“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn kéo khóa cặp sách lên, nhận thấy giọng nói khác thường của Tạ Dịch An thì ngước mắt lên giải thích: “Chính là thầy Tạ Nghiêm của Viện nghiên cứu đấy ạ.”

“Tạ Nghiêm?” Tạ Dịch An cau mày: “Sao em biết ông tôi….thầy Tạ?”

“À, không phải trước đây em có nói với anh là em phỏng vấn cho báo trường sao? Người được phỏng vấn là thầy Tạ đó ạ.”Kiều Tinh Ngôn đeo chiếc cặp trên lưng rồi đứng dậy, đôi mắt sáng ngời.

“Đàn anh, không phải anh cũng đang làm việc ở viện nghiên cứu sao ạ? Anh đã gặp ông Tạ chưa? Có phải là ông ấy thật sự rất cứng nhắc, nghiêm túc như trong truyền thuyết không ạ?”

Tạ Dịch An: “…….”

Mọi thứ dường như đã có câu trả lời.

“Em nói, thứ sáu này em sẽ phỏng vấn thầy Tạ Nghiêm hả?” Tuy rằng trong lòng cũng đã đoán được phần nào, nhưng Tạ Dịch An vẫn muốn hỏi lại thêm lần nữa. Anh cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường.

Advertisement

“Dạ đúng. Em đã rất lo lắng khi phải nhận cuộc phỏng vấn này đấy ạ. Cơ mà sau vài lần tiếp xúc, em thấy ông ấy cũng đã giúp em sửa lại đề cương phỏng vấn, còn giới thiệu cả những tựa sách chuyên môn cho em nữa.” Nhắc về Tạ Nghiêm, Kiều Tinh Ngôn lại tỏ ra vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ.

Tạ Dịch An không thể diễn tả được cảm giác của bản thân lúc này, một chút bất lực xen lẫn sự hoang đường và buồn cười.

Chẳng trách sao lần đầu tiên add anh trên WeChat, Kiều Tinh Ngôn lại gọi anh là “ông Tạ”.

“Đàn anh, anh nghĩ thứ sáu này khi đến phỏng vấn ông Tạ, em có nên mang theo cho ông ấy một món quà nhỏ không ạ? Em nhớ hình như bên học viện y có hợp tác nhãn hiệu dinh dưỡng. Không thì, em mua trà nha? Em nghe nói là nó sẽ kéo dài tuổi thọ của người lớn tuổi.”

“…….” Tạ Dịch An sờ mũi mình: “Không cần đâu.”

“A?” Kiều Tinh Ngôn khó hiểu: “Tại sao ạ?”

“Tạ…..ông Tạ vẫn còn rất khỏe mạnh.”

Vẫn còn là thanh niên trai tráng.

Mặt Tạ Dịch An không chút thay đổi bổ sung.

Kiều Tinh Ngôn tựa như đã hiểu, gật đầu.

*

Hôm nay là thứ sáu. Buổi sáng cô có một tiết học trên trường, sau khi tan học, cô đã sớm trở về ký túc xá để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn buổi chiều.

Nội dung phỏng vấn cô đã in ra sẵn, mấy vấn đề quan trọng cũng đã được đánh dấu. Kiều Tinh Ngôn vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Mẫn thì đối phương đã gọi tới. 

Trong ống nghe truyền đến giọng nói lo lắng của Trịnh Mẫn: “Tinh Ngôn, trong nhà chị đột nhiên xảy ra chút chuyện. Chị cũng đã đặt vé máy bay vào buổi tối rồi. Em có thể đến buổi phỏng vấn một mình được không?”

“Một mình ạ?”

“Ừm, chủ yếu là mấy phóng viên của câu lạc bộ đều có hẹn cho các buổi phỏng vấn khác hết rồi. Chị không nhờ ai được cả. Lúc trước em với thầy Tạ nói chuyện với nhau cũng rất tốt mà, nên em cũng đừng quá lo lắng, cứ dựa theo nội dung đã soạn trước mà ghi âm.” Trong ống nghe, giọng nói của Trịnh Mẫn ngày càng gấp gáp, gần như sắp khóc đến nơi.

Kiều Tinh Ngôn vội vàng đồng ý: “Dạ được. Đàn chị, đừng quá lo lắng. Chị cứ lo việc gia đình trước đi ạ, còn phần phỏng vấn thì chị cứ giao cho em.”

“Được. Em vất vả rồi, chị cảm ơn em.”

“Không….không có gì ạ.”

Cúp điện thoại của Trịnh Mẫn, Kiều Tinh Ngôn vẫn còn hơi hoảng hốt. Dường như cô có chút phấn khích khi được phỏng vấn Tạ Nghiêm…..Người gần đây nhất phỏng vấn Tạ Nghiêm, hình như còn là một MC nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia.

Kiều Tinh Ngôn nuốt nước bọt, cầm lấy tờ nội dung phỏng vấn trên bàn, tròn lòng không khỏi thấp thỏm. Cô thật sự là rất căng thẳng.

Nhắm mắt lại, cô bắt đầu ghi nhớ nội dung phỏng vấn thêm lần nữa.

*

Viện Nghiên cứu Thành phố Nam.

Sáng nay bên Viện nghiên cứu có tổ chức một buổi hội thảo đặc biệt, những người tham gia ngoài các tài năng trẻ của viện ra thì còn có cả Tạ Nghiêm. Ông đã tám mươi tuổi và cũng là nhân vật hàng đầu trong giới Thiên văn.

Mặc dù là được sở nghiên cứu mời về, nhưng tuổi tác của Tạ Nghiêm đã cao nên bình thường ông sẽ không hay đến Viện mỗi ngày. Hôm nay khi nghe tin ông đến tham dự buổi hội thảo, đương nhiên là cũng thu hút rất đông các bạn trẻ ngưỡng mộ mà đến đây.

Trò chuyện cùng với mọi người xong cũng đã đến giờ trưa. Ông Tạ khoác lên mình chiếc áo thời Đường, tóc bạc trắng, hai tay chắp phía sau lưng, thong thả bước vào văn phòng của Tạ Dịch An.

Dì trong nhà đã mang cơm trưa đến. Ông tuổi cũng đã lớn, lại còn bị cao huyết áp nên chế độ ăn uống hàng ngày cũng được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.

“Ông nội.” Tạ Dịch An dọn bát đũa xong, đứng thẳng dậy.

Ông ậm ừ nhìn những món ăn nhẹ và cơm kiều mạch trên bàn: “Thật ra căn tin trong Viện cũng khá tốt. Sau này không cần phải làm phiền dì nhiều nữa.”

Sao mà Tạ Dịch An lại không biết ý ông nội của mình chứ. Ông thèm ăn, nếu như đến căn tin thì chắc chắn ông sẽ không nghe theo lời dặn kiểm soát chế độ ăn uống của bác sĩ mất.

“Món mướp luộc này là sở trường của dì đó, ông ăn thử đi ạ.”

“…..” Ông Tạ khẽ khịt mũi, miễn cưỡng ngồi xuống: “Sở trường gì mà là món mướp luộc. Thế là sở trường rồi à?”

Thằng nhóc xấu xa này thật biết cách dỗ người khác mà.

Tạ Dịch An mỉm cười, không tiếp tục tranh cãi lại với ông nữa.

Ông Tạ có chút tức giận.

Những người khác ai cũng đều ăn ở Viện, riêng tên nhóc xấu xa này lại bảo dì ở nhà giao đồ ăn đến. Đây đúng thật là cố ý gây phiền phức cho ông, vậy nên ông đây tuyệt đối sẽ không để cho tên nhóc này vui vẻ đâu.

“Dịch An à.”

Tay cầm đũa của Tạ Dịch An chợt khựng lại. Mỗi lần ông nội nói chuyện bằng giọng này, chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì.

“Hai ngày trước ông có nghe mẹ con nói là muốn giới thiệu cho con một cô gái, thế mà con lại từ chối? Tại sao vậy? Con cũng đã sắp đầu ba đến nơi rồi, sự nghiệp coi như cũng đã có, thế mà còn chưa chịu lập gia đình sao?”

Còn phải nói, gừng càng già càng cay.

Chỉ là một vấn đề thôi, nhưng đó lại là vấn đề mà khiến cho Tạ Dịch An đau đầu nhất. Đêm hôm qua, Hàn Tiếu Phân lại gọi cho anh. Bà cứ luôn miệng khen là cô gái lần này tốt vô cùng, lại thúc giục anh nhất định phải gặp người ta nữa cơ.

Đương nhiên, nguyên văn của Hàn Tiếu Phân là: Nếu con lại từ chối nữa, thì tình mẹ con chúng ta sẽ cắt đứt từ đây.

Thấy Tạ Dịch An không lên tiếng, trong lòng ông cũng thấy yên tâm được phần nào, ngay cả miếng mướp luộc dường như cũng ngon hơn nhiều.

“Ái chà, ông đây cũng đã sắp chín mươi rồi. Không biết là trước khi thẳng chân có thể gặp cháu dâu không nhỉ?”

Tạ Dịch An: “…..”

“Ông nội.” Anh bình tĩnh đáp: “Năm nay ông chỉ mới có tám mươi ba tuổi, dù có làm tròn đi chăng nữa cũng chỉ tính là tám mươi thôi. Hơn nữa ông đã từng nói, làm học thuật thì phải nghiêm khắc.”

Tạ Nghiêm: “…….”

Ông ngậm một ngụm cơm kiều mạch, nhìn Tạ Dịch An chăm chú. Trước đây anh là một đứa trẻ rất ngoan, sao giờ càng lúc lại càng không đáng yêu thế này?

Nghĩ đến cháu dâu đến mặt còn chưa biết ra sao, ông đúng là đang nghĩ đến con bé. Khi người ta già đi, dường như họ chỉ đặc biệt chờ đợi con cháu đều đến sảnh đường.

Nhìn cháu trai đang ăn uống tao nhã, ông cụ lại ngập ngừng: “Chỉ là…..con thật sự vẫn chưa gặp được người mình thích sao?”

Tạ Dịch An không khỏi giật mình.

Trong đầu anh bỗng chốc hiện ra vẻ mặt đang tươi cười của cô.

Đó có tính là thích không? Trên thực tế, Tạ Dịch An cũng đã suy nghĩ về chuyện này trong khoảng thời gian gần đây. Anh đã cố gắng sử dụng một hệ thống hoàn chỉnh và nghiêm ngặt để thử chứng minh, nhưng dường như lại không thu lại kết quả gì.

Thấy anh không trả lời, ông Tạ lại bổ sung thêm một câu: “Có à?”

Tạ Dịch An rũ mắt, đáp: “Con không chắc lắm.”

Anh rất xa lạ với loại tình cảm “thích” giữa nam và nữ này. Thế nhưng với anh mà nói, từ “thích” mang ý thức trách nhiệm rất cao. Nếu như vẫn chưa có đáp án rõ ràng, chắc chắn anh sẽ không tùy tiện mà thừa nhận.

Ông cụ khẽ chậc lưỡi, than thở trong lòng: Quả nhiên là học đến ngốc rồi. Ngay cả thích hay không cũng không biết. Chẳng lẽ cả gia đình họ Tạ này sẽ tịt ngòi dưới tay thằng nhóc xấu xa này chứ?

“Vậy có nghĩa là….có người đúng chứ?”

“Dạ, cứ cho là vậy đi.”

Cứ cho là…..Ông cụ có chút ghét bỏ, vội vàng đặt đũa xuống.

Tạ Dịch An ngước mắt lên.

Ông Tạ lấy hết khí thế của một người lớn trong gia đình ra nói: “Ông nói cho con biết, nếu nói có thì là có, còn không thì là không. Trong nhà họ Tạ chúng ta, không bao giờ có người dối trá tình cảm đối với người khác.”

Tạ Dịch An bất đắc dĩ cười đáp: “Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu. Chỉ là…..”

Ông Tạ nhìn Tạ Dịch An lớn lên từng ngày, sao ông lại không hiểu tính tình và mỗi năm khoăn của cháu mình được.

“Dịch An này.” Ông nghiêm túc nói: “Tình cảm và học thuật không giống nhau đâu con à, không thể dựa vào khoa học mà suy ra kết quả được. Con phải tự hỏi trái tim mình xem, liệu rằng con có thật sự để ý đến con gái người ta hay không nữa.”

Nói xong ông lại cười khúc khích: “Ông nhớ thời mới theo đuổi bà nội của con. Khi đó ông thật sự rất thích bà ấy. Lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu sở thích của bà con từng li từng tí, xem thử coi bà ấy thích gì.”

Khi Tạ Dịch An bị hỏi là Kiều Tinh Ngôn thích cái gì, thật ra anh cũng không rõ lắm. Sau vài lần gặp gỡ, dường như cô khá là thích những món đáng yêu, chua chua và ngọt ngào. 

Ví dụ như là chiếc túi văn phòng phẩm mềm mại đang yêu, hay cốc kem dâu tây mà cô cứ mặc định là nó ngon kia….phô mai gì nhỉ?

Đây đại khái là điểm mù của anh. Giống như cô khi nghe những thuật ngữ thiên văn khó hiểu kia, mỗi lần như thế cô lại tỏ ra vô cùng bối rối. Mặt khác cô lại thích thú khi nghe Vương Dũng giảng bài.

Vậy đó có phải rõ ràng là anh rất nhàm chán không?

“Con đang nghĩ gì thế?” Ông nội thăm dò hỏi.

“Con đang suy nghĩ về sự khác biệt giữa con và anh Vương?”

Tạ Dịch An nhớ rất rõ, Kiều Tinh Ngôn đã bảo rằng cô rất thích cách giảng giải của Vương Dũng.

“Vương Cung? Vương Dũng?” Ông Tạ sửng sốt: “Ý con là…..con bé mà con thích chướng mắt con, nhưng lại thích Vương Dũng?”

Tạ Dịch An: “…..”

Dù rằng phần lý giải có hơi sai lệch, nhưng cũng không phải là sai hoàn toàn.

Ông Tạ vẫn còn bàng hoàng chưa lấy lại tinh thần, tuy cháu trai của ông cũng có khuyết điểm nhưng nhìn chung vẫn gọi là rất vừa mắt…..Quên đi, Tiểu Vương cũng là một đứa trẻ ngoan. Thân là thầy đi trước, ông không thể phân xét một quyển sách bởi vì vẻ ngoài của nó được.

“Tiểu Vương nay cũng ba lăm rồi à? Vẫn chưa kết hôn sao?”

Tạ Dịch An đau đầu nói: “Ông nội, không như ông nghĩ đâu.”

“Ý con là sao?”

“Em ấy vẫn còn đang đi học, với cũng khá là thích tiết dạy của Vương Dũng.”

Ông Tạ thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm được phần nào. Thứ nhưng sao đó một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu: “Đợi đã….đi học?”

“…….” Tạ Dịch An đẩy kính lên: “Đại học ạ.”

“À, vậy cũng ổn. Con bé học trường nào?”

“Ông nội.” Tạ Dịch An chấm dứt sự Hiếu kỳ của ông mình lại: “Ông có thể cho con thời gian suy nghĩ kĩ lại. Sau khi suy nghĩ xong, con sẽ cho ông hay, được không ạ?”

Dường như không thể dò hỏi thêm thông tin gì nữa, ông Tạ khẽ khịt mũi. Vậy thì sao, kể từ sau khi thằng nhóc này về nước, cũng chỉ theo học có một trường đại học. Nên ông khá là chắc cái cô bé mà cháu mình mới nhắc qua kia, rất có thể cũng là sinh viên Đại học Nam.

Mà nhắc mới nhớ, ông đây là một cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Nam, nếu như muốn hỏi thăm về một cô bé nhỏ thì cũng không phải là một chuyện gì đó quá to tát. 

*

Hai giờ bốn mươi chiều, Kiều Tinh Ngôn đã đến Viện nghiên cứu thành phố Nam. Từ sáng sớm, bảo vệ đã nhận được thông báo rằng hôm nay sẽ có một sinh viên Đại học Nam đến phỏng vấn. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra cơ bản của cô, anh ta mới cho cô vào.

Viện nghiên cứu lớn hơn so với cô tưởng tượng, Kiều Tinh Ngôn phải hỏi vài người mới tìm được tòa nhà phía Nam. Theo địa chỉ mà Tạ Nghiêm gửi cô, cứ đi thẳng đến cuối hành lang của tầng ba là sẽ tới.

Của phòng 309 khép hờ.

Cô lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Tạ Nghiêm. Khi cô vừa mở WeChat, cửa văn phòng kéo mở từ bên trong. Một người đàn ông lớn tuổi đã đứng trước mặt cô. Ông có mái tóc hoa râm, mặc bộ đồ tôn trung sơn trông vô cùng chỉnh tề. Vừa nhìn thấy,  Kiều Tinh Ngôn đã nhận ra ngay đây là ai.

Đó là Tạ Nghiêm.

Cô vừa lo lắng xem kẽ phấn khích, lập tức cúi đầu xuống chín mươi độ.

“Thưa thầy Tạ! Em là Kiều Tinh Ngôn đến từ Đại học Nam ạ.”

Ông Tạ nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện ở cửa, không khỏi giật mình.

Kiều Tinh Ngôn?

Chờ một chút, đây chẳng phải là cô bé Kiều Tinh Ngôn mà Trần Chí Niên vừa nhắc đến trên WeChat sao?

Khá lắm, gọi con gái người ta đến văn phòng luôn rồi mà còn bảo là không chắc chắn?