộ bạo phát sức mạnh của mình ra, cũng chính lúc này Lam Hải đứng trước ngăn cản, đối phó với Bạch Linh đã là quá sức với lão nay thêm Lam Hải thật là một mớ phiền phức.

Hôm nay chúng ta đến đây không phải đánh nhau với ngươi, theo ta đoán ngươi còn sống đến hiện tại là có bàn tay của Phần Thiên Viêm, đưa ta đến gặp kẻ đó, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp.

Lam Hải nói.

Hừ, nể tình lão già Kình Thiên ta tạm không tính toán với các ngươi, không biết vì sao Phần Thiên Viêm biết được hôm nay có khách tới gặp nên bảo ta đợi sẵn ở đây, các ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp hắn.

Viên Tẫn nói xong liền quay lại đảo trời dẫn đường, Lam Hải cùng Bạch Linh đuổi theo sau hắn.

Khi cả ba người vào bên trong, kết giới bao bọc đảo trời khiến nó trở nên vô hình, kế giới này mạnh đến mức đến ngay cả võ thần cảnh cũng không cách nào tra ra được, Lam Hải tu vi lợi hại đến vậy cũng không thể truy xét ra được.

Theo suy đoán của hắn kẻ tạo ra kết giới này không thể là người của đại lục này được, đây rõ ràng là Thần Văn Trận chuyên dùng để tạo trận pháp chỉ có ở thiên giới, xem ra đại lục này còn có rất nhiều bí mật mà Lam Hải chưa biết đến, nếu không có Bạch Linh trước đó có quen biết với Phần Thiên Viêm thì không cách nào Lam Hải có cơ hội gặp đệ nhất dị hỏa bảng này được.

Bên trong đảo, khắp nơi đều là rừng hoa, nơi đây trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm, yêu thú ở đây cũng không ít có cả yêu thú cấp yêu đế người thực lực thuộc loại mạnh nhất trên đại lục.

Tất cả yêu thú ở đây đều là chủng loài hiếm có trên đại lục chưa từng xuất hiện qua làm cho Lam Hải khá bất ngờ.

Lam Hải nhận dạng rõ ràng trong số chúng đều là chủng loài thời thượng cổ của đại lục này có thể duy trì giống nòi được đến thời đại hiện nay không dễ dàng chút nào.

Trên bầu trời lướt qua có một con bạch long xinh đẹp kích thước khổng lồ đang sải cánh bay qua đầu đám người bọn họ.

Là Băng Bạch Thần Long, là chủng loài do long thần năm đó kết hợp giữa huyết mạch long tộc và bạch thiên mã tạo thành đó sao, không ngờ tộc này vẫn còn hậu nhân sống đến hiện tại.

Lam Hải vô cùng ngạc nhiên nói.

— QUẢNG CÁO —

Là ta và Phần Thiên Viêm tìm thấy nó các đây 500 trăm năm về trước, lúc đó con Băng Bạch Thần Long cuối cùng đã chiến đấu với ba con yêu đế hùng mạnh dẫn tới trọng thương mà chết, là chúng ta đem trứng con của nó về đây nuôi dưỡng.

Viên Tẫn cười nói.

Băng Bạch Long Thần, vừa nhìn thấy Viên Tẫn liền hóa thành hình dáng một nữ tử xinh đẹp tóc trắng như tuyết bay xuống chào hỏi.

Viên Tẫn tiền bối nay có khách đến chơi sao, quả thực lạ quá, trước nay chưa từng có ai đến đây chơi cả.

Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nói.

Tiểu Bạch Long, ta đưa bọn họ đi gặp Phần Thiên Viêm trước đã, sau này chơi với ngươi sau.

Viên Tẫn cười nói.

Phần Thiên Viêm cũng đang đợi các người đó, mau đi đi.

Tiểu Bạch Long mỉm cười nói xong liền hóa rồng bay lên không trung biến mất.

Đi theo Viên Tẫn, Bạch Linh cùng Lam Hải được đưa đến một căn nhà gỗ, trước nhà có một cây đại thụ tỏa bóng mát che phủ mái nhà, bên trong nhà có bố trí một loại trận pháp truyền tống ở giữa sàn nhà.

Không gian quen thuộc này đã lâu lắm rồi ta mới được nhìn lại chúng.

Bạch Linh quan sát cảnh vật bên trong, so với một ngàn năm trước khi ngồi cùng Phần Thiên Viêm uống trà cho đến hiện tại không có gì thay đổi, chỉ duy nhất có sự thay đổi chính là một trận pháp tại sàn nhà, không biết trận pháp này sẽ truyền tống đi đâu đây.

Nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy ta sẽ khởi động trận pháp.

Viêm Tẫn nói xong liền kết ấn quỷ dị truyền năng lượng vào bên trong trận pháp làm cho trận pháp không gian lóe sáng mở ra một thông đạo không gian.

Vừa nhìn thấy thông đạo, cả ba người liền nhảy vào bên trong biến mất khỏi căn phòng.

Bên trong thông đạo tràn ngập hỏa diễm cuồng bạo tấn công bất cứ sinh linh nào mà chúng gặp phải, đáng tiếc gặp phải đám Lam Hải, Bạch Linh, Viên Tẫn đều là hàng cường giả trong giới yêu thú nên không có tác dụng gì mấy.

Ha ha, quả nhiên đạt đến thú vương cảnh có khác, đổi lại là thú linh sớm bỏ mạng ở hải dương chi diễm này từ lâu rồi.

Viên Tẫn cười lớn nói.

Trái lại ta ngạc nhiên hơn, hỏa diễm lợi hại vậy mà không thiêu trụi được một tàn hồn của một thú linh cảnh như ngươi.

Bạch Linh cười trêu đùa đáp.

Xét về cường độ linh hồn, Viên Tẫn chỉ xếp sau long thần năm đó thôi đấy, dù sao trước đây hắn cũng là cấp bậc thần thú Thái Thản Địa Minh Vương lấy thuộc tính thổ làm chủ đạo nhục thân vô cùng cường hãn, càng cường hãn hơn khi về mặt tu luyện linh hồn vượt xa ba người còn lại như chúng ta, nên chút lửa này sao có thể làm khó hắn được.

Lam Hải mở miệng nói.

Xuyên qua biển lửa cả ba người xuất hiện tại một không gian xung quanh đều là đất đá và dung nham nóng bỏng, nhiệt độ ở đây so với biển lửa kia càng khủng khiếp hơn rất nhiều.

Nơi đây rốt cuộc là đâu vậy?— QUẢNG CÁO —

Bạch Linh ngạc nhiên hỏi.

Ngươi đoán thử xem?

Viên Tẫn bật cười hỏi lại.

Tên Viên Tẫn này từ khi gặp Bạch Linh suốt ngày thích trêu đùa nàng, trước đó nàng tỏ thái độ coi thường lão ta nên có cơ hộ sao lão ta không chọc tức nàng cho được.

Bạch Linh chỉ cau mày không thèm đáp lại, nói chuyện với con khỉ này chỉ tốn hơi phí sức mà thôi.

Nếu ta đoán không sai, thông đạo này dẫn tới tâm của hành tinh này mà nơi chúng ta đang đứng chính là tâm của nó, vì tại tâm nhiệt độ sẽ là cao nhất cũng là nơi rất thích hợp cho Phần Thiên Viêm ẩn cư tu luyện.

Lam Hải mở miệng phán.

Không ngờ yêu tộc như ngươi lại có kiến thức uyên thâm đến vậy, kể từ một ngàn năm trở lại đây hai ngươi là hai người đầu tiên bước chân vào nơi ở của ta đấy.

Phía dưới dung nham có âm thanh cười cười nói nói truyền đến tai của đám người Lam Hải.

Vừa nghe thấy âm thanh lạ, Bạch Linh cùng Lam Hải cúi đầu xuống vị trí dung nham đang sủi bọt.

Từ bên trong dung nham một đóa hoa sen lửa bay ra lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa mà hoa sen tỏa ra có màu đỏ vàng kim rực rỡ, tại trung tâm của tòa hoa sen khổng lồ có một nụ hoa rất lớn, nụ hoa này từ từ nở ra hiện ra bên trong một gã trung niên tóc đen cả người khoác lên một áo bào đen rách nát.

Ồ, là Bạch Linh sao, ta cứ ngỡ ngươi phải chết trong trận chiến năm đó rồi chứ.

Gã trung niên ngồi xếp bằng trên hoa sen nhìn Bạch Linh với ánh mắt quen thuộc như nhìn cố nhân, mỉm cười chậm rãi nói.

Phần Thiên Viêm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được nhau.