Chương 44: Thân bại danh liệt
Edit: Tư Đằng
Beta: Cánh Cụt Biết Bay
**********
Chương trình phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc mà Tô Sầm Sầm đã lại lên hot search lần nữa.
#Tô Sầm Sầm nguyên tác#
#Tô Sầm Sầm của #
#Tô Sầm Sầm Vu Hoàn#
Chỉ ba mục thôi mà còn hot hơn cả trận chung kết.
Vẻ mặt Tô Sầm Sầm chẳng hề thay đổi lướt xem những bình luận dưới hot search.
Trải qua khoảng thời gian bị chửi rủa này, cô đã có thể bình tĩnh đọc những lời nhục mạ đó, nhưng dường như những người khác thì không cảm thấy như vậy.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, có không dưới mười người gọi điện tới hỏi thăm cô, còn có cả cô nhóc Vi Vi mới vài tuổi nữa.
Tô Sầm Sầm kiên nhẫn nói chuyện với cô bé vài câu, hẹn thời gian lần sau gặp mặt rồi mới buông điện thoại.
Tô Sầm Sầm khoanh tay, ngả đầu lên lưng ghế: "Đó không phải là thứ mi muốn thấy nhất sao?"
"Giờ chỉ cần chờ câu trả lời của Vu Hoàn là được rồi."
Nhưng có điều làm Tô Sầm Sầm không ngờ chính là, còn chưa chờ được câu trả lời của Vu Hoàn, cô đã nhận được mấy lời "trà xanh" từ Trần Kỳ.
Nói trắng ra thì lần này chính là trận chiến trực diện giữa hai người, có thể có được độ hot cao như vậy hoàn toàn nhờ phúc của hai người tham gia chương trình và .
Độ nóng cao như vậy đương nhiên sẽ có người ghen tị.
Trần Kỳ chính là một trong số đó.
Trong vòng một giờ sau khi sự việc xảy ra, cô ta nhanh chóng đăng một bài đứng về phe Vu Hoàn trên weibo.
[#Tô Sầm Sầm Vu Hoàn# Là một blogger, tôi biết rõ tầm quan trọng của bản nguyên tác, cũng căm thù kẻ ăn trộm thành quả của người khác đến tận xương tủy, đặc biệt là người dùng quan hệ không chính đáng để tiến vào chương trình.]
Đồng thời, bài weibo Trần Kỳ đăng vào mấy ngày trước cũng bị đào lên.
Chỉ thiếu nước chỉ thẳng ra Tô Sầm Sầm là kẻ "ăn trộm", đạo nhái nguyên tác, lại còn chiếm vị trí của người khác.
Trong khoảnh khắc, một đám fan trung thành của Vu Hoàn ùa vào weibo Trần Kỳ, có người lại xưng là người qua đường có thiện cảm, tất cả đều khen ngợi cô ta có hoả nhãn kim tinh, phân rõ đúng sai.
Hơn nữa còn có cả fan trung thành nhiều năm của cô ta, hai quần thể fan đông đảo đều chĩa mũi nhọn về phía Tô Sầm Sầm.
Trần Kỳ trả lời tất cả các bình luận khen ngợi cô ta mà chửi rủa Tô Sầm Sầm.
Tất nhiên cũng có những người qua đường hóng hớt ăn dưa.
[Rốt cuộc có chứng cứ cụ thể không vậy, đâu phải ai biểu diễn trước cũng là nguyên tác đâu!]
[Ừm... tui vẫn cảm thấy lạ lạ sao đó, thử ngồi xổm một lúc xem có lật kèo không nào.]
Bình luận trên mạng nhiều đến che trời lấp đất, bên cũng bắt đầu liên hệ với người trong cuộc.
Lúc đó Vu Hoàn đang chuẩn bị cho buổi diễn chung kết, khi tổ chương trình cắt ngang bất ngờ còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
Sau khi biết được mục đích của họ, đương nhiên cô ta chỉ cảm thấy mừng thầm.
"Tiểu Sầm nói như vậy thật ư?" Vu Hoàn ra vẻ kinh ngạc: "Nguyên tác bài múa đó thực sự là của tôi, tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại phải làm như vậy."
Sau một phen suy nghĩ, Vu Hoàn ra vẻ hạ quyết tâm: "Thứ khác thì tôi có thể nhường nhịn, nhưng đây là kết quả sau nhiều năm nỗ lực của tôi, tôi không muốn nhường nó cho Tô Sầm Sầm!"
Cô ta nói xong, tổ chương trình hiểu ý của Vu Hoàn ngay.
"Được, vậy cô cứ yên tâm tập luyện đi, chúng tôi sẽ lên bài thanh minh cho cô."
Vu Hoàn cúi người: "Cảm ơn."
Có điều vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người, vẻ mặt cô ta thay đổi ngay tức khắc.
"Hệ thống." Giọng nói Vu Hoàn rất thấp, gằn từng chữ một: "Sử dụng thẻ biến mất."
[Thẻ biến mất đã được sử dụng.]
Nói xong, Vu Hoàn không nhịn được cười ra tiếng.
Tô Sầm Sầm, cô tính hết mọi cách khiến tôi thân bại danh liệt, nhưng thật đáng tiếc, cô sẽ không bao giờ đánh bại được tôi!
Đêm khuya, cuối cùng tổ chương trình cũng đưa ra lời thanh minh.
[Ủng hộ nguyên tác, chống lại đạo nhái, internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, hy vọng người nào đó có thể dừng hành động không cần thiết này.]
Một hòn đá khiến cho cả hồ dậy sóng
Bài thanh minh của chương trình vừa đăng, fan của Vu Hoàn lại càng dũng cảm.
Khống chế bình luận, đính chính tin đồn sai sự thật... Khắp nơi trên Weibo đều có thể thấy mấy người này.
Một giờ sáng, Tô Sầm Sầm - người bị người khác điên cuồng nhục mạ cuối cùng cũng đăng weibo.
Không giải thích, không kể thảm.
Cô chỉ đăng một đoạn video dài ba phút.
Các fan cho rằng lại có chỗ để vặn lại mắng chửi nên nhanh chóng tràn vào xem, sau khi xem xong video lại chẳng nói được gì.
Trong video là một cô bé mặc kiểu quần áo của mấy năm trước, vẻ mặt ngây thơ non nớt, những người tinh mắt chắc chắn không khó để nhận ra đây chính là Tô Sầm Sầm.
Mà người bị các cô mắng là đạo nhái vũ đạo này, khi nhảy lại giống 100% với bài nhảy Vu Hoàn vài năm sau.
Ai là nguyên tác ai là kẻ trộm vừa xem đã hiểu.
Dư luận bắt đầu nghiêng về phía Tô Sầm Sầm.
[Giải thích chút đi @Vu Hoàn @nhân viên ]
[Chị gái ơi rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi, xin lỗi vì những lời em nói trước đây!]
[Thật sự chỉ là người qua đường, xem ra đợt ngồi xổm này quá đúng đắn rồi, cuối cùng an ủi tổ chương trình một chút: Mặt có đau không?]
[...]
Họ có đau mặt hay không thì Tô Sầm Sầm không biết, dù sao cô vẫn ngủ rất say.
Ngủ một giấc đến tận sáng, không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau mở điện thoại lên cô mới biết được, tổ chương trình và Trần Kỳ suốt đêm xoá đi mấy bài đăng trên weibo, định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng như câu nói kia, internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, đã nói gì hay làm gì đều sẽ bị người ta ghi nhớ lại hết.
Ngay cả Vu Hoàn, một người đang được đào tạo khép kín cũng không thể nào may mắn thoát khỏi.
Dù sao thì chính cô ta mới là người khởi xướng chuyện này.
Lúc trước ăn được nhiều lợi ích bao nhiêu thì bây giờ phải chịu nhiều phê phán bấy nhiêu.
Đến lúc này thì không thể không bội phục với năng lực vòng fan của Vu Hoàn.
Chứng cứ ngay trước mắt, vậy mà vẫn còn một số fan kiên trì tẩy trắng cho cô ta.
[Cho dù chuyện này Vu Hoàn là người sai thì sao chứ, cô ấy đã bị Tô Sầm Sầm ức hϊếp những mười năm đấy!]
[Tô Sầm Sầm cũng đâu phải là loại người tốt lành gì, cô ta xứng đáng thôi!]
[Lại kiểu lý luận người bị hại có tội nữa, mấy người mù có thể đừng lên tiếng trên mạng được không?]
Cư dân mạng cứ tôi một câu anh một câu rối bời, Tô Sầm vừa ngồi ăn sáng vừa lướt xem.
Đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi tới.
Tô Sầm Sầm nhấn nghe, thuận tay mở loa.
"A lô?"
Tạm dừng vài giây, đầu bên kia mới lên tiếng: "Cậu muốn thế nào?"
"Ồ." Tô Sầm Sầm chậm rãi nhấp một ngụm sữa đậu nành: "Chẳng phải là ngôi sao lớn Vu Hoàn đây sao?"
"Sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế này?"
Vu Hoàn bên kia nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đừng có mà quá đáng."
Cô ta đè giọng nói xuống rất thấp, nghe cũng khàn khàn, tràn ngập sự mệt mỏi.
"Quá đáng?"
Tô Sầm Sầm cười nhạo: "Rốt cuộc ai mới là người quá đáng đây?"
Từ đầu đến cuối là Vu Hoàn ra tay với cô trước.
"Sao có thể như thế, sao có thể như thế!"
Vu Hoàn rêи ɾỉ vài tiếng, rồi lại thét chói tai: "Rõ ràng đã xoá hết rồi, vì sao trong tay cậu vẫn còn có cái đó!"
Giờ phút này Vu Hoàn đã không còn dáng vẻ ung dung như trong quá khứ, mọi kế hoạch tỉ mỉ của cô ta đều bị phá hủy chỉ trong chốc lát, cái cảm giác ngã từ đám mây xuống này như đã nhấn chìm cô ta.
Cô ta lại nhớ tới cuộc sống đời trước của mình.
Bần cùng, khốn khổ, chỉ vì trốn nợ mà sống trốn chui trốn lủi như chuột chạy qua đường.
Cô ta đã cho rằng hiện tại có thể sống như một người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cuối cùng, lại vẫn chỉ là giỏ tre múc nước, là công dã tràng.
"Tô Sầm Sầm, Tô Sầm Sầm..."
Vu Hoàn gằn từng tiếng, như muốn khắc ghi cái tên đã khiến cô ta rơi vào địa ngục, lại như muốn khắc sâu sự nguyền rủa.
Tô Sầm Sầm chẳng thèm để ý chút nào, cô ung dung thong thả ăn xong bữa sáng, đeo cặp sách chuẩn bị ra khỏi cửa.
May là cô đã sao lưu lại trong hệ thống trước, không thì thật sự sẽ bị Vu Hoàn xoá hết.
"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi học rồi."
Một giây trước khi ngắt điện thoại, cô mới bố thí một câu:
"Cậu cho rằng, chỉ một mình cậu có hệ thống ư?"