Đạo thiên kiếp thứ tư là một trận bão lửa lôi điện, ẩn chứa lôi điện tử hắc sắc, lôi điện này chỉ bé bằng hai đầu ngón tay như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt không thể xem thường được.

Bước vào bão lửa, thân thể Bạch Linh cường đại không chịu ảnh hưởng của hỏa diễm nhưng những tia lôi điện tử hắc sắc kia, đánh vào cơ thể nàng khiến nàng chịu tổn thương vô cùng nặng, miệng phun ra máu tươi.

Ta muốn nghịch thiên!

Bạch Linh phẫn nộ nghiến răng gào thét, cả cơ thể bạo phát sức mạnh hủy diệt hóa thành bản thể một con cửu vĩ màu trắng khổng lồ miệng đầy răng nanh sắc nhọn.

Cự đại cửu vĩ hét lớn đem hàn băng năng lượng trong cơ thể giải phóng ra ngoài khiến không gian trở nên vặn vẹo như sắp đóng băng, còn trận bão lửa lôi điện kia bị nó làm cho nổ tung biến thành vô số bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống đất.

Cự đại cửu vĩ thương tích đầy người, máu chảy ra dính khắp cơ thể cứ thở hổn hển vì quá mệt sau đó lại biến thành hình dáng con người của Bạch Linh.

Mới đao thiên kiếp thứ tư đã khiến ta thương tích đầy người, không biết đạo thiên kiếp thứ năm còn đáng sợ tới mức nào.

Bạch Linh lấy tay áo lau vệt máu trên miệng khó chịu thầm nói.

Ầm ầm!

Đạo thiên kiếp thứ năm cuối cùng cũng đã xuất hiện, lần này là một con cự lôi long tử hắc sắc thân dài mười lăm mét, gào thét điên cuồng lao tới tấn công.

Cũng chính lúc này Lôi Viêm Kiếm nhỏ bé ẩn trong bàn tay nàng có phản ứng dữ dội đối với cự long kia, Bạch Linh tự hiểu nó phản ứng như vậy nhất định muốn được đánh bại con cự lôi long đó.

Roẹt!

Bàn tay nắm chặt tiểu lôi kiếm, Bạch Linh truyền năng lượng của mình vào trong đó, ngay lập tức tiểu lôi kiếm phát sinh biến hóa biến thành một trường kiếm tử lôi sắc dài chừng một mét rưỡi, lôi điển phóng thích ra sức mạnh kinh người không thua kém so với con cự long lôi kia.

Đối diện với uy thế cuồng bạo với cự long lôi, Bạch Linh không một chút sợ hãi, tay cầm chặt Lôi Viêm Kiếm lao tới giao đầu với nói.

Cả hai giao thủ trên không mãnh liệt vô cùng, Bạch Linh một kiếm chém lôi long một cái, lôi long một cái quẫy đuôi quật ngã nàng khiến thân thể nàng văng xuống dưới nền băng lún xâu xuống đất tạo một cái hố lớn.

Trận chiến này quá kinh thiên động địa, để đảm bảo an toàn, mọi người đều lùi lại phía sau một ngàn dặm, chỉ có đám Đình Thiên ở lại gần đó để hộ giá cho nàng.

Grào!

Lôi long gầm lớn một tiếng, băng đảo tại vị trí Bạch Linh đứng vỡ nát, từ sâu bên trong vô số cỗ hỏa diễm nóng bỏng phun trào lên cao chọc trời, đây chính là viêm hỏa sâu trong lòng đất.

Bạch Linh lấy lại tinh thần, vội bay lên không trung né tránh những cột lửa lúc này đây trong lòng nàng lại nghĩ đến Cổ Viêm, nàng tự hỏi nếu đổi lại là hắn trong hoàn cảnh của nàng hắn sẽ ứng phó ra sao.

Cũng chính lúc này con cự lôi long kia lao tới với tốc độ rất nhanh mở miệng khổng lồ bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của nàng định nuốt vào trong bụng.

Phải rồi a, nhất định hắn sẽ nói.

Đã vậy, ta sẽ khô máu với ngươi đến cùng.

Bạch Linh cười thầm trong long sau đó hét lớn dồn toàn lực vào Lôi Viêm Kiếm chọc thẳng vào miệng con cự lôi long kia.

Một vụ nổ lớn vang lên khắp bầu trời rung chuyển toàn bộ Băng Vực Yêu Đảo, còn Bạch Linh thì bị trọng thương văng xuống dưới mặt đất lần nữa mà thổ huyết, thương tích này đối với nàng không quá nghiêm trọng vì thời khắc vụ nổ phát sinh Băng Linh Đế Đan đã phát huy công dụng của mình đã đỡ cho nàng một đòn công kích có thể lấy mạng nàng. — QUẢNG CÁO —

Bạch Linh cũng không ngờ đến được phải dùng đến nó sớm thế, nhưng vụ nổ khi va chạm với con hắc tử sắc lôi long kia uy lực sánh ngang với một kích toàn lực của yêu tổ cảnh, cho dù nhục thân có trải qua Sinh Linh Chi Thủy cường đại vô cùng thì vẫn là bị thương nặng chẳng qua sẽ không lấy mạng được nàng mà thôi, vẫn là Băng Linh Đế Đan hiệu diệu công dụng.

Chỉ còn một lần dùng nữa thôi, trong lòng nàng lại lo lắng không biến bản thân còn trụ tiếp đến khi thiên kiếp hết nữa không.

Lôi Viêm Kiếm sau khi va chạm với con tử hắc sắc lôi long kia đã phát sinh biến hóa lần nữa, trường kiếm sắc bén ẩn chưa lôi điện tử hắc sắc mãnh liệt so với thượng phẩm thiên bảo chỉ hơn không kém.

Đạo thiên kiếp thứ năm đã vượt qua.

Lão đại còn không mau ra tay chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu, Bạch Linh sắp đột phá yêu tổ rồi đấy.

Nhị trưởng lão Long Nhiếp bắt đầu sốt ruột hỏi Long Tại Thiên.

Chưa đến lúc kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa đi, đợi thời cơ đến chúng ta liền ra tay lấy mạng cô ta.

Long Tại Thiên xua tay khẽ chấn an nói.

Tất cả mọi người không được lơ là cảnh giác, Thiên Long Băng Yêu Tộc có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

Đình Thiên thần sắc nghiêm túc lớn tiếng nói.

Muội đã dùng thần thức cảm tri ngàn dặm không phát hiện ra sự tồn tại của chúng, không biết chúng làm cách nào mà có thể ẩn dấu bản thân kĩ đến vậy.

Bạch Thiểm mở miệng nói.

Cường giả yêu đế, thủ đoạn đâu có ít, che dấu bản thân đâu có gì khó với chúng, chúng cũng giống như chúng ta thôi có thể dùng kết giới để giấu đi sự tồn tại của mình.

Đình Thiên mở miệng nói.

Đạo thiên kiếp thứ sáu cuối cùng đã đến, lần này lôi kiếp thuần khiết hắc sắc, một tia lôi điện khổng lồ giáng xuống tại vị trí Bạch Linh đang đứng tấn công nàng, sức mạnh hủy diệt này nàng có thể cảm nhận rất rõ so với vụ nổ con tử hắc sắc lôi long kia gây ra mạnh hơn rất nhiều tương đương một kích yêu tổ cảnh.

Bạch Linh tăng tốc lao lên tay cầm Lôi Viêm Kiếm xông vào hắc sắc lôi điện ngăn chặn nó, nếu để cho nó giáng xuống sẽ làm cho Băng Vực Yêu Đảo dẫn tới diệt vong.

Ầm, lại thêm một vụ nổ nữa vang lên khắp thiên địa, lần này Bạch Linh thành công hóa giải lôi kiếp nhưng cái giá phải trả chính là công dụng phòng ngự của Băng Linh Đế Đan lần hai đã được kích hoạt không thể bảo vệ nàng thêm lần nào nữa, nếu thiên kiếp lần sau còn có uy lực khủng bố hơn lần trước không biết nàng sẽ chống đỡ thế nào đây.

Đạo thiên kiếp thứ sáu đã vượt qua.

Đạo thiên kiếp thứ bảy rất nhanh ập đến, lần này không phải lôi điện hủy diệt mà lại là một đạo kim sắc năng lượng với tốc độ vô cùng nhanh tấn công vào chính giữa mi tâm của nàng khiến nàng trong vô thức ngất đi còn thân thể vẫn lăng không giữa bầu trời.

Thiên kiếp này tấn công linh hồn, Bạch Linh tỷ gặp nguy hiểm rồi.

Bạch Thiểm sắc mặt lo lắng nói.

Tỷ tỷ đã thành công vượt qua sáu thiên kiếp, thiên kiếp thứ bảy chắc chắn sẽ không làm khó được tỷ ấy đâu.

Đình Thiên bên cạnh khẽ chấn an nàng. — QUẢNG CÁO —

Trong thức hải của Bạch Linh, ánh sáng kim sắc ở bên trong liền biến thành vô số đạo kim quang kiếm tấn công linh hồn nàng.

Cường độ linh hồn của nàng đã tiếp cận Chân Ý Chi Hồn Cảnh của nhân tộc võ đế, đối phó với đạo kim quang kiếm này cũng không quá khó khăn.

Linh hồn của Bạch Linh lao tới công kích, vừa va chạm với kim quang kiếm, không những không bị tổn thương mà giống như linh hồn đang được tôi luyện.

Thuận nước mà đi, Bạch Linh nhân cơ hội này hấp thu hết kim quang kiếm vào trong linh hồn của mình.

Rắc rắc, linh hồn chấn động xuất hiện những vết nứt cuối cùng thì hoàn toàn vỡ vụn để lộ ra một kim sắc linh hồn vô cùng cường đại sức sống mạnh mẽ.

Chân Ý Chi Hồn đã hóa biến thành Hóa Thần Chi Hồn, đây là chẳng phải cấp bậc linh hồn mà võ thần cảnh nhân tộc đạt đến sao.

Vậy là ta đã đột phá yêu tổ cảnh.

Bạch Linh nét mặt vui mừng thầm nói.

Không đúng linh thai của ta không có dấu hiệu biến đổi, chỉ mới là linh hồn tiến nhập yêu tổ cảnh còn nhục thân thì chưa.

Bạch Linh thầm cười tự trách bản thân.

Thiên kiếp thứ bảy cuối cùng đã vượt qua.

Bạch Linh mở mắt ra ngắm nhìn trời đất, hít một hơi thật sâu, cảm giác cơ thể như được tân sinh thoải mái vô cùng, có lẽ do đột phá Hóa Thần Chi Hồn nên nàng mới có cái cảm giác mới lạ như vậy.

Thần thức cảm tri!

Bạch Linh chớp mắt một cái phóng thích thần thức thăm dò trăm vạn dặm khu vực Băng Vực Yêu Đảo.

Nắm rõ được tình hình, phía Thiên Long Băng Yêu Tộc bố trí kết giới ẩn thân đang quan sát động tĩnh, còn Thiên Xà Băng Yêu Tộc cũng cử mấy vị yêu đế từ một vị trí khác quan sát động tĩnh.

Quả nhiên các ngươi vẫn chưa từ bỏ, có điều lúc này chưa thể giết các ngươi được, thiên kiếp vẫn còn, đợi ta độ kiếp xong sẽ xử lý đám sâu bọ các ngươi.

Bạch Linh cười lạnh thầm nói.

Đình Thiên, Bạch Thiểm tiếp theo đây ta sẽ độ kiếp đạo thiên kiếp thứ tám, Thiên Long Băng Yêu Tộc nấp bên hướng bắc, hướng nam có Thiên Xà Băng Yêu Tộc, các ngươi cần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa.

Bạch Linh truyền lệnh nói.

Bọn muội hiểu rồi, Bạch Linh tỷ cứ yên tâm độ kiếp đi.

Bạch Thiểm mỉm cười nói xong liền đánh mắt với Đình Thiên, Đình Thiên cũng hiểu rõ ý nàng, sự việc lần này phải vô cùng thận trọng cho nên hắn không dám lơ là một giây nào cả, bất cứ lúc nào đám yêu tộc đó cũng sẽ tấn công vì thế hắn cũng phải sẵn sàng tấn công theo.

Những thành viên còn lại cũng nâng cao tinh thần của mình lên, tất cả đều ở trong thế sẵn sàng tấn công đối diện với kẻ địch ập đến.

Đạo thiên kiếp thứ tám cuối cùng đã đến, lần này từ trong mây đen một hư ảnh áo đen hiện ra, hư ảnh này không ai khác chính là Cổ Viêm. — QUẢNG CÁO —

Là Cổ Viêm sao có thể là hắn được, chuyện này rốt cuộc là sao?

Bạch Linh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc tự hỏi.

Không hay rồi, không ngờ đến thiên kiếp thứ tám lại là tâm ma, mà tâm ma của Bạch Linh tỷ lại chính là Cổ Viêm.

Đình Thiên sắc mặt đại biến mở miệng nói.

Bạch Linh lâu quá rồi nhỉ, không biết ngươi có nhớ ta không, còn ta, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta nhớ ngươi nhiều lắm.

Cổ Viêm nở nụ cười ấm áp nhìn nàng nói.

Ngươi nhớ ta sao!

Có thật không, ngươi thật sự nhớ ta.

Bạch Linh sắc mặt có chút ửng hồng nhẹ nhàng hỏi lại.

Ta sớm đã quên con ma nữ Ngọc Nhi đó rồi, trong tim ta chỉ có một mình hình bóng của ngươi thôi, lại đây với ta, hãy từ bỏ tất cả ân oán hận thù cùng ta sống một cuộc sống mới tại một thế giới mới, ở thế giới đó sẽ không ai chia cắt được chúng ta.

Cổ Viêm vươn bàn tay ra phía trước chào đòn nàng mỉm cười.

Bạch Linh bất giác nghe theo tiến lại gần vị trí của Cổ Viêm, nàng đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

Không được đâu Bạch Linh tỷ, hắn không phải là Cổ Viêm hắn chỉ là tâm ma do của tỷ hóa thành thôi, một khi bước vào tâm ma sẽ là vạn kiếp bất phục.

Bạch Thiểm hết mực gào thét khuyên ngăn Bạch Linh dừng lại nhưng tất cả đều vô nghĩa, Bạch Linh hoàn toàn bị tâm ma dụ dỗ không nghe lời của bất kì ai khác, cho dù Bạch Thiểm có gào thét khản cổ họng cũng chỉ vô ích.