Editor: Tây An

Hôm sau trời vừa sáng, Cố Du đúng giờ đi làm.

Hoa Khôn Kiến Thiết ở khu thương vụ phía đông thành phố. Nơi này tấc đất tấc vàng, nó chiếm một diện tích lớn, khiến người ta phải tặc lưỡi.

Sở thiết kế số 1 của Viện thiết kế, ở tầng bảy, Cố Du làm việc ở đây. Chừng bảy mươi mấy người cùng  làm, trước mắt cô vẫn chưa quen hết.

“Ai ôi…”

Cố Du chân trước vừa bước vào văn phòng, đã nghe góc đông nam vẳng đến một tiếng ai ôi âm dương quái khí.

Nhà thiết kế Vương Huy, mở to hai con mắt như hạt vừng, liếc qua cánh tay bó của Cố Du, mở miệng nói: “Ôi, Tiểu Cố sao thế? Lại bị thương à?”

“Có chút xíu sự cố thôi.” Cố Du không nghía khuôn mặt xem kịch vui của ông ta, lễ phép đáp lại, ngồi vào vị trí của mình.

Vương Huy này trông cũng bốn mươi năm mươi tuổi, mắt nhìn lại hẹp đến đáng thương. Bình thường thích lấy thân phận cấp trên của cô tự cho mình là đúng, nhưng thật ra hai người căn bản chính là cùng cấp. Ỷ từng là đồ đệ của sở trưởng Lưu Tân Hoa, cả ngày cứ tự nhận hơn người một bậc.

Hôm nay ông ta bày gương mặt này, chỉ sợ là vẫn đang ghen tị mấy ngày trước cô được lãnh đạo khen ngợi.

Sau khi sở trưởng Lưu biết chuyện trên công trường hôm đó, Cố Du được khen ngợi một phen trước mọi người. Đương nhiên khen xong, ông cũng âm thầm nói với vài quản lý đây không phải vấn đề gì. Người sáng suốt đều biết việc này không có quan hệ gì với cô, chỉ có Vương Huy mắt không tròng có cấu tạo não đặc biệt.

Hạng mục hợp tác của công ty và văn phòng kiến trúc YS  của Nguyên Sâm này, trước khi cô đến cũng đã bắt đầu. Trước đó thiết kế dự án là Vương Huy, nhưng ông ta ngại mệt giả bệnh thoái thác, giờ mới đổi thành Cố Du. Làm nhà thiết dự án*, người khác ngại đông ngại tây, nhưng cô sẽ chỉ cảm kích.

*như ở một vài  chương trước tớ có chú thích, thì sau khi tìm hiểu cũng biết sương sương là chức vụ này khá khoai lang khoai tây, vất vả, nên là thường sinh viên mới ra trường khá ngại làm.

Gần ba tháng trước, cô mới thông qua cuộc tuyển chọn hà khắc, vào Hoa Khôn Kiến Thiết của tập đoàn Hoa Khôn.

Hoa Khôn Kiến Thiết là tập đoàn kiến thiết số một số hai trong nước, công trình luôn  giống nhau, không phải hạng mục cỡ lớn thì không làm. Trước mắt người phụ trách là ông chủ lớn kiêm người sáng lập – em ruột Tiết Quốc Thụy, Tiết Quốc Lương.

Mà Tiết Xán Đông sáng sớm hôm qua bảo cô làm bạn gái anh kia, chính là con trai độc nhất của Tiết Quốc Thụy.

Tiết Quốc Thụy sáng lập tập đoàn Hoa Khôn, là kết hợp thương nghiệp, kiến trúc, văn hóa, internet, tài chính làm một tập đoàn năm sản nghiệp. Mặc dù ông là người khiêm tốn, nhưng so sánh với bảng xếp hạng độ giàu có thay đổi từng năm, thực lực giữ lâu dài ba vị trí đầu của ông, không ai bằng.

Quái vật khổng lồ như vậy, bình thường đều có thân thế.

Nhà họ Tiết là điển hình của đời một chính khách, đời thứ hai thương nhân, đời thứ ba là tinh anh gia thế hiển hách.

Gia đình như vậy, chỉ cần không có sai lầm gì lớn, cơ bản đời đời áo cơm không lo.

Tiết Xán Đông là đời thứ ba, tinh anh trong tinh anh. Anh sáng lập Khải Ngân Tư Bản, giờ tham gia giới tư bản toàn cầu. Có thể nói trò giỏi hơn thầy.

Mà Cố Du cô ấy à, trước mắt chỉ là cấp dưới của chú anh Tiết Quốc Lương, một nhà thiết kế nhỏ của sở thiết kế số một trong viện thiết kế.

Nói là khác nhau một trời một vực, cũng không đủ.

Mặc dù tốt nghiệp tiến sĩ đại học T, hai chuyên ngành, cũng có tác phẩm được kí tên, nhưng bên trong cơ cấu khổng lồ này, có lẽ có thứ còn quan trọng hơn năng lực. Tỉ như quan hệ.

“Cô không sao chứ?” Ngưu Khải Văn đứa chén trà thân thảo cho Cố Du, vừa nhìn mặt cô bị thương, vừa nhỏ giọng hỏi cô.

Cố Du lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Tôi không sao. Nhưng mà, anh có thể đừng giúp tôi phà trà nữa không?”

“Nên mà nên mà.” Ngưu Khải Văn người cao nét to, mày rậm mắt to, nhìn hung mãnh, cười lên thì lại hết sức chất phác.

Mặc dù anh ấy còn hơn Cố Du mấy tuổi, nhưng trước mắt cũng chỉ là nhà thiết kế trợ lý thôi. Dù sư phụ của anh trên danh nghĩa là Khổng Công nhiều kinh nghiệm, nhưng thật ra mấy năm vậy rồi người ta cũng chẳng dạy anh thứ gì ra hồn. Ngược lại nhà thiết kế Tiểu Cố mới tới đấy, không giấu diếm chút nào, mới làm việc cùng với cô hơn hai tháng, đã học được không ít thứ.

“Hạng mục sân bay Aurane sắp tới, cô biết không?” Ngưu Khải Văn nhìn chung quanh, hạ giọng vụng trộm hỏi cô, trong lời nói có chút vui mừng giấu không được.

“Cũng sắp công bố rồi.” Cố Du hết sức duy trì sự bình thản.

“Có cô đấy!” Ngưu Khải Văn hết sức vui vẻ, rất có mấy phần cùng hường vinh quang. Phải biết sư phụ anh ấy là Khổng Công cũng không có trong danh sách!

Cố Du mỉm cười, nói với anh ấy tiếng cám ơn.

Không ngờ Ngưu Khải Văn vẫn không đi, mà vụng trộm thêm câu: “Tôi cũng có phần.”

Cố Du kinh ngạc nhìn anh ấy.

Ngưu Khải Văn ha ha nói: “Vẫn là trợ lý nhỏ, làm việc vặt cho các cô.”

“Rất không tệ, tiếp tục cố gắng.” Cố Du cổ vũ anh ấy hai câu, nâng chén trà lên: “Cám ơn trà của anh.”

“Ha ha, ha ha, đừng khách khí đừng khách khí.” Ngưu Khải Văn vui sướng hài lòng nói, thỏa mãn lui về vị trí của mình.

Cố Du theo đó thu tầm mắt lại, ấn mở máy tính, nụ cười trên mặt thản nhiên, ánh mắt vô cùng kiên định. Dù nơi này cần quan hệ, cũng nên biết ai làm việc được. Trước mắt hết thảy đều đang hướng tới phát triển ổn định, chỉ mong thời gian không phụ.

Quả nhiên, ở đại hội lúc mười giờ, hạng mục Aurane chính thức khởi động. Sở trưởng Lưu Tân Hoa cho người phụ trách, Cố Du và năm nhà thiết kế nổi tiếng  khác đều trong đội ngũ. Bởi vì mấy người khác đều có trợ thủ, sở trưởng Lưu tiện tay chỉ, trực tiếp đưa Ngưu Khải Văn cho Cố Du. Sau đó tuyên bố sau hai tuần đội ngũ sẽ lên đường bay đến Aurane ở Algeria, tiến hành khảo sát thực địa, sau đó cần đề xuất ra bộ phương án của riêng mình để tiến hành tham khảo.

Đương nhiên trước khi đi để không phải tổ chức đại hội tiểu hội, cũng phải tiến hành thông báo đầy đủ với nhân viên công ty ở đó.

Những ngày tiếp theo Cố Du rất bận rộn, bận đến Tiết Xán Đông điện thoại mấy lần, đều vội vàng vài câu là kết thúc.

Lúc này, thành phố New York.

Tiết Xán Đông đứng phía trước cửa sổ thủy tinh gọi điện thoại.

“… nên gần đây đặc biệt bận. Anh Tiết, nếu như không có chuyện gì, tôi treo trước, chờ lúc nữa còn phải đi họp.”

“Ừm.”

“Vậy… Gặp lại sau.”

Ánh mắt Tiết Xán Đông dừng lại ở cảnh đêm phía xa, mặc cho người bên đầu kia điện thoại ngắt máy. Giọng nói khách khí và hơi có vẻ mỏi mệt vừa rồi kia, chính là Cố Du.

Cô gọi mấy câu ‘Anh Tiết’ đúng thật là trơn mồm, hoàn toàn như muốn phân rõ giới hạn với anh. Điều này khiến anh không kìm được sờ chóp mũi, lập tức rất hoài nghi năng lực kết giao bạn gái của mình có phải là yếu đi không.

Đạo lý rèn sắt khi còn nóng rất đơn giản, dù sao bất cứ chuyện gì lạnh nhạt, thì không thể hạ thủ. Nhưng thời gian không cho phép, lại làm cách nào được. Giờ vừa mới ký xong hợp đồng, sáng sớm ngày mai sẽ phải bay đi Tây Ban Nha.

Mặc dù mấy ngày gần đây ở New York, có thời gian rảnh rỗi anh cũng sẽ điện thoại với cô, nhưng hình như người đẹp không có ý muốn nói chuyện cùng anh.

Nhớ tới khuôn mặt cô đỏ bừng, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

“cộc cộc cộc”

Cửa thủy tinh văn phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Tiết Xán Đông nghe tiếng quay người.

Hai cô gái xinh đẹp, giờ đang đứng ở ngoài cửa, vẫy tay gọi cười với anh. Hai người đều mặc váy, một trắng một tím, một hoạt bát đáng yêu, một cá tính hào phóng.

Tiết Xán Đông nhướng mày, gật đầu ra hiệu cho hai người vào.