Lúc này Tạ Dịch An mới muộn màng nhớ ra, tối nay anh có hẹn với cô gái mà Hàn Tiếu Phân giới thiệu, mà buổi hẹn này cũng ở Thuý Nhã Hiên.

Vốn dĩ anh muốn giải thích trực tiếp chuyện qua điện thoại, nhưng đối phương vẫn cứ kiên trì muốn gặp mặt. Cô ấy bảo rằng, chỉ có cách này mới có thể giải thích được với gia đình nên đã hẹn tối nay.

Thế mà anh lại quên mất.

Tạ Dịch An cau mày. Anh chưa bao giờ thất hẹn với ai cả, đây là lần đầu tiên.

Tuy nhiên, đây không phải là chuyện đáng quan tâm bây giờ.

Chạm vào đôi mắt tức giận của Kiều Tinh Ngôn, mặc dù xem mắt không phải là chủ ý của anh. Thế nhưng, Tạ Dịch An lại sinh ra một loại cảm giác không thể nào chối cãi được.

“Cô út tôi không có ý định kết hôn, tôi chỉ đến đây để chuyển lời hộ thôi.” Kiều Tinh Ngôn không nói là cô đi thay Kiều Nhiễm: “Bây giờ cũng đã chuyển lời xong rồi, bữa cơm này cũng không cần ăn nữa. Nếu anh Tạ không còn chuyện gì khác, thì tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, Kiều Tinh Ngôn liền lấy túi xách trên chỗ ngồi toan bỏ đi. Nhưng Tạ Dịch An đã nhanh chân tiến lên một bước, mạnh mẽ cản cô lại.

Vóc dáng của anh cao lớn, vì thế nên Kiều Tinh Ngôn bị vây lại bên cạnh bàn trong tình thế muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

“Thầy Tạ, anh đang làm gì vậy?” Cô ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn anh.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Không.”

Tạ Dịch An: “…….”

Thái độ của cô bé rõ ràng là vô cùng tức giận, Tạ Dịch An giơ tay đẩy kính: “Vậy tối nay đừng về nữa.”

Đôi mắt của Kiều Tinh Ngôn mở to, cô ngơ ngác nhìn anh.

Làm thế nào mà một quý ông khiêm tốn Tạ Dịch An lại có thể nói ra những lời xúc phạm và vô liêm sỉ như thế chứ?

“Anh…..”

“Tôi nói được là làm được.” Tạ Dịch An dứt khoát cắt đứt chút ảo tưởng cuối cùng của Kiều Tinh Ngôn.

Đúng là anh không có tính cách mạnh mẽ như thế. Nhưng chỉ vì không mạnh mẽ, thì không có nghĩa là anh không thể mạnh mẽ.

Rất hiển nhiên, “lấy mạnh để chế mạnh” là cách duy nhất vào lúc này.

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi suốt một ngày. Đến tận bây giờ mới có thể nhìn thấy cô, không nói chuyện rõ ràng thì làm sao có thể thả người được chứ.

“Ở đây hay ở chỗ khác, tuỳ em chọn.”

Tạ Dịch An lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của anh đôi với Kiều Tinh Ngôn mà nói thì có hơi xa lạ.

Kiều Tinh Ngôn mím môi, hít thở thật sâu.

Dù sao chỗ này cũng là nơi ăn uống. Người đến, người đi nhiều không xuể. Bên phục vụ bàn đã nhận ra điều bất thường, ánh mắt có hơi do dự, Kiều Tinh Ngôn cũng không muốn bị xem là khỉ.

“Đổi chỗ nào khác đi.”

“Được.”

Hai người lần lượt bước ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến nơi, Kiều Tinh Ngôn đã bỏ chạy.

Cô không muốn phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Có chuyện gì để nói với một tên lừa đảo cơ chứ?

Tạ Dịch An không ngờ cô gái này lại có ý định bỏ chạy, Kiều Tinh Ngôn vừa chạy vừa không quên quay đầu nhìn lại anh. Nếu không phải gấp gáp, anh còn tin rằng cô còn có thể sẽ làm mặt xấu nữa cơ.

“Cẩn thận!”

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cả bầu trời sụp tối. Kiều Tinh Ngôn thậm chí còn không nhìn thấy đứa bé đứng vệ đường, nên cô đã đụng thẳng vào.

Trong tay đứa bé còn cầm theo một cây kẹo mút siêu lớn. Cả hai đụng nhau đến ngã ngửa, cây kẹo kia cũng vì thế mà rơi xuống đất, lấm lem bụi bặm.

“Oa—”

Đứa bé nhìn thấy cây kẹo mút không còn ăn được nữa, nó liền hét lên một tiếng rồi oà khóc.

Tối hôm nay Kiều Tinh Ngôn bận váy, nên đầu gối bị trầy xước. Cô ngơ ngác nhìn đứa trẻ mà mình theo bản năng bảo vệ trong lòng. Khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, nhưng bản thân cô lại quên mất luôn cả nỗi đau.

Tạ Dịch An bước đến, quỳ xuống. Anh bế đứa bé lên trước, rồi mới đỡ cô. Vẻ mặt Kiều Tinh Ngôn có hơi ngượng ngùng, đối mặt với đứa bé đang khóc, cô vội vàng xin lỗi: “Chị xin lỗi em, chị không có cố ý.”

“Oa oa, hết ăn kẹo được rồi. Người xấu…..” Đứa trẻ dụi mắt, khóc càng lớn hơn.

Kiều Tinh Ngôn có hơi lo lắng, cô không có kinh nghiệm dỗ trẻ con chút nào cả, nên cô ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn đứa bé khóc oà. 

Tạ Dịch An bế đứa nhỏ trong lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn hoà: “Đừng khóc nữa, chú sẽ đền cho cháu hai cây khác được không nào?”

Nói xong, anh lại mím môi.

Chị, chú.

Rõ ràng là hơi sai.

Thế mà cậu bé lại ngừng khóc, nhìn Tạ Dịch An với đôi mắt ngấn nước.

Tạ Dịch An hắng giọng nói: “Được…..anh sẽ đền cho em.”

Anh vội sửa lại cách xưng hô không đúng kia của mình.

“Bố mẹ của em đâu?”

Cậu nhóc lắc đầu.

Tạ Dịch An nhíu mày, lại nhìn quanh bốn phía.

Nơi này là khu thương mại, người đến người đi tấp nập.

“Chú.” Cậu nhóc nói giọng trẻ con, nước mắt còn đọng trên mặt: “Tiểu Bảo muốn ăn kẹo mút.”

“Em tên Tiểu Bảo hả?”

“Dạ.”

“Được rồi, vậy chú……anh sẽ dẫn em đi mua.”

Phía sau Tạ Dịch An và Kiều Tinh Ngôn là một cửa hàng kẹo. Tạ Dịch An ẵm cậu bé vào trong, còn Kiều Tinh Ngôn thì khập khiễng đi theo phía sau.

Cả một cửa hàng chất đầy đủ các loại bánh kẹo, đầy màu sắc rực rỡ tựa như một thế giới cổ tích.

Tạ Dịch An đặt cậu bé xuống, để cho cậu có thể tự mình chọn loại kẹo mà mình thích. Cậu nhóc kia cũng không tham lam, chỉ chọn đúng hai cây kẹo mút to bằng nhau.

“Chú, Tiểu Bảo muốn cái này.”

Tạ Dịch An: “…….”

Tầm mắt anh nhìn trúng một chiếc kẹo mút cầu vồng hình tròn, Tạ Dịch An nghiêng người cầm lấy.

Ba người cùng đi tính tiền. Kiều Tinh Ngôn đi đầu. Trước khi lấy điện thoại ra, Tạ Dịch An kéo quai túi xách sang một bên.

Anh đưa tờ tiền giấy.

“Ơ…..” Kiều Tinh Ngôn vừa định từ chối, thế nhưng nhân viên thu ngân đã cầm mất rồi.

“Tôi đã nói là tôi sẽ trả tiền mà.”

Bởi vì mình đụng phải cậu nhóc nên trong lòng Kiều Tinh Ngôn không khỏi cảm thấy áy náy, vậy mà cơ hội chuộc lỗi lại bị Tạ Dịch An cướp đi mất. Cô bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Ngay cả ba em cũng không bao giờ đem theo tiền mặt bên mình.”

Tạ Dịch An: “…….”

Cánh cửa được mở ra, có một cặp đôi từ bên ngoài bước vào với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Tiểu Bảo!” Người phụ nữ vừa nhìn thấy cậu nhóc thì liền chạy nhanh tới.

“Mẹ.” Thằng bé đáp lại bằng giọng trẻ con.

Hoá ra, gia đình ba người này đang xếp hàng để mua đồ ăn tráng miệng ở quầy hàng gần đó, nhưng đến khi quay lại thì lại chẳng thấy con mình đâu. Tạ Dịch An đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện, hai vợ chồng nọ nghe xong thì cảm ơn anh rất nhiều.

Trước khi rời đi, cậu bé giơ cây kẹo mút lên vẫy tay với Tạ Dịch An: “Cháu cảm ơn chú ạ. Tạm biệt chú.”

Tạ Dịch An cũng không sửa lại xưng hô nữa, mỉm cười: “Tạm biệt.”

Dừng lại một chút, cậu nhóc kia nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn rồi làm bộ thè lưỡi: “Chị gái xấu xa.”

Kiều Tinh Ngôn: “?”

Tạ Dịch An đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, còn Kiều Tinh Ngôn thì căng thẳng mím môi.

“Sao chú lại cười vậy, chú Tạ?”

Tạ Dịch An: “…….”

Vô tình bị ngắt mạch cảm xúc, cơn tức của Kiều Tinh Ngôn cũng không còn nữa. Bản thân cô cũng không có ý định bỏ chạy, chỉ cúi đầu xoa xoa đầu gối, cả mặt lộ vẻ ủ rũ.

“Nói chuyện ở chỗ này đi.”

Tạ Dịch An rũ mắt, nhìn đầu gối bị rách da của cô: “Chờ chút.”

Nói xong, anh lại bổ sung thêm: “Không được chạy.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Tạ Dịch An không nói thêm gì nữa, ấy vậy mà Kiều Tinh Ngôn lại nghe hiểu.

Hoà thượng có chạy đến cách mấy cũng không ra được khỏi chùa, thế thì thay vì ôm đồm rắc rối đó về tới trường thì chi bằng giải quyết cho xong mọi chuyện ngay tại đây luôn.

Kiều Tinh Ngôn đành ngồi xuống băng ghế dài ven đường. Một lúc sau, Tạ Dịch An bước ra từ trong hiệu thuốc, trên tay còn cầm theo một cái túi nhựa.

“Để em tự làm.” Kiều Tinh Ngôn từ chối trước, cô cầm lấy túi nhựa từ trong tay của Tạ Dịch An. Sau đó, lấy bình i ốt và bông băng ra.

Chỉ là vết rách ngoài da thôi, khử trùng sơ qua một chút là ổn.

Tạ Dịch An cũng không cố chấp giành làm, thấy Kiều Tinh Ngôn kiên quyết như thế thì cũng để cô tự làm. Còn mình thì ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kiều Tinh Ngôn.

“Về chuyện buổi phỏng vấn, là tôi không đúng. Tôi xin lỗi em.”

Đầu ngón tay đang cầm tăm bông của Kiều Tinh Ngôn chợt dừng lại.

“Mới đầu tôi cũng không biết là em hiểu nhầm. Cho đến khi tôi nhận ra thì khi đó diễn đàn cũng đã kết thúc rồi.” Tạ Dịch An hơi cong lưng. Vì chuyện này, mà anh dành cả ngày hôm nay để ở nhà suy nghĩ lại mọi chuyện cho rõ ràng.

Giờ đây nhìn lại, quả thật tất cả đều là lỗi của anh khi không dứt khoát sửa ngay chuyện hiểu nhầm này.

Nhưng chính bản thân anh cũng thắc mắc, vì sao mình không dứt khoát nói ngay cho cô biết.

Dù sao, đây cũng không phải tính cách thường thấy của anh.

“Chuyện này là tôi không đúng. Tôi cũng sẽ không cố gắng biện hộ, thế nên là, xin lỗi em.” Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn. Cô gái trước mặt anh chỉ cúi đầu, hàng mi thon dài rũ xuống.

Dáng vẻ im lặng của cô, thoạt nhìn cũng khiến cho người ta lo lắng.

Tạ Dịch An nuốt một ngụm nước bọt: “Nhưng, tôi thật sự không hề có ý chê cười hay lừa gạt gì em cả.”

Hơn nửa ngày, Kiều Tinh Ngôn cũng không có phản ứng gì. Dường như là cô đang tiêu hoá những lời này, thật lâu sau mới nghiêm mặt, nhỏ giọng phản bác: “Ai biết được.”

“Tự tôi biết.” Tạ Dịch An nhìn cô, cách một lớp kính mỏng, đôi mắt anh tràn đầy chân thật.

“Tôi không lừa em, cũng không nỡ lừa em.” 

Cả người Kiều Tinh Ngôn chợt cứng lại.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Tạ Dịch An, lại càng không dám suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của câu nói này.

Mọi người chung quanh cứ liên tục qua lại, sự xấu hổ âm thầm lan rộng ra thêm.

Kiều Tinh Ngôn không chịu nổi cảm giác đè nén này, cố gắng tự dằn lại mớ cảm xúc khác thường trong tim.

“Những lời thầy Tạ nói nghe hay thật đấy. Thầy nói như vậy, không sợ sẽ làm cô út của tôi thất vọng sao?”

Cô không quên được chuyện, Tạ Dịch An lại chính là đối tượng xem mắt của cô út mình.

“Tôi không muốn đi xem mắt với cô út của em. Chuyện này em cũng có thể hỏi lại cô ấy. Lúc trước tôi cũng đã đoán được, bản thân cô ấy không muốn đi xem mắt nhưng vì người nhà thúc giục nên buộc phải đi.”

Bởi vì cả hai đều biết gặp nhau chỉ là hình thức, vậy nên Tạ Dịch An mới đồng ý yêu cầu gặp mặt của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy có chút châm biếm.

Đúng là anh vẫn có hơi kiêu ngạo, tự tin là chỉ cần quan tâm chuyện của bản thân thôi thì sẽ không bị mất kiểm soát. Ấy vậy mà anh lại không ngờ rằng, kể từ khoảnh khắc mà anh nhận lời phỏng vấn của Giáo sư Trần cho tờ báo trường Đại học Nam, bánh xe số phận đã bị lay chuyển.

Môi của Tạ Dịch An hơi cử động: “Em vì chuyện này mà tức giận với tôi là đúng. Bản thân tôi…..cũng cần phải suy ngẫm và xem xét lại.”

Thái độ nhận sai của đối phương quá tốt khiến cho Kiều Tinh Ngôn nhất thời không tìm được điểm mấu chốt nào, không khỏi có hơi thất vọng.

Khi Tạ Dịch An nói về buổi xem mắt. Thật ra cô cũng không hiểu cho lắm, chỉ nhìn anh với đôi mắt hoang mang.

Tạ Dịch An bất đắc dĩ nở nụ cười: “Có lẽ em sẽ không bao giờ tin được, là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi…….tôi—”

Anh hơi ngừng lại: “Vẫn luôn bị người nhà thúc giục xem mắt.”

Kiều Tinh Ngôn thật sự không hiểu: “Anh như vậy mà còn phải đi xem mắt hả?”

Tạ Dịch An khẽ thở dài.

“Anh không biết fan vợ trên mạng của anh nhiều lắm sao?” Kiều Tinh Ngôn buộc miệng.

Tạ Dịch An: “…..”

Tạ Dịch An nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Fan vợ?”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

“Anh không biết? Hay là…..anh không biết fan vợ là gì?”

Tạ Dịch An không đáp. Nhưng Kiều Tinh Ngôn lại nhìn ra được câu trả lời từ trong mắt anh, có lẽ là…..cả hai luôn.

“Anh không lên mạng à?”

Tạ Dịch An: “……”

“Lên.”

Anh cũng không phải một ông già. Chỉ vì lỡ gọi anh là “Ông Tạ”, hay “Ông Nội” nên anh tự cho mình là một ông già thật sao?

“Sau khi kết thúc cái Sky Forum, chẳng phải là anh rất nổi tiếng sao? Trên mạng có rất nhiều người gọi anh là ‘chồng’ đấy.” Kiều Tinh Ngôn hơi khựng lại: “Những người đó chính là fan vợ.”

Bình thường những chuyện trong giới giải trí này, đều là Tiền Khả Khả phổ cập kiến thức cho Kiều Tinh Ngôn. Bản thân cô không ngờ tới có một ngày, cô cũng sẽ giải thích cho người khác hiểu từ ‘fan vợ’ là gì. 

“Vậy à?” Tạ Dịch An hỏi cô.

Vậy thì sao?

Kiều Tinh Ngôn có hơi bối rối: “Vậy à là sao ạ? Anh có nhiều fan vợ như thế, chỉ cần ngoắc tay một cái là đã có cả tá cô bạn gái rồi. Sao lại cần phải đi xem mắt làm gì?”

Kiều Tinh Ngôn thật sự không hiểu.

“Ngoắc ngón tay là có thể tìm được bạn gái à?” Tạ Dịch An nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

“Chẳng lẽ……không phải ạ?”

“Vậy sao?”

Kiều Tinh Ngôn không chắc chắn cho lắm.

Cô nhìn Tạ Dịch An, chậm rãi gật đầu: “Em nghĩ vậy.”

Tạ Dịch An mở lòng bàn tay, ngoắc ngón trỏ: “Là……như vầy à?”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Đây mà là sinh viên ưu tú của Đại học Stanford sao? Đừng nói là bị ngốc luôn rồi nha?

“Ngoắc ngón tay chỉ là một kiểu hình dung thôi. Ít ra anh cũng phải có tí biểu cảm nữa chứ?”

“Biểu cảm gì?” Tạ Dịch An hỏi lại.

Kiều Tinh Ngôn lại bị hỏi.

Biểu cảm gì? Đâu phải cô đi tìm bạn gái, làm sao mà cô biết!

“Em không biết. Em đã theo đuổi ai bao giờ đâu? Anh tự tìm hiểu đi.”

“Ồ.” Tạ Dịch An gật đầu. Cách một lớp kính mỏng, đáy mắt như hiện lên một nụ cười nhẹ.

“Đưa tay đây.”

“Dạ?”

Kiều Tinh Ngôn không nói gì nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh, không biết rốt cuộc là anh định làm gì?

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Kiều Tinh Ngôn, Tạ Dịch An nắm lấy tay cô rồi xoè ra.

Lòng bàn tay của cô gái trắng nõn mà mềm mại.

Tạ Dịch An giống như đang làm ảo thuật, anh lấy cây kẹo mút lớn ra từ trong túi áo khoác.

Cây kẹo mút cầu vồng tròn trịa rơi vào lòng bàn tay Kiều Tinh Ngôn. Cô chớp mắt nhìn, không khỏi bối rối.

Đây có phải là cây kẹo mút mà ban nãy trong cửa tiệm anh lấy dư không nhỉ?

Tạ Dịch An yên lặng nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh: “Tôi đã bày tỏ rồi, em thấy được không?”