Editor: Tây An

“Xán Đông?”

Tiết Xán Đông và Cố Du nghe vậy xoay người sang, khi thấy rõ người tới, phản ứng rất khác nhau. Mặc dù trông như đều đang mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng, chỉ có mình biết.

“Thật khéo quá.” Tiết Xán Đông nói rồi đứng dậy, Cố Du đương nhiên đứng lên theo.

“Vốn em đang không chắc là anh, không ngờ anh cũng tới ngắm cực quang!” Nhiễm Yên cười chân thành, trông như thực sự cao hứng khi tha hương gặp cố tri.

Tiết Xán Đông mỉm cười gật đầu, hỏi cô ta: “Đến  cùng chồng à?”

Nhiễm Yên rõ ràng cứng đờ, nụ cười trên mặt hơi không được tự nhiên, lắc đầu nói: “Cùng bạn, ở bên kia.” Cô ta nói đoạn đưa tay chỉ một cái.

Ba người cùng nhìn sang, cái lều nhỏ cô ta chỉ ở ngay chếch phía trước, ngoài ra còn có hai cô gái, giờ đang nâng điện thoại di động chụp ảnh.

Tiết Xán Đông gật gật đầu, bắt đầu giới thiệu Cố Du bên cạnh: “Bạn gái của anh.”

Nhiễm Yên chắc hẳn cũng sớm đoán ra, hào phóng cười nói với Cố Du: “Chào cô, tôi là Nhiễm Yên, rất hân hạnh được biết cô.”

“Cố Du, tôi cũng thế.” Cố Du lễ phép nắm tay cô ta, nở một nụ cười hoàn mỹ. Thị lực tuyệt hảo khiến cô chú ý chung quanh khóe miệng và hốc mắt Nhiễm Yên bầm đen mất tự nhiên. Dù đã gắng dùng phấn lót che, nhưng vẫn không thể gạt được con mắt của cô.

“Cô gái xinh đẹp quá!” Nhiễm Yên kinh ngạc nói với Tiết Xán Đông, giống như vừa mới thấy rõ ràng tướng mạo Cố Du.

Tiết Xán Đông cười mà không nói, mà cúi đầu nhìn về phía Cố Du.

Cố Du hào phóng nhìn lại anh, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường.

Nhiễm Yên như có chút xấu hổ, thanh giọng: “Ây… vậy hai người làm việc đi, em cũng nên về.”

Tiết Xán Đông gật gật đầu, nhìn cô ta đi xa, hai người lại về vị trí lần nữa.

Sự im lặng kỳ quái lại đột nhiên xảy ra.

“Sao không nói gì?” Anh hỏi.

Cố Du mang theo ưu thương cảm thán nói: “Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lại có người buông tay được.”

Tiết Xán Đông véo khuôn mặt nhỏ của cô, như có điều suy nghĩ.

Cố Du khẽ kêu ai ôi, nguýt anh một cái, chậm rãi nói: “Em không tin anh không nhìn thấy.”

Tiết Xán Đông nhướng lông mày, không phủ định mình cũng trông thấy máu ứ đọng và sự tiều tụy Nhiễm Yên cố gắng che giấu. Nhưng ngại Cố Du ở đây, nên lựa chọn tạm thời làm như không thấy. Chuyện này liên quan đến riêng tư của người khác, không tiện liên lụy đến người thứ ba.

Cố Du cụp mắt uống trà, nhất thời cũng không rõ cảm nhận trong lòng. Quá khứ của Nhiễm Yên cô biết rõ, nhưng sau khi bị loại, cô không còn chú ý cô ta. Nếu như ngoại trừ thực sự ngoài ý muốn, lại không mang chồng theo, khả năng lớn nhất chính là bạo lực gia đình. Cùng là phái nữ, cô cảm thấy tiếc nuối vì cảnh ngộ của cô ta.

Mà với tính cách Tiết Xán Đông, chắc sẽ không bỏ mặc. Theo cô biết, sau khi hai người chia tay, anh vẫn chiếu cố người ta thời gian rất lâu.

“Hai người trước kia là người yêu à?” Cố Du bắt đầu diễn kịch.

Tiết Xán Đông cười mà không nói, ánh mắt nghiền ngẫm.

Cố Du gật gật đầu, cực kỳ bình thản tổng kết nói: “Bạn gái trước vào lúc cuộc đời u ám nhất, tha hương gặp lại tình cảm từng chân thành. Nhưng đáng tiếc, lúc này sớm đã cảnh còn người mất, người ta có bạn gái, mà còn đẹp cực kỳ.”

Tiết Xán Đông bị cô chọc cười, “Có người khen mình như thế sao?”

Cố Du cũng học anh cười mà không nói.

Tiết Xán Đông không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái, cảm thấy cô gái trước mắt này, không thể đáng yêu hơn.

Cố Du lại dựa vào trong ngực của anh, đặt chén trà xuống, cúi đầu chơi ngón tay của anh, vừa chơi, vừa như không có việc gì hỏi: ” Trước kia anh không mang cô ấy đến ngắm cực quang chứ? Nếu như biết tất cả trải nghiệm của mình đều là lần hai, vậy sẽ khiến cảm nhận của em về cuộc đi chơi lần này giảm đi nhiều.”

Tiết Xán Đông cúi đầu nhìn cô, rất hăng hái nhìn cô, “Em đang dỗi à?”

Cố Du hừ một tiếng, “Em là người rất lý tính, nói thôi.”

Tiết Xán Đông nhéo khuôn mặt của cô một cái, cười nói: “Yên tâm, tất cả trải nghiệm của em đều là vừa ra lò.”

Mắt Cố Du lập tức sáng lên, nụ cười cũng lập tức chói lọi, chủ động tiến đến hôn một cái trên mặt anh, nói khẽ: “Vậy cô ấy nhất định rất đau lòng.”

“… Vì sao?”

“Anh quen thuộc nơi này như vậy, mà cảnh sắc đẹp lại như thế, anh lại không dẫn cô ấy tới. Lúc đầu cũng thôi. Nhưng bây giờ trùng hợp đụng phải anh, mà bên cạnh anh còn có em. Cô ấy nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.” Cố Du khéo hiểu lòng người nói, nhưng trong lòng dần dần có một thoáng hoang mang.

Greenland là nơi anh thích, điều này cô biết. Mặc dù không tự mình đến, nhưng cô lại rất rõ lần nào anh cũng đi một mình đến, trợ lý bảo tiêu đều không mang.

Nhưng lần này anh nguyện ý dẫn mình đến, hơn nữa còn là ngắm cực quang. Sâu trong nội tâm cô kinh ngạc. Mặc dù anh có thể cực kì không biết cực quang đại diện cho tình yêu vĩnh hằng. Nhưng cũng cho thấy trình độ anh thích mình. Cô có chút ngoài ý muốn, cũng có phần hoang mang. Bây giờ đã được tất cả, cứ cảm giác dễ dàng hơn trong tưởng tượng.

“Em nghĩ nhiều rồi.” Tiết Xán Đông dừng lại một hai giây, mới đối đáp lại cô.

Cố Du cười, cao hứng theo anh. Anh có một đặc điểm, người và việc trong quá khứ, tuyệt sẽ không nhắc lại. Dù người hỏi anh có quan hệ có thân mật bao nhiêu. Đây là sự tu dưỡng cực tốt, nhưng đối với người muốn đào bí mật, lại rất khó khăn. Nếu như nói cô có gì không biết, có lẽ chính là nguyên nhân năm đó anh và Nhiễm Yên chia tay.

Nhưng mặc dù không biết nguyên nhân, Nhiễm Yên chia tay không đến một tuần là gả cho người khác, lại là chuyện thật.

Người nhà họ Tiết ghét Nhiễm Yên. Cảm thấy cô ta rất có lỗi với Tiết Xán Đông, nửa đường ngoại tình, bị anh phát hiện, gả cho người khác nhanh như chớp.

Nhưng mà dù người nhà anh đều cảm thấy vậy, nhưng Cố Du luôn cảm thấy không ổn. Bởi đối tượng Nhiễm Yên kết hôn, cũng không phải người bị đồn là ngoại tình lúc trước. Mà người như Tiết Xán Đông, thực chất rất có tính xâm lược, không hề thánh nhân tí nào. Tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn ‘Em ngược đãi anh trăm ngàn lần, anh vẫn đợi em như mối tình đầu’.

Thật ra căn cứ vào sự hiểu biết đối với anh, trong lòng Cố Du cũng có vài suy đoán của chính mình.

“Có đói bụng không?” Tiết Xán Đông đột nhiên hỏi cô.

“Hơi hơi.” Cố Du sờ sờ bụng, đáng thương nhìn anh.

“Em ấy…” Tiết Xán Đông cười, lấy ra vài túi sô cô la cho cô, “Ăn đệm trước, về rồi ăn thêm ít đồ khác nữa.”

Cố Du vui vẻ nhận sô cô la, vừa xé gói, vừa khích lệ anh: “Anh nghĩ chu đáo thật, ngay cả thứ này cũng mang.”

Tiết Xán Đông nhìn cô hài lòng ăn sô cô la, cười đến là cực kì dịu dàng. Cảm thấy tính cách cô thực sự không tồi, thông minh mẫn cảm, lại không xoắn xuýt tí nào. Thức thời lại thú vị.

“Nào.” Cô đột nhiên cầm miếng sô cô la đút tới miệng anh.

Tiết Xán Đông cười ăn vào miệng, đưa tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến rung động lòng người trước mắt, cúi đầu hôn xuống.

Thế giới hai người tốt đẹp lần nữa quay về, cực quang như cũng đang lặng lẽ chạy đến. Nhưng rất đáng tiếc, không lâu sau đó không phải cực quang, mà là tiếng hét phát ra từ lều của Nhiễm Yên.