Trong ký túc xá, Kiều Tinh Ngôn đúng là có hơi bực mình.
Bởi vì ban nãy cô xem quá nhiều bài phỏng vấn, vô thức tự thay mình vào vai người dẫn chương trình, trực tiếp gọi Tạ Nghiêm là “ông Tạ”. Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô mới thấy có phần không thích hợp lắm. Cô vẫn còn là một sinh viên, nên gọi ông ấy là “thầy Tạ” mới phải.
Trên màn hình vừa nhảy ra hai chữ “xin chào” mà đối phương gửi tới, Kiều Tinh Ngôn bỗng nhiên nhận ra được niềm vui đuổi theo ngôi sao của Tiền Khả Khả, bậc thầy về thiên văn mà cô chỉ có thể ngước lên đã trả lời cô!
Nhưng đã muộn như vậy rồi, một người già như ông mà lại chưa ngủ sao?
Kiều Tinh Ngôn cầm điện thoại, đôi mày thanh Tú nhíu lại, tiếp tục cung kính trả lời: [Em không làm phiền thầy Tạ đang nghỉ ngơi chứ ạ?]
Tạ Nghiêm: [Không sao đâu.]
Thầy Tạ tốt bụng thật đấy, không hổ danh là một nhà khoa học vĩ đại, có đạo đức và uy tín cao.
Advertisement
Cũng nhờ thế mà sự căng thẳng của Kiều Tinh Ngôn cũng được giảm bớt, cô nhớ lại công việc mà Trịnh Mẫn đã giao phó cho mình. Cuối cùng lại hỏi: [Cuối tháng này là hạn chót của bài báo cáo bên trường, em không biết khi nào thì thầy Tạ mới có thời gian ạ?]
Tạ Nghiêm: [Cuối tháng là ngày nào?]
Kiều Tinh Ngôn: …..!
Tại sao cô lại quên rằng đây là một nhà khoa học vô cùng nghiêm khắc, liệu ông Tạ sẽ không vì lý do có vài phần mơ hồ này của cô mà tức giận chứ?
Dây thần kinh vừa mới nới lỏng của Kiều Tinh Ngôn lại căng lên, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc add wechat của Tạ Nghiêm nữa.
[Em xin lỗi thầy Tạ, là do em không nói rõ ràng. Hạn chót là ngày 30 tháng 9 đấy ạ.]
Tạ Nghiêm: [Được. Để tôi sắp xếp công việc xong sẽ báo cho cô ngày sớm nhất có thể.]
Kiều Tinh Ngôn: [Dạ được, cảm ơn thầy Tạ!]
Kiều Tinh Ngôn: [Ngày mai em sẽ sắp xếp lại những câu hỏi phỏng vấn rồi gửi thầy. Thầy cứ xem qua trước, nếu thầy thấy có gì không phù hợp thì chúng ta có thể thảo luận và điều chỉnh lại ạ.]
Tạ Ngôn: [Được.]
Kiều Tinh Ngôn: [Dạ, dạ.]
Kiều Tinh Ngôn: [Giờ cũng đã muộn rồi. Thầy Tạ, thầy cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.]
Kiều Tinh Ngôn: [Thầy ngủ ngon ạ.]
Qua một hồi lâu, đối phương mới trả lời.
Tạ Nghiêm: [Ngủ ngon.]
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Nghiêm, cuối cùng Kiều Tinh Ngôn cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn là người già như ông sẽ không giận cô đâu nhỉ.
Nhìn hai chữ “ngủ ngon” trên màn hình, Kiều Tinh Ngôn đột nhiên cảm thấy ông già này cũng đáng yêu và cũng khá gần gũi nữa.
Cửa phòng ngủ bị đã xảy ra, cô bạn cùng phòng yên Thư Ngọc hùng hổ bước vào.
“Aaaaaaa, Tinh Tinh cứu mạng!”
Phòng ký túc xá của Kiều Tinh Ngôn tổng cộng có bốn người. Cô và Tiền Khả Khả, Lương Linh thuộc chuyên ngành báo chí. Còn Thư Ngọc là khoa vật lý, thuộc viện Khoa học Vật lý.
Thư Ngọc kéo cái ghế sau lưng Kiều Tinh Ngôn qua, rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Tinh Bảo, sáng mai cậu có thể nào giúp tớ đặt các môn tự chọn trong khoa được không? Tớ vừa giật được vé đi ký album của Ann rồi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ buổi ký tặng này được!”
Nói đoạn, Thư Ngọc vươn một ngón tay: “Một cốc matcha phô mai mặn nhá.”
Kiều Tinh Ngôn chớp mắt nhìn cô ấy, đôi mắt hạnh nhân vừa xinh đẹp lại sáng ngời.
Thư Ngọc khẽ cắn môi: “Thêm một phần Tiramisu nghìn lớp, không thể nhiều hơn nữa đâu!”
Kiều Tinh Ngôn cong mắt: “Chốt kèo.”
Ngày mai là ngày đầu tiên của năm học mới, Kiều Tinh Ngôn đã sớm bò lên giường đi ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mang theo mùi rượu thoang thoảng xen lẫn với mùi nước hoa. Đó là Lương Linh, cậu ấy luôn về muộn.
Đêm hôm ấy, Kiều Tinh Ngôn ngủ không ngon giấc. Cô cứ liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Không biết có phải là vì lo lắng về việc gặp Tạ Nghiêm hay không, mà cô lại mơ phải mình bị ông ấy nghiêm khắc phê bình vì những lỗi không đáng có.
Giọng nói của đối phương không giống như là của một ông già, nó mát lạnh tựa như suối mà còn có hơi quen tai. Càng về sau, giọng nói đó tụ lại thành một bóng người. Mỗi lúc một rõ ràng hơn, đó chính là người đàn ông mà ngày hôm qua cô đã liên tục đụng mặt hai lần kia.
Kiều Tinh Ngôn giật mình tỉnh giấc.
Cô cầm lấy điện thoại rồi nhìn, chỉ mới có sáu rưỡi sáng mà cô đã tỉnh mất rồi. Cố gắng cách nào cũng không ngủ lại được, Kiều Tinh Ngôn nằm ở trên giường thất thần một lúc, đợi các bạn trong phòng dần có dấu hiệu tỉnh giấc thì cô mới rón rén xuống giường.
Vào đầu mùa thu, nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối ở thành phố Nam đã có sự chênh lệch. Dù rằng buổi trưa có hơi nắng nóng nhưng buổi sáng lại khá là mát mẻ. Kiều Tinh Ngôn thay một chiếc quần Jean, bên trên vẫn là một chiếc áo phông trắng đơn giản.
Cô phải đến gửi thẻ sinh viên này cho trung tâm tìm kiếm đồ thất lạc càng sớm càng tốt. Ở đại học Nam này mà không có thẻ sinh viên thì sẽ rất bất tiện.
Ngay khi Kiều Tinh Ngôn đến nơi đã nhìn thấy một bóng người cao và mảnh khảnh đang đứng trước cửa. Người đó vẫn mặc quần tây và áo sơ mi thẳng tắp, chỉ là màu áo đã thay đổi không còn là màu xanh sẫm nữa, thay vào đó là một màu xanh khác trông tươi mát và sạch sẽ hơn.
Theo thói quen, Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn. Mặt trời vừa mới ló dạng, màu xanh kia tựa như vừa mới được tưới nước, hệt như màu bầu trời.
Cô đến gần, nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm: “Cảm ơn, nếu như có tin gì thì phiền hãy gọi vào số này.”
Giọng nói đó trong như tiếng suối, tựa như giọng nói mà cô đã từng nghe thấy trong giấc mơ.
Người đàn ông quay lại.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Kiều Tinh Ngôn mới nhớ lại mục đích của mình khi đến đây. Trực giác nói cho cô biết, anh chính là chủ nhân của tấm thẻ này.
Cô bước nhanh về phía trước, vừa định cất tiếng, nhưng người nọ lại đi ngang qua cô mà không thèm ngoảnh lại.
Kiều Tinh Ngôn: …….?
“Bạn học ơi, chờ một chút đã.” Kiều Tinh Ngôn lại xoay người đuổi theo, đối phương tất nhiên không có ý dừng lại, đôi chân kia sải bước thật dài.
“Bạn học!”
Đến khi Kiều Tinh Ngôn cất cao giọng, người nọ mới dừng bước, có chút ngạc nhiên.
Đã lâu lắm rồi Tạ Dịch An không nghe lại hai từ bạn ơi, bởi thế nên lúc nãy anh không nghĩ rằng người gọi “bạn học” là đang gọi mình. Cô gái trước mặt có đôi này thanh mảnh, ánh mắt dịu dàng. Tóc được buộc thấp lên thành một chùm đuôi ngựa, không một lớp trang điểm và đôi mắt sáng ngời.
Anh rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào ngón tay trắng mịn đặt trên cánh tay mình.
Theo bản năng, Kiều Tinh Ngôn rút tay về. Đầu ngón tay cuộn tròn, có chút xấu hổ không biết nên giấu đi đâu.
Động tác nhỏ ấy của cô đã được Tạ Dịch An thu vào trong tầm mắt.
“Có việc gì à?”
Giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Tinh Ngôn nhớ đến thẻ sinh viên mình cất trong túi, vội vàng mở ngăn kéo để lấy ra.
“Cái này có phải là của bạn không?” Cô đưa tấm thẻ lên.
Tạ Dịch An hơi ngạc nhiên.
Chạm vào đôi mắt trong veo của cô gái, anh mới nhớ ra. Hai người họ đã gặp nhau ở căn tin giáo viên, là cô gái bị dính tương cà trên vai áo.
“Là cô à?”
Ặc…..Kiều Tinh Ngôn gật đầu: “Chuyện ngày hôm qua….cảm ơn anh.”
Trong tay cô vẫn còn cầm tấm thẻ, vô cớ lại trở nên căng thẳng.
Rõ ràng người này nhìn cũng chẳng hung dữ gì cho cam.
“Là của tôi.”
Người nọ cuối cùng cũng cầm lấy tấm thẻ trên tay cô, môi mỏng khẽ cong lên: “Vậy chuyện hôm nay…..cũng cảm ơn cô.”
Kiều Tinh Ngôn: Hở……?
Sao mà cái anh chàng này lại học theo cách nói chuyện của cô vậy.
Dưới ánh mắt sững sờ của cô, người nọ chỉ gật đầu.
Nụ cười trên khóe môi anh rất nhạt, nhưng cũng rất đẹp.
*
Viện Khoa học Vật lý của đại học Nam có tổng cộng bốn chuyên ngành, bao gồm Vật lý, kỹ thuật cơ khí, vật lý thiên văn và kỹ thuật hàng không vũ trụ. Mùa này, Thư Ngọc đã chọn vật lý thiên văn trong Khoa Thiên văn học như một lớp tự chọn.
Lúc Kiều Tinh Ngôn chạy đến phòng học, bên trong đã chật kín người. Bởi vì chỉ là người điểm danh dùm, cô tự tìm cho mình một góc nhỏ rồi ngồi xuống, cố gắng hết sức để giảm bớt sự hiện diện của mình.
Đồng hồ vừa điểm tám giờ, tiếng chuông reng báo hiệu lớp bắt đầu. Một giáo viên đã ngoài năm mươi tuổi buộc vào lớp, ông ấy là một “học giả tài năng”, Trần Chí Niên, nổi tiếng của Viện Khoa học Vật lý. Ông ấy nổi tiếng vì cách dạy khôi hài, chẳng trách tại sao sinh viên lại chọn ông nhiều như vậy.
Phương pháp giảng dạy của giáo sư Trần vô cùng thoải mái, nhưng yêu cầu đối với học sinh lại cực kỳ nghiêm khắc. Lên lớp trước, điểm vắng mặt sẽ tính vào điểm tổng kết cuối kỳ, quá ba lần sẽ bị đình chỉ học.
Kiều Tinh Ngôn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lấy quyển sách phác họa ra từ trong cặp của mình.
Đối với một sinh viên khoa văn điển hình như cô đây, bộ môn thiên văn học này cũng chẳng khác nào sách trời.
Bút chì vừa mới phác họa một thân hình người đàn ông cao lớn cùng với hàng chân dài thẳng tắp trên tờ giấy trắng, thì chỗ trông bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Một đoạn ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt rơi vào tầm nhìn của Kiều Tinh Ngôn.
Đầu bút chì trượt một cái, vẽ nên một nét ngay tại bộ phận không thể nói kia của người đàn ông. Nhìn thế nào cũng thấy nó giống như kích thước của cái kia…..hm.
Cô thật sự không phải là một đứa bi.ến thái, vẽ xong đường viền cơ thể, cô còn phải về quần áo nữa. Người đàn ông bên cạnh đã quay đầu sang nhìn, đằng sau cặp kính mỏng, ánh mắt anh lặng lẽ rơi vào cuốn sổ tay của cô.
Kiều Tinh Ngôn: “………”
“Thư Ngọc.”
Không ai trả lời, giáo sư Trần cúi đầu gọi lại một lần nữa: “Thư Ngọc.”
Kiều Tinh Ngôn nhớ lại lời dặn của Thư Ngọc, vội vàng ngẩng đầu đáp “Có ạ.”
Giọng cô không lớn, mang theo một chút âm điệu nhẹ nhàng trong trẻo, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Nhận được ánh mắt chăm chú, Kiều Tinh Ngôn mới vang lên giọng nói của Thư Ngọc, giọng tựa như trẻ con mà hơi trộn lẫn chút nam tính. Hơn nữa, đại học Nam thuộc top 4 trường chuyên ngành lớn, cả khoa vật lý năm nay chỉ có tổng cộng ba sinh viên nữ. Đây đều là bảo bối của khoa, không ai mà không biết đến họ.
Biết rằng mình không thể nào qua được cửa ải này, Kiều Tinh Ngôn chắp tay trước ngực, nhìn mọi người xung quanh làm động tác “làm ơn, làm ơn”. Cả đám đàn anh của Học viện Khoa học Vật lý làm sao mà có thể chịu nổi việc có một cô gái xinh đẹp như vậy làm nũng, cứng ngắc quay đầu đi, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Kiều Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cầm cục tẩy và xóa đi những đường nét dư thừa.
Tạ Dịch An tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, thì nhíu mày.
Không phải là anh chưa từng thấy qua sinh viên đi học không chăm chú nghe giảng, nhưng đúng thật là anh chưa từng gặp qua ai vừa mạnh dạn mà lại còn táo bạo như vậy.
Tạ Dịch An lịch sự thu hồi tầm mắt, anh chuyển sự chú ý của mình sang bục giảng.
Hôm nay anh đến tham gia vào tiết học này, vì đã nhiều năm rồi anh chưa nghe lại Trần Chí Niên giảng lại nên cũng có chút hoài niệm.
Kiều Tinh Ngôn giúp Thư Ngọc điểm danh xong, trong lòng tựa như có một tảng đá nặng vừa rơi xuống khỏi tim. Ngón tay cô trắng mịn cầm bút chì, hết sức chăm chú nhìn vào nét vẽ trên tay.
Mãi cho đến khi bên tai lại vang lên một tiếng “Thư Ngọc”, có một sinh viên nam chọc vào sau lưng cô: “Bạn Thư, giáo sư Trần gọi cậu lên trả lời câu hỏi kìa.”
Kiều Tinh Ngôn: ……?!
“Bạn học.” Trần Chí Niên cười híp mắt nhìn cô: “Nói cho tôi biết, đối với sao đôi(1) gần thì phải dùng cách nào để phân loại?”
Kiều Tinh Ngôn: “…….”
Sao đôi gần là gì thế?
Các sinh viên ở hàng trước cũng quay đầu lại, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn cô. Kiều Tinh Ngôn bình tĩnh đứng lên, thuận tay kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh.
Cô đáng thương nhìn anh một cái.
Kiều Tinh Ngôn nghĩ, nếu anh là nghiên cứu sinh năm hai thì chắc hẳn là môn tự chọn năm ba này sẽ không làm khó được anh đâu nhỉ.
Tạ Dịch An mím môi, tầm mắt nhìn lại trên giấy vẽ của cô. Người đàn ông kia với từng đường nét Trần trụi đã được mặc quần áo vào, đó là một chiếc áo choàng chiến đấu lại hùng. Mái tóc dài và chiếc áo choàng được dựng lên, và cả một đôi…..tai đầu lông trên đầu?
Thấy người ngồi bên mãi mà vẫn không có chút phản ứng nào, Kiều Tinh Ngôn chịu không nổi ánh mắt tươi cười như hổ của giáo sư Trần, tựa như rằng đang thay lời ông nói….Nào, đi học mà lại không nghiêm túc nghe giảng à? Không muốn điểm cuối kỳ nữa chứ gì?
Ngón tay lại lặng lẽ xê dịch, Kiều Tinh Ngôn khẽ chọc vào cánh tay người đàn ông nọ. Cô nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu…..xin đừng im lặng mà.
Chạm phải đôi mắt to mang vài phần đáng thương của cô, Tạ Dịch An mới chợt tỉnh lại. Anh không mang theo giấy bút, vì vậy dưới ánh nhìn chăm chú của giáo sư Trần và cả đám sinh viên trong lớp, anh nhặt lấy bút chì của Kiều Tinh Ngôn và viết một câu lên giấy vẽ: Sử dụng phương pháp phân loại của giới hạn Roche(2).
Nét chữ rất đẹp, sạch sẽ ngay ngắn, xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Giáo sư Trần vẫn còn đang nhìn cô mỉm cười. Kiều Tinh Ngôn không dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa, vội vàng đọc ra đáp án.
Giáo sư Trần gật đầu, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nhướng mày: “Được rồi, ngồi xuống đi.”
Kiều Tinh Ngôn giống như là vừa mới được ân xá vậy.
Cô đang định lấy điện thoại ra nhắn cho Thư Ngọc là, một ly Matcha phô mai mặn và một cái bánh tiramisu nghìn lớp không đủ để bồi thường cho cô. Ấy vậy mà lại nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh vẫn còn cầm lấy bút chì của cô, lại viết thêm một câu nữa trên tờ giấy vẽ: Đi học nhớ chú ý nghe giảng.
Kiều Tinh Ngôn: “……”
Tay của anh rất đẹp. Màu da hơi trắng, xương ngón tay thon dài rõ ràng, nhưng nét chữ lại không được đẹp cho lắm.
Kiều Tinh Ngôn rút tờ giấy về, miệng móm chặt. Mặc dù cô không phải là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa báo chí, nhưng cô lại là một học sinh ngoan ngoan từ bé. Cho đến bây giờ, cô chưa từng bị ai nhắc nhở câu “Đi học nhớ chú ý nghe giảng”.
Hơn nữa, cô là một sinh viên khoa văn, sao mà có thể nghiêm túc hiểu được bài giảng của môn vật lý thiên văn đây?
Kiều Tinh Ngôn có hơi tức giận mà chẳng rõ lý do. Sao mà cô lại có thể tức giận với một người xa lạ được chứ.
Kết thúc tiết học 90 phút, Kiều Tinh Ngôn cúi đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh không nhúc nhích, cô lạnh lùng nói: “Bạn học, phiền bạn nhích ra một chút.”
“Xin lỗi.”
Tạ Dịch An đứng dậy.
Kiều Tinh Ngôn tức giận bỏ đi, giáo sư Trần chậm rãi đi tới.
“Sao, sao cậu còn chưa đuổi theo?” Vị giáo sư già đẩy gọng kính nhìn về phía hành lang.
“Thầy, thầy…..”
Tạ Dịch An muốn giải thích, giáo sư Trần khoát tay: “Thầy hiểu. Cô bé bạn gái nhỏ của em là để cưng chiều.”
Tạ Dịch An: “……”
Chú thích:
Sao đôi: Một sao đôi được tạo thành từ một hệ thống gồm hai ngôi sao chuyển động trên quỹ đạo của khối tâm hai ngôi sao. Đối với mỗi ngôi sao, sao kia là “bạn đồng hành” của nó. Các nghiên cứu ngày nay đã chỉ ra rằng có một lượng lớn ngôi sao trong những hệ thống khác nhau là có ít nhất hai ngôi sao. Sao đôi rất quan trọng trong vật lý thiên văn, bởi vì việc quan sát quỹ đạo của chúng sẽ giúp cho việc xác định khối lượng của chúng. Khối lượng của nhiều ngôi sao đơn sẽ được xác định bằng cách ngoại suy từ những sao đôi. Sao đôi không tương tự như sao đôi quang học, vốn có vẻ gần nhau khi được quan sát từ Trái Đất, nhưng có thể không ràng buộc với nhau bằng lực hấp dẫn. Các sao đôi vừa có thể được nhận ra bằng quang học (sao đôi thị giác), hoặc gián tiếp bằng các thiết bị kỹ thuật như là quang phổ kế, sao đôi quang phổ. Nếu sao đôi chuyển động trên mặt phẳng song song với phương quan sát, chúng sẽ che khuất nhau; trường hợp này được gọi là các sao đôi che nhau. Những hệ gồm nhiều hơn hai thành viên, được gọi là các đa sao, cũng không phải là hiếm và thường cũng được xếp hạng bằng cùng cái tên đó. Các thành viên trong các hệ sao đôi có thể trao đổi khối lượng, đưa quy trình tiến hóa của chúng tới những giai đoạn mà những ngôi sao đơn không thể đạt được. Những ví dụ về các hệ sao đôi gồm Algol (một hệ sao đôi che nhau), Sirius, và Cygnus X-1 (một thành viên của hệ này có thể là một hố đen). (Theo Wikipedia)
Giới hạn Roche: Giới hạn Roche là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh. Nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho hành tinh lớn hơn là Trái Đất. Dù vậy, có một số thiên thể bị hút lại gần Lỗ đen và chẳng những thế, nó còn vượt qua giới hạn Roche, và vì thế nên nó bị nghiền nát. Nhà thiên văn Pháp Edouard Albert Roche (D.Roche) (1820–1883) là người đầu tiên tính ra giới hạn này. Thông thường, giới hạn Roche áp dụng cho sự tan rã của vệ tinh do các lực thủy triều gây ra bởi chính nó, cơ thể mà nó quay quanh. Các bộ phận của vệ tinh gần với khối chính bị thu hút mạnh hơn bởi lực hấp dẫn từ khối chính so với các bộ phận ở xa hơn; sự chênh lệch này có hiệu quả kéo các phần gần và xa của vệ tinh cách xa nhau và nếu chênh lệch (kết hợp với bất kỳ hiệu ứng ly tâm nào do spin của vật thể) lớn hơn lực hấp dẫn giữ vệ tinh lại với nhau, nó có thể kéo vệ tinh riêng biệt. Một số vệ tinh thực sự, cả tự nhiên và nhân tạo, có thể quay quanh trong giới hạn Roche của chúng vì chúng được giữ bởi các lực khác ngoài trọng lực. Các vật thể nằm trên bề mặt của một vệ tinh như vậy sẽ bị lực thủy triều đẩy đi. Một vệ tinh yếu hơn, như sao chổi, có thể bị vỡ khi vượt qua giới hạn Roche. (Đọc thêm tại Wikipedia)
22 Kalliope: Ngôi sao Sifu (22 Kalliope), có đường kính trung bình khoảng 181 km, được phát hiện bởi John Russell Hindngười Anh. Nó cũng là tiểu hành tinh thứ hai được phát hiện có vệ tinh.