Người mà cô cần phải phỏng vấn không phải là Tạ Nghiêm, mà là Tạ Dịch An.

Cựu sinh viên Đại học Nam, sinh viên ưu tú của Đại học Stanford, và đồng thời cũng là Kỹ sư trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Thiên văn Thành phố Nam.

Từng câu từng chữ tựa như tiếng sét đánh ngang tai Kiều Tinh Ngôn, cô cầm điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn.

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó. Kiều Tinh Ngôn nhanh chóng mở Wechat, tìm tin nhắn trò chuyện với “Thầy Tạ”. Ở phần bong bóng chat màu xanh lá trên màn hình vẫn còn dừng lại ở câu “Ông nội” kia. 

Kiều Tinh Ngôn lại chuyển tiếp phần tin nhắn Wechat của “Thầy Tạ” cho Trịnh Mẫn.

[Chị xem, phải là người này không ạ?]

Trịnh Mẫn nhanh chóng trả lời: [Đúng rồi, đây là thông tin wechat mà hôm đó chị gửi em nè, Tạ Dịch An của Viện Thiên văn.]

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Chút ảo tưởng cuối cùng cũng đã bị vỡ tan, Kiều Tinh Ngôn nhìn chăm chú vào màn hình. Người này là Tạ Dịch An, cô lại cho rằng anh là ông Tạ Nghiêm, thế còn Tạ Dịch An thì sao? Anh ấy có biết không? Hay vẫn giả vờ như không biết gì, đứng bên ngoài nhìn cô làm trò con bò?

Kiều Tinh Ngôn nhớ lại buổi phỏng vấn lần đó tại Viện nghiên cứu, sao mà Tạ Dịch An lại không biết được chứ? Cô đến tận nơi, ngốc nghếch ngồi đó phỏng vấn Tạ Nghiêm, còn anh chỉ đứng đó, không đính chính hay giải thích gì.

Đột nhiên Kiều Tinh Ngôn có cảm giác như mình là một tên hề chính hiệu vậy.

Đầu ngón tay cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà gõ vào khung tin nhắn.

[Thầy Tạ, về cái bảng bổ sung nội dung mà thầy đã nói. Khi nào thì thầy có thể gửi em được ạ?]

Một lúc sau, “Thầy Tạ” trả lời: [Buổi chiều nhé?]

Anh vẫn muốn tiếp tục lừa gạt cô!

Kiều Tinh Ngôn vốn là một người có tính tình rất tốt, thế nhưng hiện giờ lại tức đến mức không kìm chế được.

[Lừa đảo!]

Cô trút giận gõ xuống hai từ kia, rồi lập tức cho luôn tài khoản Wechat của Tạ Dịch An vào danh sách đen.

Tạ Dịch An đúng là một tên lừa đảo, cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Tạ Dịch An. Lo tiếng chuông reo sẽ làm phiền mọi người đang ngủ, Kiều Tinh Ngôn thẳng thừng tắt máy, xách ba lô rời khỏi ký túc xá.

Trên đường đi, cứ mỗi lần Tạ Dịch An gọi cô một cuộc, Kiều Tinh Ngôn lại cúp một cuộc. Sau cùng, cô dứt khoát đem số điện thoại của anh vào mục chặn. Nhờ thế nên bên tai mới được yên tĩnh, thế nhưng trong lòng cô vẫn còn khó chịu.

Kiều Tinh Ngôn đi một mạch đến thư viện. Càng nghĩ đến chuyện kia cô lại càng tức giận, cuối cùng không kìm được mà ngồi xuống bên hồ nước nhân tạo đối diện thư viện, ôm đầu mà khóc nức nở.

Đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn cho tờ báo chính của câu lạc bộ phóng viên, bởi thế nên cô rất quan tâm đến bản thảo này. Cô liên tục tìm đọc những cuốn sách chuyên ngành của Thiên văn, sửa đi sửa lại dàn ý.

Giờ nghĩ lại, những chuyện này trong mắt Tạ Dịch An sẽ rất là buồn cười và trẻ con.

Đôi mắt của Kiều Tinh Ngôn đỏ hoe, cô vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt.

Dù thế nào đi nữa, sự nhầm lẫn tai hại này cũng đã gây ra rắc rối rồi, cô phải tự tìm cách để sửa chữa thôi.

Kiều Tinh Ngôn: [Chị ơi, em rất xin lỗi. Không ngờ lại xảy ra sai sót đến như vậy, em phải làm sao bây giờ ạ? Em có cần phải phỏng vấn lại không? Hay chúng ta nên liên lạc lại với các giáo sư khác trong Viện ạ?]

Trịnh Mẫn gửi lại cho cô một tin nhắn thoại.

“Chị đã trao đổi với các giáo sư trong Viện rồi, họ cũng rất ngạc nhiên khi ông Tạ chấp nhận phỏng vấn. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải hỏi Tạ Nghiêm xem ông ấy muốn như thế nào. Nếu ông ấy đồng ý, chúng ta sẽ dùng bản phỏng vấn này luôn.”

“Tinh Ngôn, em đừng có áy náy quá. Một phần lỗi cũng là ở chị khi không giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em. Nhưng chị khá là tò mò, sao mà em lại tìm được cách phỏng vấn ông ấy đấy. Là Tạ….Nghiêm lận đó.”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

[Sai sót thôi ạ.]

Ngay cả bản thân Kiều Tinh Ngôn cũng không biết lý do vì sao Tạ Nghiêm lại nhận lời phỏng vấn của cô.

Trịnh Mẫn: [(Thích).]

Trịnh Mẫn: “Đã mấy năm nay ông Tạ không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn truyền thông nào. Nếu báo cáo này có thể được công bố, chắc chắn sẽ bùng nổ luôn ấy chứ.”

Nếu không phải vì bị lừa, chắc chắn Kiều Tinh Ngôn sẽ rất vui khi nghe thấy hai từ “bùng nổ”, thế nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy buồn bã thôi.

Không chỉ bởi vì những sai lầm trong công việc, là vì cô đã quá tin tưởng và ỷ lại vào ai đó, trong khi đối phương chỉ biết đùa giỡn quanh cô. Thế còn sự tương tác mấy hôm nay của cả hai thì sao? Có phải là anh vẫn luôn trêu cô hay không?

Cảm giác thất vọng cũng như bất lực tràn lan khắp nơi, Kiều Tinh Ngôn không còn nghĩ đến việc phải ứng phó với Đường Thiệu Dật như thế nào nữa, vì thế nên cô từ chối buổi hẹn.

Lúc Tiền Khả Khả, Thư Ngọc, và Lương Linh tìm thấy cô, Kiều Tinh Ngôn đang ngồi học trong lớp. Buổi sáng cuối tuần, toàn bộ phòng học chưa đầy mười người. Kiều Tinh Ngôn ngồi ở hàng cuối cùng, đắm chìm trong bài luyện nghe tiếng Anh của mình.

“Tinh Bảo.” Tiền Khả Khả chọc vào cánh tay cô.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tạ Dịch An, cô ấy vội vàng gọi Thư Ngọc và Lương Linh cùng đi tìm Kiều Tinh Ngôn. Mặc dù không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như tâm tình của Kiều Tinh Ngôn có hơi không tốt cho lắm. Tiền Khả Khả cảm thấy chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Tạ Dịch An.

Lương Linh đứng bên cạnh Kiều Tinh Ngôn, đặt móng tay đỏ tươi lên vai cô: “Sao cậu lại khóc? Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao. Hôm nay hiếm khi nguyên đám bọn mình đều ở trong ký túc xá cùng nhau, vậy nên tớ sẽ mời cả đám đi ăn lẩu. Ăn xong…..”

Lương Linh mỉm cười, đôi mắt phượng cong lên: “Tớ sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm thế giới mới. À, Khả Khả với Thư Ngọc đã thử qua rồi, nên giờ tớ sẽ dẫn Tiểu Tinh Tinh nhà ta đi mở rộng tầm mắt nhé.”

“Mở mang tầm mắt” mà Lương Linh nói đến, thực ra có nghĩa là đi bar. Đối với một gái ngoan như Kiều Tinh Ngôn mà nói, cô chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này bao giờ.

Buổi tối, con ngõ chứa đầy những quán bar nổi tiếng nhất con phố Nam mới lên đèn với muôn màu muôn vẻ. Lương Linh là khách quen tại nơi đây nên đã dễ dàng đưa họ vào trong.

Lúc này trong quán bar vẫn chưa quá đông, từng đoàn người đứng theo nhóm năm nhóm ba rải rác khắp nơi. Ca sĩ thường trú đã cầm cây đàn, cất lên giọng hát khàn đặc về các bài nhạc tình yêu đau buồn.

Lương Linh ngồi xuống dãy ghế dài, hướng về phía sàn nhảy trống trơn mà nhíu mày: “Cậu đừng nghĩ là quán bar này không khác gì với mấy quán bar thông thường khác. Đợi một lát thôi, sẽ có bất ngờ đấy.”

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc gật đầu theo: “Đúng vậy! Bất ngờ lắm!”

Kiều Tinh Ngôn ngơ ngác ngồi trên ghế sofa mềm mại, cảm thấy ba người bạn của mình giống như đang quảng cáo nơi này vậy.

Để mở rộng tầm mắt, cô nghe theo lời chỉ dẫn của Lương Linh, thay một cái đầm ngắn màu đen. Kiểu dáng đầm vừa vặn, làn váy bồng bềnh, trông cô vừa đơn thuần nhưng mà cũng gợi cảm vừa đủ. Tiếp theo, Lương Linh lại bôi lên mặt cô một đống hóa chất.

Giờ đây, Kiều Tinh Ngôn đang ngồi trên ghế sofa cùng với mái tóc buông dài. Đôi mắt cô sáng ngời, ánh nhũ hồng nhạt lấp lánh bên dưới ánh đèn mờ ảo của bar.

Vốn dĩ cô đã xinh đẹp từ trước, nên khi trang điểm lên lại càng thêm phần lung linh.

Lương Linh tặc lưỡi, hối hận vì đã đưa Kiều Tinh Ngôn đến đây. Cô gái này vô cùng thuần khiết, nhưng lại có khuôn mặt mê hoặc vạn vật, thoạt nhìn rất dễ lừa. Đợi chỗ này trở nên sống động hơn, chắc chắn là sẽ thu hút khá là nhiều ong bướm điên cuồng ùa tới.

“Hai cậu phải giúp tớ trông chừng cậu ấy đấy.”

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc đồng thanh đáp: “Đương nhiên rồi.”

“Tớ muốn uống cái này.” Kiều Tinh Ngôn phớt lờ những gì ba cô bạn mình nói, tay chỉ vào ly Long Island Iced Tea(1) trong menu đồ uống bằng những ngón tay trắng trẻo mà mảnh khảnh.

“Ha ha.” Lương Linh hơi nhướng mày.

Long Island Iced Tea trong quán bar nổi tiếng là “thức uống mất trinh”(2). 

“Loại đồ uống này không hợp với cậu đâu. Thôi ngoan, uống sữa đi nha.”

“Tớ đến quán bar không phải để uống sữa.” Kiều Tinh Ngôn trở nên kích động hơn, vì cảm xúc tiêu cực tụ lại cả ngày nay nên cô rất muốn tìm chỗ để bùng cháy.

Đây cũng là lý do vì sao ngay sau khi nghe lời đề nghị đến quán bar của Lương Linh, cô đã đồng ý một cách dứt khoát.

Tổ tiên ta đã từng nói, người duy nhất có thể giải tỏa được nỗi sầu chỉ có thể là Đỗ Khang(3).

Thấy không thể cản được Kiều Tinh Ngôn, Lương Linh trao đổi bằng ánh mắt với Tiền Khả Khả và Thư Ngọc: “Được rồi, thế thì gọi Long Island Iced Tea đi.”

Sau khi mọi người gọi đồ uống xong, Lương Linh tìm bartender quen thuộc rồi nhờ anh pha một ly nước ngọt không cồn. Dù sao Kiều Tinh Ngôn cũng chưa từng thử Long Island Iced Tea bao giờ, nên mùi vị cũng không quá quan trọng.

Màn đêm buông xuống, lượng người trong bar cũng ngày một nhiều hơn. Các bản tình ca dần đi vào hồi kết, DJ nhiệt tình bước lên sân khấu, trên sàn nhảy đã tụ tập không ít nam lẫn nữ.

“Sắp tới bữa chính rồi.” Lương Linh cười híp mắt nhắc nhở.

Một lát sau, dàn người trên sàn nhảy cũng đã rời đi. Lương Linh chọn một chỗ ngồi thật tốt, Kiều Tinh Ngôn nghe thấy thấy tiếng mọi người xôn xao nên nhìn qua…..

Giữa sàn nhảy dần dâng lên một bục tròn, đường kính khoảng ba bốn mét. Trên sân khấu hình tròn, vũ công nam khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt phủ lụa đen, nhạc nền chuyển từ sôi động sang nhẹ nhàng mà chậm rãi. Kỹ thuật nhảy của anh chàng vũ công mềm mại, uyển chuyển nhưng lại không làm mất đi vẻ nam tính, mỗi lần xoay người đều lộ ra vẻ mê người.

Kiều Tinh Ngôn có hơi ngơ ngác.

Bởi vì đôi mắt được phủ một dải lụa đen, nên các đường nét trên khuôn mặt anh ta cũng bị mờ đi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, từ một góc độ nào đó, trông có vẻ khá giống với tên lừa đảo trong tâm trí cô.

Xung quanh sàn nhảy vang lên một loạt tiếng la hét đến chói tai. Vũ công nam vén vạt áo sơ mi lên, làm lộ ra hàng cơ bụng săn chắc bất ngờ lọt vào tầm mắt của Kiều Tinh Ngôn.

Tiền Khả Khả đã ở một bên hùa theo đám người hét “A a a a”, vẻ mặt của Kiều Tinh Ngôn thì lại vô cảm.

Lương Linh cau mày: “Khó coi lắm à?”

Kiều Tinh Ngôn nghiêm mặt: “Đồ lừa đảo.”

Lương Linh: “……”

Ráng nhìn kĩ lại, Lương Linh chợt nhận ra rằng khuôn mặt của vũ công nam đang che phủ lại bởi tấm vải lụa, thoạt nhìn trông có hơi giống Tạ Dịch An.

Cô ấy sờ mũi, cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm: “Không sao, không sao đâu mà. Sắp thay người khác lên rồi, sẽ có một người gu cậu thôi.”

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Lương Linh ngồi không yên. Cô ấy dặn dò Tiền Khả Khả phải canh chừng Kiều Tinh Ngôn, còn mình sẽ xuống sàn nhảy. Kiều Tinh Ngôn nhìn “cốc nước ngọt” mà Lương Linh để lại, nó có màu hồng trong suốt, bên trong còn có cả những viên kẹo dẻo màu trắng sữa, khiến cô không khỏi liếm khoé miệng.

*

Đêm nay tâm trạng của Tạ Dịch An không được tốt cho lắm. Nói chính xác hơn là cả ngày hôm nay, tâm trạng của anh dường như bị điều vào khu vực có áp suất thấp. Lúc chạng vạng tối, Tưởng Dập gọi điện thoại đến cho anh, nói rằng ở ký túc xá chán quá, hỏi anh là có muốn đi ra ngoài uống ít rượu không?

Tạ Dịch An không thích những nơi như quán bar, nhưng anh cũng đã đến đó vài lần. Đặc biệt là vào những năm còn đi du học, anh đã từng xem những buổi biểu diễn có quy mô lớn hơn nữa kìa.

Vì vậy, khi nhìn thấy một đám người đang điên cuồng hét lên vì một anh chàng vũ công, Tạ Dịch An lại giống như người ngoài cuộc. Anh chỉ lặng lẽ quan sát, thậm chí còn không có lấy một đường cong trên môi.

“Đàn anh à, anh nói cho em nghe thử xem. Bao giờ thì anh mới có thể xuống trần gian được thế?” Sau khi uống hết hai ly rượu, Tưởng Dập càng trở nên lắm lời: “Trên người anh luôn toả ra một kiểu dạng như khí thế của tiên trên trời ấy. Anh không hoà nhập, hú hét cùng với mọi người được à?”

Tạ Dịch An liếc nhìn cậu ta: “Tại sao tôi lại phải hét lên khi nhìn thấy một tên đàn ông cơ chứ?”

“…….” Tưởng Dập nghẹn ngào không nói nên lời, lầm bầm châm chọc: “Thì cũng như anh nhìn thấy phụ nữ làm vậy rồi hét lên thôi.”

Tạ Dịch An: “…..”

Anh cầm ly rượu lên, đôi môi mỏng thấm đẫm rượu nâu. Chất lỏng cay xè tiến vào bên trong cổ họng, thế nhưng cũng không làm dịu đi sự buồn bực trong lòng. 

“Đàn anh……” Tưởng Dập nhích lại gần: “Hôm nay…..tâm trạng anh không tốt sao?”

Đối với đàn anh này của cậu, Tưởng Dập cũng có biết đôi chút.

Tạ Dịch An mím môi, tầm mắt như mất tập trung nhìn về phía đám đông, không đáp lại lời Tưởng Dập.

Tưởng Dập khẽ cười: “Đúng là một con người nhàm chán mà.”

“Anh cứ như vậy mãi. Dù cho có khuôn mặt đẹp đến đâu, bạn gái cũng phải tức giận mà chạy thôi.”

Câu cuối vô tình đâm anh một nhát dao.

Tuy rằng vẫn chưa phải là bạn gái, nhưng cô đúng là đã bị anh làm cho giận mất rồi.

Trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông vẫn không có chút biểu cảm dư thừa nào. Mãi cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua đám đông, tập trung vào một cô gái cách đó không xa.

Cô gái bé nhỏ nay đã trang điểm, thay một chiếc đầm ôm vừa vặn, nó ôm lấy những đường cong tinh tế mà xinh đẹp. Nhìn lên trên chút là mái tóc dài buông xõa, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Cô ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài, thoạt nhìn trông ngây thơ mà gợi cảm đan xen lẫn vào nhau. Sự quyến rũ đó như chiếm lấy cả trái tim và tâm hồn anh.

Tưởng Dập nhận ra được sự khác thường của Tạ Dịch An, anh ta nhìn theo thì thấy Kiều Tinh Ngôn. Tức thì, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt: “Đúng là em ấy rồi.”

Tạ Dịch An nhàn nhạt liếc anh ta một cáu, ánh mắt lạnh lùng, sau đó đứng phắt dậy.

Tưởng Dập: “?”

Trên hàng ghế dài, Kiều Tinh Ngôn lén nếm thử thứ “nước ngọt” trong ly rượu của Lương Linh. Vị của nó chua chua ngọt ngọt, không giống với ly của cô, trong miệng còn có thoang thoảng vị cồn, khiến cô nhịn không được mà lại uống thêm một ngụm nữa.

Ngon quá.

Cứ ngụm này nối tiếp ngụm kia, mãi cho đến khi ly cocktail cạn đáy, Kiều Tinh Ngôn vẫn chưa hết thèm mà liếm khoé môi.

Đôi mắt đen láy của cô nhìn chăm chú vào sự náo nhiệt trên sàn nhảy. Cả người cô lặng yên, hai má cũng trở nên trắng bệch, trông chẳng vui vẻ chút nào. 

Lương Linh đã xuống sàn nhảy, Thư Ngọc đang nói chuyện điện thoại bên ngoài, còn Tiền Khả Khả thì lại muốn đi vệ sinh. Thế nhưng, cô ấy lại không an tâm mà để Kiều Tinh Ngôn ngồi đây một mình.

“Tinh Bảo.” Cô ấy chọc vào cánh tay của Kiều Tinh Ngôn: “Đi vệ sinh với tớ.”

Kiều Tinh Ngôn: “Ừm.”

Cả hai người đứng dậy. Kiều Tinh ngôn bị Tiền Khả Khả kéo xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

“Tinh Bảo, cậu nhớ phải đứng đây đợi tớ. Đừng đi đâu cả đấy.” Tiền Khả Khả đứng trước cửa nhà vệ sinh dặn dò.

Kiêgu Tinh Ngôn gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Khu vực nhà vệ sinh được lau dọn vô cùng sạch sẽ, tường được ốp gạch hoa văn cổ điển màu xanh ngọc lam, bên trên còn có cả đèn chùm tám bóng đang toả ra thứ ánh sáng mập mờ.

Cách một dãy hành lang thật dài, có thể nghe thấy sự ồn ào và náo nhiệt bên ngoài, lại là sự xuất hiện của vũ công nào đó mà khiến cho khán giả thét lên thật lớn. 

Kiều Tinh Ngôn cảm thấy cả đầu mình tê dại, ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại khiến cô không thể nào thở nổi.

Bên hành lang xuất hiện một bóng hình cao gầy, người đó khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thoạt nhìn trông khá giống với anh chàng vũ công vừa nãy.

Kiều Tinh Ngôn chậm rãi chớp mắt.

Khi người đó đến gần, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh của người đàn ông nọ qua cặp kính mỏng gọng bạc.

Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh sâu thẳm, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Kiều Tinh Ngôn nghiêng đầu: “Sao lại cau mày thế kia? Không vui à? Nhưng vừa nãy anh nhảy rất đẹp, tất cả mọi người ai cũng thích hết.”

Tạ Dịch An nhìn cô gái nhỏ có đôi mắt đen sáng ngời trước mặt, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

“Thật ra tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Tôi bị người ta lừa gạt đấy, không……” Kiều Tinh Ngôn cụp mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Là một người mà tôi rất quan tâm.”

Tiếng la hét trên sàn nhảy lớn đến mức Tạ Dịch An không nghe rõ được lời cuối cùng của Kiều Tinh Ngôn nói là gì, anh chỉ nghe thấy được câu, cô không vui khi bị lừa gạt. Trong lòng anh có vô vàn cảm xúc lẫn lộn, anh không muốn lừa dối cô, chỉ là anh đã bỏ lỡ cơ hội để giải thích. Vốn dĩ anh định hôm nay sẽ tìm thời gian ohuf hợp để nói rõ cho cô hay, nhưng không ngờ cô lại biết trước mất rồi.

Mọi chuyện dần trở nên vượt quá tầm kiểm soát của anh, càng khiến cho sự việc càng thêm khó giải quyết hơn.

Sáng nay khi không liên lạc được với Kiều Tinh Ngôn, anh đã vội gọi điện cho Tiền Khả Khả để nhờ cô ấy giúp đỡ mình.

Cũng may Tiền Khả Khả đã tìm thấy cô ở trường, nên đã báo bình an cho anh. Tạ Dịch An vốn định tới thẳng trường học, nhưng khi đến trước cửa thì lại do dự.

Anh nghĩ rằng, có lẽ mình nên cho cô chút thời gian để tiêu hoá cảm xúc.

Nhưng giờ đây, Tạ Dịch An lại thấy hối hận.

Cách anh suy nghĩ đến lại không phù hợp với kiểu người như Kiều Tinh Ngôn. Lẽ ra anh phải đến trường trước, giải thích rõ ràng hết mọi hiểu lầm và xin lỗi cô.

“Rất xin lỗi.” Tạ Dịch An nói, cổ họng có chút nghẹn ngào.

“Nhưng không sao.” Kiều Tinh Ngôn tự nói với mình.

Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười không mấy dễ chịu: “Tôi đã quyết định không để ý đến anh ta, nên giờ tôi cũng không còn thấy khó chịu như lúc trước nữa.” 

Dường như cô đang nói những lời này cho bản thân nghe. Nói xong, Kiều Tinh Ngôn lại ngước mắt lên, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình của người đàn ông, hơi cau mày.

Cô giơ tay lên, đầu ngón tay mềm mại ấn vào chân mày anh: “Anh đừng cau mày nữa được không?”

“Không được.” Tạ Dịch An lên tiếng, kiên định nhìn cô.

Làm sao mà anh dễ chịu được khi cô vẫn muốn phớt lờ anh?

“Không được…..” Kiều Tinh Ngôn chớp mắt: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tạ Dịch An không đáp mà chỉ nhìn cô.

Anh nhớ đến những câu mà Tưởng Dập vừa phàn nàn, cậu ta nói anh thật nhàm chán.

Anh thật sự không giỏi giải thích.

Anh nuốt khan, yết hầu khẽ cử động: “Anh ấy không có ý muốn lừa em.”

Dường như Kiều Tinh Ngôn không nghe lời anh giải thích, bàn tay đặt trên trán người đàn ông trượt xuống dưới rồi nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt: “Vậy để tôi ôm anh nhé?”

Tạ Dịch An còn chưa kịp phản ứng, người con gái trước mặt đã áp sát vào người anh mà ôm. Mùi sữa hoà quyện cùng với hương bưởi quen thuộc, trộn lẫn đâu đó chút cồn, mỗi một loại mùi hương đều như đang trêu chọc anh.

Trong nháy mắt, Kiều Tinh Ngôn đã buông ra nhưng vẫn không rời đi.

Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười: “Giờ thì sao, anh đã thấy vui hơn được chút nào chưa?”

Ở quán bar nước ngoài, Tạ Dịch An đã từng bị một con mèo gợi cảm này tỏ tình yêu. Khi đó, anh không có cảm giác gì đặc biệt, trái tim vẫn tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

Nhưng giờ phút này đây, chỉ một cái ôm ngây thơ của một cô bé đã khiến trái tim anh dâng trào lên những cảm xúc phức tạp. Thậm chí, dưới sự xúc tác của rượu, còn khiến anh dâng lên một chút ham muốn.

Rõ ràng là anh không hề say.

Tầm mắt của cả hai chạm vào nhau.

Tạ Dịch An cụp mắt: “Ừ.”

Anh đang trả câu hỏi vừa rồi của cô.

Cô bằng lòng ôm anh, điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn đôi chút.

Sau khi nhận được sự tán thành, nụ cười trong mắt Kiều Tinh Ngôn lại càng thêm đậm hơn.

“Em còn giận không?” Tạ Dịch An lại hỏi.

Dường như Kiều Tinh Ngôn không nghe thấy gì, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông trước mặt, rồi từ đó dần trượt xuống dưới…..

“Em có thể……”

“Sao cơ?” Tạ Dịch An nghe không rõ.

Kiều Tinh Ngôn nhìn xung quanh, kiễng chân lên, hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên tai Tạ Dịch An.

“Em có thể……” Cô dừng lại, hạ giọng thì thầm: “Chạm vào cơ bụng anh được không?”

Chú thích: 

Long Island Iced Tea: Cocktail Long Island Iced Tea – 1 trong 10 món cocktail nổi tiếng nhất thế giới để tự cảm nhận hương vị tuyệt vời từ món cocktail này nhé! Được pha chế vào giữa những năm 1970 tại quán Oak Inn, ở Long Island, New York bởi Robert Butts, đến nay Long Island Iced Tea đã trở thành 1 trong 10 món cocktail mùa hè nổi tiếng nhất thế giới. Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Khi thưởng thức loại cocktail này, bạn phải ngậm vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống để thong thả cảm nhận các vị cay, đắng, chua, ngọt của nó. Chính vì vậy mà thưởng thức Long Island Iced Tea được xem là một nghệ thuật. Thức uống mất trinh: Gọi là “rượu mất trinh” hay “Rót một cốc”, những cô gái uống không giỏi và không biết quá nhiều về cocktail sẽ rất dễ bị nhầm lẫn bởi cái tên Long Island Iced Tea. Nó giống như một thức uống thông thường, nhưng thực tế thì nồng độ cồn chiếm gần 40%. Chỉ cần một ly thôi cũng có thể làm bạn say mèm đến bất tỉnh.

Đỗ Khang: hay còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Ông là một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. Trong các sách cổ như Thuyết văn giải tự của Hứa Thận đời Hán, Bát vật chí của Trương Hoa đời Tấn, Sự vật ký nguyên của Cao Thành đời Tống… đều ghi chép Đỗ Khang là người phát minh ra cách nấu rượu, song không có sách nào ghi rõ lai lịch của ông.