Bởi vì dị ứng da, Kiều Tinh Ngôn đã xin phép nghỉ vài ngày. Mỗi ngày đều ở trong ký túc xá, ngoài việc không bỏ lỡ các tiết chuyên ngành ra thì về cơ bản cô đều đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào thứ sáu tuần sau.

Mặc dù những cuốn sách Tạ Nghiêm giới thiệu cô có đôi chỗ hơi khó hiểu, nếu bình tĩnh đọc chậm lại, nó cũng không quá nhàm chán. Trong khoảng thời gian đó, Kiều Tinh Ngôn gửi cho Tạ Nghiêm một tin nhắn, nội dung tương đối chuyên nghiệp hơn trong câu hỏi phỏng vấn. Cô đã kiểm tra tư liệu lại vài lần mà vẫn không tài nào hiểu được.

Thế nhưng Tạ Nghiêm lại không trả lời cô.

Về phần Tạ Dịch An, dạo gần đây có vẻ như anh hơi bận. Ngoại trừ sau khi trở về từ bệnh viện anh có gọi hỏi thăm cô một ngày, dặn dò cô nên thoa thuốc lên đúng giờ thì gần như bốc hơi khỏi nhân gian.

Kiều Tinh Ngôn ngồi trước bàn đọc sách, nhìn số điện thoại được lưu trong máy, sau đó chuyển sang wechat.

Hai bên đều yên tĩnh như nhau.

Bất chợt điện thoại rung lên, Kiều Tinh Ngôn bị dị cho nhảy dựng. Trên màn hình sáng tên Trịnh Mẫn, cô nhấc máy: “Chị”

“Tinh Ngôn, thứ bảy này ở trung tâm hội nghị quốc tế có diễn đàn ứng dụng thiên văn và không gian, do chính phủ tổ chức. Bởi vì có quá nhiều khách cần được phỏng vấn nên giáo sư của tờ Tin tức Bắc Kinh muốn mượn một vài sinh viên bên trường chúng ta qua đó. Em có hứng thú không? Vừa hay lại có liên quan đến chủ đề phỏng vấn kế của báo trường luôn đấy.”

“Có ạ!” Kiều Tinh Ngôn không cần nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng nhận lời.

Cô biết diễn đàn này. Nó vô cùng có tiếng trong ngành, được gọi là “Sky forum”.

“Được, vậy chị sẽ báo tên em.”

“Dạ, cảm ơn đàn chị.”

Sau khi cúp điện thoại của Trịnh Mẫn, Kiều Tinh Ngôn vui sướng ngồi trên ghế lắc chân. Mấy hôm nay cô cứ phải ở lì trong ký túc xá, cả người như sắp mốc meo đến nơi. Lần này có cơ hội ra ngoài học tập, theo chân giáo sư của tờ Tin tức Bắc Kinh đến diễn đàn bầu trời cực kỳ nổi tiếng, đương nhiên là cô vui vẻ vô cùng.

Buổi tối, Trịnh Mẫn gửi đến bản những điều cần biết về phỏng vấn cho hội nghị.

Hai giờ rưỡi chiều thứ bảy này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế thành phố Nam. Giáo sư của tờ Tin tức Bắc Kinh nói là không cần phải mặc đẹp nhưng không được xuề xoà.

Vết ban đỏ trên chân của Kiều Tinh Ngôn gần như đã khỏi hẳn. Mấy ngày nay, nhiệt độ của thành phố Nam cũng đã giảm xuống. Sau khi do dự một lúc, cô chọn một chiếc áo sơ mi voan trắng và một chiếc quần crop màu đen.

Cô có dáng người mảnh mai, chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào trong quần, góp phần cho bộ đồ cô đang bận thêm phần trí thức và chuyên nghiệp.

Tiền Khả Khả làm ổ ở trên ghế, đánh giá Kiều Tinh Ngôn đang đứng trước gương: “Nếu cậu muốn nghe ý kiến của tớ thôi nha. Thiết nghĩ cậu nên đi cả đôi giày cao gót nữa, đảm bảo cậu sẽ thành trung tâm của cả cái buổi hội nghị luôn ấy chứ!”

Kiều Tinh Ngôn lắc đầu: “Không đâu. Tớ không đi giày cao gót đâu, đế bằng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, trung tâm hội nghị lớn như vậy, chắc chắn phải đi bộ rất nhiều, có ngốc mới đi giày cao gót ấy.”

Tiền Khả Khả gật đầu, cảm thấy Kiều Tinh Ngôn nói rất có lý.

Ngày đầu tiên mới vào năm nhất, giáo sư đã nói với bọn họ rằng những phóng viên quyến rũ trên TV đều là những kẻ lừa gạt. Trong ngành nghề này, phần lớn đều phải đeo ba lô, khiêng súng ngắn pháo dài, đuổi theo người khắp mọi nơi.

Nhưng khi Kiều Tinh Ngôn đến trung tâm hội nghị vào buổi trưa thứ bảy, đã gặp phải một “người ngốc”.

Phùng Nhã Hiên mặc một chiếc váy màu đỏ rực, thắt lưng được bóp lại một cách tinh tế, chân còn đi một đôi giày cao gót khoảng mười cm. Vì cuộc phỏng vấn hôm nay, cô ta còn cố ý trang điểm, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng nước, tươi tắn và xinh đẹp.

Kiều Tinh Ngôn và Phùng Nhã Hiên là bạn học cùng khoa. Khi nhìn thấy cô, Phùng Nhã Hiên chỉ cong môi không nói gì. Kiều Tinh Ngôn đã từng nghe Tiền Khả Khả kể qua, Phùng Nhã Hiên có gia thế rất tốt. Hơn nữa lại còn là kiểu trắng xinh giàu đúng hiệu, bình thường ở trường học, cô ta cũng nổi tiếng với tính tình tiểu thư, kiêu ngạo mà khoa trương.

Kiều Tinh Ngôn gật đầu với Phùng Nhã Hiên, nhìn quảng rồi lấy điện thoại ra. Cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho giáo sư đã đưa cô đến, để báo rằng mình đã đến.

“Cậu ổn không, nếu ổn thì giữ túi giúp tớ đi để tớ còn đi tìm người.” 

Trước khi Kiều Tinh Ngôn kịp nói không thì Phùng Nhã Hiên đã đặt một chiếc cặp đựng máy tính thật to lên bàn cô, chỉ đeo theo một cái túi chéo.

Kiều Tinh Ngôn mím môi. Quên đi, dù sao cũng là đi tìm người, lát nữa sẽ trở lại thôi.

Giáo sư hướng dẫn Kiều Tinh Ngôn họ Lương, ông ấy là phó giám đốc bộ phận thời sự của tờ Tin Tức Bắc Kinh, vô cùng tốt bụng. Khi nghe Kiều Tinh Ngôn đã đến, ông đã để cô tìm đại chỗ nào đó ở sảnh lớn trong một lát, ông sẽ lập tức đến tìm cô ngay.

Còn hơn một tiếng nữa diễn đàn mới bắt đầu, khi nhân viên của ban tổ chức đến phát tờ tuyên truyền, Kiều Tinh Ngôn không thể không đeo giỏ máy tính của cô, trên tay cầm theo giỏ máy tính của Phùng Nhã Hiên mà đổi chỗ.

Vì không có số điện thoại của Phùng Nhã Hiên, cô đành phải nhắn tin vào WeChat trong khoa để tag cô ta: [ Tôi ngồi ở Sofa bên phải lối ra của thằng máy.]

Không một ai trong nhóm trả lời, nhưng cô lại nhận được tin nhắn của Tiền Khả Khả trước tiên.

Tiền Khả Khả: [Phùng Nhã Hiên cũng đi à?]

Kiều Tinh Ngôn: [Ừm.]

Tiền Khả Khả: [Chết tiệt, sao cậu ấy lại ở đó nhỉ? Điểm chuyên môn của cậu ấy đứng bét lận đấy. Lần trước cậu ấy còn chưa làm xong cả bài thi tuyên truyền nữa mà, chẳng lẽ nhà nhiều tiền đến vậy sao?]

Tiền Khả Khả: [Phẫn nộ.jpg]

Phẫn nộ mấy thì phẫn nộ, thế nhưng mọi người đều hiểu vì sao mà Phùng Nhã Hiên lại có thể đứng đây.

Kiều Tinh Ngôn: [Thôi mà, đợi khi về tớ mua trà sữa cho cậu nhé.]

Tiền Khả Khả: [OK.]

Tiền Khả Khả: [Nhiều đường nhiều sữa nha.]

Tiền Khả Khả: [Với lại, cậu phải tránh xa cậu ta ra, đừng để bị bắt nạt nhé.]

Kiều Tinh Ngôn mỉm cười, bắt nạt thì đúng là không thể. Cơ mà “tránh xa chút” thì e là không được, vì giỏ đựng máy tính của Phùng Nhã Hiên thì lại đang ở chỗ cô.

Một lúc sau, ông Lương của tờ Tin tức Bắc Kinh đến. Đó là một người đàn ông độ chừng bốn mươi tuổi, ông đeo một cặp kính gọng đen, thoạt nhìn trông khá giống giang hồ.

Kiều Tinh Ngôn không phải phóng viên, cũng không có thẻ phỏng vấn. Công việc của cô lần này chủ yếu là đi theo ông Lương làm việc vặt, giúp ông ghi chép lại nội dung phỏng vấn, ngoài ra còn chỉnh lý lại bản ghi âm kế tiếp.

“Mấy cái này bên tổ chức đã sắp xếp từ trước rồi. Đợi lát nữa, khi diễn đàn bắt đầu sẽ có một cuộc phỏng vấn nhóm chuyên môn ở trung tâm phỏng vấn, em sẽ đi theo tôi. Có một vài vị khách trong đây bị trùng thời gian với người kia….” Ông Lương chỉ vào danh sách tên: “Đến lúc đó chúng ta sẽ chia nhau ra, em chỉ cần ghi âm thật tốt là được rồi.” 

Kiều Tinh Ngôn gật đầu, cẩn thận ghi nhớ lại lời nói của ông Lương.

Cô cũng nhìn thấy được tên “Tạ Nghiêm” đứng đầu trong danh sách khách mời.

“Tiếc là lần này thầy Tạ không nhận lời phỏng vấn, nếu không nhất định là sẽ rất hot.” Ông Lương thở dài, dường như có chút tiếc nuối. Bất chợt không biết ông vừa nghĩ đến chuyện gì, mặt mày lại tươi tắn hẳn lên.

“Cơ mà, diễn đàn lần này cũng có không ít những vị khách rất thú vị. Nếu như có cơ hội, em cũng có thể đến phỏng vấn bọn họ.”

“Có Từ Thành Lượng, Nhan Tinh, và cả anh chàng vừa mới trở về từ Stanford nữa. Lúc trước cậu ấy đã từng tham gia vào nghiên cứu hạng mục, và đã đoạt được giải thưởng quốc tế, khi chỉ mới 27 tuổi. Đúng là còn quá trẻ luôn ấy.”

Kiều Tinh Ngôn chăm chú lắng nghe, ánh mắt rơi vào cái tên cuối cùng mà ông Lương chỉ vào —- Tạ Dịch An.

Dường như ông Lương có chút thiên vị với anh, từng lời nói ra như thuộc nằm lòng, giọng nói lộ đầu vẻ khen ngợi.

Dứt câu, ông nghiêng đầu nhìn cô đang đứng bên cạnh mình: “Em đã rõ chưa?”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, sau đó gật đầu: “Dạ rõ, em cảm ơn thầy Lương.”

Ông Lương xua tay: “Đây là kiến thức cơ bản ddeer bắt đầu đó, đợi đến khi sau này em tự mình đi phỏng vấn thì mới có thể hiểu được tầm quan trọng về việc làm tốt những bài tập này.”

Vừa nãy, ông Lương không chỉ nói về bối cảnh lẫn lý lịch của Tạ Dịch An không thôi, mà còn nói cho Kiều Tinh Ngôn biết rằng, nếu cô muốn trở thành một nhà báo có trình độ, kỹ năng, thì việc đầu tiên cần phải có chính là quen thuộc với người mà mình sắp phải phỏng vấn. 

“Nhắc đến Tạ Dịch An thì, trước đó tòa soạn cũng đã có liên hệ với sở nghiên cứu để làm một cuộc phỏng vấn độc quyền, nhưng tôi nghe bảo là chính cậu ấy đã từ chối. Nếu lần này có thể phỏng vấn được, tôi tin chắc rằng độ hot sẽ không hề thấp đâu.” Ông Lương lại thở dài: “Thôi được rồi. Em tranh thủ làm quen với danh sách này chút đi, tôi qua chào hỏi bạn bè cái.”

“Dạ.”

Kiều Tinh Ngôn đứng cạnh sofa, thầm đọc tên và chức vụ trọng điểm trong danh sách.

Cách đó không xa, cánh cửa thanh máy bật mở, có vài người từ trong đó bước ra. 

“Anh Dịch An, lát nữa em có thể phỏng vấn anh được không ạ?”

Một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, vô tình thấy Tạ Dịch An và Phùng Nhã Hiên đang đi về phía mình.

Người đàn ông mặc bộ vest đen với bờ vai rộng, đôi chân dài và thắt lưng vừa vặn. Bên trong là áo sơ mi trắng, vài cúc phía trên, đường may chắc chắn, cổ áo còn được choàng cà vạt xanh đậm, khiến cả người anh toát lên vẻ cấm dục.

Tiền Khả Khả và Kiều Tinh Ngôn thường hay đùa với nhau rằng, bảo sao chỉ cần minh tinh diện vest thôi cũng đẹp điên lên được.

Kiều Tinh Ngôn cảm thấy đây mới đúng là sát thủ bận đồ vest.

Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó liền nhìn về phía cô. Cặp kính gọng bạc mỏng đặt trên sống mũi, đôi mắt đó lạnh lùng xen kẽ chút dịu dàng. 

Phùng Nhã Hiên đứng bên cạnh có ý định đưa tay kéo lấy vạt áo anh, nhưng thấy hơi ngại ngùng nên bàn tay chỉ vừa nâng lên lại khẽ rụt lại. 

“Anh Dịch An.”

Tạ Dịch An nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn, khổng thèm để ý mà lên tiếng.

Anh thật sự không ngờ rằng sẽ gặp Kiều Tinh Ngôn ở đây. Mấy hôm nay anh cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm của viện, ngay cả liên lạc cũng không có thời gian. Bạn nãy, khi vừa lấy lại điện thoại thì nhìn thấy cô có gửi cho mình hai tin nhắn trên WeChat, chủ yếu là về những câu hỏi chuyên ngành. Thời gian lại là của ba ngày trước.

Phùng Nhã Hiên không nhận ra sự khác thường của Tạ Dịch An, cúi đầu cắn môi: “Anh Dịch An, lát nữa khi hội nghị kết thúc, em phỏng vấn anh có được không ạ?”

Tạ Dịch An nghe được lời nói của cô ta thì rũ mắt xuống. Ánh mắt của người kia lại chẳng mảy may mà sáng ngời, tràn đầy mong đợi. Tạ Dịch An cau mày: “Tôi không nhận phỏng vấn.”

Giọng nói tuy có phần nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng khó tả.

Phùng Nhã Hiên không ngờ rằng anh lại từ chối thẳng thừng như thế, nhất thời cảm thấy hơi khó xử.

Cách đó vài bước, Kiều Tinh Ngôn không nghe rõ cuộc hội thoại của hai người họ, nhưng toàn bộ biểu cảm đều thấy rất rõ ràng.

Phùng Nhã Hiên tựa như một chú chim nhỏ đang yêu mà dịu dàng đang nép mình vào người bên cạnh, ngay cả dáng vẻ tiểu thư kiêu ngạo ngày thường cũng chẳng thấy đâu. 

Còn về phần Tạ Dịch An….Tạ Dịch An là sao nhỉ? Có quan hệ gì với người kia không? Dù sao thì anh cũng không phải là “anh trai” của cô ta mà.

Kiều Tinh Ngôn nhăn mặt, cầm giỏ máy tính của Phùng Nhã Hiên lên. Cái giỏ khá to nên khi cầm lên đúng là có hơi nặng.

“Phùng Nhã Hiên, máy tính của cậu này.” Cô bước tới, đứng trước mặt hai người họ, rồi đưa giỏ máy tính cho cô ta.

Phùng Nhã Hiên còn chưa lấy lại tinh thần từ sự thờ ơ của Tạ Dịch An, có chút buồn bực: “Cậu không nhìn được một chút à?”

Dứt lời, cô ta lại mong chờ nhìn về phía Tạ Dịch An. Căn bản là không hề có ý định cầm lấy giỏ xách.

“Tớ sắp phải đi phỏng vấn, cậu tự đi mà giữ nó.” Kiều Tinh Ngôn không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt, vì vậy cô đặt hẳn giỏ máy tính xuống cạnh chân của Phùng Nhã Hiên. Sau đó cô liếc mắt nhìn về phía Tạ Dịch An, trong ánh mắt trong trẻo đó không có chút cảm xúc dư thừa nào. Thậm chí, ngay cả chào hỏi cô cũng không thèm mà tự xoay người rời đi.

Tạ Dịch An nhận thấy cô gái nhỏ có vẻ như đang không vui, khẽ nhíu mày.

“Anh Dịch An….” Phùng Nhã Hiên giơ tay, đầu ngón tay lướt qua ống tay áo lạnh tanh của anh. 

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia sắp bị nhấn chìm trong đám người qua lại, Tạ Dịch An nhanh chóng sải bước đuổi theo.