Editor: Tây An

“Về rồi à.” Cố Du cười đứng dậy.

“Chờ anh hả?” Tiết Xán Đông tự luyến mỉm cười, vừa cởi áo khoác vừa đi tới chỗ cô.

Cố Du cười nhìn anh một cái, “Đương nhiên, ông xã không về, sao em dám ngủ?”

Tiết Xán Đông mừng rỡ cúi đầu hôn cô, ánh mắt quét đến hộp thử thai trên bàn, nhướng mày hỏi: “Còn chưa kiểm tra à?”

“… Ừm.” Cố Du tránh anh, “Giờ đi đây.”

Tiết Xán Đông gật đầu, dẫn cô trở lại phòng ngủ hai người.

Anh đi tắm rửa, cô đi kiểm tra thai. Chỉ chốc lát sau, hai bên đều kết thúc.

“Ầy…” Cố Du cầm giấy thử cho anh nhìn, “Mặc dù hơi mờ, nhưng cơ bản có thể xác định là trúng thưởng.”

Tiết Xán Đông sớm có chuẩn bị tâm lý, thong dong bình tĩnh cười nói: “Về sau phải chăm em thật tốt.”

Cố Du làm ổ trong ngực anh, cũng không rõ nói đến cùng là cảm giác gì. Mặc dù rất rối, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy một nơi nào đó trong lòng loáng thoáng có hơi ngọt ngào kỳ quái.

“Em có thể làm người mẹ tốt sao?” Cô hoài nghi mình.

Tiết Xán Đông hôn nhẹ trán của cô, rất khẳng định nói: “Nhất định có thể.”

“Ôi…” Cô hơi phiền, lại có chút mềm lòng.

Tiết Xán Đông ôm cô, đầu óc đã nghĩ phải bố trí thời gian làm sao từ khi mang thai đến khi giai đoạn con ra đời.

“Lúc nào có thể đi bệnh viện vậy?” Anh hỏi.

“Chờ một thời gian nữa, em cũng không chắc.”

Tiết Xán Đông ‘Ừm’ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, hỏi bác sĩ gia đình một đống việc lớn cần thiết phải chú ý.

Mang thai là chuyện lớn, nhất là ba tháng đầu.

Hai ngày sau, trên dưới nhà họ Tiết đều nhận tin tức tốt này, Đinh Văn Tú căn dặn trong điện thoại còn chưa đủ, thực sự đến nhà một chuyến.

Thứ bảy Tiết Xán Đông và Cố Du đều ở nhà, Đinh Văn Tú lại chỉ huy đầu bếp hầm một nồi canh sở trường của bà, ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

“Chờ lát mẹ sẽ sai đầu bếp, về sau phối hợp nhiều đồ dinh dưỡng phụ nữ mang thai cần, đồ kiêng khem cũng bảo cậu ta nhớ. Thời gian làm việc phải giảm bớt, không được quá mệt mỏi, về sau cơm trưa mẹ sẽ an bài người đưa qua cho con. Đợi tháng sau mẹ dẫn con đi bệnh viện, thử máu kiểm tra thử.” Đinh Văn Tú đều an bài đâu vào đấy, vui sướng trong lòng ngăn không được, viết hết lên mặt.

“Vâng, con nghe mẹ hết.” Cố Du đồng ý rất ngoan.

Trong lòng vốn lo, sau hai ngày suy nghĩ, giờ cũng đã giải quyết hòm hòm. Cô muốn sinh đứa bé này thật tốt, vì Tiết Xán Đông và bố mẹ chồng cũng tốt, vì chút tư tâm không dám tiết lộ của chính mình cũng vậy, cô nghĩ, cô vẫn cần để lại chút gì, sau khi hết thảy kết thúc. Khi cuộc đời hoàn toàn mất đi sắc màu, cô vẫn còn thứ để nhớ nhung. Dù cho đứa bé này không ở bên cô, chí ít trên đời này còn có một thứ để lo lắng. Tóm lại… Chính là không ác độc kết thúc sinh mệnh nhỏ được.

“Xán Đông con cũng phải chú ý, phương diện kia… Bác sĩ nên nói hết cho con rồi hả?” Đinh Văn Tú rất mịt mờ nhắc nhở con của mình.

“Dạ.” Tiết Xán Đông hiểu ý, có phần muốn cười, xem ra bà Đinh là thật sự cao hứng, lo lắng thế này cũng không quên nhắc nhở anh.

“Nguyệt tẩu* cần chuẩn bị hai người, hai ca, không thì hiệu suất thấp. Tuyển người xong, dẫn tới cho mẹ xem thử.” Đinh Văn Tú tiếp tục.

*Người chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

“Vâng, nhất định khiến mẹ hài lòng.” Tiết Xán Đông cười. Cố Du cũng mặt mày cong cong.

Đinh Văn Tú trợn mắt với con: “Con thì biết giống cái gì? Đàn ông cũng đâu biết chọn nguyệt tẩu.”

Tiết Xán Đông vội nói vâng, cũng tuyên bố tất cả đều do mẹ làm chủ.

Đinh Văn Tú cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là liên quan đến đời sau, nhất định phải chú ý cẩn thận.

Cố Du thật sự cảm nhận được một sự giải thoát, trong nhà có bề trên như vậy, thực sự có thể khiến người ta lập tức có người để tin tưởng. Cô không biết gì về chuyện sinh nở, đọc sách tra tư liệu, càng nhìn tai hoạ ngầm càng nhiều, trong lòng không khỏi có hơi lo lắng. Giờ thấy mẹ chồng an bài thỏa đáng, cô thực sự như trút được gánh nặng.

“Có mẹ đây con cảm thấy rất an tâm.” Cố Du nắm chặt tay mẹ chồng, chân thành biểu thị cảm ơn.

Đinh Văn Tú hiền lành cười, cũng nắm chặt cô, “Con ngoan, sau này con vất vả, có gì cần, cứ nói mẹ, đàn ông về chuyển này tương đối sơ ý. Xán Đông ấy…”

“Ôi.”

“Dạo này con đừng đi đâu, ở bên Du Du. Thời gian mang thai cảm xúc thay đổi lớn, các kiểu tình trạng đều có, con không thể đi đâu quá xa, biết chưa?”

“Mẹ yên tâm, công việc con đã gạt đi, mấy tháng nay cũng sẽ không xuất cảnh.”

Đinh Văn Tú hài lòng gật đầu, lời nhắn nhủ thời gian mang thai nên tạm đến đoạn kết, lại tiến hành vấn đề nuôi con nuôi trẻ. Nói đến đây, bèn không khỏi cần nhắc vài chuyện khi Tiết Xán Đông còn nhỏ.

“Xán Đông khi còn bé ấy, bố mẹ quản nó vẫn nghiêm khắc vô cùng. Nhưng mà, nó thông minh quá thể. Có ý tưởng xấu và muốn đi ra ngoài chơi, thì chuyên môn đi tìm chú nó. Chú nó thường bị nó lừa đến ngã vào rãnh cũng không biết. Thực sự là lì lắm đấy! Cho nên ấy, nếu như cái thai này là trai, nhất định phải quản cho nghiêm. Nhưng mà, mẹ thấy tốt nhất là gái, mẹ rất thích bé con tròn tròn mềm mềm!”

Tiết Xán Đông cười dùng bữa, không tham dự thảo luận.

Cố Du cũng hào hứng: “Thật sự không ngờ khi còn bé anh ấy lì như thế?”

Đinh Văn Tú gật đầu: “Còn chả phải à, mà còn là lì dọa chết người. Chơi lửa, nối dây điện, lại lớn hơn một tí, thì là cái gì mà đua xe nhảy cầu, còn có nhảy dù các kiểu, tóm lại cái giống gì nguy hiểm nó chơi tất. Thật sự là dọa chết người ta.”

Cố Du cười híp mắt nhìn Tiết Xán Đông, vẻ mặt dịu dàng cực. Cô tưởng tượng ra tuổi thơ của anh, ngoài mặt thì bị bố mẹ quản giáo không có chút nào là thời gian của mình, ngoan cực kì. Nhưng thực chất bên trong, tất cả đều là sự điên cuồng và xấu tính không ngăn được.

Tiết Xán Đông giúp hai người phụ nữ thêm đồ ăn, đổi chủ đề: “Ăn cơm đi, không thì nguội.”

Cố Du và Đinh Văn Tú liếc nhau, sau đó cười vui ra tiếng.

Bữa cơm trưa này bỗng nhiên ăn rất vui, khi mẫu thân đại nhân rời đi, đã là chập tối. Hai người ăn hoa quả uống trà ở phòng khách, Cố Du cười anh: “Nếu như là trai, nếu mà lì giống anh khi còn bé thế thì làm sao bây giờ đây?”

Tiết Xán Đông xoa xoa tóc của cô, “Bây giờ anh không phải là tốt rồi à.”

Cố Du cười mà không nói, nét mặt tràn đầy nhu tình mật ý.

Tiết Xán Đông vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, hỏi: “Khi còn bé em ngoan không?”

“Rất ngoan luôn. Chuyện sai gì cũng không dám làm, chuyện to gan càng cách xa em. Khi còn bé bố em rất bận, mẹ em … không quen nhìn em. Em ấy, khi đó cũng ngốc, luôn cảm thấy chỉ cần mình tốt nhất, thì có thể làm mẹ thích em.” Cố Du cười nhàn nhạt, không có chút đau khổ nào khi nhớ lại chuyện cũ.

Tiết Xán Đông lại nghe đến là đau lòng, hôn nhẹ gương mặt của cô, dịu dàng như nước.

Cố Du dựa vào trên người anh, biểu đạt cảm xúc: “Sư độ nguy hại của bạo lực lạnh, không thua kém bạo lực đơn thuần chút nào. Em tuyệt đối sẽ không đối xử với con em như vậy, em cũng tuyệt đối sẽ không biến thành mẹ em.”

Tiết Xán Đông không thể đồng ý hơn, rất muốn bảo vệ cô, “Khi còn bé gặp em thì tốt bao nhiêu.”

Cố Du cười, cay đắng cực kì. Đừng, đừng gặp em khi còn bé, anh sẽ không thích em lúc đó, đần độn thẳng thắn. Đương nhiên, em bây giờ, anh cũng sẽ không thích. Bởi vì sau sự mỹ lệ giả tượng này, thật ra là một trái tim khô héo, không đáng được bất kì sinh linh nào yêu thích.

Tiết Xán Đông cảm nhận được đau thương trong nội tâm của cô, ôm chặt người trong ngực, nói trò cười cực kỳ nhàm cho cô nghe. Cố Du cười, ngửa đầu nhìn anh, cảm thấy thời khắc này mình hạnh phúc vô cùng.

Lời tác giả:  Đây thật ra là một câu chuyện cứu rỗi sau khi vén tấm áo báo thù lên, cũng không biết các bạn nhìn ra chưa. Rất nhiều điều nghi vấn sẽ chậm rãi được giải đáp, kiên nhẫn chút nà, truyện không dài đâu.